Kinh Đời
CÁO VÀ CHỒN - Trần Trung Chính
Con CÁO nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam là CÁO HỒ,
Author: Trần Trung Chính | Posted on: 2016-12-28 |
Âm lịch gọi năm 2017 là năm Đinh Dậu. Chữ Đinh là một trong thập CAN : Giáp , Ất , Bính , Đinh , Mậu , Kỷ , Canh , Tân , Nhâm , Quý . Dậu là con gà, con vật đứng thứ 10 trong thập nhị CHI : Tý , Sửu , Dần , Mão (Mẹo) , Thìn , Tỵ , Ngọ , Mùi , Thân , Dậu , Tuất , Hợi . Khởi đầu là Giáp Tý , năm sau là Ất Sửu , rồi đến Bính Dần.. Bội Số Chung Nhỏ Nhất của 12 và 10 là 60, vì vậy cứ 60 năm lại có tên gIống nhau , thí dụ năm 1957 là năm Đinh Dậu và bây giờ năm 2017 cũng là năm Đinh Dậu.
Tôi không bàn luận nhiều về con gà , vì đã có quá nhiều thông tin và nhiều mẩu chuyện tiêu biểu cũng như điển tích văn học đề cập đến con gà từ xưa đến giờ. Con gà có 2 đặc điểm
A. Về mặt tiên thiên ( bẩm sinh ) : con gà không nhìn thấy gì hết sau 7 P.M. , đây là triệu chứng của “bệnh quáng gà”. Theo các vị giáo sư dạy môn Vạn Vật, mắt gà chỉ có một loại tế bào hình que (hay hình nón – người viết không nhớ chính xác ) khác với mắt của con người có cả 2 loại tế bào hình que và hình nón, nên ban đêm con người vẫn có thể nhìn thấy sự vật.
B. Về mặt hậu thiên : con gà bị virus H5N1 xâm nhập giết chết hàng loạt (kể cả các loài chim khác), cũng có nơi gọi bệnh này là bệnh Cúm Gà (bird flu). Người bình dân không biết tiếng Anh thì gọi chung chung là “gà bị mắc toi”.
Ghi chú của người viết : đặc biệt GÀ MÓNG ĐỎ không bao giờ bị bệnh “quáng gà” và cũng không bao giờ bị bệnh CÚM GÀ hay bị MẮC TOI gì hết. Vì không bị “bệnh quáng gà”, cho nên GÀ MÓNG ĐỎ luôn luôn nhìn thấy kim cương và dollars xanh bất kể ban ngày hay ban đêm.
Con gà được nuôi để cung cấp thực phẩm cho con người qua 2 hình thức trứng và thịt (một công dụng phụ là người ta nuôi gà trống để “chọi gà” hay “đá gà”). Về trứng, có những giống gà ngoại quốc được cải thiện di truyền có thể sản xuất được 350 trứng đến 400 trứng mỗi năm (coi như mỗi ngày một con gà mái có thể đẻ một trứng). Miễn là được cung cấp thức ăn đầy đủ, con gà mái vẫn sản xuất ra trứng mà không cần “bị đạp mái”, dân gian gọi đây là “trứng không ngòi” – dĩ nhiên “trứng không ngòi” không thể nở ra gà con được. Con gà mái được gà trống giao hợp mới đẻ ra được “trứng có ngòi” và “trứng có ngòi” mới nở ra gà con được.
Đàn bà Việt Nam khi nhậy thụ thai và sinh con nhiều thì được gán danh hiệu “đẻ như gà”, danh xưng này dần dần biến mất khi viên thuốc ngừa thai ra đời và chính phủ có “chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình” để kiểm soát đà tăng dân số (birth control).
Nhiều người Việt Nam lúng túng khi giải thích “trứng lộn” cho người Mỹ hiểu, INCUBATE là động từ chỉ việc con gà ấp trứng để nở ra gà con, trong trại chăn nuôi gà thịt có “Incubator” là “lò ấp trứng”, người ta chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ và ẩm độ đúng như thân nhiệt của con gà và ẩm độ ngang với ẩm độ bình thường bên ngoài, thì sau 21 ngày trứng sẽ tự động nở ra gà con. Và danh xưng “trứng lộn” là “trứng đã được ấp dở dang = incubated egg” .
Nhiều người Việt Nam cũng chê gà Mỹ nuôi công nghiệp ăn không thơm ngon như “gà ta đi bộ”, đúng vậy có một amino acid chỉ xuất hiện sau 12 tuần nơi gà nuôi thịt làm cho thịt gà có phẩm chất thơm ngon , tuy nhiên con gà thịt đạt trọng lượng tối đa khi được nuôi đúng 8 tuần nên chủ trại gà cho xuất xưởng ngay (người ta không dại gì phải tốn thêm 4 tuần thực phẩm để có thêm phẩm chất mà không có thêm trọng lượng cho gà thịt) .
Thành ngữ “giết gà không cần dao mổ trâu “ chỉ ứng dụng khi giết gà làm thịt lẻ tẻ trong gia đình, bây giờ các lò sát sinh tân tiến giết gà hàng loạt mà không cần dùng dao (năng suất có thể trên 50,000 con/mỗi ngày) : người ta dùng máy hút rất mạnh hút hết ruột, gan, tim,phèo phổi…của con gà qua một lỗ khoan ở phía hậu môn con gà. Kế tiếp những con gà được treo lên những móc đính trên chuỗi dây xích dài chạy qua một phòng nấu sáp đang sôi lỏng, sáp lỏng dính khắp cơ thể con gà rồi được đưa qua một phòng lạnh hơn để làm sáp đông đặc trở lại, sau đó được chuyển qua môt phòng khác để con gà được lắc đập làm cho tất cả các lông vũ và lông măng của con gà rơi rụng theo sáp đông đặc. Người ta tái sử dụng sáp bằng cách nấu lỏng sáp và cho chạy qua màng lọc để tách sáp riêng ra tái sử dụng, còn lông gà được sấy khô để rồi sử dụng trong kỹ nghệ làm gối và nhồi vào các con thú trong toys industry.
Món ăn được người Pháp ưa chuộng là món paté gan (paté foie), gan trong món paté là gan gà, nhưng con gà có lá gan nhỏ nên người Pháp thường sử dụng gan ngỗng (paté foie des oies) có lá gan to hơn. Và người ta đặc biệt có phương cách nuôi ngỗng chỉ để lấy gan mà thôi (một con ngỗng thu hoạch trung bình 1.5 kilogram gan ngỗng) .
Tại các nhà hàng Trung Hoa, trong thực đơn của thức ăn DỈM SẤM (âm tiếng Quảng Đông, mà người Việt có giọng tương tự là thức ăn ĐIỂM TÂM) có món “phụng chảo” tức là món chân gà hầm nhừ. Kỹ nghệ chăn nuôi gà thịt của Hoa Kỳ không sử dụng chân gà vào việc gì cả, thường thì họ xay vụn chân gà để trộn với thực phẩm cho thú vật khác. Sau khi giao thương với Hoa Kỳ, các chân gà của kỹ nghệ nuôi gà thịt được các nhà hàng Trung Hoa tại lục địa chiếu cố tận tình vì chân gà của Mỹ to hơn nhiều thịt hơn chân gà nội địa . Thương vụ chân gà rất lớn, hàng năm chỉ tính riêng bán chân gà không thôi, Hoa Kỳ đã thu về từ 1.2 đến 1.5 tỷ dollars. Chính phủ Trung Công Cộng kiện Hoa Kỳ ra trước tòa án trọng tài kinh tế về tội bán phá giá chân gà làm kỹ nghệ của Trung Cộng bị thiệt hại. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ trình bày trước tòa là Hoa Kỳ không bán phá giá chân gà, thay vì vất bỏ, chân gà được bán giá rẻ vì chỉ có khách hàng duy nhất là Trung Hoa mua mà thôi. Kết quả tòa án trọng tài kinh tế bác bỏ đơn kiện của Trung Cộng.
Bài viết này đặc biệt viết về 2 kẻ thù nguy hiểm nhất của loài GÀ, đó là CÁO và CHỒN
Theo từ điển tiếng Việt, CHỒN là loài thú 4 chân ăn thịt sống sinh sống ở rừng, kích thước cỡ trung bình hoặc nhỏ, hình dạng giống con cầy nhưng mõm ngắn hơn, thường có tuyến hôi ở gần lỗ đít.
Theo từ điển Webster , SKUNK = an animal having a bushy tail and black fur with white stripe down it back . It sprays out a very bad smelling liquid when frightened or attacked. 60 centimeters ( = 2 feet) including tail.
Thực tế, về ngoại hình người Việt phân biệt 2 loại : chồn hương và chồn hôi, người ta gọi là chồn hương vì mùi của nó dễ chịu chứ không gây khó chịu cho lỗ mũi như chồn hôi. Cá nhân người viết chỉ gặp chồn hôi chứ chưa bao giờ gặp chồn hương. Nhưng riêng về phong cách sống (living attidude), có một loại chồn không biết đi tới, mà chỉ biết đi lùi, nên người Việt xếp loại đặc biệt này là CHỒN LÙI (loại chồn này có 2 chân và đa phần có học vị và địa vị cao trong xã hội nên được gọi chung chung là TRÍ THỨC CHỒN LÙI).
Tiếng hán-việt gọi con chồn là HỒ LY, những ai đọc chuyện ma của tác giả Bồ Tùng Linh qua danh tác LIÊU TRAI CHÍ DỊ, thì thấy HỒ LY TINH biến thành những người con gái đẹp hấp dẫn chuyên quyến dụ đàn ông qua những “mây mưa êm ái” ( Ý kiến riêng của người viết : đọc chuyện Liêu Trai Chí Dị, tôi ước muốn có người đẹp hồ ly tinh tự nhiên ban đêm xuất hiện nằm cạnh bên mình , rờ rẫm thân mình của người đẹp được có cảm giác ấm và êm như nhung – sáng ra thức giấc thì thấy mình đang vuốt lưng của một con chồn, thật khác hẳn với cảm giác ghê rợn và chỉ muốn xa lánh những con ma nữ trong các truyện ma của Tây phương như Exorcist , Dracula …)
HỒ LY TINH nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa là nàng Đắc Kỷ, thời tôi còn niên thiếu, ca sỹ bốc lửa chuyên hát và nhẩy nhạc twist là ca sỹ TÚY PHƯỢNG đã trình bày bản nhạc hài hước ĐẮC KỶ HO GÀ rất được nhiều khán thính giả đương thời tán thưởng.
Từ điển tiếng Việt cũng cho biết CÁO là một con thú 4 chân sinh sống ở rừng,hình dạng giống như con chó, nhưng chân thấp hơn , tai to và mõm nhọn, rất tinh khôn, thí dụ : cáo bắt gà , mèo già hóa cáo…
Từ điển Webster cũng định nghĩa FOX = a wild animal of the dog family with pointed ears, a bushy tail , and usually , reddish – brown fur.
Tiếng hán – việt gọi con CÁO là HỒ , tục ngữ “Mãnh hổ nan địch quần hồ” có nghĩa là một con hổ dũng mãnh khó đương đầu (khó thắng nổi) một đám đông nhiều con cáo.
Tuy vậy, tục ngữ “cáo mượn oai hùm” lại chỉ ra rằng hùm (cọp) mới là chúa tể của sơn lâm, các con thú khác chỉ sợ cọp chứ không sợ cáo.
Về mặt chính trị, Trung Cộng chỉ đích danh Hoa Kỳ trong đường lối tuyên truyền chỉ là CỌP GIẤY vì tuy có nội lực kinh tế hùng mạnh, quân lực thiện chiến , vũ khí tối tân…nhưng chưa bao giờ Hoa Kỳ dám “chơi bạo “như Nga, Hoa, Do Thái, Cuba, Bắc Hàn…
Tuy nhiên khi ứng cử viên Donald Trump đắc cử Tổng Thống vào tháng 11 vừa qua, và mãi tới 20 tháng giêng năm 2017 mới nhậm chức, ông Trump đã ra tung vài quái chiêu khiến Chủ Tịch Tập Cận Bình, Bộ Chính Trị Đảng CS Trung Hoa và chính phủ Trung Cộng trở nên “rụt rè” tương ứng với câu thơ của ông Tú Xương : “ Sĩ khí rụt rè gà phải cáo”.
Con CÁO nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam là CÁO HỒ, những điều người viết liệt kê sau đây chỉ để chứng tỏ cho con dân Việt Nam hiện nay biết rằng Hồ chí Minh đã phỉnh gạt , lừa dối dân chúng Việt Nam đồng thời đã đẩy dân tộc cũng như đất nước Việt Nam vào con đường bị hủy diệt .
Dẫn chứng thứ nhất : Hồ chí Minh tự khoe y có tên là Nguyễn Ái Quốc và là tác giả của bản luận văn có tên là LÊN ÁN TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP. Cũng dựa theo lý lịch của HCM do Đảng CSVN công bố : năm 1911, khi xuống tàu ở Bến Nhà Rồng để sang Pháp, HCM có tên là Nguyễn Tất Thành và học lực chỉ là lớp7. Không vào trường học tiếng Pháp, không tốt nghiệp baccalaureat của Pháp, không được lên Đại Học Luật của Pháp, vậy mà tới năm 1921, trước Đại Hội của Đảng Cộng Sản Pháp tại thành phố Tours, Nguyễn Ái Quốc đã trình lên các đại biểu của Đảng Cộng Sản Pháp văn bản này bằng tiếng Pháp . Tôi không nêu ra chi tiết về sự thật của văn bản này vì hiện nay mọi người đều biết rõ cả rồi. Đối chiếu với di chúc của HCM do chính tay y viết, văn bản này cũng chứng tỏ rằng HCM không đủ sức viết bằng tiếng Việt huống hồ bằng tiếng Pháp.
Ghi chú của người viết : nhà cách mạng Phan Chu Trinh khi về nước rồi qua đời tại Sài Gòn vào năm 1926, có viết một thư riêng gửi cho nhà văn Phan Khôi yêu cầu điều tra lý lịch của Nguyễn Ái Quốc. Chính bức thư này khiến nhà văn Phan Khôi bị trù dập tơi tả trong chiến dịch TRĂM HOA ĐUA NỞ hồi 1958 mặc dù ông không phải là thủ lãnh của 2 tờ báo NHÂN VĂN và GIAI PHẨM (trích tài liệu của nhà biên khảo THỤY KHÊ nghiên cứu về VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM).
Ở Sài Gòn, người ta gọi bánh cuốn TÂY HỒ trong chợ DAKAO vì hàng bánh cuốn này nằm cạnh đền thờ cụ Phan Chu Trinh – do con cháu của cụ lập ra. TÂY HỒ là bút hiệu của cụ PHAN CHU TRINH, trong khi bút hiệu của cụ PHAN BỘI CHÂU là SÀO NAM (trường trung học tư thục PHAN SÀO NAM đóng đô trên đường Phan Thanh Giản gần Ngã Bảy – Chợ Lớn, do giáo sư Đào Văn Dương và các bạn hữu thành lập, lấy tên PHAN SÀO NAM để tưởng nhớ công đức của nhà cách mạng Phan Bội Châu).
Dẫn chứng thứ hai : HCM láo lếu và lòe bịp thiên hạ khi y tuyên bố rằng Cách Mạng Tháng 8 cướp chính quyền từ tay Phát Xít Nhật và chính y đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập Đầu Tiên của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại vườn hoa Ba Đình – Hà Nội.
Về mặt lịch sử không có Phát Xít Nhật , phe trục có 3 nước : Đức do Đảng Quốc Xã lãnh đạo bởi Hitler, nước Italia do Đảng Fascio lãnh đạo bởi Mussolini (tiếng Italia, fascio = bó đuốc, đây là cờ hiệu của Đảng có in hình bó đuốc) , nước Nhật có Thiên Hoàng Hirohito nhưng thế lực của quân phiệt Nhật có ảnh hưởng rất mạnh (sau khi bại trận chỉ có các tướng lãnh bị xử tội như thủ tướng Tojo, tướng Yamashita… chứ Thống Tướng Mac Arthur để yên Nhật Hoàng và giúp ông chuyển vương quyền qua thể chế dân chủ đại nghị )
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật đảo chánh thực dân Pháp và trao quyền cho nhà vua Bảo Đại, chính vua Bảo Đại mới là người đọc tuyên ngôn độc lập đầu tiên từ tháng 3/1945. Nội các Trần Trọng Kim được vua Bảo Đại yêu cầu thành lập để điều hành đất nước : tháng 8/1945 phong trào Việt Minh cướp chính quyền từ nội các Trần Trọng Kim chứ không phải từ tay Phát Xít Nhật !!!
Dẫn chứng thứ ba : Vua Salomon khi xử án 2 người đàn bà tranh dành một đứa trẻ con, ai cũng bảo đứa bé là con của mình và nhà vua cũng không có phương cách gì nhận ra ai là mẹ thực sự của đứa bé (trước Thiên Chúa Giáng Sinh, làm gì có phương pháp thử nghiệm DNA ). Vua phán : “đem chặt đứa bé ra làm 2, mỗi người đàn bà nhận được ½ thân thể của đứa bé”. Khi 2 đàn bà đi ra cửa : một người khóc lóc thảm thiết , còn một người lộ vẻ vui mừng hí hửng. Nhà vua nói “ người đàn bà khóc lóc thảm thiết mới chính là mẹ ruột đứa trẻ vì bà thương yêu nó thực sự : nhận lại ½ thân thể đứa nhỏ mà làm gì khi nó đã chết”. Vua Salomon ra lệnh binh sĩ bồng đứa nhỏ trao tận tay bà mẹ ruột của nó. Còn con mụ mẹ mìn kia bị phạt đánh roi và nhốt vào ngục tối.
Thái độ vui mừng của HCM và Đảng CSVN khi đặt bút ký Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước cũng như sau này huênh hoang vỗ ngực đánh đuổi được Thực Dân Pháp qua chiến thắng Điện Biên Phủ thực không khác gì thái độ của con mụ mẹ mìn của câu chuyện vừa kể : bọn Cộng Sản nghe lời Nga – Hoa chia đôi đất nước vì chúng không phải là người Việt Nam (tuy rằng chúng nói tiếng Việt). Thủ Tướng Ngô Đình Diệm tuy chấp chánh mới có ít ngày nhưng nhất quyết không ký vào bản Hiệp Định Genève 1954 và ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã khóc tại Genève cho sự chia cắt này.
Như đã nói ở phần đầu bài viết, chỉ có bọn TRÍ THỨC CHỒN LÙI mới không nhận ra sự khác biệt này, hiện nay cũng còn một số vẫn tiếp tục vai trò CHỒN LÙi như bọn khoa bảng có tên NHÓM GIAO ĐIỂM, nhóm SƯ QUỐC DOANH, nhóm sư Ấn Quang như Thich Nhất Hạnh , Thích Trí Quang…Nếu tiền nhân chúng ta có công dựng nước và bảo vệ nước có quyền lực như vua Salomon, thì ắt hẳn bọn TRÍ THỨC CHỒN LÙI này sẽ bị trừng trị như con mụ mẹ mìn kia vậy.
Dẫn chứng thứ tư : nhà báo Siemon –Netto trong tác phẩm hồi ký có tựa đề “DUC , DER DEUTSCHE – MEIN VIETNAM” (ấn bản tiếng Anh :TRIUMPH OF THE ABSURD) có trích dẫn câu tuyên bố của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là : “kẻ thù (nghĩa là phía phương Tây) , không có khả năng về tâm lý và chính trị để chịu đựng một cuộc chiến tranh trường kỳ”
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt gần 42 năm, cả HCM và Võ Nguyên Giáp đều qua đời, nhưng cả 2 lãnh tụ này cũng chưa thấy và chưa biết rằng chính họ bị rơi vào bẫy của các “think tank” của Hoa Kỳ. Đúng là người Mỹ không có khả năng về tâm lý để chịu đựng một cuộc chiến tranh trường kỳ, nhưng họ có khả năng đưa 2 thiên tài của CSVN vào “bẫy” , đó là Hoa Kỳ đã giết anh em Tổng Thống Diệm lật đổ chính quyền đệ nhất Cộng Hòa rồi dựng những ông tướng bất tài lên nắm quyền trong những năm 1963, 1964, 1965…Những lộn xộn đó làm cho HCM và Võ Nguyên Giáp tưởng là ngon ăn, vội vàng kéo đại quân vào “tiếp thu” miền Nam. 2 con chồn HCM và Võ Nguyên Giáp bị mắc bẫy vì đại quân miền Bắc kéo vào Nam mà không thể rút trở ra Bắc được. Chỉ có 7 năm thôi, hỏa lực của quân đội Hoa Kỳ và VNCH đã tiêu diệt gần 3 triệu tinh binh của Bắc Việt. Cho tới đầu năm 1975, những người bạn của tôi cấp trung đội trưởng của Sư Đoàn TQLC chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị cho biết một số tù binh của Bắc quân còn chưa có lông dái.
Các lãnh tụ CSVN che dấu sự thất bại bằng cách viết ra những quyển sách như là “Chiến dịch HCM thần thánh chỉ có 55 ngày đêm”, thần thánh vì chiến tranh giải phóng (từ 1960 đến 1975) không có tử sĩ và không có thương binh !!!
Đứng riêng về mặt thống kê, một nước có dân số 25 triệu người mà tinh binh bị giết tới 3 triệu (12% dân số) thì có nên gọi là chiến thắng hay không ?
Ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền láo khoét của chính HCM và ĐCSVN , nhiều người VN – nhất là dân miền Bắc VN vẫn còn tôn thờ HCM và đưa hình tượng của y vào vị trí “bất khả xâm phạm”. 2 mẩu chuyện mà người viết kể ra sau đây “minh họa” cho điều nhận xét vừa nêu.
Câu chuyện thứ nhất có tựa đề “ CHÁU LÀ NGƯỜI BÌNH ĐỊNH “ :
Trong bệnh viện ở Ukraina, một ông lão, nguyên là cán bộ trung kiên của Đảng CSVN và Nhà Nước CHXHCNVN, được đưa sang nước anh em Ukraina để chữa bệnh. Bác sĩ tận tình chữa trị nhưng không còn kịp nữa. Đến giờ hấp hối, bác sĩ hỏi ông có ước nguyện gì không ? Ông lão thều thào ;
-Nhà em suốt đời rất trung thành với Đảng và Nhà Nước , trước khi theo “cụ Hồ” về bên kia thế giới, em chỉ ước nguyện được hôn lá cờ VNCS để ra đi êm thắm.
Cả bệnh viện không tìm ra đâu lá cờ đỏ sao vàng trong cấp thời. Trong tình trạng “khẩn trương” , cô y tá là một du học sinh từ VNCS thì thầm bên tai bác sĩ :
-Em có lá cờ VNCS trên quần lót.
Bác sĩ đồng ý cho cô y tá cởi quần ngoài để ông lão ôm, mân mê hôn hít lá cờ một cách sảng khoái. Sau một hồi lâu, ông lão thi thầm nói với cô y tá :
-Cháu ơi, cháu có thể quay lại cho bác hôn và vuốt râu cụ Hồ được không ?
Cô gái đỏ mặt ấp úng :
-Dạ thưa bác, cháu là người Bình Định bác ơi…
Ông lão gật gù :
-Cũng chẳng sao, bác cứ coi như “cụ Hồ” mới cạo râu đi…
Câu chuyện thứ hai có tựa đề “ÔNG TRỜI CÓ 2 CHÂN “ :
Có 2 anh bộ đội người tỉnh Cao Bằng : 01 Kinh, 01 người Nùng (thiểu số) khoảng 1945 – 1946 cả 2 có thời chung một đơn vị bảo vệ an ninh cho bác Hồ ở hang Pắc Bó.
Chiến trận nổi lên, 2 anh theo 2 đơn vị khác nhau nên không có dịp gặp nhau. Sau 30 tháng 4 / 1975, anh bộ đội người Kinh vào Sài Gòn gặp được ông gia đình ông chú di cư vào Nam từ 1954 làm ăn khấm khá có tích sản buôn bán ở đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn. Ông chú bảo anh phục viên rồi chuyển nhượng hết tài sản nhà cửa cho anh, rồi người con của ông bà đi du học bên Hoa Kỳ trước 1975 bảo lãnh cho ông bà xuất ngoại.Khoảng 1986, chợt nhớ đến ông bạn người Nùng vẫn còn ở Cao Bằng, cũng xuất ngũ nhưng nghèo, anh bộ đội người Kinh liền gửi tiền cho ông bạn bộ đội người Nùng bảo vào Sài Gòn chơi một chuyến.
Một hôm, 2 người bạn đang ngồi xem TV chờ dùng bữa, đứa cháu nội của anh bộ đội người Kinh hỏi :
-Ông nội ơi, ông trời có mấy chân ?
-Ủa sao cháu lại hỏi như vậy ?
-Tại vì người ta nói chân trời nên cháu muốn biết ông trời có mấy chân vậy thôi.
Ông bạn người Nùng trả lời thay :
-Ông trời có 2 chân cháu ạ !
Ông bộ đội người Kinh hỏi vặn lại :
-Ai nói với anh là ông trời có 2 chân mà anh dám đoan chắc như vậy ?
Ông bộ đội người Nùng trả lời tỉnh bơ :
-Bác Hồ nói chứ ai vào đây nữa.Anh còn nhớ cái hồi chúng mình làm cận vệ gác ở Hang Pắc Bó. Vài đêm các anh lớn đưa mấy em gái từ các buôn làng dâng bác Hồ. Một hôm vào đúng nửa đêm thanh vắng, tôi nghe rõ mồn một bác Hồ nói :”Giời ơi, dang 2 chân ra”. Như vậy ông trời có 2 chân chứ còn gì nữa mà thắc mắc.
Đức Khổng Tử có nêu 2 nhiệm vụ mà bất cứ nhà cai trị nào cũng phải tuân thủ, đó là GIÁO CHI trước, rồi mới PHÚ CHI sau. Nhà cầm quyền CSVN lo mở rộng Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng XHCN mà quyên đi nâng cao trình độ DÂN TRÍ của nhân dân VN, chả trách nước VN đứng xếp hạng áp chót thua cả Cambodia và Lào. Chỉ tiêu tới năm 2020 cấp được 25,000 văn bằng Tiến Sĩ không phải là công việc GIÁO CHI của Đức Khổng Phu Tử.
San José ngày 27 tháng 12 năm 2016
Trần Trung Chính
Luông Mai chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
CÁO VÀ CHỒN - Trần Trung Chính
Con CÁO nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam là CÁO HỒ,
Author: Trần Trung Chính | Posted on: 2016-12-28 |
Âm lịch gọi năm 2017 là năm Đinh Dậu. Chữ Đinh là một trong thập CAN : Giáp , Ất , Bính , Đinh , Mậu , Kỷ , Canh , Tân , Nhâm , Quý . Dậu là con gà, con vật đứng thứ 10 trong thập nhị CHI : Tý , Sửu , Dần , Mão (Mẹo) , Thìn , Tỵ , Ngọ , Mùi , Thân , Dậu , Tuất , Hợi . Khởi đầu là Giáp Tý , năm sau là Ất Sửu , rồi đến Bính Dần.. Bội Số Chung Nhỏ Nhất của 12 và 10 là 60, vì vậy cứ 60 năm lại có tên gIống nhau , thí dụ năm 1957 là năm Đinh Dậu và bây giờ năm 2017 cũng là năm Đinh Dậu.
Tôi không bàn luận nhiều về con gà , vì đã có quá nhiều thông tin và nhiều mẩu chuyện tiêu biểu cũng như điển tích văn học đề cập đến con gà từ xưa đến giờ. Con gà có 2 đặc điểm
A. Về mặt tiên thiên ( bẩm sinh ) : con gà không nhìn thấy gì hết sau 7 P.M. , đây là triệu chứng của “bệnh quáng gà”. Theo các vị giáo sư dạy môn Vạn Vật, mắt gà chỉ có một loại tế bào hình que (hay hình nón – người viết không nhớ chính xác ) khác với mắt của con người có cả 2 loại tế bào hình que và hình nón, nên ban đêm con người vẫn có thể nhìn thấy sự vật.
B. Về mặt hậu thiên : con gà bị virus H5N1 xâm nhập giết chết hàng loạt (kể cả các loài chim khác), cũng có nơi gọi bệnh này là bệnh Cúm Gà (bird flu). Người bình dân không biết tiếng Anh thì gọi chung chung là “gà bị mắc toi”.
Ghi chú của người viết : đặc biệt GÀ MÓNG ĐỎ không bao giờ bị bệnh “quáng gà” và cũng không bao giờ bị bệnh CÚM GÀ hay bị MẮC TOI gì hết. Vì không bị “bệnh quáng gà”, cho nên GÀ MÓNG ĐỎ luôn luôn nhìn thấy kim cương và dollars xanh bất kể ban ngày hay ban đêm.
Con gà được nuôi để cung cấp thực phẩm cho con người qua 2 hình thức trứng và thịt (một công dụng phụ là người ta nuôi gà trống để “chọi gà” hay “đá gà”). Về trứng, có những giống gà ngoại quốc được cải thiện di truyền có thể sản xuất được 350 trứng đến 400 trứng mỗi năm (coi như mỗi ngày một con gà mái có thể đẻ một trứng). Miễn là được cung cấp thức ăn đầy đủ, con gà mái vẫn sản xuất ra trứng mà không cần “bị đạp mái”, dân gian gọi đây là “trứng không ngòi” – dĩ nhiên “trứng không ngòi” không thể nở ra gà con được. Con gà mái được gà trống giao hợp mới đẻ ra được “trứng có ngòi” và “trứng có ngòi” mới nở ra gà con được.
Đàn bà Việt Nam khi nhậy thụ thai và sinh con nhiều thì được gán danh hiệu “đẻ như gà”, danh xưng này dần dần biến mất khi viên thuốc ngừa thai ra đời và chính phủ có “chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình” để kiểm soát đà tăng dân số (birth control).
Nhiều người Việt Nam lúng túng khi giải thích “trứng lộn” cho người Mỹ hiểu, INCUBATE là động từ chỉ việc con gà ấp trứng để nở ra gà con, trong trại chăn nuôi gà thịt có “Incubator” là “lò ấp trứng”, người ta chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ và ẩm độ đúng như thân nhiệt của con gà và ẩm độ ngang với ẩm độ bình thường bên ngoài, thì sau 21 ngày trứng sẽ tự động nở ra gà con. Và danh xưng “trứng lộn” là “trứng đã được ấp dở dang = incubated egg” .
Nhiều người Việt Nam cũng chê gà Mỹ nuôi công nghiệp ăn không thơm ngon như “gà ta đi bộ”, đúng vậy có một amino acid chỉ xuất hiện sau 12 tuần nơi gà nuôi thịt làm cho thịt gà có phẩm chất thơm ngon , tuy nhiên con gà thịt đạt trọng lượng tối đa khi được nuôi đúng 8 tuần nên chủ trại gà cho xuất xưởng ngay (người ta không dại gì phải tốn thêm 4 tuần thực phẩm để có thêm phẩm chất mà không có thêm trọng lượng cho gà thịt) .
Thành ngữ “giết gà không cần dao mổ trâu “ chỉ ứng dụng khi giết gà làm thịt lẻ tẻ trong gia đình, bây giờ các lò sát sinh tân tiến giết gà hàng loạt mà không cần dùng dao (năng suất có thể trên 50,000 con/mỗi ngày) : người ta dùng máy hút rất mạnh hút hết ruột, gan, tim,phèo phổi…của con gà qua một lỗ khoan ở phía hậu môn con gà. Kế tiếp những con gà được treo lên những móc đính trên chuỗi dây xích dài chạy qua một phòng nấu sáp đang sôi lỏng, sáp lỏng dính khắp cơ thể con gà rồi được đưa qua một phòng lạnh hơn để làm sáp đông đặc trở lại, sau đó được chuyển qua môt phòng khác để con gà được lắc đập làm cho tất cả các lông vũ và lông măng của con gà rơi rụng theo sáp đông đặc. Người ta tái sử dụng sáp bằng cách nấu lỏng sáp và cho chạy qua màng lọc để tách sáp riêng ra tái sử dụng, còn lông gà được sấy khô để rồi sử dụng trong kỹ nghệ làm gối và nhồi vào các con thú trong toys industry.
Món ăn được người Pháp ưa chuộng là món paté gan (paté foie), gan trong món paté là gan gà, nhưng con gà có lá gan nhỏ nên người Pháp thường sử dụng gan ngỗng (paté foie des oies) có lá gan to hơn. Và người ta đặc biệt có phương cách nuôi ngỗng chỉ để lấy gan mà thôi (một con ngỗng thu hoạch trung bình 1.5 kilogram gan ngỗng) .
Tại các nhà hàng Trung Hoa, trong thực đơn của thức ăn DỈM SẤM (âm tiếng Quảng Đông, mà người Việt có giọng tương tự là thức ăn ĐIỂM TÂM) có món “phụng chảo” tức là món chân gà hầm nhừ. Kỹ nghệ chăn nuôi gà thịt của Hoa Kỳ không sử dụng chân gà vào việc gì cả, thường thì họ xay vụn chân gà để trộn với thực phẩm cho thú vật khác. Sau khi giao thương với Hoa Kỳ, các chân gà của kỹ nghệ nuôi gà thịt được các nhà hàng Trung Hoa tại lục địa chiếu cố tận tình vì chân gà của Mỹ to hơn nhiều thịt hơn chân gà nội địa . Thương vụ chân gà rất lớn, hàng năm chỉ tính riêng bán chân gà không thôi, Hoa Kỳ đã thu về từ 1.2 đến 1.5 tỷ dollars. Chính phủ Trung Công Cộng kiện Hoa Kỳ ra trước tòa án trọng tài kinh tế về tội bán phá giá chân gà làm kỹ nghệ của Trung Cộng bị thiệt hại. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ trình bày trước tòa là Hoa Kỳ không bán phá giá chân gà, thay vì vất bỏ, chân gà được bán giá rẻ vì chỉ có khách hàng duy nhất là Trung Hoa mua mà thôi. Kết quả tòa án trọng tài kinh tế bác bỏ đơn kiện của Trung Cộng.
Bài viết này đặc biệt viết về 2 kẻ thù nguy hiểm nhất của loài GÀ, đó là CÁO và CHỒN
Theo từ điển tiếng Việt, CHỒN là loài thú 4 chân ăn thịt sống sinh sống ở rừng, kích thước cỡ trung bình hoặc nhỏ, hình dạng giống con cầy nhưng mõm ngắn hơn, thường có tuyến hôi ở gần lỗ đít.
Theo từ điển Webster , SKUNK = an animal having a bushy tail and black fur with white stripe down it back . It sprays out a very bad smelling liquid when frightened or attacked. 60 centimeters ( = 2 feet) including tail.
Thực tế, về ngoại hình người Việt phân biệt 2 loại : chồn hương và chồn hôi, người ta gọi là chồn hương vì mùi của nó dễ chịu chứ không gây khó chịu cho lỗ mũi như chồn hôi. Cá nhân người viết chỉ gặp chồn hôi chứ chưa bao giờ gặp chồn hương. Nhưng riêng về phong cách sống (living attidude), có một loại chồn không biết đi tới, mà chỉ biết đi lùi, nên người Việt xếp loại đặc biệt này là CHỒN LÙI (loại chồn này có 2 chân và đa phần có học vị và địa vị cao trong xã hội nên được gọi chung chung là TRÍ THỨC CHỒN LÙI).
Tiếng hán-việt gọi con chồn là HỒ LY, những ai đọc chuyện ma của tác giả Bồ Tùng Linh qua danh tác LIÊU TRAI CHÍ DỊ, thì thấy HỒ LY TINH biến thành những người con gái đẹp hấp dẫn chuyên quyến dụ đàn ông qua những “mây mưa êm ái” ( Ý kiến riêng của người viết : đọc chuyện Liêu Trai Chí Dị, tôi ước muốn có người đẹp hồ ly tinh tự nhiên ban đêm xuất hiện nằm cạnh bên mình , rờ rẫm thân mình của người đẹp được có cảm giác ấm và êm như nhung – sáng ra thức giấc thì thấy mình đang vuốt lưng của một con chồn, thật khác hẳn với cảm giác ghê rợn và chỉ muốn xa lánh những con ma nữ trong các truyện ma của Tây phương như Exorcist , Dracula …)
HỒ LY TINH nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa là nàng Đắc Kỷ, thời tôi còn niên thiếu, ca sỹ bốc lửa chuyên hát và nhẩy nhạc twist là ca sỹ TÚY PHƯỢNG đã trình bày bản nhạc hài hước ĐẮC KỶ HO GÀ rất được nhiều khán thính giả đương thời tán thưởng.
Từ điển tiếng Việt cũng cho biết CÁO là một con thú 4 chân sinh sống ở rừng,hình dạng giống như con chó, nhưng chân thấp hơn , tai to và mõm nhọn, rất tinh khôn, thí dụ : cáo bắt gà , mèo già hóa cáo…
Từ điển Webster cũng định nghĩa FOX = a wild animal of the dog family with pointed ears, a bushy tail , and usually , reddish – brown fur.
Tiếng hán – việt gọi con CÁO là HỒ , tục ngữ “Mãnh hổ nan địch quần hồ” có nghĩa là một con hổ dũng mãnh khó đương đầu (khó thắng nổi) một đám đông nhiều con cáo.
Tuy vậy, tục ngữ “cáo mượn oai hùm” lại chỉ ra rằng hùm (cọp) mới là chúa tể của sơn lâm, các con thú khác chỉ sợ cọp chứ không sợ cáo.
Về mặt chính trị, Trung Cộng chỉ đích danh Hoa Kỳ trong đường lối tuyên truyền chỉ là CỌP GIẤY vì tuy có nội lực kinh tế hùng mạnh, quân lực thiện chiến , vũ khí tối tân…nhưng chưa bao giờ Hoa Kỳ dám “chơi bạo “như Nga, Hoa, Do Thái, Cuba, Bắc Hàn…
Tuy nhiên khi ứng cử viên Donald Trump đắc cử Tổng Thống vào tháng 11 vừa qua, và mãi tới 20 tháng giêng năm 2017 mới nhậm chức, ông Trump đã ra tung vài quái chiêu khiến Chủ Tịch Tập Cận Bình, Bộ Chính Trị Đảng CS Trung Hoa và chính phủ Trung Cộng trở nên “rụt rè” tương ứng với câu thơ của ông Tú Xương : “ Sĩ khí rụt rè gà phải cáo”.
Con CÁO nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam là CÁO HỒ, những điều người viết liệt kê sau đây chỉ để chứng tỏ cho con dân Việt Nam hiện nay biết rằng Hồ chí Minh đã phỉnh gạt , lừa dối dân chúng Việt Nam đồng thời đã đẩy dân tộc cũng như đất nước Việt Nam vào con đường bị hủy diệt .
Dẫn chứng thứ nhất : Hồ chí Minh tự khoe y có tên là Nguyễn Ái Quốc và là tác giả của bản luận văn có tên là LÊN ÁN TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP. Cũng dựa theo lý lịch của HCM do Đảng CSVN công bố : năm 1911, khi xuống tàu ở Bến Nhà Rồng để sang Pháp, HCM có tên là Nguyễn Tất Thành và học lực chỉ là lớp7. Không vào trường học tiếng Pháp, không tốt nghiệp baccalaureat của Pháp, không được lên Đại Học Luật của Pháp, vậy mà tới năm 1921, trước Đại Hội của Đảng Cộng Sản Pháp tại thành phố Tours, Nguyễn Ái Quốc đã trình lên các đại biểu của Đảng Cộng Sản Pháp văn bản này bằng tiếng Pháp . Tôi không nêu ra chi tiết về sự thật của văn bản này vì hiện nay mọi người đều biết rõ cả rồi. Đối chiếu với di chúc của HCM do chính tay y viết, văn bản này cũng chứng tỏ rằng HCM không đủ sức viết bằng tiếng Việt huống hồ bằng tiếng Pháp.
Ghi chú của người viết : nhà cách mạng Phan Chu Trinh khi về nước rồi qua đời tại Sài Gòn vào năm 1926, có viết một thư riêng gửi cho nhà văn Phan Khôi yêu cầu điều tra lý lịch của Nguyễn Ái Quốc. Chính bức thư này khiến nhà văn Phan Khôi bị trù dập tơi tả trong chiến dịch TRĂM HOA ĐUA NỞ hồi 1958 mặc dù ông không phải là thủ lãnh của 2 tờ báo NHÂN VĂN và GIAI PHẨM (trích tài liệu của nhà biên khảo THỤY KHÊ nghiên cứu về VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM).
Ở Sài Gòn, người ta gọi bánh cuốn TÂY HỒ trong chợ DAKAO vì hàng bánh cuốn này nằm cạnh đền thờ cụ Phan Chu Trinh – do con cháu của cụ lập ra. TÂY HỒ là bút hiệu của cụ PHAN CHU TRINH, trong khi bút hiệu của cụ PHAN BỘI CHÂU là SÀO NAM (trường trung học tư thục PHAN SÀO NAM đóng đô trên đường Phan Thanh Giản gần Ngã Bảy – Chợ Lớn, do giáo sư Đào Văn Dương và các bạn hữu thành lập, lấy tên PHAN SÀO NAM để tưởng nhớ công đức của nhà cách mạng Phan Bội Châu).
Dẫn chứng thứ hai : HCM láo lếu và lòe bịp thiên hạ khi y tuyên bố rằng Cách Mạng Tháng 8 cướp chính quyền từ tay Phát Xít Nhật và chính y đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập Đầu Tiên của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại vườn hoa Ba Đình – Hà Nội.
Về mặt lịch sử không có Phát Xít Nhật , phe trục có 3 nước : Đức do Đảng Quốc Xã lãnh đạo bởi Hitler, nước Italia do Đảng Fascio lãnh đạo bởi Mussolini (tiếng Italia, fascio = bó đuốc, đây là cờ hiệu của Đảng có in hình bó đuốc) , nước Nhật có Thiên Hoàng Hirohito nhưng thế lực của quân phiệt Nhật có ảnh hưởng rất mạnh (sau khi bại trận chỉ có các tướng lãnh bị xử tội như thủ tướng Tojo, tướng Yamashita… chứ Thống Tướng Mac Arthur để yên Nhật Hoàng và giúp ông chuyển vương quyền qua thể chế dân chủ đại nghị )
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật đảo chánh thực dân Pháp và trao quyền cho nhà vua Bảo Đại, chính vua Bảo Đại mới là người đọc tuyên ngôn độc lập đầu tiên từ tháng 3/1945. Nội các Trần Trọng Kim được vua Bảo Đại yêu cầu thành lập để điều hành đất nước : tháng 8/1945 phong trào Việt Minh cướp chính quyền từ nội các Trần Trọng Kim chứ không phải từ tay Phát Xít Nhật !!!
Dẫn chứng thứ ba : Vua Salomon khi xử án 2 người đàn bà tranh dành một đứa trẻ con, ai cũng bảo đứa bé là con của mình và nhà vua cũng không có phương cách gì nhận ra ai là mẹ thực sự của đứa bé (trước Thiên Chúa Giáng Sinh, làm gì có phương pháp thử nghiệm DNA ). Vua phán : “đem chặt đứa bé ra làm 2, mỗi người đàn bà nhận được ½ thân thể của đứa bé”. Khi 2 đàn bà đi ra cửa : một người khóc lóc thảm thiết , còn một người lộ vẻ vui mừng hí hửng. Nhà vua nói “ người đàn bà khóc lóc thảm thiết mới chính là mẹ ruột đứa trẻ vì bà thương yêu nó thực sự : nhận lại ½ thân thể đứa nhỏ mà làm gì khi nó đã chết”. Vua Salomon ra lệnh binh sĩ bồng đứa nhỏ trao tận tay bà mẹ ruột của nó. Còn con mụ mẹ mìn kia bị phạt đánh roi và nhốt vào ngục tối.
Thái độ vui mừng của HCM và Đảng CSVN khi đặt bút ký Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước cũng như sau này huênh hoang vỗ ngực đánh đuổi được Thực Dân Pháp qua chiến thắng Điện Biên Phủ thực không khác gì thái độ của con mụ mẹ mìn của câu chuyện vừa kể : bọn Cộng Sản nghe lời Nga – Hoa chia đôi đất nước vì chúng không phải là người Việt Nam (tuy rằng chúng nói tiếng Việt). Thủ Tướng Ngô Đình Diệm tuy chấp chánh mới có ít ngày nhưng nhất quyết không ký vào bản Hiệp Định Genève 1954 và ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã khóc tại Genève cho sự chia cắt này.
Như đã nói ở phần đầu bài viết, chỉ có bọn TRÍ THỨC CHỒN LÙI mới không nhận ra sự khác biệt này, hiện nay cũng còn một số vẫn tiếp tục vai trò CHỒN LÙi như bọn khoa bảng có tên NHÓM GIAO ĐIỂM, nhóm SƯ QUỐC DOANH, nhóm sư Ấn Quang như Thich Nhất Hạnh , Thích Trí Quang…Nếu tiền nhân chúng ta có công dựng nước và bảo vệ nước có quyền lực như vua Salomon, thì ắt hẳn bọn TRÍ THỨC CHỒN LÙI này sẽ bị trừng trị như con mụ mẹ mìn kia vậy.
Dẫn chứng thứ tư : nhà báo Siemon –Netto trong tác phẩm hồi ký có tựa đề “DUC , DER DEUTSCHE – MEIN VIETNAM” (ấn bản tiếng Anh :TRIUMPH OF THE ABSURD) có trích dẫn câu tuyên bố của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là : “kẻ thù (nghĩa là phía phương Tây) , không có khả năng về tâm lý và chính trị để chịu đựng một cuộc chiến tranh trường kỳ”
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt gần 42 năm, cả HCM và Võ Nguyên Giáp đều qua đời, nhưng cả 2 lãnh tụ này cũng chưa thấy và chưa biết rằng chính họ bị rơi vào bẫy của các “think tank” của Hoa Kỳ. Đúng là người Mỹ không có khả năng về tâm lý để chịu đựng một cuộc chiến tranh trường kỳ, nhưng họ có khả năng đưa 2 thiên tài của CSVN vào “bẫy” , đó là Hoa Kỳ đã giết anh em Tổng Thống Diệm lật đổ chính quyền đệ nhất Cộng Hòa rồi dựng những ông tướng bất tài lên nắm quyền trong những năm 1963, 1964, 1965…Những lộn xộn đó làm cho HCM và Võ Nguyên Giáp tưởng là ngon ăn, vội vàng kéo đại quân vào “tiếp thu” miền Nam. 2 con chồn HCM và Võ Nguyên Giáp bị mắc bẫy vì đại quân miền Bắc kéo vào Nam mà không thể rút trở ra Bắc được. Chỉ có 7 năm thôi, hỏa lực của quân đội Hoa Kỳ và VNCH đã tiêu diệt gần 3 triệu tinh binh của Bắc Việt. Cho tới đầu năm 1975, những người bạn của tôi cấp trung đội trưởng của Sư Đoàn TQLC chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị cho biết một số tù binh của Bắc quân còn chưa có lông dái.
Các lãnh tụ CSVN che dấu sự thất bại bằng cách viết ra những quyển sách như là “Chiến dịch HCM thần thánh chỉ có 55 ngày đêm”, thần thánh vì chiến tranh giải phóng (từ 1960 đến 1975) không có tử sĩ và không có thương binh !!!
Đứng riêng về mặt thống kê, một nước có dân số 25 triệu người mà tinh binh bị giết tới 3 triệu (12% dân số) thì có nên gọi là chiến thắng hay không ?
Ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền láo khoét của chính HCM và ĐCSVN , nhiều người VN – nhất là dân miền Bắc VN vẫn còn tôn thờ HCM và đưa hình tượng của y vào vị trí “bất khả xâm phạm”. 2 mẩu chuyện mà người viết kể ra sau đây “minh họa” cho điều nhận xét vừa nêu.
Câu chuyện thứ nhất có tựa đề “ CHÁU LÀ NGƯỜI BÌNH ĐỊNH “ :
Trong bệnh viện ở Ukraina, một ông lão, nguyên là cán bộ trung kiên của Đảng CSVN và Nhà Nước CHXHCNVN, được đưa sang nước anh em Ukraina để chữa bệnh. Bác sĩ tận tình chữa trị nhưng không còn kịp nữa. Đến giờ hấp hối, bác sĩ hỏi ông có ước nguyện gì không ? Ông lão thều thào ;
-Nhà em suốt đời rất trung thành với Đảng và Nhà Nước , trước khi theo “cụ Hồ” về bên kia thế giới, em chỉ ước nguyện được hôn lá cờ VNCS để ra đi êm thắm.
Cả bệnh viện không tìm ra đâu lá cờ đỏ sao vàng trong cấp thời. Trong tình trạng “khẩn trương” , cô y tá là một du học sinh từ VNCS thì thầm bên tai bác sĩ :
-Em có lá cờ VNCS trên quần lót.
Bác sĩ đồng ý cho cô y tá cởi quần ngoài để ông lão ôm, mân mê hôn hít lá cờ một cách sảng khoái. Sau một hồi lâu, ông lão thi thầm nói với cô y tá :
-Cháu ơi, cháu có thể quay lại cho bác hôn và vuốt râu cụ Hồ được không ?
Cô gái đỏ mặt ấp úng :
-Dạ thưa bác, cháu là người Bình Định bác ơi…
Ông lão gật gù :
-Cũng chẳng sao, bác cứ coi như “cụ Hồ” mới cạo râu đi…
Câu chuyện thứ hai có tựa đề “ÔNG TRỜI CÓ 2 CHÂN “ :
Có 2 anh bộ đội người tỉnh Cao Bằng : 01 Kinh, 01 người Nùng (thiểu số) khoảng 1945 – 1946 cả 2 có thời chung một đơn vị bảo vệ an ninh cho bác Hồ ở hang Pắc Bó.
Chiến trận nổi lên, 2 anh theo 2 đơn vị khác nhau nên không có dịp gặp nhau. Sau 30 tháng 4 / 1975, anh bộ đội người Kinh vào Sài Gòn gặp được ông gia đình ông chú di cư vào Nam từ 1954 làm ăn khấm khá có tích sản buôn bán ở đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn. Ông chú bảo anh phục viên rồi chuyển nhượng hết tài sản nhà cửa cho anh, rồi người con của ông bà đi du học bên Hoa Kỳ trước 1975 bảo lãnh cho ông bà xuất ngoại.Khoảng 1986, chợt nhớ đến ông bạn người Nùng vẫn còn ở Cao Bằng, cũng xuất ngũ nhưng nghèo, anh bộ đội người Kinh liền gửi tiền cho ông bạn bộ đội người Nùng bảo vào Sài Gòn chơi một chuyến.
Một hôm, 2 người bạn đang ngồi xem TV chờ dùng bữa, đứa cháu nội của anh bộ đội người Kinh hỏi :
-Ông nội ơi, ông trời có mấy chân ?
-Ủa sao cháu lại hỏi như vậy ?
-Tại vì người ta nói chân trời nên cháu muốn biết ông trời có mấy chân vậy thôi.
Ông bạn người Nùng trả lời thay :
-Ông trời có 2 chân cháu ạ !
Ông bộ đội người Kinh hỏi vặn lại :
-Ai nói với anh là ông trời có 2 chân mà anh dám đoan chắc như vậy ?
Ông bộ đội người Nùng trả lời tỉnh bơ :
-Bác Hồ nói chứ ai vào đây nữa.Anh còn nhớ cái hồi chúng mình làm cận vệ gác ở Hang Pắc Bó. Vài đêm các anh lớn đưa mấy em gái từ các buôn làng dâng bác Hồ. Một hôm vào đúng nửa đêm thanh vắng, tôi nghe rõ mồn một bác Hồ nói :”Giời ơi, dang 2 chân ra”. Như vậy ông trời có 2 chân chứ còn gì nữa mà thắc mắc.
Đức Khổng Tử có nêu 2 nhiệm vụ mà bất cứ nhà cai trị nào cũng phải tuân thủ, đó là GIÁO CHI trước, rồi mới PHÚ CHI sau. Nhà cầm quyền CSVN lo mở rộng Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng XHCN mà quyên đi nâng cao trình độ DÂN TRÍ của nhân dân VN, chả trách nước VN đứng xếp hạng áp chót thua cả Cambodia và Lào. Chỉ tiêu tới năm 2020 cấp được 25,000 văn bằng Tiến Sĩ không phải là công việc GIÁO CHI của Đức Khổng Phu Tử.
San José ngày 27 tháng 12 năm 2016
Trần Trung Chính
Luông Mai chuyển