Cà Kê Dê Ngỗng
CHÁU NÓI CHUYỆN VỚI BÁC ĐẦU NĂM 2020
Hít một hơi thật dài, cô nhếch mép, hỏi chuyện. Dưới đây là câu chuyện giữa người hiếp dâm và người bị mất trinh.
http://viendongdaily.com/hoang-sa-truong-sa-hai-dia-danh-khong-the-tach-roi-zmkdwayt.html
http://viendongdaily.com/
(Gửi lại bài này theo yêu cầu):
CHÁU NÓI CHUYỆN VỚI BÁC ĐẦU NĂM 2020
(Đầu năm dương lịch 2020, cô Huỳnh Thị X., người đã bị mất trinh với Bác, đi tảo mộ ở nghĩa trang Mai Dịch. Đang đi qua một ngôi mộ cao như cái nhà của một cán bộ cao cấp, chợt một làn gió mạnh thổi đến làm cô rung người, lảo đảo. Định thần nhìn lại, cô thấy Bác lừ đừ tiến tới. Hít một hơi thật dài, cô nhếch mép, hỏi chuyện. Dưới đây là câu chuyện giữa người hiếp dâm và người bị mất trinh.)
-Hmm..
Này! Ông! còn nhớ tôi không?
Con Nam Kỳ đó, được ông đón chào
Cháu ngoan của Bác, đây! Nào!
Cho Bác hôn cái, rồi vào phòng sau…
-(Run rẩy)
Xin cháu đừng nói lời đau
Bác đây càng nhớ càng đau cõi lòng
Hồi đó, thú thực, bác mong
Được ôm ấp cháu, rồi xong, không dè..
-Không dè ông nổi máu dê?
Cả đời chan chứa, tê mê suốt ngày
Ông nói: Ông dạ thẳng ngay!
Sống cô đơn để nước này Tự do?
Thế còn bao mụ bụng to chần vần?
Vợ của cán bộ hiến thân
Cho ông thỏa tính rồi dần.. biến luôn!
Còn bà Tầu ở Côn Lôn?
Bà Tây? Bà Thái? Bà Nông thị Đèo?
Thị Xuân? Người dân tộc nghèo
Bị ông giết chết vì trèo đèo cao?
Tất Trung con thằng cha nào?
Bây giờ sống khổ nơi nào chẳng hay..
Họ Nông, tên Mạnh, người này
May sao làm lớn, mặt dầy hơn trâu
Tiếng Việt nói chẳng ra câu
Người dân tộc đó, ngồi đâu.. đuổi ruồi!
-(Cười thích thú):
Thế là thằng bé ngoan rồi!
Trước đây Bác sợ nó ngồi không yên!
Tay chân cứt, đái tèm lem
Áo quần đầy dãi..giờ hên quá chừng!
Con mẹ nó tính lừng khừng
Cho đến khi chết, bác mừng làm sao!
-Ông nói gì? Ông nói sao?
Chính ông giết mụ! Thằng nào vào đây?
Ông ra lệnh phải ra tay!
Sau khi Hoàn hiếp, giết ngay đừng chờ!
Bây giờ ông đổ bá vơ
Thật đồ khốn kiếp! Vợ hờ không tha!
-(Giọng nghiêm trang):
Này này! Đừng có nói ngoa
Ta đây vốn thật Cha Già nước Nam!
Hy sinh cứu nước lầm than
Mi sao cứ thói nói ngang không à!
-(Hừm! hừm!)
Nếu ông mà thật Cha Già
Thì không mang vợ người ta về buồng!
Minh Khai, cô đó! Nhớ không?
Trên giấy tờ ấy: Hồng Phong là chồng!
Thế mà ông … “ấy” như không!
Thật kinh tởm quá! Cha Già khỉ khô!
-(Thở dài):
Cháu đừng có nói hồ đồ!
Hồi đó, Bác phải giả đò cho qua!
Vì mật thám nó không tha!
Cho nên Bác mới làm ra vẻ này!
Bác thề lòng dạ thẳng ngay
Ngủ chung nhưng chẳng .. tay chân tí nào!
-(Nổi giận)
Ông mà còn nói tào lao
Tôi đây rút guốc đập nhào cho coi!
Máu dê không dễ di dời
Con nào cũng đớp! nói lời điêu ngoa!
Tôi nghe mấy mụ đàn bà
Vợ con đồng chí, vào nhà.. dâng… không!
Hồi kháng chiến đó, nhớ không?
Ông là thần tượng, oai phong ngút trời
Cho nên mấy mụ mê tơi!
Dâng ông… để mặc chồng chơi… bên ngoài.
Nếu mà dính trấu, có thai
Thì anh chồng lãnh! Người ngoài không hay!
Chính tôi! Hồi đó mê say!
Nên bị ông hiếp! Cũng say cả người!
Bây giờ xấu hổ không nguôi!
Mắc mưu già dịch! Cuộc đời đi đong!
Sau này chẳng dám lấy chồng!
Sợ chồng khám phá rằng ..ông.. làm đầu!
Bây giờ nghĩ lại càng đau.
Ông chơi cho đã! Rồi sau quên hoài!
Chẳng hề nhớ tôi là ai!
Mới mười sáu tuổi! Có thai ông già!
May mà thằng bé… không ra!
Vì tôi ngu dại, sa đà rong chơi!
Sẩy thai quá sớm! Hết đời thanh xuân!
(Khóc hu hu một lúc rồi thở dài):
Thôi! Thôi! Chẳng nói xa gần!
Giờ ông đã ngoẻo! Cõi trần mừng rơn!
Tôi nghe người nói nguồn cơn
Đồng chí Lê Duẫn… bội ơn! Giết dần!
Hắn cho thuốc độc từng phần!
Rồi sửa di chúc cho dân bớt buồn!
-(Giận dữ, văng tục tiếng Đức, tiếng Pháp):
Đù cha thằng đểu! Cu Xoong!
Tao nuôi từ thuở long toong tập chào!
Thế mà nó dám thuốc tao!
Rồi lấy rơm rạ, cho vào bụng tao!
Để tao không được tái vào kiếp sau!
Hồn tao chẳng biết đi đâu!
Muốn xuống hỏa ngục, Quỷ Đầu đuổi lên!
Cũng may không được lên tiên
Trên đó, hàng triệu người hiền khinh ta!
Là tên giết triệu người ta!
Chiến tranh, đấu tố.. ta bà chết tươi!
(Đột nhiên, rúm ró, co cẳng chạy!)
Thôi, tao vừa thấy có người
Bà Hanh.. người đã cứu đời ta xưa!
Tao đã ra lệnh giết bừa
Ân nhân của Đảng… ngày xưa.. không chùn!
Tao…tao… đã lý sự cùn!
Giết người đền mạng!
Giết người đền mạng! Máu .. bùn.. còn tươi!
(Cuống quít chạy quàng chạy xiên trong nghĩa địa.. Nhiều bóng ma đuổi theo. .hú hú….)
Bắc Kỳ Di Cư CTT ghi chép.. Đầu năm 2020.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHÁU NÓI CHUYỆN VỚI BÁC ĐẦU NĂM 2020
Hít một hơi thật dài, cô nhếch mép, hỏi chuyện. Dưới đây là câu chuyện giữa người hiếp dâm và người bị mất trinh.
http://viendongdaily.com/hoang-sa-truong-sa-hai-dia-danh-khong-the-tach-roi-zmkdwayt.html
(Gửi lại bài này theo yêu cầu):
CHÁU NÓI CHUYỆN VỚI BÁC ĐẦU NĂM 2020
(Đầu năm dương lịch 2020, cô Huỳnh Thị X., người đã bị mất trinh với Bác, đi tảo mộ ở nghĩa trang Mai Dịch. Đang đi qua một ngôi mộ cao như cái nhà của một cán bộ cao cấp, chợt một làn gió mạnh thổi đến làm cô rung người, lảo đảo. Định thần nhìn lại, cô thấy Bác lừ đừ tiến tới. Hít một hơi thật dài, cô nhếch mép, hỏi chuyện. Dưới đây là câu chuyện giữa người hiếp dâm và người bị mất trinh.)
-Hmm..
Này! Ông! còn nhớ tôi không?
Con Nam Kỳ đó, được ông đón chào
Cháu ngoan của Bác, đây! Nào!
Cho Bác hôn cái, rồi vào phòng sau…
-(Run rẩy)
Xin cháu đừng nói lời đau
Bác đây càng nhớ càng đau cõi lòng
Hồi đó, thú thực, bác mong
Được ôm ấp cháu, rồi xong, không dè..
-Không dè ông nổi máu dê?
Cả đời chan chứa, tê mê suốt ngày
Ông nói: Ông dạ thẳng ngay!
Sống cô đơn để nước này Tự do?
Thế còn bao mụ bụng to chần vần?
Vợ của cán bộ hiến thân
Cho ông thỏa tính rồi dần.. biến luôn!
Còn bà Tầu ở Côn Lôn?
Bà Tây? Bà Thái? Bà Nông thị Đèo?
Thị Xuân? Người dân tộc nghèo
Bị ông giết chết vì trèo đèo cao?
Tất Trung con thằng cha nào?
Bây giờ sống khổ nơi nào chẳng hay..
Họ Nông, tên Mạnh, người này
May sao làm lớn, mặt dầy hơn trâu
Tiếng Việt nói chẳng ra câu
Người dân tộc đó, ngồi đâu.. đuổi ruồi!
-(Cười thích thú):
Thế là thằng bé ngoan rồi!
Trước đây Bác sợ nó ngồi không yên!
Tay chân cứt, đái tèm lem
Áo quần đầy dãi..giờ hên quá chừng!
Con mẹ nó tính lừng khừng
Cho đến khi chết, bác mừng làm sao!
-Ông nói gì? Ông nói sao?
Chính ông giết mụ! Thằng nào vào đây?
Ông ra lệnh phải ra tay!
Sau khi Hoàn hiếp, giết ngay đừng chờ!
Bây giờ ông đổ bá vơ
Thật đồ khốn kiếp! Vợ hờ không tha!
-(Giọng nghiêm trang):
Này này! Đừng có nói ngoa
Ta đây vốn thật Cha Già nước Nam!
Hy sinh cứu nước lầm than
Mi sao cứ thói nói ngang không à!
-(Hừm! hừm!)
Nếu ông mà thật Cha Già
Thì không mang vợ người ta về buồng!
Minh Khai, cô đó! Nhớ không?
Trên giấy tờ ấy: Hồng Phong là chồng!
Thế mà ông … “ấy” như không!
Thật kinh tởm quá! Cha Già khỉ khô!
-(Thở dài):
Cháu đừng có nói hồ đồ!
Hồi đó, Bác phải giả đò cho qua!
Vì mật thám nó không tha!
Cho nên Bác mới làm ra vẻ này!
Bác thề lòng dạ thẳng ngay
Ngủ chung nhưng chẳng .. tay chân tí nào!
-(Nổi giận)
Ông mà còn nói tào lao
Tôi đây rút guốc đập nhào cho coi!
Máu dê không dễ di dời
Con nào cũng đớp! nói lời điêu ngoa!
Tôi nghe mấy mụ đàn bà
Vợ con đồng chí, vào nhà.. dâng… không!
Hồi kháng chiến đó, nhớ không?
Ông là thần tượng, oai phong ngút trời
Cho nên mấy mụ mê tơi!
Dâng ông… để mặc chồng chơi… bên ngoài.
Nếu mà dính trấu, có thai
Thì anh chồng lãnh! Người ngoài không hay!
Chính tôi! Hồi đó mê say!
Nên bị ông hiếp! Cũng say cả người!
Bây giờ xấu hổ không nguôi!
Mắc mưu già dịch! Cuộc đời đi đong!
Sau này chẳng dám lấy chồng!
Sợ chồng khám phá rằng ..ông.. làm đầu!
Bây giờ nghĩ lại càng đau.
Ông chơi cho đã! Rồi sau quên hoài!
Chẳng hề nhớ tôi là ai!
Mới mười sáu tuổi! Có thai ông già!
May mà thằng bé… không ra!
Vì tôi ngu dại, sa đà rong chơi!
Sẩy thai quá sớm! Hết đời thanh xuân!
(Khóc hu hu một lúc rồi thở dài):
Thôi! Thôi! Chẳng nói xa gần!
Giờ ông đã ngoẻo! Cõi trần mừng rơn!
Tôi nghe người nói nguồn cơn
Đồng chí Lê Duẫn… bội ơn! Giết dần!
Hắn cho thuốc độc từng phần!
Rồi sửa di chúc cho dân bớt buồn!
-(Giận dữ, văng tục tiếng Đức, tiếng Pháp):
Đù cha thằng đểu! Cu Xoong!
Tao nuôi từ thuở long toong tập chào!
Thế mà nó dám thuốc tao!
Rồi lấy rơm rạ, cho vào bụng tao!
Để tao không được tái vào kiếp sau!
Hồn tao chẳng biết đi đâu!
Muốn xuống hỏa ngục, Quỷ Đầu đuổi lên!
Cũng may không được lên tiên
Trên đó, hàng triệu người hiền khinh ta!
Là tên giết triệu người ta!
Chiến tranh, đấu tố.. ta bà chết tươi!
(Đột nhiên, rúm ró, co cẳng chạy!)
Thôi, tao vừa thấy có người
Bà Hanh.. người đã cứu đời ta xưa!
Tao đã ra lệnh giết bừa
Ân nhân của Đảng… ngày xưa.. không chùn!
Tao…tao… đã lý sự cùn!
Giết người đền mạng!
Giết người đền mạng! Máu .. bùn.. còn tươi!
(Cuống quít chạy quàng chạy xiên trong nghĩa địa.. Nhiều bóng ma đuổi theo. .hú hú….)
Bắc Kỳ Di Cư CTT ghi chép.. Đầu năm 2020.