Thân Hữu Tiếp Tay...
Bôn Sa “Cẩu khẩu” - Lỗ trí Thâm
Bôn Sa “Cẩu khẩu” - Lỗ trí Thâm
Tôi
có một người bạn từ xa đến thăm.Sau vài lời vấn an. Đề cập tới những
tiện nghi và xáo trộn nơi tôi đang cư ngụ,bất chợt ông lớn tiếng: “ Thủ Đô Little Sàigon này sao bây giờ như chợ Cầu Muối vậy?!..Chửi nhau loạn xạ..”Tôi im lặng!!.Bà vợ của ông tiếp: “.Chửi ngày,chửi đêm,chửi từ trong nhà ra tới ngoài ngõ.Chửi không mệt mỏi,không ngừng thở,Chửi xùi bọt mép!!... “Bên này rằng chó.Bên kia rằng chó.Già,trẻ đều chó..Chửi nhau như chó..”
Tôi ôn tồn cắt nghĩa cho bà rằng nguyên nhân cũng chỉ tại thằng Cộng sản Hà Nội chơi đểu vứt cục xương Ngô thanh Vân mà choảng nhau vậy thôi…Ông chồng của bà tiếp: “Chỉ mới hơn nửa năm mà ở đâu lòi ra những nhân sĩ tả pín lù.. Đám du thử,du thực nhào vào ăn có loạn cào..cào..”
Tôi mời ông,bà mỗi người một ly nước lạnh xả nhiệt…Rồi tôi kể :Nguyên nhân là do bà diễn viên điện ảnh thời Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền mình ưu ái cho bà đóng nhiều vai trong những phim của Quân lực ta.Nhờ đó bà nổi tiếng.Sau 30/4/75 bà chạy kịp qua Mỹ. Vài năm sau,bà trở cờ về gặp bọn Việt Cộng làm ăn vung vít..Cách đây ít tháng bà mang diễn viên điện ảnh của Hà Nội ..nhét.. vào tay ông Thị Trưởng, Thủ Đô của Người Việt Căm Thù Cộng Sản.Thành ra mới có chuyện..Cái nghị quyết mà ông Thị Trưởng trao tặng cho diễn viên của Hà Nội có thể thông cảm cho là quyết định hấp tấp.Nhưng hành động dẹp đi lá cờ của miền Nam yêu thương thể theo yêu cầu của hai diễn viên gìa,trẻ kia. Đó chính là nguyên nhân náo loạn cho tới ngày nay..Hậu quả hành động đó đã tạo nên những cơn cuồng phong phẫn nộ không chỉ của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Thủ Đô Little Saigon này,mà hầu như toàn thể hơn ba triệu người Việt trên khắp thế giới..
Ông bạn gìa của tôi nóng lòng hỏi: “Cách nào để kết thúc tình trạng xáo trộn này?.Những ai dính dấp vào cái vòng kim cô xấu hổ ấy??”.
Tôi trả lời ông bạn của tôi rằng:Xáo trọn này khi nào kết thúc thì cứ hỏi lũ Việt Cộng Đểu Hà Nội.Riêng phần những ai dính dấp thì tôi xin thứ tự kể:
1/-Ông tỷ phú.
Ông này, nơi cư ngụ chính là ở miền bắc Califonia.Sau một thời gian chơi thân với giới làm truyền thông chống Cộng kiếm tiền kiểu cơm khê. Ông thấy không chơi được bèn xuôi xuống miền nam.Nhân anh diễn viên hề từ Việt Nam được bọn cai thầu văn nghệ mướn sang hát ở Thủ Đô Little Saigon,bị chết bất đắc kỳ tử. Ông nổi hứng ra tay nghĩa hiệp,cho ba chục ngàn tiền tươi để lo ma chay và đưa xác về Việt Nam.Trong đám tang, ông chợt giật mình thấy không an toàn khi dính dấp tới tên hề này ngay giữa vùng đất của những người không đội trời chung với Việt Cộng.Trong khi chờ vệ sĩ của mình tới, ông nhờ một giới chức cho cảnh sát tới với danh nghĩa giữ trật tự cho đám tang.Mọi chuyện tiếp diễn tốt đẹp.Cảm động vì lòng chân thành của giới chức này,nhân thấy ông này đang sợ không đủ tiền lo cho đám táng Lý Tống, ông bèn ra tay nghĩa hiệp bao trọn gói..
Đám táng trang trọng và tốn kém như chưa từng có một cựu quân nhân QLVNCH được tiễn đưa nơi xứ người trong suốt 44 năm qua…Chỉ một Lý Tống: “Người chết trúng số”..
Làng Bôn Sa này, vốn là chốn “gió tanh,mưa máu”,luôn có sẵn đám ký sinh trùng ,chúng luôn chờ dịp để ngọ nguậy,quấy phá.. Ông tỷ phú ,giỏi kiếm tiền,nhưng ngố về chính trị đểu ,bị chúng chụp lên đầu cái nón cối. Ông nổi điên phát ngôn bừa bãi.Cuộc chiến bất cân xứng giá trị cá nhân, giữa một tỷ phú đấu với đám khố rách, áo ôm.Bắt đầu từ đó kéo dài cho tới ngày hôm nay..
2/-Luật sư khả ố.
Giữa cuộc chiến,chợt xuất hiện một anh luật sư vỗ ngực cao ngạo như thể ta đây là lãnh tụ tối cao của phe dân cử.Viết lách bừa bãi.Văn chương,chữ nghĩa vung vít,xấc xuợc cứ như là “Thiên hạ có ba bồ chữ,anh lấy hai bồ..”
Rằng: “…Bằng chứng rõ ràng nhất là sự đối kháng rất kịch liệt của các cư dân thấp cổ, bé miệng tại khu vực Westminster..”
“Cư dân” nào ở nước Mỹ này “thấp cổ,bé miệng” ?.Hỗn láo!..
Anh viết tiếp: “..Trong tình hình đó,tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cần tự mình ra tay hành động trong hoàn cảnh riêng của mình..
…Mọi người khác nên mạnh dạn tỏ bày quan điểm của mình trên các phương tiện truyền thông có thể thực hiện được…
…Sự mạnh dạn và can đảm của tất cả người Việt Nam tại khắp nơi là tối cần thiết vào lúc này..
…Kêu gọi mọi người chung quanh hành động tương tự..”
Sặc mùi hiệu triệu của một Tổng Thống..Tổng Thống Việt Nam!!...
Chưa hết,hắn còn viết:”Nhóm người mặc đồ lính..” Những ai là”nhóm” ?.Thủ Đức,Võ bị Đà Lạt,Nhẩy Dù,Biệt động Quân,trại tù Vĩnh Phú,Nam Hà ,Z30D v..v. mặc đồ lính những lúc họp mặt thì sao?.Chỉ có hai,ba người cựu Quân nhân QLVNCH bất đồng chính kiến với hắn mà hắn”Vơ đũa cả nắm..”. Thật là khả ố !!..
Nực cuời hơn nữa là hình ảnh tay ,chân múa may,quay cuồng ,trợn mắt,chề môi, đầu tóc dựng ngược, gật gù,ngả nghiêng giống khỉ múa rối mỗi khi phát biểu hay tranh luận với ai trên truyền hình ,nhắc tôi nhớ đến cặp vợ,chồng khỉ ở sở thú Sài Gòn năm xưa như sau:
Sau 30/4/1975,trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã dai dẳng như thể khóc thương cho miền Nam.Trong sở thú,khỉ chồng trong lúc bắt chí cho vợ ,hỏi rằng: “Sao hôm nay em buồn qúa vậy!?.”. Khỉ vợ than: “Lâu rồi không thấy bô đội cụ Hồ tới cho em xem!!..”.Tôi thiển nghĩ tên luật sư khả ố này có thể thế chỗ bộ đội cán ngố đó..
3/-Nữ nhân sĩ.
Năm 1945,Hà Nội khói lửa.Cả gia đình tôi phải di tản về quê nội tôi ở Sơn Tây.Bà nội tôi có nuôi một bầy gà.Trong đám gà này chỉ có độc nhất một con gà trống. Ông nội tôi nghe thuộc tiếng gáy của nó như là tiếng mõ của anh Mõ làng..Chợt một sáng rạng đông, ông nghe thấy tiếng gà gáy lạ. Ông nói bà nội tôi ra xem..Bà nội tôi hoảng hốt chạy vào cho ông nội tôi biết là có một con gà mái đang gáy. Ông nội tôi bật đứng dậy quát:” Gà mái gáy gở.Chặt đầu ngay..”.
Chuyện kể trên,có thể nhiều vị nghĩ rằng tôi có ý kỳ thị đàn bà.Bà Trưng,bà Triệu thì sao?.Những vị anh thư này cầm quân đánh giặc chứ không ngồi trong chuồng gáy bậy..Nói không thành có..Suôi nói thành ngược..Thẳng bẻ thành cong .v.v..
Trong khi bản thân mình thì:
“..Chính chuyên em lấy chín chồng.
Vo tròn bỏ rọ,em gồng đi chơi..
Giữa đường quang đứt,rọ rơi..
Nó bò lổn nhổn chín nơi,chín thằng..”
(..Trong chín thằng này,lác đác vài thằng mũi lõ,mắt xanh..)
Hơn hai thế kỷ trước,bà Hồ xuân Hương đã tiên đoán rằng sẽ có một ngày Việt Mỹ đề huề qua câu thơ: “Một lỗ sâu,sâu mấy cũng vừa..”.Lời tiên tri thần sầu quỷ cốc..Tôi vô cùng bái phục..Bà thật xứng đáng là:”Tiên Thơ,Bụi Đời..” (Trần lam Giang).
Nói tới bà Hồ xuân Hương thì không thể nào quên một vị nữ sĩ khác nổi tiếng trong nền văn học cổ xưa của nước ta. Đó là bà Huyện Thanh Quan.Từ thế kỷ trước bà cũng đã tiên đoán rằng sẽ có một ngày dân tộc ta bị mất nước,nên bà viết:
“..Nhớ nước đau lòng con quốc..quốc.
Thương nhà mỏi miệng cái gia..gia..”
Hơn thế nữa,bà còn biết rằng cả trăm năm sau,ở giữa cái làng Bôn Sa nơi những người dân của bà sống lưu vong sẽ xuất hiện một nữ nhân sĩ vung vít chữ nghĩa chửi bới loạn xạ kiểu:
“..Câu thơ thi xã,con thuyền Nghệ An..” (Cao bá Quát)
Nên bà khuyên:
“..Phó cho con Nguyễn..(Trần) thị Đào..
Nước trong leo lẻo cắm sào chờ ai?
Chữ rằng xuân bất tái lai
Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già..”.(Bà Huyện thanh Quan)
Cuối cùng ,trong trận chiến không lối thoát hiện nay ở nơi . “.gió tanh,mưa máu.” này.Phần lớn, chính là những nữ Nhân sĩ. .Cái loa chửi loạn.
4/-Phần kết.
..”Bên này rằng chó.Bên kia rằng chó.Già ,trẻ đều chó.Chửi nhau như chó..”
Năm 1980,tại trại giam Nam Hà miền Bắc.Mười lăm ông Quan miền Nam “thua cuộc” thay trâu, ì ạch kéo xe bò lên giốc.Tên cai tù cho ngồi nghỉ bên lề đường trước nhà dân.Qua hàng rào ngăn cách giữa hai nhà có hai cô con gái đang chửi nhau.chợt bên đây có ông anh ra chửi phụ em mình.Không xong,phía bên kia có ông bố ra tăng cường.Phía bên này có thêm một người chị.Bất chợt phiá bên kia một bà mẹ trung niên từ trong nhà phóng ra vỗ phành phạch….”cả nhà mày chui vào n.. ô..bà..” .Bà nhẩy chồm say sưa vỗ liên tục như lên đồng..Phe bên kia vội vã rút vào nhà. Cơn phẫn nộ vẫn dâng lên cao độ.Bà điên cuồng quên định hướng,quay về phía nhà mình vỗ tiếp.Chồng con bà lặng lẽ bỏ vào nhà..Bất chợt tên cai tù Việt Cộng quát lớn:” đi mau”..
Trên con đường tiếp tục kéo xe,tôi ngẫm ..Thằng Việt Cộng này khôn thiệt.Nó tránh kịp những cái..vỗ của mụ kia..
Lỗ trí Thâm ( HNPD )Bôn Sa “Cẩu khẩu” - Lỗ trí Thâm
Bôn Sa “Cẩu khẩu” - Lỗ trí Thâm
Tôi
có một người bạn từ xa đến thăm.Sau vài lời vấn an. Đề cập tới những
tiện nghi và xáo trộn nơi tôi đang cư ngụ,bất chợt ông lớn tiếng: “ Thủ Đô Little Sàigon này sao bây giờ như chợ Cầu Muối vậy?!..Chửi nhau loạn xạ..”Tôi im lặng!!.Bà vợ của ông tiếp: “.Chửi ngày,chửi đêm,chửi từ trong nhà ra tới ngoài ngõ.Chửi không mệt mỏi,không ngừng thở,Chửi xùi bọt mép!!... “Bên này rằng chó.Bên kia rằng chó.Già,trẻ đều chó..Chửi nhau như chó..”
Tôi ôn tồn cắt nghĩa cho bà rằng nguyên nhân cũng chỉ tại thằng Cộng sản Hà Nội chơi đểu vứt cục xương Ngô thanh Vân mà choảng nhau vậy thôi…Ông chồng của bà tiếp: “Chỉ mới hơn nửa năm mà ở đâu lòi ra những nhân sĩ tả pín lù.. Đám du thử,du thực nhào vào ăn có loạn cào..cào..”
Tôi mời ông,bà mỗi người một ly nước lạnh xả nhiệt…Rồi tôi kể :Nguyên nhân là do bà diễn viên điện ảnh thời Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền mình ưu ái cho bà đóng nhiều vai trong những phim của Quân lực ta.Nhờ đó bà nổi tiếng.Sau 30/4/75 bà chạy kịp qua Mỹ. Vài năm sau,bà trở cờ về gặp bọn Việt Cộng làm ăn vung vít..Cách đây ít tháng bà mang diễn viên điện ảnh của Hà Nội ..nhét.. vào tay ông Thị Trưởng, Thủ Đô của Người Việt Căm Thù Cộng Sản.Thành ra mới có chuyện..Cái nghị quyết mà ông Thị Trưởng trao tặng cho diễn viên của Hà Nội có thể thông cảm cho là quyết định hấp tấp.Nhưng hành động dẹp đi lá cờ của miền Nam yêu thương thể theo yêu cầu của hai diễn viên gìa,trẻ kia. Đó chính là nguyên nhân náo loạn cho tới ngày nay..Hậu quả hành động đó đã tạo nên những cơn cuồng phong phẫn nộ không chỉ của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Thủ Đô Little Saigon này,mà hầu như toàn thể hơn ba triệu người Việt trên khắp thế giới..
Ông bạn gìa của tôi nóng lòng hỏi: “Cách nào để kết thúc tình trạng xáo trộn này?.Những ai dính dấp vào cái vòng kim cô xấu hổ ấy??”.
Tôi trả lời ông bạn của tôi rằng:Xáo trọn này khi nào kết thúc thì cứ hỏi lũ Việt Cộng Đểu Hà Nội.Riêng phần những ai dính dấp thì tôi xin thứ tự kể:
1/-Ông tỷ phú.
Ông này, nơi cư ngụ chính là ở miền bắc Califonia.Sau một thời gian chơi thân với giới làm truyền thông chống Cộng kiếm tiền kiểu cơm khê. Ông thấy không chơi được bèn xuôi xuống miền nam.Nhân anh diễn viên hề từ Việt Nam được bọn cai thầu văn nghệ mướn sang hát ở Thủ Đô Little Saigon,bị chết bất đắc kỳ tử. Ông nổi hứng ra tay nghĩa hiệp,cho ba chục ngàn tiền tươi để lo ma chay và đưa xác về Việt Nam.Trong đám tang, ông chợt giật mình thấy không an toàn khi dính dấp tới tên hề này ngay giữa vùng đất của những người không đội trời chung với Việt Cộng.Trong khi chờ vệ sĩ của mình tới, ông nhờ một giới chức cho cảnh sát tới với danh nghĩa giữ trật tự cho đám tang.Mọi chuyện tiếp diễn tốt đẹp.Cảm động vì lòng chân thành của giới chức này,nhân thấy ông này đang sợ không đủ tiền lo cho đám táng Lý Tống, ông bèn ra tay nghĩa hiệp bao trọn gói..
Đám táng trang trọng và tốn kém như chưa từng có một cựu quân nhân QLVNCH được tiễn đưa nơi xứ người trong suốt 44 năm qua…Chỉ một Lý Tống: “Người chết trúng số”..
Làng Bôn Sa này, vốn là chốn “gió tanh,mưa máu”,luôn có sẵn đám ký sinh trùng ,chúng luôn chờ dịp để ngọ nguậy,quấy phá.. Ông tỷ phú ,giỏi kiếm tiền,nhưng ngố về chính trị đểu ,bị chúng chụp lên đầu cái nón cối. Ông nổi điên phát ngôn bừa bãi.Cuộc chiến bất cân xứng giá trị cá nhân, giữa một tỷ phú đấu với đám khố rách, áo ôm.Bắt đầu từ đó kéo dài cho tới ngày hôm nay..
2/-Luật sư khả ố.
Giữa cuộc chiến,chợt xuất hiện một anh luật sư vỗ ngực cao ngạo như thể ta đây là lãnh tụ tối cao của phe dân cử.Viết lách bừa bãi.Văn chương,chữ nghĩa vung vít,xấc xuợc cứ như là “Thiên hạ có ba bồ chữ,anh lấy hai bồ..”
Rằng: “…Bằng chứng rõ ràng nhất là sự đối kháng rất kịch liệt của các cư dân thấp cổ, bé miệng tại khu vực Westminster..”
“Cư dân” nào ở nước Mỹ này “thấp cổ,bé miệng” ?.Hỗn láo!..
Anh viết tiếp: “..Trong tình hình đó,tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cần tự mình ra tay hành động trong hoàn cảnh riêng của mình..
…Mọi người khác nên mạnh dạn tỏ bày quan điểm của mình trên các phương tiện truyền thông có thể thực hiện được…
…Sự mạnh dạn và can đảm của tất cả người Việt Nam tại khắp nơi là tối cần thiết vào lúc này..
…Kêu gọi mọi người chung quanh hành động tương tự..”
Sặc mùi hiệu triệu của một Tổng Thống..Tổng Thống Việt Nam!!...
Chưa hết,hắn còn viết:”Nhóm người mặc đồ lính..” Những ai là”nhóm” ?.Thủ Đức,Võ bị Đà Lạt,Nhẩy Dù,Biệt động Quân,trại tù Vĩnh Phú,Nam Hà ,Z30D v..v. mặc đồ lính những lúc họp mặt thì sao?.Chỉ có hai,ba người cựu Quân nhân QLVNCH bất đồng chính kiến với hắn mà hắn”Vơ đũa cả nắm..”. Thật là khả ố !!..
Nực cuời hơn nữa là hình ảnh tay ,chân múa may,quay cuồng ,trợn mắt,chề môi, đầu tóc dựng ngược, gật gù,ngả nghiêng giống khỉ múa rối mỗi khi phát biểu hay tranh luận với ai trên truyền hình ,nhắc tôi nhớ đến cặp vợ,chồng khỉ ở sở thú Sài Gòn năm xưa như sau:
Sau 30/4/1975,trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã dai dẳng như thể khóc thương cho miền Nam.Trong sở thú,khỉ chồng trong lúc bắt chí cho vợ ,hỏi rằng: “Sao hôm nay em buồn qúa vậy!?.”. Khỉ vợ than: “Lâu rồi không thấy bô đội cụ Hồ tới cho em xem!!..”.Tôi thiển nghĩ tên luật sư khả ố này có thể thế chỗ bộ đội cán ngố đó..
3/-Nữ nhân sĩ.
Năm 1945,Hà Nội khói lửa.Cả gia đình tôi phải di tản về quê nội tôi ở Sơn Tây.Bà nội tôi có nuôi một bầy gà.Trong đám gà này chỉ có độc nhất một con gà trống. Ông nội tôi nghe thuộc tiếng gáy của nó như là tiếng mõ của anh Mõ làng..Chợt một sáng rạng đông, ông nghe thấy tiếng gà gáy lạ. Ông nói bà nội tôi ra xem..Bà nội tôi hoảng hốt chạy vào cho ông nội tôi biết là có một con gà mái đang gáy. Ông nội tôi bật đứng dậy quát:” Gà mái gáy gở.Chặt đầu ngay..”.
Chuyện kể trên,có thể nhiều vị nghĩ rằng tôi có ý kỳ thị đàn bà.Bà Trưng,bà Triệu thì sao?.Những vị anh thư này cầm quân đánh giặc chứ không ngồi trong chuồng gáy bậy..Nói không thành có..Suôi nói thành ngược..Thẳng bẻ thành cong .v.v..
Trong khi bản thân mình thì:
“..Chính chuyên em lấy chín chồng.
Vo tròn bỏ rọ,em gồng đi chơi..
Giữa đường quang đứt,rọ rơi..
Nó bò lổn nhổn chín nơi,chín thằng..”
(..Trong chín thằng này,lác đác vài thằng mũi lõ,mắt xanh..)
Hơn hai thế kỷ trước,bà Hồ xuân Hương đã tiên đoán rằng sẽ có một ngày Việt Mỹ đề huề qua câu thơ: “Một lỗ sâu,sâu mấy cũng vừa..”.Lời tiên tri thần sầu quỷ cốc..Tôi vô cùng bái phục..Bà thật xứng đáng là:”Tiên Thơ,Bụi Đời..” (Trần lam Giang).
Nói tới bà Hồ xuân Hương thì không thể nào quên một vị nữ sĩ khác nổi tiếng trong nền văn học cổ xưa của nước ta. Đó là bà Huyện Thanh Quan.Từ thế kỷ trước bà cũng đã tiên đoán rằng sẽ có một ngày dân tộc ta bị mất nước,nên bà viết:
“..Nhớ nước đau lòng con quốc..quốc.
Thương nhà mỏi miệng cái gia..gia..”
Hơn thế nữa,bà còn biết rằng cả trăm năm sau,ở giữa cái làng Bôn Sa nơi những người dân của bà sống lưu vong sẽ xuất hiện một nữ nhân sĩ vung vít chữ nghĩa chửi bới loạn xạ kiểu:
“..Câu thơ thi xã,con thuyền Nghệ An..” (Cao bá Quát)
Nên bà khuyên:
“..Phó cho con Nguyễn..(Trần) thị Đào..
Nước trong leo lẻo cắm sào chờ ai?
Chữ rằng xuân bất tái lai
Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già..”.(Bà Huyện thanh Quan)
Cuối cùng ,trong trận chiến không lối thoát hiện nay ở nơi . “.gió tanh,mưa máu.” này.Phần lớn, chính là những nữ Nhân sĩ. .Cái loa chửi loạn.
4/-Phần kết.
..”Bên này rằng chó.Bên kia rằng chó.Già ,trẻ đều chó.Chửi nhau như chó..”
Năm 1980,tại trại giam Nam Hà miền Bắc.Mười lăm ông Quan miền Nam “thua cuộc” thay trâu, ì ạch kéo xe bò lên giốc.Tên cai tù cho ngồi nghỉ bên lề đường trước nhà dân.Qua hàng rào ngăn cách giữa hai nhà có hai cô con gái đang chửi nhau.chợt bên đây có ông anh ra chửi phụ em mình.Không xong,phía bên kia có ông bố ra tăng cường.Phía bên này có thêm một người chị.Bất chợt phiá bên kia một bà mẹ trung niên từ trong nhà phóng ra vỗ phành phạch….”cả nhà mày chui vào n.. ô..bà..” .Bà nhẩy chồm say sưa vỗ liên tục như lên đồng..Phe bên kia vội vã rút vào nhà. Cơn phẫn nộ vẫn dâng lên cao độ.Bà điên cuồng quên định hướng,quay về phía nhà mình vỗ tiếp.Chồng con bà lặng lẽ bỏ vào nhà..Bất chợt tên cai tù Việt Cộng quát lớn:” đi mau”..
Trên con đường tiếp tục kéo xe,tôi ngẫm ..Thằng Việt Cộng này khôn thiệt.Nó tránh kịp những cái..vỗ của mụ kia..
Lỗ trí Thâm ( HNPD )