Cõi Người Ta
CHIÊM BAO - CAO MỴ NHÂN
CHIÊM BAO - CAO MỴ NHÂN
Đã mấy lần rồi, mình kể cho anh nghe về những giấc mơ vụn vặt, những giấc mơ tầm thường trong đời, mà người nào cũng có thể mơ, hay mê như quý vị cao niên cứ nói: " Tôi nằm thiếp đi, như bị mê vậy " .
Đó là trạng thái không khoẻ mạnh của cơ thể, nằm có khi ngủ mơ màng, ngà ngật, có khi thức nhưng loáng thoáng giống ngủ mơ ...
Cũng có những giấc mơ tuyệt đẹp, hiếm lắm trong một đời người, còn toàn là tiềm thức làm việc đó thôi.
Nếu giấc mơ mang những hình ảnh ngoài đời vào giấc ngủ, đôi khi còn khiến ta sợ hãi nữa .
Nhưng, thật tình có những giấc mơ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những hình ảnh chỉ thấy ở cõi khác .
Đan cử là giấc : " Chiêm Bao " của nhà thơ dị biệt ở thời điểm vừa qua, thi sĩ Bùi Giáng, mà có thể gọi là thi hào nữa, đối với cảm nghĩ của tôi, một người làm thơ .
Thi sĩ, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Bùi Giáng
(1926 - 1998) qua bài thơ Chiêm Bao, cả một cuộc sống, cả một cách sống phô bày, trong sáng, hồn nhiên, nhưng lại vô cùng phức tạp, huyền bí của ông:
Các em đến trong vòng quanh mí mắt
Các em cười vùng ảo mộng trăng khuya...
(Chiêm Bao Bùi Giáng)
Bắt đầu câu chuyện để ai muốn lắng nghe, thì tìm tới cái nơi không có ở thế gian này, vì nơi đó là " Chiêm Bao ", thi sĩ Bùi Giáng đã hiện diện nơi đó một vài ngày, tưởng như ở cõi thực :
Vườn cây lá một lần về đây ở
Một vài ngày xao xác hẹn bên nhau ...
( Chiêm Bao Bùi Giáng )
Thì cũng như bất cứ ai, dù thực hay mơ, hoặc có mê đi nữa, vẫn chỉ là hò hẹn thông lệ của những đôi uyên ương bình thường .
Ôi, anh sẽ hỏi: " Thế thôi à, với một nhà thơ phải lãng mạn hơn chứ ? "
Theo như thơ Chiêm Bao của thi sĩ Bùi Giáng thì nơi hẹn chỉ là một vườn cây lá, nhưng là vườn tình ảo mộng dưới trăng khuya, nên nhà thơ ướm hỏi " các em " không phải một nàng tiên riêng lẻ nào, rằng :
Rừng phơ phất loà xoà em có chịu
Dục đào nguyên anh ngó bãi liêm hà ...
( Chiêm Bao Bùi Giáng )
Tiếp theo là một loạt từ ngữ văn chương bác học lồng vào các câu thơ trác tuyệt của thi sĩ Bùi Giáng: rừng tuý tiệp, mầu tô tỉnh, tờ phương cảo, bất tuyệt , thuỷ thảo...vv...
Tất cả, tất cả những gì nơi hạnh ngộ ấy, biến thành những lời nguyện cầu trong nước mắt :
Em nghe không lời nức nở nguyện cầu ...
Những lời nức nở nguyện cầu ấy vang lên:
Rừng âm thanh ngoài cõi sóng thu loà ...
Bởi những hình bóng đó có hiển hiện thiết tha bao nhiêu, vẫn là không ở cõi thực ...
Ở cõi sóng thu loà, mờ ảo .
Nên cuối cùng giáp mặt cuộc chia ly thống khổ :
Ô ly biệt tơi bởi bờ lảo đảo
Em ra đi đời bưng mặt khóc oà ...
( Chiêm Bao Bùi Giáng )
Đã kết thúc bài thơ Chiêm Bao của thi sĩ Bùi Giáng.
Mình nghe ngóng trong lòng , xem thử có chút buồn nào không ?
Hình như không, cuộc chia tay quá mức sinh ly , nhưng buồn hơn tử biệt...nên trở thành trống rỗng .
Mình lặng thinh một lúc, không gian như giãn hẳn ra ... mênh mông nỗi buồn chán , nhưng vẫn có thể hỏi lại anh:
Như thế không đủ lãng mạn à ?
Anh trầm ngâm, chắc thế, vì anh không thích nói tới những điều không phải của anh...
Anh không muốn làm văn chương, nên thu nhặt những điều tưởng tượng đó, nó khiến tâm tư không được thanh thản, bình lặng ...
Anh nói một lần, nhưng đừng nói thêm nữa nhé , rằng người về hướng nam, người đi phương bắc , sao hợp lại được...
Có ai hỏi anh đâu mà anh nói ra suy nghĩ đó chứ.
Dẫu trên đường trở lại nơi đã ra đi, buổi ấy, đường trường không có rừng tuý tiệp, nhưng trên không trung bát ngát ánh sao xanh...
Anh dư biết mình đang ở vùng ảo mộng trăng khuya,.. cùng những lời nức nở nguyện cầu bất tuyệt cho một Chiêm Bao bỏ ngỏ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
CHIÊM BAO - CAO MỴ NHÂN
CHIÊM BAO - CAO MỴ NHÂN
Đã mấy lần rồi, mình kể cho anh nghe về những giấc mơ vụn vặt, những giấc mơ tầm thường trong đời, mà người nào cũng có thể mơ, hay mê như quý vị cao niên cứ nói: " Tôi nằm thiếp đi, như bị mê vậy " .
Đó là trạng thái không khoẻ mạnh của cơ thể, nằm có khi ngủ mơ màng, ngà ngật, có khi thức nhưng loáng thoáng giống ngủ mơ ...
Cũng có những giấc mơ tuyệt đẹp, hiếm lắm trong một đời người, còn toàn là tiềm thức làm việc đó thôi.
Nếu giấc mơ mang những hình ảnh ngoài đời vào giấc ngủ, đôi khi còn khiến ta sợ hãi nữa .
Nhưng, thật tình có những giấc mơ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những hình ảnh chỉ thấy ở cõi khác .
Đan cử là giấc : " Chiêm Bao " của nhà thơ dị biệt ở thời điểm vừa qua, thi sĩ Bùi Giáng, mà có thể gọi là thi hào nữa, đối với cảm nghĩ của tôi, một người làm thơ .
Thi sĩ, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học Bùi Giáng
(1926 - 1998) qua bài thơ Chiêm Bao, cả một cuộc sống, cả một cách sống phô bày, trong sáng, hồn nhiên, nhưng lại vô cùng phức tạp, huyền bí của ông:
Các em đến trong vòng quanh mí mắt
Các em cười vùng ảo mộng trăng khuya...
(Chiêm Bao Bùi Giáng)
Bắt đầu câu chuyện để ai muốn lắng nghe, thì tìm tới cái nơi không có ở thế gian này, vì nơi đó là " Chiêm Bao ", thi sĩ Bùi Giáng đã hiện diện nơi đó một vài ngày, tưởng như ở cõi thực :
Vườn cây lá một lần về đây ở
Một vài ngày xao xác hẹn bên nhau ...
( Chiêm Bao Bùi Giáng )
Thì cũng như bất cứ ai, dù thực hay mơ, hoặc có mê đi nữa, vẫn chỉ là hò hẹn thông lệ của những đôi uyên ương bình thường .
Ôi, anh sẽ hỏi: " Thế thôi à, với một nhà thơ phải lãng mạn hơn chứ ? "
Theo như thơ Chiêm Bao của thi sĩ Bùi Giáng thì nơi hẹn chỉ là một vườn cây lá, nhưng là vườn tình ảo mộng dưới trăng khuya, nên nhà thơ ướm hỏi " các em " không phải một nàng tiên riêng lẻ nào, rằng :
Rừng phơ phất loà xoà em có chịu
Dục đào nguyên anh ngó bãi liêm hà ...
( Chiêm Bao Bùi Giáng )
Tiếp theo là một loạt từ ngữ văn chương bác học lồng vào các câu thơ trác tuyệt của thi sĩ Bùi Giáng: rừng tuý tiệp, mầu tô tỉnh, tờ phương cảo, bất tuyệt , thuỷ thảo...vv...
Tất cả, tất cả những gì nơi hạnh ngộ ấy, biến thành những lời nguyện cầu trong nước mắt :
Em nghe không lời nức nở nguyện cầu ...
Những lời nức nở nguyện cầu ấy vang lên:
Rừng âm thanh ngoài cõi sóng thu loà ...
Bởi những hình bóng đó có hiển hiện thiết tha bao nhiêu, vẫn là không ở cõi thực ...
Ở cõi sóng thu loà, mờ ảo .
Nên cuối cùng giáp mặt cuộc chia ly thống khổ :
Ô ly biệt tơi bởi bờ lảo đảo
Em ra đi đời bưng mặt khóc oà ...
( Chiêm Bao Bùi Giáng )
Đã kết thúc bài thơ Chiêm Bao của thi sĩ Bùi Giáng.
Mình nghe ngóng trong lòng , xem thử có chút buồn nào không ?
Hình như không, cuộc chia tay quá mức sinh ly , nhưng buồn hơn tử biệt...nên trở thành trống rỗng .
Mình lặng thinh một lúc, không gian như giãn hẳn ra ... mênh mông nỗi buồn chán , nhưng vẫn có thể hỏi lại anh:
Như thế không đủ lãng mạn à ?
Anh trầm ngâm, chắc thế, vì anh không thích nói tới những điều không phải của anh...
Anh không muốn làm văn chương, nên thu nhặt những điều tưởng tượng đó, nó khiến tâm tư không được thanh thản, bình lặng ...
Anh nói một lần, nhưng đừng nói thêm nữa nhé , rằng người về hướng nam, người đi phương bắc , sao hợp lại được...
Có ai hỏi anh đâu mà anh nói ra suy nghĩ đó chứ.
Dẫu trên đường trở lại nơi đã ra đi, buổi ấy, đường trường không có rừng tuý tiệp, nhưng trên không trung bát ngát ánh sao xanh...
Anh dư biết mình đang ở vùng ảo mộng trăng khuya,.. cùng những lời nức nở nguyện cầu bất tuyệt cho một Chiêm Bao bỏ ngỏ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)