Cõi Người Ta
CÁI NGÃ - CAO MỴ NHÂN
CÁI NGÃ - CAO MỴ NHÂN
Bên ngoài cái ngã của em
Áo dài, khăn đóng, êm đềm, thướt tha
Trong thì vũ trụ bao la
Vô bờ, vô bến. thật là mênh mông
Càn khôn thu lại một vùng
Để châu thân cũng mịt mùng như ai
Bên ngoài cái ngã đơn sai
Núi cao, biển rộng, sông dài, tình sâu
Trăm năm mộng mị muộn sầu
Dừng chân lưu lạc, ngẫm câu đá vàng
Bến mê, bờ giác sẵn sàng
Lại đem thử lửa khiến hoàng hôn phai
Thế nên vẫn một hình hài
Một tâm tư với một trời đất riêng
Một bình minh sắp bùng lên
Cho em cái ngã êm đềm thật, hư
Sấc không trong một bù trừ
Áo dài, khăn đóng tới giờ xuất gia ...
CAO MỴ NHÂN
Bàn ra tán vào (0)
CÁI NGÃ - CAO MỴ NHÂN
CÁI NGÃ - CAO MỴ NHÂN
Bên ngoài cái ngã của em
Áo dài, khăn đóng, êm đềm, thướt tha
Trong thì vũ trụ bao la
Vô bờ, vô bến. thật là mênh mông
Càn khôn thu lại một vùng
Để châu thân cũng mịt mùng như ai
Bên ngoài cái ngã đơn sai
Núi cao, biển rộng, sông dài, tình sâu
Trăm năm mộng mị muộn sầu
Dừng chân lưu lạc, ngẫm câu đá vàng
Bến mê, bờ giác sẵn sàng
Lại đem thử lửa khiến hoàng hôn phai
Thế nên vẫn một hình hài
Một tâm tư với một trời đất riêng
Một bình minh sắp bùng lên
Cho em cái ngã êm đềm thật, hư
Sấc không trong một bù trừ
Áo dài, khăn đóng tới giờ xuất gia ...
CAO MỴ NHÂN