Thân Hữu Tiếp Tay...
CÂU CHUYỆN NGẮN VỀ CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM - NGUYỄN NHƠN
( HNPĐ ) Nhân đọc lời bình trên DLB, thấy có tên Dư Luận viên ghi lời bình ngược ngạo như vầy:
( Đoan Trang )“ Haha, một sự dối trá đáng khinh bỉ. Các người nói Pháp chiếm nước ta là để bảo vệ đất nước ta à? Rồi Đảng Cộng sản quyết đánh chiếm miền Nam à? Vậy xin hỏi, nếu như Pháp bảo vệ Việt Nam thì tại sao người dân Việt Nam lúc đó lại phải khởi nghĩa, tại sao lại có cái tên là "thực dân Pháp". Rồi về chuyện chiếm miền Nam, theo ý các người là Mỹ cũng muốn bảo vệ chủ quyền nước ta khỏi Trung Quốc và Liên Xô à? Vậy tại sao Mỹ lại rải bom, rải chất độc màu da cam xuống đất nước Việt Nam để đến bây giờ bom mìn vẫn chưa thể gỡ hết, hậu quả từ chất độc màu da cam vẫn chưa thể khắc phục nổi. Vậy các người có xứng đáng với chữ "yêu nước" không khi mà mang đất nước dâng cho những kẻ đã rải bom, rải chất độc màu da cam xuống nước ta hả bọn danlambaovn kia?”
Tôi xin kể câu chuyện ngắn về việc rãi chất thuốc khai quang, thời đó vẫn gọi hiền lành là chất làm rụng lá ( défoliant ). Giữa lúc chiến tranh sôi động, máu đổ thây phơi, chức quyền Việt – Mỹ có trách nhiệm, trần thân đắn đo suy nghĩ: Làm thế nào để việc khai quang vì nhu cầu chiến trường, ít gây tổn hại nhứt cho người dân?
Sau đây là câu chuyện khổ tâm của Quân chánh VNCH về vụ chất độc da cam:
Năm 1965, Sư đoàn 1 Mỹ đóng căn cứ gần rừng Cù Mi, căn cứ việt cọng. Để chống vc pháo kích, người Mỹ lập kế hoạch khai quang rừng Cù Mi. Để tránh bớt thiệt hại, thay vì rải chất độc bằng phi cơ, họ bàn bạc với Chi khu, dùng xe phun thuốc cở nhỏ, phải hành quân vào Cù Mi nguy hiểm hơn rải bằng phi cơ rất nhiều mà cũng phải bấm bụng chịu cho đở bớt thiệt hại cho dân.
Tuy chịu nguy hiểm, cố gắng như vậy vẫn gây thiệt hại cho một đám rẩy bên rìa rừng Cù Mi.
Bọn vc nhân dịp, xua đồng bào ra Quận lỵ biểu tình đòi bồi thường. Tôi lúc ấy là Phó Quận trưởng dân sự, phải giải thích hứa hẹn đủ điều, đồng bào mới chịu giải tán.
Phải xin tỉnh cấp tốc đưa ủy ban kiểm kê Bồi thường khai quang xuống xem xét.
Hôm đó, nương theo cuộc hành quân, tôi liều mạng hướng dẫn phái đoàn kiểm kê vào tận nơi như đã hứa với đồng bào.
Tôi biết rõ thói quen của bọn du kích địa phương nên xông vào trước cả đơn vị hành quân để làm việc.
Thấy tôi tới tận nơi nguy hiểm như vậy bà con lấy làm lạ. Có một thím đon đả chạy lại nắm tay, hỏi tự nhiên: Nè, chú Phó, cái đơn của tui xét tới đâu rồi?
Tui cười cười, quơ cả xấp đơn ra trước mặt và đáp: Thì tui đang cứu xét nó đây!
Thím trực nhớ buông tay ra, miệng nở nụ cười bẽn lẽn.
Như đã căn dặn trước là cả đoàn phải làm việc thât nhanh. Hễ tôi hô rút là phải lên xe vọt cho lẹ.
Quả nhiên bọn du kích Địa phương cứ tưởng tôi chỉ có một tiểu đội hộ tống nên kéo ra làm ăn. Chẳng ngờ rằng đàng sau tui là Tiểu đoàn ĐPQ xông lên, nã súng cối 60 ly đùng đùng.
Trong đời công chức, phục vụ công quyền, tôi có đủ các huy chương của các bộ, phủ trung ương, nhưng đối với tôi, không có huy chương nào cao quý bằng nụ cười bẽn lẽn của thím nông dân bên rừng Cù Mi, căn cứ việt cọng.
Nguyễn Nhơn
( HNPĐ )
CÂU CHUYỆN NGẮN VỀ CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM - NGUYỄN NHƠN
( HNPĐ ) Nhân đọc lời bình trên DLB, thấy có tên Dư Luận viên ghi lời bình ngược ngạo như vầy:
( Đoan Trang )“ Haha, một sự dối trá đáng khinh bỉ. Các người nói Pháp chiếm nước ta là để bảo vệ đất nước ta à? Rồi Đảng Cộng sản quyết đánh chiếm miền Nam à? Vậy xin hỏi, nếu như Pháp bảo vệ Việt Nam thì tại sao người dân Việt Nam lúc đó lại phải khởi nghĩa, tại sao lại có cái tên là "thực dân Pháp". Rồi về chuyện chiếm miền Nam, theo ý các người là Mỹ cũng muốn bảo vệ chủ quyền nước ta khỏi Trung Quốc và Liên Xô à? Vậy tại sao Mỹ lại rải bom, rải chất độc màu da cam xuống đất nước Việt Nam để đến bây giờ bom mìn vẫn chưa thể gỡ hết, hậu quả từ chất độc màu da cam vẫn chưa thể khắc phục nổi. Vậy các người có xứng đáng với chữ "yêu nước" không khi mà mang đất nước dâng cho những kẻ đã rải bom, rải chất độc màu da cam xuống nước ta hả bọn danlambaovn kia?”
Tôi xin kể câu chuyện ngắn về việc rãi chất thuốc khai quang, thời đó vẫn gọi hiền lành là chất làm rụng lá ( défoliant ). Giữa lúc chiến tranh sôi động, máu đổ thây phơi, chức quyền Việt – Mỹ có trách nhiệm, trần thân đắn đo suy nghĩ: Làm thế nào để việc khai quang vì nhu cầu chiến trường, ít gây tổn hại nhứt cho người dân?
Sau đây là câu chuyện khổ tâm của Quân chánh VNCH về vụ chất độc da cam:
Năm 1965, Sư đoàn 1 Mỹ đóng căn cứ gần rừng Cù Mi, căn cứ việt cọng. Để chống vc pháo kích, người Mỹ lập kế hoạch khai quang rừng Cù Mi. Để tránh bớt thiệt hại, thay vì rải chất độc bằng phi cơ, họ bàn bạc với Chi khu, dùng xe phun thuốc cở nhỏ, phải hành quân vào Cù Mi nguy hiểm hơn rải bằng phi cơ rất nhiều mà cũng phải bấm bụng chịu cho đở bớt thiệt hại cho dân.
Tuy chịu nguy hiểm, cố gắng như vậy vẫn gây thiệt hại cho một đám rẩy bên rìa rừng Cù Mi.
Bọn vc nhân dịp, xua đồng bào ra Quận lỵ biểu tình đòi bồi thường. Tôi lúc ấy là Phó Quận trưởng dân sự, phải giải thích hứa hẹn đủ điều, đồng bào mới chịu giải tán.
Phải xin tỉnh cấp tốc đưa ủy ban kiểm kê Bồi thường khai quang xuống xem xét.
Hôm đó, nương theo cuộc hành quân, tôi liều mạng hướng dẫn phái đoàn kiểm kê vào tận nơi như đã hứa với đồng bào.
Tôi biết rõ thói quen của bọn du kích địa phương nên xông vào trước cả đơn vị hành quân để làm việc.
Thấy tôi tới tận nơi nguy hiểm như vậy bà con lấy làm lạ. Có một thím đon đả chạy lại nắm tay, hỏi tự nhiên: Nè, chú Phó, cái đơn của tui xét tới đâu rồi?
Tui cười cười, quơ cả xấp đơn ra trước mặt và đáp: Thì tui đang cứu xét nó đây!
Thím trực nhớ buông tay ra, miệng nở nụ cười bẽn lẽn.
Như đã căn dặn trước là cả đoàn phải làm việc thât nhanh. Hễ tôi hô rút là phải lên xe vọt cho lẹ.
Quả nhiên bọn du kích Địa phương cứ tưởng tôi chỉ có một tiểu đội hộ tống nên kéo ra làm ăn. Chẳng ngờ rằng đàng sau tui là Tiểu đoàn ĐPQ xông lên, nã súng cối 60 ly đùng đùng.
Trong đời công chức, phục vụ công quyền, tôi có đủ các huy chương của các bộ, phủ trung ương, nhưng đối với tôi, không có huy chương nào cao quý bằng nụ cười bẽn lẽn của thím nông dân bên rừng Cù Mi, căn cứ việt cọng.
Nguyễn Nhơn
( HNPĐ )