Đoạn Đường Chiến Binh

Bốn Mươi Năm Ngày Nhập Cuộc.

rần ngọc Nguyên Vũ là bút hiệu anh Trần ngọc Hà, đã cộng tác lâu dài với Tập San BĐQ, nguyên là Thiếu Tá Hoa Tiêu Khu trục. Anh Hà đã từng phục vụ trong các

Trần ngọc Nguyên Vũ


 

Trần ngọc Nguyên Vũ là bút hiệu anh Trần ngọc Hà, đã cộng tác lâu dài với Tập San BĐQ, nguyên là Thiếu Tá Hoa Tiêu Khu trục. Anh Hà đã từng phục vụ trong các phi đoàn tại Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Benhet, và Pleiku. Đã bốn lần anh bị phòng không địch bắn rơi, lần cuối tại Charlie, 1972. Bắt đầu cuộc đời tỵ nạn tại Mỹ năm 1975, anh vừa đi làm, vừa đi học, và đã tốt nghiệp nghành Elect. Computer Engineering tại đại học NCSU. Anh đã làm cho hãng sản xuất “tổng đài điện thọai viễn liên toàn cầu” từ 1986 đến 2001. Những tác phẩm của anh đã được viết dưới nhiều thể loại, với mục đích chính là “Tôn vinh và gìn giữ cái hào-khí của người Lính trong QLVNCH.

 

Cho dù rằng có ai trong chúng ta đã đi trọn quãng đường trần, thì khi nhìn lại cả một đời mình, cuối cùng rồi cũng chỉ như là một thoáng mây bay... Nhưng với 40 năm ngược xuôi trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta cũng đã để lại cho nhau nhiều kỷ-niệm... Mà kỷ-niệm thì bao giờ cũng bắt đầu từ ở một khoảng thời gian nào đó, và trong một khoảng không-gian nào đó của con người, và trong cuộc đời của chúng ta thì có biết bao nhiêu là nơi chốn mà chúng ta đã dừng chân, nơi nào cũng trân qúy, nơi nào cũng đầy ắp những tình-cảm mến thương nói sao cho hết... Và cuộc sống của chúng ta, dầu muốn dầu không, thì nó cũng đã gắn liền với số-phận nổi trôi của đất nước, bồng-bềnh như những đám mây trời vô định, biết dừng lại nơi đâu để kể lể tâm-tình...Nhưng dù có dừng lại ở đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chẳng thể nào quên được một nơi mà hơn một lần trong đời chúng ta đã đến...

...Quang Trung, Thủ-Đức, Nha-Trang, Đà-Lạt đó! Cái mốc của nơi chốn và thời gian đã in dấu chân hồ hải của những người trai từ các nẻo đường đất nước tụ về...Kẻ trước người sau, quỳ gối dưới ánh nến lung-linh trong gian vũ-đình-trường cao rộng, giơ tay thốt lên một lời thề cho Tổ-Quốc, Danh-Dự và Trách- Nhiệm, và sau đó đã khoác lên mình bộ áo của những người được mang danh là Người Lính VNCH... Rồi chia tay nhau để bung tỏa ra khắp bốn phương trời, mỗi người gánh trên vai một định-mệnh riêng biệt của đời mình, cùng với định-mệnh khắc-nghiệt chung của dân-tộc... Bây giờ thì đã 40 năm trôi qua; dù rằng cái khoảng thời gian của một phần đời người đã mất có làm phai nhạt đi ít nhiều những mầu sắc trong cuộc sống, nhưng có ai trong chúng ta mà không nhớ đến cái giây phút của một lần cuối cùng gặp gỡ...

...Ðể coi nào... Cái lần cuối đó chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ? Có phải chúng ta đã gặp lại nhau trong một phi-vụ Bắc phạt trên vùng trời Vĩnh-Linh vần vũ, căng thẳng qua những đường bay sấm sét, để rồi sau đó lúc trở về, trong hợp đoàn xuôi Nam, anh đã bay lui lại thật xa... xa lắm... như để chiêu-niệm cho chiếc số hai vắng bóng... Hay là vào một buổi chiều nào nhạt nắng, ngồi trong chiếc quán lá cheo leo nơi ghềnh đá, trên bờ sông Cửu-Long. Bên này là Nakhon Phanom của Bắc Thái, bên kia là buôn Thakhet của vương quốc Lào, anh đã chia sẻ cùng tôi sự lo âu về những hiểm nguy, bất trắc có thể xẩy ra cho phi-vụ vượt biên trong đêm, bỏ lại một dòng sông nơi có những cô Nòong Sảo đang đùa nghịch, phơi bầy tấm thân trần trong làn nước lạnh...

Tôi cũng còn nhớ chúng ta đã gặp lại nhau tại Ðà-Nẵng với đỉnh Sơn-Chà quanh năm mây trắng phủ trong dịp Tết Mậu-Thân tang tóc thủa nào, để thấy anh hiên-ngang hiến dâng hơn nửa phần thân thể của mình cho đại-cuộc... Hay vào một đêm không trăng sao, trước khi rời tần số của Panama đài, anh đã chẳng kịp nói với tôi một lời giã biệt, âm thầm bỏ lại cả một bờ cát dài quằn-quại nằm nghe trùng dương gào thét... Hay một buổi trưa buồn hiu-hắt, trên sân bay Cam-ly với những đám mây chĩu nặng tâm tình của vùng núi đồi trầm lặng, mình đã cùng nhau khiêng chiếc quan-tài của người trai anh-dũng đã hy-sinh, vừa được thiên táng giữa vòm trời lửa đạn, để trả lại những kỷ-vật của anh về với vòng tay ấp ủ ngàn đời của mẹ Việt Nam yêu dấu... Hay là vào một buổi chiều âm-u sương, khói đạn của một Mùa Hè Ðỏ Lửa năm nào trên đỉnh ngọn Charlie dậy mùi tử-khí. Trong khi rời vùng, anh đã bình-thản nhận lệnh C&C, quay lại miền đất chết, leo xuống sợi giây thừng ngắn ngủi, từ chiếc trực-thăng lơ-lửng giữa trời, để thòng cánh tay rắn chắc cho tôi nắm lấy, rồi chúng ta cùng đong đưa trong làn mưa đạn của quân thù, trước cặp mắt ngơ-ngác của tử-thần...

Cũng có thể chúng ta đã gặp nhau dưới mái tôn nóng bỏng trong một hangar nào đó, ngổn ngang những đầu máy, những thân xác phi-cơ ghim đầy lỗ đạn ở Phù-Cát, Phan-Rang, hay PleiKu, Tân-Sơn-Nhất, Biên-Hòa, Bình- Thủy... anh đã đưa bàn tay đầy dầu mỡ, nắm lấy tay tôi trao đổi đôi lời tâm- sự... Rồi tới cái buổi quay lưng... Trước khi cất bước, tôi đã thấy anh quắc mắt thốt lên một lời thề cho ngày trở lại...

...Tất cả những hình ảnh nhạt-nhòa đó dường như còn đang lẩn-khuất đâu đây trong dòng thời gian cuồn cuộn chẩy... Anh Lính VNCH ơi, bây giờ anh đang ở đâu? Có phải anh đang cô-đơn xoải cánh giữa vùng trời mịt mù giông bão, hay đã dừng chân nơi chốn lạ, và đêm về anh có nghe thấy những ưu-tư khắc-khoải của cố-nhân... Còn tôi, tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, nhớ cả khung trời mây trắng bay... và chỉ mong được một lần gặp gỡ để cùng nhau làm nốt cái chuyện ngày xưa, mà vì nghịch-cảnh chúng ta đành dang-dở...

 ...Anh Lính VNCH ơi! 40 năm trời biền biệt... nổi trôi theo với dòng đời của một thời luân lạc... 40 năm trời miệt-mài đi trên con đường thiên lý có bao giờ anh dừng chân nơi một quán nước bên đường để được thấy, và nghe những biểu-tượng, và lời tự-tình dân-tộc. Những lời tình-tự thầm-lặng mà nghe như vang-dội cả một bầu trời... với tiếng vọng thiết-tha của những người đã từng thầm yêu và ngưỡng-mộ cái hào-khí của Người Lính VNCH:

Công Chúa Ngọc-Hân mơ Nguyễn-Huệ
Bởi say sự nghiệp khách anh hùng
Tôi ước sao người trai nước Việt
Sẽ là những bậc Nguyễn Quang-Trung (1)
...Tiếng vọng mênh-mông cơ hồ như sương khói, bàng-bạc ôm phủ lòng người Không-Quân viễn xứ... Ðến bao giờ thì chúng ta đáp lại khát vọng này của cố-nhân?

 ...Thôi thì... đêm nay chúng ta hãy thả hồn phiêu bạt, tạm dừng ở một nơi nào đó trên cái vùng đất mà ngày xưa chúng ta đã đến... Ðể có thể gặp lại những con người của một thời ly loạn, đã từng gắn bó đời mình với vùng trời quê-hương mịt mù khói lửa... Ðể chiêm-ngưỡng cái hào-khí của những người trai trẻ nhìn đời bằng những tia nhìn khinh bạc, lạnh lùng leo lên chiếc quan tài bay, lao mình vào vùng trời lửa đạn, bỏ lại một ngày cho đời mình, một ngày cho những quằn-quại đau thương của dân-tộc, và một ngày cho những đôi mắt vời vợi chờ trông nơi chốn chân mây ở tận cuối trời... Và đêm nay, hãy dừng lại ở một nơi nào đó thật yên lặng, cho lòng lắng xuống, để thấy xót-xa cho kiếp hồng-nhan của những người vợ, của những người tình, đã dắt dìu nhau qua suốt một quãng thời gian, dọc theo với chiều dài của dòng sinh-mệnh, chưa từng hưởng trọn được một ngày vui, nhưng vẫn một dạ sắt son, một lòng gắn bó cho đến phút cuối đời... Và xin hãy dừng lại một nơi nào đó để nghe những vần thơ cổ:

Hồn tử-sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh-phu trăng dõi dõi soi
Chinh-phu tử-sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn (2)
 Những vần thơ u-uất như một luồng âm phong thổi luồn qua con đường độc đạo từ Phú-Bổn dẫn vào tử lộ 7... Thoát ra cổ thành Quảng-Trị, trườn mình trên đại-lộ kinh hoàng, quật ngược trở về Huế, Lăng-Cô, leo lên chót đỉnh của Ải-Vân Quan rồi cuồn cuộn đổ xuống Ðà-Nẵng, Pleiku, Kontum, lẩn khuất ngược nguồn theo với dòng Dabla huyền-hoặc... Quấn lấy Phù-Cát, Phan-Rang, Nha-Trang, Ban-Mê-Thuật... Phủ trùm lên Sài-Gòn, Biên-Hòa, Bình-Thủy, và trải dài đến tận Sóc-Trăng, Châu-Ðốc, Cà-Mâu, Phú-Quốc, để rồi biến mất vào với quãng trống vắng vô tận của vùng núi rừng trùng điệp... Một quãng trống không có khoảng cách của thời gian và không- gian... Nó cứ hun hút chìm sâu vào trong cùng thẳm tâm hồn của người còn lại, khi nhắc đến những người đã từng một thời được gọi là Anh Lính Chiến VNCH... Những người lính chiến đã hiên-ngang nằm xuống làm viên gạch lót đường cho đồng bạn các anh tiếp tục cất bước...Những người đã chẳng còn bao giờ nhìn thấy cái thành, cái bại thường tình của thế- nhân...

 ...Các Anh Lính VNCH của vùng trời quê-hương ngày xưa ơi! Các anh có nghe gì không? Ðêm nay, bạn bè, thân nhân các anh đứng đó, đang nâng niu từng giọt âm-thanh chân thành nhắc đến những tên tuổi thân thương của một thời mà mãi mãi chẳng bao giờ phai mờ trong tâm khảm... Ðêm nay dù rằng bên ngoài không có ánh trăng soi đường cho hồn tử-sĩ, nhưng đã có những ánh nến huyền-ảo được thắp lên bằng cả một khối chân tình của những tri-kỷ để đón các anh về tự cõi hư-vô...

 ...Ðêm nay, ngoài thân nhân, bạn bè đồng đội của các anh, những người đã cùng các anh chung lưng sát cánh, còn có những người đã từng hơn một lần thầm yêu, và ngưỡng-mộ cái hào-khí của các anh... Những Người Tình Chưa Một Lần Hò Hẹn mà ngày xưa đó, đã gởi đến các anh những tiếng thổn-thức thầm lặng của con tim, thì bây giờ đây, lại thêm một lần nữa thầm lặng gởi đến các anh một vòng hoa tưởng-niệm. Vòng hoa gói trọn ân-tình bằng những lời yêu thương thầm kín của Một Người Ái-Mộ Lính...

 ...Còn chúng ta, những Người Lính của QLVNCH còn lại... Ðến bao giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về vùng trời quê-hương yêu dấu bằng những chuyến bay chất đầy Hào-Khí Của Tiền-Nhân? Và của những người đang:

...bao năm mài gươm dưới nguyệt
   Mà tưởng nghe hồn thép réo sông sâu... (3)

(Miền đất tạm dung. Mùa tưởng-niệm!)

Chú Thích: (1) Thơ Ngân-Giang
                  (2) Chinh Phụ Ngâm
                  (3) Thơ Vũ H. Chương

Biên Hùng chuyển

Bàn ra tán vào (2)

N/K.T
xưa kia không biết hồ tặc nói gì với lũ trẻ non dạ nhưng ngày nay tôi mới hiểu ra là Vua HÙNG dựng nước nay bác cháu ta BÁN NƯỚC

----------------------------------------------------------------------------------

SR
DỐI,GIAN là ĐẢNG TÍNH mà,,,,, Nếu không GIAN,DỐI không là đảng ta,,, Toàn dân nay đã nhận ra::::: Không nghe Vẹm nói nhưng mà nhìn xem....

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Bốn Mươi Năm Ngày Nhập Cuộc.

rần ngọc Nguyên Vũ là bút hiệu anh Trần ngọc Hà, đã cộng tác lâu dài với Tập San BĐQ, nguyên là Thiếu Tá Hoa Tiêu Khu trục. Anh Hà đã từng phục vụ trong các

Trần ngọc Nguyên Vũ


 

Trần ngọc Nguyên Vũ là bút hiệu anh Trần ngọc Hà, đã cộng tác lâu dài với Tập San BĐQ, nguyên là Thiếu Tá Hoa Tiêu Khu trục. Anh Hà đã từng phục vụ trong các phi đoàn tại Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Benhet, và Pleiku. Đã bốn lần anh bị phòng không địch bắn rơi, lần cuối tại Charlie, 1972. Bắt đầu cuộc đời tỵ nạn tại Mỹ năm 1975, anh vừa đi làm, vừa đi học, và đã tốt nghiệp nghành Elect. Computer Engineering tại đại học NCSU. Anh đã làm cho hãng sản xuất “tổng đài điện thọai viễn liên toàn cầu” từ 1986 đến 2001. Những tác phẩm của anh đã được viết dưới nhiều thể loại, với mục đích chính là “Tôn vinh và gìn giữ cái hào-khí của người Lính trong QLVNCH.

 

Cho dù rằng có ai trong chúng ta đã đi trọn quãng đường trần, thì khi nhìn lại cả một đời mình, cuối cùng rồi cũng chỉ như là một thoáng mây bay... Nhưng với 40 năm ngược xuôi trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta cũng đã để lại cho nhau nhiều kỷ-niệm... Mà kỷ-niệm thì bao giờ cũng bắt đầu từ ở một khoảng thời gian nào đó, và trong một khoảng không-gian nào đó của con người, và trong cuộc đời của chúng ta thì có biết bao nhiêu là nơi chốn mà chúng ta đã dừng chân, nơi nào cũng trân qúy, nơi nào cũng đầy ắp những tình-cảm mến thương nói sao cho hết... Và cuộc sống của chúng ta, dầu muốn dầu không, thì nó cũng đã gắn liền với số-phận nổi trôi của đất nước, bồng-bềnh như những đám mây trời vô định, biết dừng lại nơi đâu để kể lể tâm-tình...Nhưng dù có dừng lại ở đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chẳng thể nào quên được một nơi mà hơn một lần trong đời chúng ta đã đến...

...Quang Trung, Thủ-Đức, Nha-Trang, Đà-Lạt đó! Cái mốc của nơi chốn và thời gian đã in dấu chân hồ hải của những người trai từ các nẻo đường đất nước tụ về...Kẻ trước người sau, quỳ gối dưới ánh nến lung-linh trong gian vũ-đình-trường cao rộng, giơ tay thốt lên một lời thề cho Tổ-Quốc, Danh-Dự và Trách- Nhiệm, và sau đó đã khoác lên mình bộ áo của những người được mang danh là Người Lính VNCH... Rồi chia tay nhau để bung tỏa ra khắp bốn phương trời, mỗi người gánh trên vai một định-mệnh riêng biệt của đời mình, cùng với định-mệnh khắc-nghiệt chung của dân-tộc... Bây giờ thì đã 40 năm trôi qua; dù rằng cái khoảng thời gian của một phần đời người đã mất có làm phai nhạt đi ít nhiều những mầu sắc trong cuộc sống, nhưng có ai trong chúng ta mà không nhớ đến cái giây phút của một lần cuối cùng gặp gỡ...

...Ðể coi nào... Cái lần cuối đó chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ? Có phải chúng ta đã gặp lại nhau trong một phi-vụ Bắc phạt trên vùng trời Vĩnh-Linh vần vũ, căng thẳng qua những đường bay sấm sét, để rồi sau đó lúc trở về, trong hợp đoàn xuôi Nam, anh đã bay lui lại thật xa... xa lắm... như để chiêu-niệm cho chiếc số hai vắng bóng... Hay là vào một buổi chiều nào nhạt nắng, ngồi trong chiếc quán lá cheo leo nơi ghềnh đá, trên bờ sông Cửu-Long. Bên này là Nakhon Phanom của Bắc Thái, bên kia là buôn Thakhet của vương quốc Lào, anh đã chia sẻ cùng tôi sự lo âu về những hiểm nguy, bất trắc có thể xẩy ra cho phi-vụ vượt biên trong đêm, bỏ lại một dòng sông nơi có những cô Nòong Sảo đang đùa nghịch, phơi bầy tấm thân trần trong làn nước lạnh...

Tôi cũng còn nhớ chúng ta đã gặp lại nhau tại Ðà-Nẵng với đỉnh Sơn-Chà quanh năm mây trắng phủ trong dịp Tết Mậu-Thân tang tóc thủa nào, để thấy anh hiên-ngang hiến dâng hơn nửa phần thân thể của mình cho đại-cuộc... Hay vào một đêm không trăng sao, trước khi rời tần số của Panama đài, anh đã chẳng kịp nói với tôi một lời giã biệt, âm thầm bỏ lại cả một bờ cát dài quằn-quại nằm nghe trùng dương gào thét... Hay một buổi trưa buồn hiu-hắt, trên sân bay Cam-ly với những đám mây chĩu nặng tâm tình của vùng núi đồi trầm lặng, mình đã cùng nhau khiêng chiếc quan-tài của người trai anh-dũng đã hy-sinh, vừa được thiên táng giữa vòm trời lửa đạn, để trả lại những kỷ-vật của anh về với vòng tay ấp ủ ngàn đời của mẹ Việt Nam yêu dấu... Hay là vào một buổi chiều âm-u sương, khói đạn của một Mùa Hè Ðỏ Lửa năm nào trên đỉnh ngọn Charlie dậy mùi tử-khí. Trong khi rời vùng, anh đã bình-thản nhận lệnh C&C, quay lại miền đất chết, leo xuống sợi giây thừng ngắn ngủi, từ chiếc trực-thăng lơ-lửng giữa trời, để thòng cánh tay rắn chắc cho tôi nắm lấy, rồi chúng ta cùng đong đưa trong làn mưa đạn của quân thù, trước cặp mắt ngơ-ngác của tử-thần...

Cũng có thể chúng ta đã gặp nhau dưới mái tôn nóng bỏng trong một hangar nào đó, ngổn ngang những đầu máy, những thân xác phi-cơ ghim đầy lỗ đạn ở Phù-Cát, Phan-Rang, hay PleiKu, Tân-Sơn-Nhất, Biên-Hòa, Bình- Thủy... anh đã đưa bàn tay đầy dầu mỡ, nắm lấy tay tôi trao đổi đôi lời tâm- sự... Rồi tới cái buổi quay lưng... Trước khi cất bước, tôi đã thấy anh quắc mắt thốt lên một lời thề cho ngày trở lại...

...Tất cả những hình ảnh nhạt-nhòa đó dường như còn đang lẩn-khuất đâu đây trong dòng thời gian cuồn cuộn chẩy... Anh Lính VNCH ơi, bây giờ anh đang ở đâu? Có phải anh đang cô-đơn xoải cánh giữa vùng trời mịt mù giông bão, hay đã dừng chân nơi chốn lạ, và đêm về anh có nghe thấy những ưu-tư khắc-khoải của cố-nhân... Còn tôi, tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, nhớ cả khung trời mây trắng bay... và chỉ mong được một lần gặp gỡ để cùng nhau làm nốt cái chuyện ngày xưa, mà vì nghịch-cảnh chúng ta đành dang-dở...

 ...Anh Lính VNCH ơi! 40 năm trời biền biệt... nổi trôi theo với dòng đời của một thời luân lạc... 40 năm trời miệt-mài đi trên con đường thiên lý có bao giờ anh dừng chân nơi một quán nước bên đường để được thấy, và nghe những biểu-tượng, và lời tự-tình dân-tộc. Những lời tình-tự thầm-lặng mà nghe như vang-dội cả một bầu trời... với tiếng vọng thiết-tha của những người đã từng thầm yêu và ngưỡng-mộ cái hào-khí của Người Lính VNCH:

Công Chúa Ngọc-Hân mơ Nguyễn-Huệ
Bởi say sự nghiệp khách anh hùng
Tôi ước sao người trai nước Việt
Sẽ là những bậc Nguyễn Quang-Trung (1)
...Tiếng vọng mênh-mông cơ hồ như sương khói, bàng-bạc ôm phủ lòng người Không-Quân viễn xứ... Ðến bao giờ thì chúng ta đáp lại khát vọng này của cố-nhân?

 ...Thôi thì... đêm nay chúng ta hãy thả hồn phiêu bạt, tạm dừng ở một nơi nào đó trên cái vùng đất mà ngày xưa chúng ta đã đến... Ðể có thể gặp lại những con người của một thời ly loạn, đã từng gắn bó đời mình với vùng trời quê-hương mịt mù khói lửa... Ðể chiêm-ngưỡng cái hào-khí của những người trai trẻ nhìn đời bằng những tia nhìn khinh bạc, lạnh lùng leo lên chiếc quan tài bay, lao mình vào vùng trời lửa đạn, bỏ lại một ngày cho đời mình, một ngày cho những quằn-quại đau thương của dân-tộc, và một ngày cho những đôi mắt vời vợi chờ trông nơi chốn chân mây ở tận cuối trời... Và đêm nay, hãy dừng lại ở một nơi nào đó thật yên lặng, cho lòng lắng xuống, để thấy xót-xa cho kiếp hồng-nhan của những người vợ, của những người tình, đã dắt dìu nhau qua suốt một quãng thời gian, dọc theo với chiều dài của dòng sinh-mệnh, chưa từng hưởng trọn được một ngày vui, nhưng vẫn một dạ sắt son, một lòng gắn bó cho đến phút cuối đời... Và xin hãy dừng lại một nơi nào đó để nghe những vần thơ cổ:

Hồn tử-sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh-phu trăng dõi dõi soi
Chinh-phu tử-sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn (2)
 Những vần thơ u-uất như một luồng âm phong thổi luồn qua con đường độc đạo từ Phú-Bổn dẫn vào tử lộ 7... Thoát ra cổ thành Quảng-Trị, trườn mình trên đại-lộ kinh hoàng, quật ngược trở về Huế, Lăng-Cô, leo lên chót đỉnh của Ải-Vân Quan rồi cuồn cuộn đổ xuống Ðà-Nẵng, Pleiku, Kontum, lẩn khuất ngược nguồn theo với dòng Dabla huyền-hoặc... Quấn lấy Phù-Cát, Phan-Rang, Nha-Trang, Ban-Mê-Thuật... Phủ trùm lên Sài-Gòn, Biên-Hòa, Bình-Thủy, và trải dài đến tận Sóc-Trăng, Châu-Ðốc, Cà-Mâu, Phú-Quốc, để rồi biến mất vào với quãng trống vắng vô tận của vùng núi rừng trùng điệp... Một quãng trống không có khoảng cách của thời gian và không- gian... Nó cứ hun hút chìm sâu vào trong cùng thẳm tâm hồn của người còn lại, khi nhắc đến những người đã từng một thời được gọi là Anh Lính Chiến VNCH... Những người lính chiến đã hiên-ngang nằm xuống làm viên gạch lót đường cho đồng bạn các anh tiếp tục cất bước...Những người đã chẳng còn bao giờ nhìn thấy cái thành, cái bại thường tình của thế- nhân...

 ...Các Anh Lính VNCH của vùng trời quê-hương ngày xưa ơi! Các anh có nghe gì không? Ðêm nay, bạn bè, thân nhân các anh đứng đó, đang nâng niu từng giọt âm-thanh chân thành nhắc đến những tên tuổi thân thương của một thời mà mãi mãi chẳng bao giờ phai mờ trong tâm khảm... Ðêm nay dù rằng bên ngoài không có ánh trăng soi đường cho hồn tử-sĩ, nhưng đã có những ánh nến huyền-ảo được thắp lên bằng cả một khối chân tình của những tri-kỷ để đón các anh về tự cõi hư-vô...

 ...Ðêm nay, ngoài thân nhân, bạn bè đồng đội của các anh, những người đã cùng các anh chung lưng sát cánh, còn có những người đã từng hơn một lần thầm yêu, và ngưỡng-mộ cái hào-khí của các anh... Những Người Tình Chưa Một Lần Hò Hẹn mà ngày xưa đó, đã gởi đến các anh những tiếng thổn-thức thầm lặng của con tim, thì bây giờ đây, lại thêm một lần nữa thầm lặng gởi đến các anh một vòng hoa tưởng-niệm. Vòng hoa gói trọn ân-tình bằng những lời yêu thương thầm kín của Một Người Ái-Mộ Lính...

 ...Còn chúng ta, những Người Lính của QLVNCH còn lại... Ðến bao giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về vùng trời quê-hương yêu dấu bằng những chuyến bay chất đầy Hào-Khí Của Tiền-Nhân? Và của những người đang:

...bao năm mài gươm dưới nguyệt
   Mà tưởng nghe hồn thép réo sông sâu... (3)

(Miền đất tạm dung. Mùa tưởng-niệm!)

Chú Thích: (1) Thơ Ngân-Giang
                  (2) Chinh Phụ Ngâm
                  (3) Thơ Vũ H. Chương

Biên Hùng chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm