Kinh Đời
CHẾT !!! ....PHẬT SƠN PHẠM TỨ LANG
Khi giặc Pháp cướp nước đưa dân ta vào nô lệ
Cha bác Hồ luồn lọt làm tay sai
Thế cho nên, bác đâu có ngậm ngùi
Viết đơn xin Pháp làm bồi bếp
Nhưng !
Trời cao muốn chứng minh bác không phải là người tốt
Nên vứt đơn bác vào thùng rác chốn cầu tiêu !
Ngậm ngùi bác cố gắng
Sang Nga, Tầu, Pháp
Kiếm đường đi
Độ Thế cứu nhân
Nhưng than ôi !
Vốn giòng tồi tệ,
Sang Pháp rồi mặt hướng theo Nga
Rồi một ngày Bác lén về quê nhà
Tổ chức đảng cướp
Phá quê hương Làm cho dân cùng, đói khổ !
Bác vẫn nói sẽ dựng nên thời thế Đưa dân lành vào thế sự ấm no
Và đất nước sẽ trở nên hùng mạnh
Nên,
Khi nhắm mắt xuôi tay,
Một lũ ngợm,
Đem tấm thân thối ùm, ướp xác, xây lăng !!!
Đắp tượng bác đem vào chùa thờ cúng !?
Chẳng bao lâu bọn Tầu vào phá đám
Xâm nhập nước mình, con cháu bác làm ngơ !
Đúng,
Không làm ngơ thì làm chi bây giờ ?!
Do đó dân đói khổ, cùng đường
Cháu con trở thành lưu manh, gian dối !
Bỏ nước trốn đi, mua đường viễn vọng
Cháu con người oan ức sống lưu vong .
Vượt biên, chết trên biển cả
Chết trong hầm đá lạnh chứa thức ăn !
Ôi đường lối bác Hồ, đường lối lưu manh
Vậy mà Lú, Niễng, Ngân vẫn vênh vang.
Đứng từ xa đã ngửi thấy tanh hôi thối !
Vậy mà vẫn ca tụng bác, anh hào thế kỷ ???
Không biết nhục, đưa dân vào đường chết
Hồ Chí Minh,
Ông là người minh mẫn hay muội ngu ?
Dân u buồn, càng ngày càng khốn khổ
Bao giờ ông thức tỉnh xin lỗi toàn dân ?
Đảng và Ông toàn là láo khoét
Cuốn xéo đi cho dân chúng được nhờ
Cho dân lành thoát khỏi cơn mê
Xây đắp lại cơ đồ
Của các bậc tiền nhân
Đã hết lòng vì tổ quốc
Ông đã chết
Đảng Ông rồi cũng chết
Để cơ đồ nước Việt tái vùng lên..
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
CHẾT !!! ....PHẬT SƠN PHẠM TỨ LANG
Khi giặc Pháp cướp nước đưa dân ta vào nô lệ
Cha bác Hồ luồn lọt làm tay sai
Thế cho nên, bác đâu có ngậm ngùi
Viết đơn xin Pháp làm bồi bếp
Nhưng !
Trời cao muốn chứng minh bác không phải là người tốt
Nên vứt đơn bác vào thùng rác chốn cầu tiêu !
Ngậm ngùi bác cố gắng
Sang Nga, Tầu, Pháp
Kiếm đường đi
Độ Thế cứu nhân
Nhưng than ôi !
Vốn giòng tồi tệ,
Sang Pháp rồi mặt hướng theo Nga
Rồi một ngày Bác lén về quê nhà
Tổ chức đảng cướp
Phá quê hương Làm cho dân cùng, đói khổ !
Bác vẫn nói sẽ dựng nên thời thế Đưa dân lành vào thế sự ấm no
Và đất nước sẽ trở nên hùng mạnh
Nên,
Khi nhắm mắt xuôi tay,
Một lũ ngợm,
Đem tấm thân thối ùm, ướp xác, xây lăng !!!
Đắp tượng bác đem vào chùa thờ cúng !?
Chẳng bao lâu bọn Tầu vào phá đám
Xâm nhập nước mình, con cháu bác làm ngơ !
Đúng,
Không làm ngơ thì làm chi bây giờ ?!
Do đó dân đói khổ, cùng đường
Cháu con trở thành lưu manh, gian dối !
Bỏ nước trốn đi, mua đường viễn vọng
Cháu con người oan ức sống lưu vong .
Vượt biên, chết trên biển cả
Chết trong hầm đá lạnh chứa thức ăn !
Ôi đường lối bác Hồ, đường lối lưu manh
Vậy mà Lú, Niễng, Ngân vẫn vênh vang.
Đứng từ xa đã ngửi thấy tanh hôi thối !
Vậy mà vẫn ca tụng bác, anh hào thế kỷ ???
Không biết nhục, đưa dân vào đường chết
Hồ Chí Minh,
Ông là người minh mẫn hay muội ngu ?
Dân u buồn, càng ngày càng khốn khổ
Bao giờ ông thức tỉnh xin lỗi toàn dân ?
Đảng và Ông toàn là láo khoét
Cuốn xéo đi cho dân chúng được nhờ
Cho dân lành thoát khỏi cơn mê
Xây đắp lại cơ đồ
Của các bậc tiền nhân
Đã hết lòng vì tổ quốc
Ông đã chết
Đảng Ông rồi cũng chết
Để cơ đồ nước Việt tái vùng lên..