Cõi Người Ta
CÁNH VẠC CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Mùa đang xuân, sao buổi chiều ảm đạm
Đường chân trời, ánh lửa cháy mông lung
CÁNH VẠC CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN
Khi kim ô trôi dần về núi thẳm
Còn lại đây, đôi cánh vạc bên sông
Mùa đang xuân, sao buổi chiều ảm đạm
Đường chân trời, ánh lửa cháy mông lung
Không gian bỗng bập bùng, rồi tắt lịm
Giống như xưa, bom nín nổ bên rừng
Con vạc bay, như khuất vào mây tím
Anh có chờ đôi mắt dõi sau lưng
Phiêu lãng mãi hay sao, người vắng mặt
Tưởng một lần, đâu ngỡ suốt trăm năm
Thôi đấy nhé, em đã mòn chân đứng
Tháng năm buồn theo nỗi nhớ bâng khuâng...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
CÁNH VẠC CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Mùa đang xuân, sao buổi chiều ảm đạm
Đường chân trời, ánh lửa cháy mông lung
CÁNH VẠC CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN
Khi kim ô trôi dần về núi thẳm
Còn lại đây, đôi cánh vạc bên sông
Mùa đang xuân, sao buổi chiều ảm đạm
Đường chân trời, ánh lửa cháy mông lung
Không gian bỗng bập bùng, rồi tắt lịm
Giống như xưa, bom nín nổ bên rừng
Con vạc bay, như khuất vào mây tím
Anh có chờ đôi mắt dõi sau lưng
Phiêu lãng mãi hay sao, người vắng mặt
Tưởng một lần, đâu ngỡ suốt trăm năm
Thôi đấy nhé, em đã mòn chân đứng
Tháng năm buồn theo nỗi nhớ bâng khuâng...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)