Đoạn Đường Chiến Binh
Bình-Tuy, Những ngày cuối cùng !
Ngày 02 tháng 04 năm 1975, Tiểu-khu Bình-Tuy được TK/ Bình-Thuận thông báo: Đoàn người di tản từ các tỉnh miền Trung (sau cuộc lui binh của vùng II chiến-thuật) đang hỗn loạn tràn vào thị xã Phan Thiết,
Ngày 02 tháng 04 năm 1975, Tiểu-khu Bình-Tuy được TK/ Bình-Thuận thông báo: Đoàn người di tản từ các tỉnh miền Trung (sau cuộc lui binh của vùng II chiến-thuật) đang hỗn loạn tràn vào thị xã Phan Thiết, lẫn lộn trong đó có một số tù nhân trốn thoát, thành phần bất-hảo và cũng có thể việt cộng giả dạng lính QL/VNCH bắn, cướp phá gây sợ hãi cho đồng bào tị nạn cũng như dân chúng tại địa-phương và tiếp tục đi về hướng Bình Tuy. TK/BT tức khắc xin QĐ III tăng phái một đại-đội Quân-cảnh, đơn vị QC này làm nút chặn tại ngã ba 46 (ngã 3 vào Bình-Tuy từ Quốc lộ I.
Tiểu đoàn 344/ĐP của Lê phi Ô chiếm giữ các cao điểm xung quanh để bảo vệ QC làm nhiệm vụ tước khí giới những quân-nhân thất lạc đơn vị và bất cứ ai có vũ-khí trong đoàn người di-tản, những đơn vị còn sĩ quan chỉ huy thì được giữ lại vũ khí và chờ lệnh Quân-Đoàn III, Tiểu đoàn 341/ĐP của Đ/U Lê Hùng phối hợp với Quân cảnh để ngăn ngừa cướp phá và được lệnh bắn hạ bất cứ ai có vũ-khí mà không tuân theo lệnh QC, vì thế chỉ trong 3 ngày với nhiều đoàn di tản vào Bình-Tuy ước độ gần 300 ngàn người nhưng rất trật tự tiến vào thị xã La-Gi (hoàn toàn có trật tự từ cửa ngỏ vào Bình-Tuy cho đến khi được xà lan di chuyển hết về Vũng Tàu, 10 ngày mới hoàn tất).
HOẠT ĐỘNG QUÂN-SỰ: Tiểu khu BT lúc đó còn 4 tiểu đoàn ĐPQ: TĐ344/ĐP Lê-Phi-Ô tiểu-đoàn trưởng, giữ phi-trường và đồi Hoa-Sim nơi đặt hai khẩu Đại bác 105 ly (hướng tây của BCH/TK và cách 500m). Tiểu đoàn 341/ĐP, Đ/U Lê-Hùng TĐT phối trí song song với TĐ của LPO về phía phải của phi trường… cả hai Tiểu đoàn có nhiệm vụ ngăn chận địch từ hướng Quốc lộ I tràn vào Bình-Tuy. TĐ 369/ĐP, Đ/U Hoàng-Quyền TĐT (tử trận khi rút lui) ngăn chận địch từ hướng núi Tà Cú (hướng Phan-Thiết), Tiểu đoàn 370/ĐP, Th/tá Lê-Kim-Lai TĐT, ngăn chận địch từ hướng Tỉnh Phước-Tuy và bảo vệ hướng lui binh của toàn Tiểu-khu. Các đơn vị này hoạt động ngày đêm để phát hiện địch từ xa và bảo vệ sinh mạng tài-sản của đồng bào chưa kịp di tản. Một Trung-đoàn của SĐ 22/BB còn sót lại được tăng phái cho TK/BT, Tr/tá Danh Trung-đoàn trưởng với quân số không đầy đủ.
Theo kế hoạch A khi di-tản chiến-thuật thì Tr/đoàn của Tr/tá Danh và TĐ344/ĐP của LêphiÔ sẽ là mũi xung kích mở đường máu về hướng Vũng-Tàu cặp bờ biển hoặc đường rừng đi Xuyên-Mộc (tùy trường hợp), TĐ 341/ĐP của Lê-Hùng sẽ bảo vệ Bộ chỉ huy Tiểu-Khu và các Tiểu-đoàn 369/ĐP, Tiểu-đoàn 370/ĐP giữ nhiệm vụ chận hậu. Riêng Đại đội 512 và 513/Trinh-sát (Bình-Tuy có 2 đại-đội Trinh-Sát) thì tìm địch từ xa hướng QL I, đồng thời trong ngày 21/04/1975 Bộ chỉ huy Tiểu-khu được Thiếu Tướng Lê-Minh-Đảo Tư-lịnh Sư-đoàn 18BB cho biết Ông đã rút quân… bỏ ngỏ Xuân-Lộc (Long-khánh), ngoài ra chúng tôi không nhận được bất cứ lệnh lạc nào từ Bộ Tư-lệnh Quân-đoàn III ở Biên-Hòa, Tiểu-khu Bình-Tuy coi như hoàn toàn bị bỏ rơi…! Tuy thế chúng tôi vẫn sửa soạn cho một cuộc tử-thủ vì chưa nhận được lệnh lui binh.
Ngày 22/4/1975 Trinh-Sát chạm địch tại ấp Láng-Gòn cách Bộ chỉ-huy Tiểu-khu hơn 4 cây số từ hướng Quốc lộ I đi vào, Việt cộng có tất cả 24 xe tăng với Quân số Bộ binh cấp Sư-Đoàn đang tiến vào tỉnh lỵ Bình-Tuy (cánh quân này thuộc Quân đoàn số 5 VC, tôi đọc được trên báo Nhân Dân khi bị VC giam ở Chí-Hòa). Trinh-sát lui dần đến cầu Láng-Gòn và chận được đơn vị tiền phương của VC tại đây. Toán Mìn của Trinh-Sát cho gài mìn giựt sập cầu Láng-Gòn để ngăn chận Tank. Suốt ngày 23/04/1975 những đơn vị tiền phương VC không thể nào vượt qua được Đại-đội 512 và ĐĐ513/Trinh-sát tại cầu Láng-Gòn, vì là mùa nắng nên sông Láng-Gòn có chỗ cạn không có nước do đó bọn việt cộng đã tìm được chỗ hai bên bờ thoai thoải dốc để Tanks của bọn chúng vượt qua. Bình-Tuy không đủ quân số và hỏa-lực để ngăn cản đà tiến quân của cộng sản Bắc Việt.
Lúc 6 giờ chiều VC bắt đầu pháo vào Tiểu-khu, trung tâm Yểm-trợ Tiếp-vận, Căn cứ pháo-binh nơi đặt BCH/TĐ 344/ĐP và sau đó là khắp mọi nơi trong tỉnh lỵ kể cả khu dân cư. Một trận địa pháo khủng khiếp không thua gì ở An-Lộc năm 1972… cả tỉnh lỵ biến thành một biển lửa. Đến 8 giờ tối 12 chiếc xe Tăng T54 với tùng thiết và cả một Trung-đoàn bộ binh theo sau tiến vào Phi-trường nơi tuyến của tôi (TĐ344/ĐP). Chúng tôi không có vũ-khí chống Tank, đại bác 57 ly hết đạn chưa được bồi hoàn, chỉ có 6 khẩu M72 nhưng khi kéo ống phóng thì 3 khẩu bị đứt “giây kích-hỏa” nên không xử dụng được, hai khẩu bắn trúng Tank nhưng chỉ trượt pháo tháp, chúng chỉ khựng lại rồi tiếp tục tiến tới với hỏa lực tối đa. Chúng tôi không ngán Tank nhưng vì bộ binh của chúng quá đông nên tuyến đầu bị bể phải lui về tuyến sau, xe Tanks VC rượt theo hết tốc lực và cán lên cả tuyến sau. Chúng tôi xử dụng lựu đạn để ngăn bộ binh địch trong tình thế tuyệt vọng..!
Gần một giờ quần thảo với Tanks, với hằng ngàn bộ binh địch… chúng tôi chỉ M16 với hai hoả-lực đạn, hai khẩu pháo 105 ly của ta đã bị T54 khống chế, trận chiến bất cân xứng nhưng vì kỷ-luật quân đội, vì danh dự của người lính VNCH chúng tôi phải chiến đấu cho dù sự thất bại khó tránh khỏi. Kết quả bi-thảm đến với chúng tôi: Đại-đội chỉ-huy tan rã, Bộ chỉ-huy Tiểu-đoàn gồm có tôi, các trưởng ban và một số anh em cận-vệ tất cả 12 người chỉ còn sống sót 3 người, những người may mắn đó là tôi (người viết) một anh truyền tin và một anh cận vệ nhờ vào những rảnh sâu do nước mưa xói mòn chúng tôi nằm dưới rảnh khi xe Tăng (Tanks) cán qua.
Bọn việt cộng dã man hơn cả súc vật, những người bị thương đều bị bọn chúng bắn bồi hoặc cho Tank cán qua người, các đại-đội khác của Tiểu-đoàn cũng tan hàng với sức tiến vũ bão của T54 và bộ binh địch cấp Trung-đoàn (trong thời điểm này mỗi tiểu-đoàn của chúng tôi quân số chỉ còn lại 2/3 vì chưa có phương-tiện vận chuyển tân binh bổ sung từ Saigon, một số binh-sĩ đào ngủ để lo cho gia đình..v..v..). Tiểu-đoàn 341/ĐP của Đ/U Lê-Hùng cũng cùng chung số phận như TĐ của tôi. Tiếp theo và ngay trên đường nhựa cả đoàn xe hơn 20 chiếc đủ loại chở đầy lính VC và cả chục chiếc T54 chạy thẳng vào tỉnh lỵ. Cả tiểu-đoàn 344/ĐP hơn 300 người (vì chưa được bổ sung) bị Tanks địch xé nát từng mảnh, cả đại-đội chỉ-huy và bộ chỉ-huy tiểu-đoàn giờ đây chỉ còn 3 người, cả 3 anh em chúng tôi băng mình vào trại cưa gần đó, một chiếc T54 rượt theo ủi sập hàng rào nhưng nhờ những cây súc rất to nên T54 khựng lại không tiến lên được. Dưới hỏa lực của T54 và bọn tùng thiết bắn như mưa anh em chúng tôi lao mình trong đêm tối về hướng bìa rừng cách đó 500m tai nghe văng vẳng bọn việt cộng la hét lẫn trong tiếng súng, khói lửa mịt mùng bao trùm cả bầu trời tỉnh lỵ Bình Tuy.
Khi vào đến bìa rừng nơi tương đối an toàn, Tôi cố gắng liên lạc Trung-tâm hành quân, các đơn vị bạn nhưng tất cả đều không có tiếng trả lời, quay nhìn về hướng BCH/Tiểu-khu… anh em chúng tôi đứng nghiêm đưa tay chào vĩnh biệt trong nước mắt, sau đó súng cầm tay hướng về phía Vũng Tàu chúng tôi lầm lủi trong đêm tối mịt mùng ! Đó là lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 04 năm 1975.
Viết tại San Jose, Calif. ngày 19 tháng 12 năm 2011
Lê phi Ô
Tiểu-đoàn trưởng TĐ344/ĐP
Tiểu-khu Bình-Tuy (cựu tù A20)
http://hung-viet.org/blog1/2012/01/05/binh-tuy-nh%E1%BB%AFng-ngay-cu%E1%BB%91i-cung/
Tác giả: Lê Phi Ô
(Hồi ký chiến trường)Ngày 02 tháng 04 năm 1975, Tiểu-khu Bình-Tuy được TK/ Bình-Thuận thông báo: Đoàn người di tản từ các tỉnh miền Trung (sau cuộc lui binh của vùng II chiến-thuật) đang hỗn loạn tràn vào thị xã Phan Thiết, lẫn lộn trong đó có một số tù nhân trốn thoát, thành phần bất-hảo và cũng có thể việt cộng giả dạng lính QL/VNCH bắn, cướp phá gây sợ hãi cho đồng bào tị nạn cũng như dân chúng tại địa-phương và tiếp tục đi về hướng Bình Tuy. TK/BT tức khắc xin QĐ III tăng phái một đại-đội Quân-cảnh, đơn vị QC này làm nút chặn tại ngã ba 46 (ngã 3 vào Bình-Tuy từ Quốc lộ I.
Tiểu đoàn 344/ĐP của Lê phi Ô chiếm giữ các cao điểm xung quanh để bảo vệ QC làm nhiệm vụ tước khí giới những quân-nhân thất lạc đơn vị và bất cứ ai có vũ-khí trong đoàn người di-tản, những đơn vị còn sĩ quan chỉ huy thì được giữ lại vũ khí và chờ lệnh Quân-Đoàn III, Tiểu đoàn 341/ĐP của Đ/U Lê Hùng phối hợp với Quân cảnh để ngăn ngừa cướp phá và được lệnh bắn hạ bất cứ ai có vũ-khí mà không tuân theo lệnh QC, vì thế chỉ trong 3 ngày với nhiều đoàn di tản vào Bình-Tuy ước độ gần 300 ngàn người nhưng rất trật tự tiến vào thị xã La-Gi (hoàn toàn có trật tự từ cửa ngỏ vào Bình-Tuy cho đến khi được xà lan di chuyển hết về Vũng Tàu, 10 ngày mới hoàn tất).
HOẠT ĐỘNG QUÂN-SỰ: Tiểu khu BT lúc đó còn 4 tiểu đoàn ĐPQ: TĐ344/ĐP Lê-Phi-Ô tiểu-đoàn trưởng, giữ phi-trường và đồi Hoa-Sim nơi đặt hai khẩu Đại bác 105 ly (hướng tây của BCH/TK và cách 500m). Tiểu đoàn 341/ĐP, Đ/U Lê-Hùng TĐT phối trí song song với TĐ của LPO về phía phải của phi trường… cả hai Tiểu đoàn có nhiệm vụ ngăn chận địch từ hướng Quốc lộ I tràn vào Bình-Tuy. TĐ 369/ĐP, Đ/U Hoàng-Quyền TĐT (tử trận khi rút lui) ngăn chận địch từ hướng núi Tà Cú (hướng Phan-Thiết), Tiểu đoàn 370/ĐP, Th/tá Lê-Kim-Lai TĐT, ngăn chận địch từ hướng Tỉnh Phước-Tuy và bảo vệ hướng lui binh của toàn Tiểu-khu. Các đơn vị này hoạt động ngày đêm để phát hiện địch từ xa và bảo vệ sinh mạng tài-sản của đồng bào chưa kịp di tản. Một Trung-đoàn của SĐ 22/BB còn sót lại được tăng phái cho TK/BT, Tr/tá Danh Trung-đoàn trưởng với quân số không đầy đủ.
Theo kế hoạch A khi di-tản chiến-thuật thì Tr/đoàn của Tr/tá Danh và TĐ344/ĐP của LêphiÔ sẽ là mũi xung kích mở đường máu về hướng Vũng-Tàu cặp bờ biển hoặc đường rừng đi Xuyên-Mộc (tùy trường hợp), TĐ 341/ĐP của Lê-Hùng sẽ bảo vệ Bộ chỉ huy Tiểu-Khu và các Tiểu-đoàn 369/ĐP, Tiểu-đoàn 370/ĐP giữ nhiệm vụ chận hậu. Riêng Đại đội 512 và 513/Trinh-sát (Bình-Tuy có 2 đại-đội Trinh-Sát) thì tìm địch từ xa hướng QL I, đồng thời trong ngày 21/04/1975 Bộ chỉ huy Tiểu-khu được Thiếu Tướng Lê-Minh-Đảo Tư-lịnh Sư-đoàn 18BB cho biết Ông đã rút quân… bỏ ngỏ Xuân-Lộc (Long-khánh), ngoài ra chúng tôi không nhận được bất cứ lệnh lạc nào từ Bộ Tư-lệnh Quân-đoàn III ở Biên-Hòa, Tiểu-khu Bình-Tuy coi như hoàn toàn bị bỏ rơi…! Tuy thế chúng tôi vẫn sửa soạn cho một cuộc tử-thủ vì chưa nhận được lệnh lui binh.
Ngày 22/4/1975 Trinh-Sát chạm địch tại ấp Láng-Gòn cách Bộ chỉ-huy Tiểu-khu hơn 4 cây số từ hướng Quốc lộ I đi vào, Việt cộng có tất cả 24 xe tăng với Quân số Bộ binh cấp Sư-Đoàn đang tiến vào tỉnh lỵ Bình-Tuy (cánh quân này thuộc Quân đoàn số 5 VC, tôi đọc được trên báo Nhân Dân khi bị VC giam ở Chí-Hòa). Trinh-sát lui dần đến cầu Láng-Gòn và chận được đơn vị tiền phương của VC tại đây. Toán Mìn của Trinh-Sát cho gài mìn giựt sập cầu Láng-Gòn để ngăn chận Tank. Suốt ngày 23/04/1975 những đơn vị tiền phương VC không thể nào vượt qua được Đại-đội 512 và ĐĐ513/Trinh-sát tại cầu Láng-Gòn, vì là mùa nắng nên sông Láng-Gòn có chỗ cạn không có nước do đó bọn việt cộng đã tìm được chỗ hai bên bờ thoai thoải dốc để Tanks của bọn chúng vượt qua. Bình-Tuy không đủ quân số và hỏa-lực để ngăn cản đà tiến quân của cộng sản Bắc Việt.
Lúc 6 giờ chiều VC bắt đầu pháo vào Tiểu-khu, trung tâm Yểm-trợ Tiếp-vận, Căn cứ pháo-binh nơi đặt BCH/TĐ 344/ĐP và sau đó là khắp mọi nơi trong tỉnh lỵ kể cả khu dân cư. Một trận địa pháo khủng khiếp không thua gì ở An-Lộc năm 1972… cả tỉnh lỵ biến thành một biển lửa. Đến 8 giờ tối 12 chiếc xe Tăng T54 với tùng thiết và cả một Trung-đoàn bộ binh theo sau tiến vào Phi-trường nơi tuyến của tôi (TĐ344/ĐP). Chúng tôi không có vũ-khí chống Tank, đại bác 57 ly hết đạn chưa được bồi hoàn, chỉ có 6 khẩu M72 nhưng khi kéo ống phóng thì 3 khẩu bị đứt “giây kích-hỏa” nên không xử dụng được, hai khẩu bắn trúng Tank nhưng chỉ trượt pháo tháp, chúng chỉ khựng lại rồi tiếp tục tiến tới với hỏa lực tối đa. Chúng tôi không ngán Tank nhưng vì bộ binh của chúng quá đông nên tuyến đầu bị bể phải lui về tuyến sau, xe Tanks VC rượt theo hết tốc lực và cán lên cả tuyến sau. Chúng tôi xử dụng lựu đạn để ngăn bộ binh địch trong tình thế tuyệt vọng..!
Gần một giờ quần thảo với Tanks, với hằng ngàn bộ binh địch… chúng tôi chỉ M16 với hai hoả-lực đạn, hai khẩu pháo 105 ly của ta đã bị T54 khống chế, trận chiến bất cân xứng nhưng vì kỷ-luật quân đội, vì danh dự của người lính VNCH chúng tôi phải chiến đấu cho dù sự thất bại khó tránh khỏi. Kết quả bi-thảm đến với chúng tôi: Đại-đội chỉ-huy tan rã, Bộ chỉ-huy Tiểu-đoàn gồm có tôi, các trưởng ban và một số anh em cận-vệ tất cả 12 người chỉ còn sống sót 3 người, những người may mắn đó là tôi (người viết) một anh truyền tin và một anh cận vệ nhờ vào những rảnh sâu do nước mưa xói mòn chúng tôi nằm dưới rảnh khi xe Tăng (Tanks) cán qua.
Bọn việt cộng dã man hơn cả súc vật, những người bị thương đều bị bọn chúng bắn bồi hoặc cho Tank cán qua người, các đại-đội khác của Tiểu-đoàn cũng tan hàng với sức tiến vũ bão của T54 và bộ binh địch cấp Trung-đoàn (trong thời điểm này mỗi tiểu-đoàn của chúng tôi quân số chỉ còn lại 2/3 vì chưa có phương-tiện vận chuyển tân binh bổ sung từ Saigon, một số binh-sĩ đào ngủ để lo cho gia đình..v..v..). Tiểu-đoàn 341/ĐP của Đ/U Lê-Hùng cũng cùng chung số phận như TĐ của tôi. Tiếp theo và ngay trên đường nhựa cả đoàn xe hơn 20 chiếc đủ loại chở đầy lính VC và cả chục chiếc T54 chạy thẳng vào tỉnh lỵ. Cả tiểu-đoàn 344/ĐP hơn 300 người (vì chưa được bổ sung) bị Tanks địch xé nát từng mảnh, cả đại-đội chỉ-huy và bộ chỉ-huy tiểu-đoàn giờ đây chỉ còn 3 người, cả 3 anh em chúng tôi băng mình vào trại cưa gần đó, một chiếc T54 rượt theo ủi sập hàng rào nhưng nhờ những cây súc rất to nên T54 khựng lại không tiến lên được. Dưới hỏa lực của T54 và bọn tùng thiết bắn như mưa anh em chúng tôi lao mình trong đêm tối về hướng bìa rừng cách đó 500m tai nghe văng vẳng bọn việt cộng la hét lẫn trong tiếng súng, khói lửa mịt mùng bao trùm cả bầu trời tỉnh lỵ Bình Tuy.
Khi vào đến bìa rừng nơi tương đối an toàn, Tôi cố gắng liên lạc Trung-tâm hành quân, các đơn vị bạn nhưng tất cả đều không có tiếng trả lời, quay nhìn về hướng BCH/Tiểu-khu… anh em chúng tôi đứng nghiêm đưa tay chào vĩnh biệt trong nước mắt, sau đó súng cầm tay hướng về phía Vũng Tàu chúng tôi lầm lủi trong đêm tối mịt mùng ! Đó là lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 04 năm 1975.
Viết tại San Jose, Calif. ngày 19 tháng 12 năm 2011
Lê phi Ô
Tiểu-đoàn trưởng TĐ344/ĐP
Tiểu-khu Bình-Tuy (cựu tù A20)
http://hung-viet.org/blog1/2012/01/05/binh-tuy-nh%E1%BB%AFng-ngay-cu%E1%BB%91i-cung/
Bàn ra tán vào (0)
Bình-Tuy, Những ngày cuối cùng !
Ngày 02 tháng 04 năm 1975, Tiểu-khu Bình-Tuy được TK/ Bình-Thuận thông báo: Đoàn người di tản từ các tỉnh miền Trung (sau cuộc lui binh của vùng II chiến-thuật) đang hỗn loạn tràn vào thị xã Phan Thiết,
Tác giả: Lê Phi Ô
(Hồi ký chiến trường)Ngày 02 tháng 04 năm 1975, Tiểu-khu Bình-Tuy được TK/ Bình-Thuận thông báo: Đoàn người di tản từ các tỉnh miền Trung (sau cuộc lui binh của vùng II chiến-thuật) đang hỗn loạn tràn vào thị xã Phan Thiết, lẫn lộn trong đó có một số tù nhân trốn thoát, thành phần bất-hảo và cũng có thể việt cộng giả dạng lính QL/VNCH bắn, cướp phá gây sợ hãi cho đồng bào tị nạn cũng như dân chúng tại địa-phương và tiếp tục đi về hướng Bình Tuy. TK/BT tức khắc xin QĐ III tăng phái một đại-đội Quân-cảnh, đơn vị QC này làm nút chặn tại ngã ba 46 (ngã 3 vào Bình-Tuy từ Quốc lộ I.
Tiểu đoàn 344/ĐP của Lê phi Ô chiếm giữ các cao điểm xung quanh để bảo vệ QC làm nhiệm vụ tước khí giới những quân-nhân thất lạc đơn vị và bất cứ ai có vũ-khí trong đoàn người di-tản, những đơn vị còn sĩ quan chỉ huy thì được giữ lại vũ khí và chờ lệnh Quân-Đoàn III, Tiểu đoàn 341/ĐP của Đ/U Lê Hùng phối hợp với Quân cảnh để ngăn ngừa cướp phá và được lệnh bắn hạ bất cứ ai có vũ-khí mà không tuân theo lệnh QC, vì thế chỉ trong 3 ngày với nhiều đoàn di tản vào Bình-Tuy ước độ gần 300 ngàn người nhưng rất trật tự tiến vào thị xã La-Gi (hoàn toàn có trật tự từ cửa ngỏ vào Bình-Tuy cho đến khi được xà lan di chuyển hết về Vũng Tàu, 10 ngày mới hoàn tất).
HOẠT ĐỘNG QUÂN-SỰ: Tiểu khu BT lúc đó còn 4 tiểu đoàn ĐPQ: TĐ344/ĐP Lê-Phi-Ô tiểu-đoàn trưởng, giữ phi-trường và đồi Hoa-Sim nơi đặt hai khẩu Đại bác 105 ly (hướng tây của BCH/TK và cách 500m). Tiểu đoàn 341/ĐP, Đ/U Lê-Hùng TĐT phối trí song song với TĐ của LPO về phía phải của phi trường… cả hai Tiểu đoàn có nhiệm vụ ngăn chận địch từ hướng Quốc lộ I tràn vào Bình-Tuy. TĐ 369/ĐP, Đ/U Hoàng-Quyền TĐT (tử trận khi rút lui) ngăn chận địch từ hướng núi Tà Cú (hướng Phan-Thiết), Tiểu đoàn 370/ĐP, Th/tá Lê-Kim-Lai TĐT, ngăn chận địch từ hướng Tỉnh Phước-Tuy và bảo vệ hướng lui binh của toàn Tiểu-khu. Các đơn vị này hoạt động ngày đêm để phát hiện địch từ xa và bảo vệ sinh mạng tài-sản của đồng bào chưa kịp di tản. Một Trung-đoàn của SĐ 22/BB còn sót lại được tăng phái cho TK/BT, Tr/tá Danh Trung-đoàn trưởng với quân số không đầy đủ.
Theo kế hoạch A khi di-tản chiến-thuật thì Tr/đoàn của Tr/tá Danh và TĐ344/ĐP của LêphiÔ sẽ là mũi xung kích mở đường máu về hướng Vũng-Tàu cặp bờ biển hoặc đường rừng đi Xuyên-Mộc (tùy trường hợp), TĐ 341/ĐP của Lê-Hùng sẽ bảo vệ Bộ chỉ huy Tiểu-Khu và các Tiểu-đoàn 369/ĐP, Tiểu-đoàn 370/ĐP giữ nhiệm vụ chận hậu. Riêng Đại đội 512 và 513/Trinh-sát (Bình-Tuy có 2 đại-đội Trinh-Sát) thì tìm địch từ xa hướng QL I, đồng thời trong ngày 21/04/1975 Bộ chỉ huy Tiểu-khu được Thiếu Tướng Lê-Minh-Đảo Tư-lịnh Sư-đoàn 18BB cho biết Ông đã rút quân… bỏ ngỏ Xuân-Lộc (Long-khánh), ngoài ra chúng tôi không nhận được bất cứ lệnh lạc nào từ Bộ Tư-lệnh Quân-đoàn III ở Biên-Hòa, Tiểu-khu Bình-Tuy coi như hoàn toàn bị bỏ rơi…! Tuy thế chúng tôi vẫn sửa soạn cho một cuộc tử-thủ vì chưa nhận được lệnh lui binh.
Ngày 22/4/1975 Trinh-Sát chạm địch tại ấp Láng-Gòn cách Bộ chỉ-huy Tiểu-khu hơn 4 cây số từ hướng Quốc lộ I đi vào, Việt cộng có tất cả 24 xe tăng với Quân số Bộ binh cấp Sư-Đoàn đang tiến vào tỉnh lỵ Bình-Tuy (cánh quân này thuộc Quân đoàn số 5 VC, tôi đọc được trên báo Nhân Dân khi bị VC giam ở Chí-Hòa). Trinh-sát lui dần đến cầu Láng-Gòn và chận được đơn vị tiền phương của VC tại đây. Toán Mìn của Trinh-Sát cho gài mìn giựt sập cầu Láng-Gòn để ngăn chận Tank. Suốt ngày 23/04/1975 những đơn vị tiền phương VC không thể nào vượt qua được Đại-đội 512 và ĐĐ513/Trinh-sát tại cầu Láng-Gòn, vì là mùa nắng nên sông Láng-Gòn có chỗ cạn không có nước do đó bọn việt cộng đã tìm được chỗ hai bên bờ thoai thoải dốc để Tanks của bọn chúng vượt qua. Bình-Tuy không đủ quân số và hỏa-lực để ngăn cản đà tiến quân của cộng sản Bắc Việt.
Lúc 6 giờ chiều VC bắt đầu pháo vào Tiểu-khu, trung tâm Yểm-trợ Tiếp-vận, Căn cứ pháo-binh nơi đặt BCH/TĐ 344/ĐP và sau đó là khắp mọi nơi trong tỉnh lỵ kể cả khu dân cư. Một trận địa pháo khủng khiếp không thua gì ở An-Lộc năm 1972… cả tỉnh lỵ biến thành một biển lửa. Đến 8 giờ tối 12 chiếc xe Tăng T54 với tùng thiết và cả một Trung-đoàn bộ binh theo sau tiến vào Phi-trường nơi tuyến của tôi (TĐ344/ĐP). Chúng tôi không có vũ-khí chống Tank, đại bác 57 ly hết đạn chưa được bồi hoàn, chỉ có 6 khẩu M72 nhưng khi kéo ống phóng thì 3 khẩu bị đứt “giây kích-hỏa” nên không xử dụng được, hai khẩu bắn trúng Tank nhưng chỉ trượt pháo tháp, chúng chỉ khựng lại rồi tiếp tục tiến tới với hỏa lực tối đa. Chúng tôi không ngán Tank nhưng vì bộ binh của chúng quá đông nên tuyến đầu bị bể phải lui về tuyến sau, xe Tanks VC rượt theo hết tốc lực và cán lên cả tuyến sau. Chúng tôi xử dụng lựu đạn để ngăn bộ binh địch trong tình thế tuyệt vọng..!
Gần một giờ quần thảo với Tanks, với hằng ngàn bộ binh địch… chúng tôi chỉ M16 với hai hoả-lực đạn, hai khẩu pháo 105 ly của ta đã bị T54 khống chế, trận chiến bất cân xứng nhưng vì kỷ-luật quân đội, vì danh dự của người lính VNCH chúng tôi phải chiến đấu cho dù sự thất bại khó tránh khỏi. Kết quả bi-thảm đến với chúng tôi: Đại-đội chỉ-huy tan rã, Bộ chỉ-huy Tiểu-đoàn gồm có tôi, các trưởng ban và một số anh em cận-vệ tất cả 12 người chỉ còn sống sót 3 người, những người may mắn đó là tôi (người viết) một anh truyền tin và một anh cận vệ nhờ vào những rảnh sâu do nước mưa xói mòn chúng tôi nằm dưới rảnh khi xe Tăng (Tanks) cán qua.
Bọn việt cộng dã man hơn cả súc vật, những người bị thương đều bị bọn chúng bắn bồi hoặc cho Tank cán qua người, các đại-đội khác của Tiểu-đoàn cũng tan hàng với sức tiến vũ bão của T54 và bộ binh địch cấp Trung-đoàn (trong thời điểm này mỗi tiểu-đoàn của chúng tôi quân số chỉ còn lại 2/3 vì chưa có phương-tiện vận chuyển tân binh bổ sung từ Saigon, một số binh-sĩ đào ngủ để lo cho gia đình..v..v..). Tiểu-đoàn 341/ĐP của Đ/U Lê-Hùng cũng cùng chung số phận như TĐ của tôi. Tiếp theo và ngay trên đường nhựa cả đoàn xe hơn 20 chiếc đủ loại chở đầy lính VC và cả chục chiếc T54 chạy thẳng vào tỉnh lỵ. Cả tiểu-đoàn 344/ĐP hơn 300 người (vì chưa được bổ sung) bị Tanks địch xé nát từng mảnh, cả đại-đội chỉ-huy và bộ chỉ-huy tiểu-đoàn giờ đây chỉ còn 3 người, cả 3 anh em chúng tôi băng mình vào trại cưa gần đó, một chiếc T54 rượt theo ủi sập hàng rào nhưng nhờ những cây súc rất to nên T54 khựng lại không tiến lên được. Dưới hỏa lực của T54 và bọn tùng thiết bắn như mưa anh em chúng tôi lao mình trong đêm tối về hướng bìa rừng cách đó 500m tai nghe văng vẳng bọn việt cộng la hét lẫn trong tiếng súng, khói lửa mịt mùng bao trùm cả bầu trời tỉnh lỵ Bình Tuy.
Khi vào đến bìa rừng nơi tương đối an toàn, Tôi cố gắng liên lạc Trung-tâm hành quân, các đơn vị bạn nhưng tất cả đều không có tiếng trả lời, quay nhìn về hướng BCH/Tiểu-khu… anh em chúng tôi đứng nghiêm đưa tay chào vĩnh biệt trong nước mắt, sau đó súng cầm tay hướng về phía Vũng Tàu chúng tôi lầm lủi trong đêm tối mịt mùng ! Đó là lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 04 năm 1975.
Viết tại San Jose, Calif. ngày 19 tháng 12 năm 2011
Lê phi Ô
Tiểu-đoàn trưởng TĐ344/ĐP
Tiểu-khu Bình-Tuy (cựu tù A20)
http://hung-viet.org/blog1/2012/01/05/binh-tuy-nh%E1%BB%AFng-ngay-cu%E1%BB%91i-cung/