Thân Hữu Tiếp Tay...
Bước Đường Viễn Xứ - Nguyễn Duy Phước
Năm mươi năm một đời người viễn xứ
Mỗi độ tháng tư về gợi nhớ mông lung
Nhớ quê hương giờ xa cách muôn trùng
Niềm thương tiếc nấu nung xôi tủi hận
Kỷ niệm buồn luôn về khơi dĩ vãng
Bao luyến lưu vương ngày tháng u hoài
Kiếp tha hương thân ly khách đọa đày
Sầu vong quốc vẫn vơi đầy tâm khảm
Bước cô đơn nơi chân trời vô ngạn
Biết về đâu khi lang bạt tha phương
Thân du tử bôn ba suốt dặm trường
Buồn ly biệt vướng bước đường rong ruổi
Nỗi trống vắng riêng mang sầu một cõi
Xác thân gầy vàng võ bụi trần ai
Sương gió bão bùng nặng trĩu đôi vai
Đường xa thẳm miệt mài đôi mắt mỏi
Gót lãng du theo dòng đời trôi nổi
Vẫn lạc loài trong vũng tối nhạt nhòa
Bóng người xưa nay biền biệt phương xa
Sầu rơi rụng chốn ta bà nghiệt ngã
Nghe thổn thức một kiếp đời mục rã
Giọt mưa tuôn lã chã đẫm hồn đau
Quảng hư không vang vọng tiếng tơ sầu
Khung trời xám mịt mờ màu loang lở
Quê mẹ ơi giờ dặm ngàn cách trở
Còn lại gì chỉ vụn vỡ tang thương
Vạt nắng tàn hiu hắt áng thê lương
Hồn tơi tả theo khói sương bàng bạc
Sầu lạnh giá mảnh tim côi tan tác
Nửa kiếp người lưu lạc đắm sầu miên
Giấc mơ hoang vẫn dày đặc ưu phiền
Cưu mang mãi một niềm thương nỗi nhớ.
Nguyễn Duy Phước
Bước Đường Viễn Xứ - Nguyễn Duy Phước
Năm mươi năm một đời người viễn xứ
Mỗi độ tháng tư về gợi nhớ mông lung
Nhớ quê hương giờ xa cách muôn trùng
Niềm thương tiếc nấu nung xôi tủi hận
Kỷ niệm buồn luôn về khơi dĩ vãng
Bao luyến lưu vương ngày tháng u hoài
Kiếp tha hương thân ly khách đọa đày
Sầu vong quốc vẫn vơi đầy tâm khảm
Bước cô đơn nơi chân trời vô ngạn
Biết về đâu khi lang bạt tha phương
Thân du tử bôn ba suốt dặm trường
Buồn ly biệt vướng bước đường rong ruổi
Nỗi trống vắng riêng mang sầu một cõi
Xác thân gầy vàng võ bụi trần ai
Sương gió bão bùng nặng trĩu đôi vai
Đường xa thẳm miệt mài đôi mắt mỏi
Gót lãng du theo dòng đời trôi nổi
Vẫn lạc loài trong vũng tối nhạt nhòa
Bóng người xưa nay biền biệt phương xa
Sầu rơi rụng chốn ta bà nghiệt ngã
Nghe thổn thức một kiếp đời mục rã
Giọt mưa tuôn lã chã đẫm hồn đau
Quảng hư không vang vọng tiếng tơ sầu
Khung trời xám mịt mờ màu loang lở
Quê mẹ ơi giờ dặm ngàn cách trở
Còn lại gì chỉ vụn vỡ tang thương
Vạt nắng tàn hiu hắt áng thê lương
Hồn tơi tả theo khói sương bàng bạc
Sầu lạnh giá mảnh tim côi tan tác
Nửa kiếp người lưu lạc đắm sầu miên
Giấc mơ hoang vẫn dày đặc ưu phiền
Cưu mang mãi một niềm thương nỗi nhớ.
Nguyễn Duy Phước