Thân Hữu Tiếp Tay...
Bốn Mùa Qua Đất Khách - Nguyễn Duy Phước
Ta rong ruổi nơi xứ người đơn bóng
Nghe hư không vang vọng tiếng tơ sầu
Tâm tình biết gửi về đâu
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào qu
Bốn mùa ròng rã miên trường
Miệt mài luân chuyển sầu vương ngập lòng
***
Xuân sang đất khách vời trông
Xuân đi, xuân đến nhớ mong quê nhà
Tình xuân phai nhạt xót xa
Héo tàn sắc thắm, mượt mà xuân xưa
Tháng tư cay đắng sao vừa
Nỗi niềm mất nước vẫn chưa xóa mờ
Cõi lòng trống vắng chơi vơi
Đến chi xuân hởi ngẩn ngơ, bẽ bàng
***
Xuân đi hè đến vội vàng
Nắng hong vàng trải chứa chan tình sầu
Giọt buồn thổn thức mưa ngâu
Ve buồn trổi khúc canh thâu não nề
Mây ngàn giăng mắc đường về
Sắc hồng phượng vĩ trăm bề chắt chiu
Vấn vương hè đến tiêu điều
Nhớ người xưa đã buồn thiu giã từ
***
Hè vừa khuất bóng đến thu
Mây ngàn hạc nội luyến lưu tình trường
Hoa rơi xác ngập phố phường
Liễu sầu ủ rủ buồn vương ê chề
Ngậm ngùi lá rụng lê thê
Người yêu biền biệt, chiều về luyến thương
Mịt mùng quan tái mờ sương
Lối về bóng lẻ, chân đơn nghẹn ngà
***
Đông sang buốt giá dãi dầu
Lưng trời bày én lao đao tìm
Đẫm hồn lữ khách phong trần
Bước chân lãng đãng, ngại ngần gió sương
Cỏ cây xơ xác bên đường
Cảnh vật héo úa sầu thương ngút ngàn
Tuyết rơi phong kín đường trần
Mảnh tình cô lữ cưu mang dặm trường
***
Về đâu gửi nỗi nhớ thương
Bốn mùa ôm mối hoài hương trọn đời.
Nguyễn Duy Phước
Bốn Mùa Qua Đất Khách - Nguyễn Duy Phước
Ta rong ruổi nơi xứ người đơn bóng
Nghe hư không vang vọng tiếng tơ sầu
Tâm tình biết gửi về đâu
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào qu
Bốn mùa ròng rã miên trường
Miệt mài luân chuyển sầu vương ngập lòng
***
Xuân sang đất khách vời trông
Xuân đi, xuân đến nhớ mong quê nhà
Tình xuân phai nhạt xót xa
Héo tàn sắc thắm, mượt mà xuân xưa
Tháng tư cay đắng sao vừa
Nỗi niềm mất nước vẫn chưa xóa mờ
Cõi lòng trống vắng chơi vơi
Đến chi xuân hởi ngẩn ngơ, bẽ bàng
***
Xuân đi hè đến vội vàng
Nắng hong vàng trải chứa chan tình sầu
Giọt buồn thổn thức mưa ngâu
Ve buồn trổi khúc canh thâu não nề
Mây ngàn giăng mắc đường về
Sắc hồng phượng vĩ trăm bề chắt chiu
Vấn vương hè đến tiêu điều
Nhớ người xưa đã buồn thiu giã từ
***
Hè vừa khuất bóng đến thu
Mây ngàn hạc nội luyến lưu tình trường
Hoa rơi xác ngập phố phường
Liễu sầu ủ rủ buồn vương ê chề
Ngậm ngùi lá rụng lê thê
Người yêu biền biệt, chiều về luyến thương
Mịt mùng quan tái mờ sương
Lối về bóng lẻ, chân đơn nghẹn ngà
***
Đông sang buốt giá dãi dầu
Lưng trời bày én lao đao tìm
Đẫm hồn lữ khách phong trần
Bước chân lãng đãng, ngại ngần gió sương
Cỏ cây xơ xác bên đường
Cảnh vật héo úa sầu thương ngút ngàn
Tuyết rơi phong kín đường trần
Mảnh tình cô lữ cưu mang dặm trường
***
Về đâu gửi nỗi nhớ thương
Bốn mùa ôm mối hoài hương trọn đời.
Nguyễn Duy Phước