Di Sản Hồ Chí Minh
CHIẾN LƯỢC ĐÀ ĐIỂU & Cách Đánh Chuột của CS. - Lê Bá Vận
Trong chuyến bay từ Philadelphia đến Long Island hôm Nov 13, 2013 các tiếp viên hàng không yêu cầu ông Albert Rizzi ngụ tại Belfort,
Đảng ta còn Khựa còn mình”,
*** Tôi nói: “dân quyết sai thì dân chịu”
*****
Đảng ta còn Khựa còn mình”,
Chuột viên ba triệu còn Bình còn no.
Ngẫm xem muôn sự tại Hồ… (1)
Chàng
trai: - Chị ạ! tôi thấy hai người ngồi mơn trớn nhau suốt buổi trong
thư viện, không thấy họ hôn nhau. Tôi không rõ anh ấy có phản bội chị
không.
Cô gái: - Vậy há? coi chừng anh mắc hội chứng đà điểu rồi đa!
Vừa
rồi báo chí đưa tin hãng hàng không US Airways trục xuất một hành khách
mù ra khỏi máy bay và dùng ‘Chiến lược Đà điểu’ để đối phó với sự bất
bình của dư luận.
Trong
chuyến
bay từ Philadelphia đến Long Island hôm Nov 13, 2013 các tiếp viên hàng
không yêu cầu ông Albert Rizzi ngụ tại Belfort, NY đẩy con chó dắt
đường của ông xuống dưới ghế ngồi để nó chịu nằm yên vì máy bay sắp cất
cánh. Ông Rizzi không làm được. Máy bay rời phi đạo trở lui về cổng và
ông Rizzi cùng con chó tên Doxology được mời ra ngoài.
Chuyện
này lên Facebook, Twitter…hãng US Airways xem hành động của các tiếp
viên là đúng và xử dụng chiến lược đà điểu, giữ im lặng phớt lờ không
hồi âm cho các khách hàng tới tấp góp ý kiến trên Facebook. Trước đó
hãng vẫn nhanh chóng trả lời cho mọi người.
Một
người bảo bạn: - Anh hút thuốc cả bao, ho luôn và gầy đi nhiều. Anh
nghe tôi, đi khám phổi ngay đi, đừng chôn đầu trong cát lâu quá.
Thành
ngữ “Chôn Đầu Trong Cát” rất thông dụng lấy tích từ truyền thuyết các
con đà điểu sống hoang dã ở Phi châu lúc thấy nguy hiểm thì sợ hãi rúc
đầu ngập vào cát.
Ý nghĩa của thành ngữ “Chôn Đầu Trong Cát” là chối bỏ đối diện với thực tế, làm ngơ hoặc tránh né trước khó khăn, nguy hiểm. Từ chối thừa nhận sự thực phũ phàng, những thông tin bất lợi…có khi có dụng tâm, là một chiến lược.
Động
cơ khiến con đà điểu giấu đầu trong cát khi gặp nguy hiểm là yên trí không thấy tức là chuyện không
có thực. Không thấy kẻ thù thì kẻ thù cũng không thể thấy mình. Giấu
được đầu thì cả thân hình cũng chẳng ai thấy. Không nhìn thấy sự nguy
hiểm thì có cảm giác an toàn hơn…Nhưng dù con đà điểu có chôn đầu trong cát thì tình thế nguy hiểm vẫn tồn tại.
Thực
ra truyền thuyết đà điểu chôn đầu trong cát là không đúng. Có thể đà
điểu đang chúi đầu vào hốc cát để đảo trứng và người ta từ xa trông gà
ra cuốc (2). Có thể từ xa xưa một vài con đà điểu tổ tiên đã rúc đầu
trong cát khi gặp nguy
hiểm. Hành xử này tỏ ra bất lợi nên hiện nay mọi đà điểu gặp nguy là bỏ
chạy. Khó bắt kịp vì nó chạy nhanh hơn ngựa. Cùng đường thì đà điểu nổi
giận tấn công tự vệ hiệu quả với những cú đá mãnh liệt gây thương tích
nặng, chết chóc (2).
Đà
điểu làm được nhiều trò nhưng không chôn đầu trong cát. Điều này không
ngăn được ẩn dụ (metaphor) rất gợi hình này được xử dụng rộng rãi trong
các nghiên cứu tôn giáo, chính trị, quản lý, quân sự, xã hội, thể thao,
thương mãi và các thị trường tài chánh.
“Chiến lược Đà Điểu” (the ostrich strategy) dựa trên Hội Chứng Đà Điểu (the ostrich syndrome) là phủ nhận sự hiện hữu của một tình thế nguy hiểm, cũng chỉ một chiến lược kinh doanh rất phổ biến (và vô hiệu quả) là tránh né các thử thách khó khăn.
Các
ngân hàng Thụy Sĩ được phép bảo mật thông tin về các khách hàng gửi
tiền. Từ khi xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, các
quốc gia như Mỹ và châu Âu đồng loạt điều tra các hành vi gian lận thuế
của những công dân cất giấu tiền tại nước ngoài lên đến hàng ngàn tỷ đô
la. Họ làm áp lực buộc Thụy Sĩ từ bỏ chính sách bảo mật tiếp tay cho
các hành vi trốn thuế.
Các
nhà chính trị và giới ngân hàng Thụy Sĩ thì cố giấu đầu trong cát trước
thực trạng khủng khoảng này viện cớ mọi việc đều tốt không có gì phải
thay đổi. Họ đề nghị kế hoạch Rubik với hi vọng cứu vớt sự bảo mật nhưng
Ủy ban Châu Âu đã đánh chìm kế hoạch này.
(Thắc mắc: lũ bốn tốt chôn đầu dáng điệu hùng dũng sang trọng?)
Điều không may mắn hội chứng đà điểu nhiều khi lại là chiến lược chính trên trường chính trị quốc nội và quốc tế. Chúng ta thường nghe thấy mấy nhà chính trị, đảng
phái, nhà báo …, đối lập nhau, phê phán, phản biện nhau về cái mà họ gọi là «đường lối (chính trị) của con đà điểu» – theo nghĩa vấn đề lù lù ra đó, mà cứ tưởng rằng che đậy được, bằng cách bưng tai bịt mắt không thấy (rúc đầu xuống lỗ), yên trí sự việc sẽ tự giải quyết.
Một số nhà lập pháp và cố vấn tòa Bạch Ốc tránh nhìn vào nợ công với hi vọng các nợ công sẽ tan biến nếu đừng nhắc nhở đến chúng.
Người ta chỉ trích chiến lược đà điểu của Tổng Thống Hoa Kỳ Obama đối với chương trình phát triển vũ khí hạch nhân của Iran, cảnh báo thế giới thái độ đà điểu đối với hàng hóa độc hại của Trung Quốc lan tràn…
-Tôi bắt tay với Obama và nói, ‘Tôi muốn là bạn với Obama’. Tay
tôi vẫn đang giơ ra. Tôi
không phải là kẻ thù của Obama, nhưng thật là khó để không nhìn thấy
chính sách đế quốc ở Washington. Những ai không thấy là không muốn thấy,
giống con đà điểu. Hugo Chávez (1954- 2013, cố Tổng Thống Venezuela).
Được
biết Venezuela, Cuba và Việt Nam là ba nước vẫn có truyền thống không
ngừng chửi Mỹ là tên đế quốc xâm lược cướp nước. Chắc là không đúng vì
Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1945 lúc Thế Chiến 2 (WW2)
sắp chấm dứt, có trụ sở đặt tại New York, trên đất Hoa Kỳ cho đến hiện
nay.
Ở
nước ta hiện nghề chăn nuôi đà điểu phát triển mạnh trên 30 tỉnh, thành
phố từ nam chí bắc. Con đà điểu không còn xa lạ với người Việt. Chúng
ta hiểu rõ chúng và các mánh khóe “chiến lược đà điểu” của Đảng CSVN.
“Đầu thử kỵ khí”
ném chuột sợ vỡ đồ. Gần đây, khi nói về công tác phòng chống tham
nhũng, ngày 6.10.2014, khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội TBT Nguyễn Phú
Trọng nói rằng:
"Chống
tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy
rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt
được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Không phải xới tung lên tất cả, gây
mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm."
Đánh chuột đừng để vỡ bình (Tổng bí thư NPTrọng)
Nói
rất hay nhưng ông Tổng Bí Thư đã chôn đầu trong cát khi làm ngơ trước
sự thật phũ phàng là chính cái bình đã sản xuất ra lũ chuột, là hang Pắc
Bó sào huyệt của chúng, còn bình là còn chuột.
Chống tham nhũng thực ra không cần đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Chỉ cần đánh rắn phải đánh dập đầu, trừ mối diệt tổ, nhổ
cỏ tận rễ. Diệt chuột là phải diệt bình, tướng tinh của ĐCS. Đó là
logic biện chứng duy vật Mác Lê mà ông TBT rất rành. Bình không phải
bằng sắt thép, chỉ là đất nung, tô vẽ bên ngoài đẹp đẽ đánh lận con đen,
nhưng đất thì dễ vỡ, ngày bình vỡ nát sẽ không xa: “Thuyền tình vừa ghé đến nơi, Thì đà trâm gãy, bình rơi bao giờ” (Kiều).
Tôi nói:
“đánh chuột đừng để vỡ bình”
Chắc bác Hồ và ông Tổng bí thư đã nghĩ đến thành ngữ Hán Việt “Đầu thử kỵ khí” ném chuột e vỡ đồ (không sợ chuột nhưng sợ vỡ món đồ; trừ được cái hại nhỏ nhưng bị cái hại lớn), “lợi thiểu hại đa”.
Nếu lỡ tay chạm bình vỡ là một đại họa trong khi chuột tượng trưng tham nhũng diệt được cũng chỉ là trừ được cái hại nhỏ.
Để bảo vệ bình Bác, Đảng đã đề ra Chiến Thuật Đánh Chuột
là đánh phải rất nhẹ tay, lấy que nhỏ mềm gạt xua
đuổi lũ chuột tinh ranh bu đầy quanh bình, an toàn. Mạnh tay cho lắm
cũng chẳng nhằm nhò gì mà lại có thêm nguy cơ chuột hoảng hốt nhảy loạn
xạ đụng vỡ bình.
“Rút dây sợ động rừng”,
chiến thuật đánh chuột “đầu thử kỵ khí” của CS là vậy. Đó là kế hoạch
xua ruồi, ruồi bu trở lại. Cũng là một kế hay, đỉnh cao trí tuệ chẳng
kém tam thập lục kế trong binh pháp cổ điển.
Nó là con đẻ của Chiến Lược Chôn Đầu Trong Cát của lũ Đà Điểu.
“Quốc Hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”
Đây
là tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên họp Quốc
hội về xử lý trách nhiệm liên quan đến đầu tư công ngày 11/4/2014,
VnEconomy đưa tin.
Ông chủ tịch này cũng là con đà điểu chôn đầu tránh né sự thực là Quốc Hội CHXHCN VN do “Bầu Cử Ép Cung”, Đảng cử dân bầu, hiểu ra là Đảng
bầu, “trung với Đảng”, nếu quyết sai thì người bảo kê chịu trách nhiệm: “Quốc Hội tức do Đảng bầu, QH quyết sai thì Đảng chịu, chứ kỷ luật ai?
Ngươi dân đã lên tiếng: “QH là của ĐCS, không phải của nhân dân”. Dân vô can.
Sáng ngày 22/10/2014, trước hội trường Quốc hội, bà con dân oan đã giương cao khẩu hiệu "Quốc hội là của Đảng cộng sản Việt Nam, không phải của nhân dân": "Yêu cầu giải tán quốc hội"; "Quốc hội bù nhìn".
Nói cho cùng lời tuyên bố Chủ tịch QH, NSHùng “…chứ kỷ luật ai?” cũng nằm trong khuôn khổ Chiến Thuật Đánh Chuột của Đảng và “…chứ kỷ luật ai?” tức là “đánh chuột giữ bình”.
“Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào…” Đó là lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố khi
trả lời các chất vấn ở Quốc hội ngày 19-11- 2009, rất từ bi. Chẳng nhẽ
thủ tướng lại diệt cả mình chứ chuột thì quá nhiều như Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang được nổi tiếng với câu phát biểu: “cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết” trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 (Sài Gòn) với tư cách ứng viên ĐBQH sáng 7/5/2011.
Tôi nói: - Tôi chưa xử kỷ luật đồng chí nào. Tôi nói: - Cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết.
Được
biết đội ngũ lực lượng chống tham nhũng của Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận
Tẩm Quất đông đảo, hùng hậu, chòng chéo nhị trùng nhưng “Đạo cao nhất xich, Ma cao nhất trượng”.
Ôi thôi:
Tham nhũng tứ bề lộng hành, nan y, trường cửu.
“Băng Đảng Cọng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm!”.
“Quốc Hội ta trung với Đảng,
hiếu với dân” muôn năm!
Nghĩ cũng đúng. Cha mẹ (dân) có công sinh dưỡng. Vua (Đảng) phong quan tước, vinh thân phì gia.
“Bất trung là tội chém đầu.
Bất hiếu là tội chịu câu chê cười”.
Viếng thăm Quốc hội CHXHCN VN ta có cảm tưởng tham
quan một trại chăn nuôi đà điểu.
(Tham quan Quốc Hội CHXHCN VN)
Tránh
giết chuột, Cọng Sản là người tu hành kiêng sát sinh chăng? Hãy xem vô
số công dân Việt nam bị đánh thương tật và chết tại đồn công an VC thì
biết. Những ai không biết là không muốn
biết, giống con đà điểu.
“Công an còn Đảng còn côn đồ”, và ngược lại. Chuyện to lù lù như con voi trong phòng ai cũng biết mà không dám nói đến vì
cấm kỵ, vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của
tổ chức, công dân (the elephant in the room, thành ngữ Hoa Kỳ). Bị ép
buộc làm con đà điểu phớt lờ!
CSVN
lại xử dụng chiến lược đà điểu chôn đầu trong cát né tránh đối diện tai
họa sờ sờ, bô bô khẳng định tình
hình Biển Đông yên lặng, không có biến chuyển gì trong khi giàn khoan
dầu khổng lồ HD 981 của Tàu Cọng ngang nhiên tiến vào địa phận lãnh hải
kinh tế Việt Nam từ tháng 5/2014, đánh đuổi các tàu hải quân Việt nam,
bắt bớ các ngư dân.
TBT
NPTrọng, người đứng đầu nước thì ‘thủ khẩu như bình’, công phu chôn đầu
trong cát lút đầu, thâm hậu, bám tin tưởng nguy cơ Tàu Cọng ở biển Đông
là giả tưởng, chỉ cần đừng nhìn, đừng nói đến.
Kiến nghị
ngày 19-1-2013 về sửa đổi Hiến
pháp (Kiến nghị 72) được nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội nhiệt
tình hưởng ứng được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ riêng của từng
đại biểu Quốc hội khóa 13 từ ngày 16 tháng 4 năm 2013.
Bức thư ngỏ
đài BBC và VOA tiếng Việt hôm 29/7/2014 đã trích đăng mang chữ ký của
61 đảng viên CSVN kỳ cựu, kêu gọi các cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng
hãy từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội sai lầm, để chuyển sang
thể chế dân chủ…
Kiến nghị của 20 cựu tướng lãnh sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gửi Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ CHXHCN Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2014 yêu
cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đối sách đúng đắn trước mưu đồ và hành
vi xâm lược của thế lực bành trướng Trung Quốc, không thể chấp nhận
thái độ thể hiện sự thần phục
họ…
Cả
các kiến nghị lẫn bức thư ngỏ nói trên đều bị ĐCSVN phớt lờ giống
trường hợp hãng máy bay US Airways xử dụng chiến lược đà điểu.
Các
khiếu nại của dân oan bị quan chức CS cướp đất gởi lên nhà cầm quyền
địa phương hoặc trung ương cũng coi như gởi đến cho lũ đà điểu. Chúng
đang bận bế quan chôn đầu trong cát.
Xưa nay Đảng ta lẫn Quốc Hội thực hiện đúng chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giải thích theo logic Mác Lê hiểu nghĩa là tuyệt đối không trả
lời đơn thư kiến nghị. Đó là quyền giữ im lặng.
Không những vậy, ngày 15/10/2014 tại Hà Nội một số công dân đến trụ sở Quốc Hội trao tuyên bố Yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô 1990 thì
bị lực lượng công an ngăn cản, sách nhiễu, trấn áp. Bà con đến để trao
kiến nghị thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu mà cấm? Song chính sách là
vậy, mất lòng trước được lòng sau, dễ làm việc.
Hiện
tại trên trường chính tri VN có 3 điểm nóng bỏng, nhạy cảm. Nhân dân
kiên
trì đòi QH trả lời cả 3 điểm mà Trung Quốc đã khẳng định:1) Mật Nghị
Thành Đô 2) HCM là Hồ Quang / Hồ Tập Chương 3) Công Hàm Phạm Văn Đồng.
Công
Hàm PVĐ 1958 nhường cho Tàu lãnh hải. Nó đưa giàn khoan dầu đến thì có
gì sai trái! Mật Nghị Thành Đô 1990 dâng cho Tàu đất liền. Nó đưa dân
qua ở, khai thác tài nguyên, nắm chặt kinh tế…thì có gì không đúng! Phải
hiểu “Bụng làm dạ chịu, bút sa gà chết!”.
Mật nghị Thành Đô. Quan hệ Việt Trung Tàu Ba Đình và Nông Thị Xuân
Trên hết HCM, ôngTàu Ba Đình / Hồ Tập Chương là đầu mối mọi thảm họa dẫn đến chúng ta mất cả đất lẫn biển (nước Lào không có biển, Việt kiều không có đất thì đã sao?)
Cho
đến nay đảng Vẹm VN vẫn nhất quán xử dụng chiến lược đà điểu chôn đầu
trong cát cho tất cả ba vấn đề liên quan đến sự tồn vong của đất nước,
giống nòi.
Ngoài ba điểm trên còn hàng loạt vấn đề.
Giả dối lừa gạt vô cảm, băng hoại về luân lý, đạo đức tợ thời Cải Cách Ruộng Đất 1954-56 là quan trọng nhất tuy nhiên phải có lý do đưa đến.
Cố Tổng bí thư Lê Duẫn có nói; "Loài
người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của
lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí.
Thứ ba là làm chủ tập thể." (Bài thuyết giảng của cố TBT Lê Duẩn tại lớp chính trị Trung cao cấp ngày 13-3-1977). Nghe bùi tai nhưng kinh nghiệm cho biết bao giờ cũng
phải chờ CS nói hết câu:
Làm chủ tập thể nhưng do đảng Cọng Sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân v.v…lãnh đạo…(bao thầu).
Kết quả tất yếu là “cha chung không ai khóc, chim trời cá nước ai được thì ăn”. Muốn tham nhũng tất phải có chức quyền, chống tham nhũng tức là chống Đảng, các quan chức cuả Đảng trong các doanh nghiệp, công ty tìm mọi phương thức ma mãnh để đục khoét làm của riêng.
Do
tham nhũng, tham ô lãng phí tràn lan nền kinh tế Quốc doanh hoàn toàn
suy sụp, công ty, xí nghiệp nào cũng bị thua lỗ. Nợ công, nợ xấu của các
ngân hàng chồng chất, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường sống
bị ô nhiễm. Xuất khẩu lệ thuộc Trung Hoa, hàng hóa lậu độc hại từ biên
giới Việt Hoa tràn ngập thị trường.
Bất
công xã hội ngày càng trầm trọng, công nhân thành phố nói chung lương
không đủ sống, lương chỉ đủ bỏ vào mồm, ăn uống kham khổ, họ chen chúc ở
chung trong những phòng thuê trọ như cá hộp. Cuộc sống khó khăn khiến
tệ đoan xã hội ngày càng tăng, cướp
của giết người lộng hành nhất là tại miền Bắc, băng đảng thanh toán
chém giết nhau. Đạo đức luân lý xuống thấp tới mức tồi tệ, con người
không còn nhân phẩm cả đến trong các ngành cao quí y tế, giáo dục.
Đảng
CSVN thì trước sau như một xử dụng chiến lược đà điểu chôn đầu đối phó
sự thật hiển nhiên rằng chính họ là “thủ phạm” của tình trạng đổ vỡ, bi
đát hiện nay của đất nước.
Giống câu chuyện “Một người bảo bạn: - Anh hút thuốc cả bao, ho luôn và gầy đi nhiều. Anh nghe tôi, đi khám phổi ngay đi, đừng chôn
đầu trong cát lâu quá”, CSVN cũng né tránh đối diện sự thực u ám là
do căn bệnh không còn toàn trị về thông tin – là sự toàn trị quan trọng
then chốt, hàng đầu -- bệnh tình của họ đến giai đoạn cuối, ngày tàn
của họ cận kề.
“Những
ai không thấy sự thực này là không muốn thấy, là mắc hội chứng đà điểu
giống các bạn đà điểu Dư Luận Viên (Google: Dân làm báo).
Đã
mấy chục năm qua chứ đâu phải ngày một ngày hai, sơ tổng kết thành tích
cầm quyền của CS thì sự đánh giá “thẳng từ miệng ngựa” (Straight from the Horse's
Mouth) của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội hôm 10.6.2014 là như sau:
Tham nhũng lan tràn nhìn vào đâu cũng chỉ thấy hư hỏng và tham nhũng. Thực trạng hiện nay của giới lãnh đạo là “vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chân giò, bà thò chai rượu... những quan hệ lằng nhằng với nhau” (Nguyễn Phú Trọng).
Thật đúng là quan hệ lằng nhằng của lãnh đạo CS :
“Ông dứ của kia, bà chìa của nọ.
Bà thò chai rượu, ông mất chân giò,
Ông hẹn trên bờ bà quờ xuống ruộng”.
Mà tham nhũng đâu phải là chuyện khơi khơi.
Nó là đầu mối của trăm ngàn tội ác, mọi tội ác.
Đặc biệt cho Việt Nam thì nó làm mất nước.
Nhân
dân VN lao động cật lực đóng thuế cho các ông CS để các ông lo việc
nước chứ đâu phải để các ông dùng thời giờ và đỉnh cao trí tuệ đấu đá,
móc ngoặc, quan hệ lằng nhằng với nhau! Và để các ông làm con đà điểu
trước an nguy của đất nước.
Và các ông
còn dùng
sách lược đánh chuột giữ bình để giải quyết mọi vi phạm pháp luật trong
công vụ : tham nhũng, tham ô lãng phí, hà lạm công quỹ, mua quan bán
tước, tắc trách, bất lực, cửa quyền, lạm quyền, hà hiếp v.v…đủ thứ?
Phải chăng sách lược đánh chuột giữ bình của các ông là phê bình, tự phê bình, kiểm thảo, sửa sai… ưu việt?
Các ông CSVN đỉnh cao trí tuệ của chúng tôi ơi! Tham nhũng ở Việt Nam là quốc nạn, là mất
nước, là diệt tộc và đánh chuột giữ bình là không đánh chuột, tham nhũng vẫn còn đó.
Các
ông đừng chôn đầu trong cát làm ngơ trước hiểm họa có thực này. Bài trừ
tham nhũng không phải là đánh chuột nhẹ tay như phủi bụi mà phải “đào tận gốc, trốc tận rễ”, theo kiểu Cải Cách Ruộng Đất các ông phát động và làm tốt hồi 1954- 56 giết được hàng trăm ngàn.
Thay
vì rúc đầu trong cát các ông hãy ngẩng cổ mở to mắt nhìn thiên hạ, ở xứ
người vẫn có tham nhũng lẻ tẻ, nhưng rất dễ phát hiện nhờ tự do báo
chí, và dù tham
nhũng tí tẹo cũng nhất luật bị trừng trị thẳng thừng khiến thân danh
bại liệt. Xứ người ta không có vấn đề “đánh chuột giữ bình, đánh chó nể chủ” mà “pháp bất vị thân”, một pháp luật chung cho tất cả ("ONE LAW FOR ALL"). Chẳng trách nước người ta văn minh tiến bộ.
Bù lại, thành tích của các ông có chăng là một sự phồn vinh giả tạo “mẹ hát con khen hay”, một tình trạng ổn định ngột ngạt khập khiễng, đồng lõa, liên
tục duy trì
bằng võ lực trấn áp khiến chia rẽ trong nước ngày càng trầm trọng, thế
lực thù địch ngày càng tăng chứ không là thế ổn định như kiềng ba chân,
lành mạnh tự nhiên mà có như ở các xứ người.
Vì người ta theo thể chế đa đảng.
Chưa
biết độc đảng hay đa đảng tốt xấu hơn kém ra sao, tùy mình thích. Chỉ
biết độc đảng thì sinh tham nhũng ngập trời. Dầu sao ai đúng ai sai có
người dân làm trọng tài quyết định.
Thể chế dù hay dù dở cũng không do “đặt đâu ngồi đó” mà do dân tự chọn, “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên!”.
Ẩn
dụ Chôn Đầu Trong Cát, thành ngữ Chiến Lược Đà Điểu dùng để chỉ cách
hành xử phớt lờ các vấn nạn, trốn tránh đương đầu sự thực, thường bị phê
phán nghiêm khắc vì vô hiệu quả và lắm khi tai hại.
Điều
gì xẩy ra khi ta chôn đầu trong cát? Điều rõ ràng nhất là ta không thấy
được gì! Nếu ta không thấy được gì thì không thể biết những gì đang xẩy
quanh ta để tìm cách đối phó trước khi tình hình xấu thêm.
Hiện tại lời khuyên nhủ là đừng chôn đầu trong cát,
hãy đối diện với thực trạng, tìm cách giải quyết. Sự việc sẽ không thay đổi, sẽ không biến mất nếu ta không tìm cách thay đổi chúng.
Hãng máy bay US Airways sau vài hôm làm đà điểu cũng phải ngừng chôn đầu trong cát trước sự bất bình của các khách hàng.
Các
ngân hàng Thuy Sĩ dưới áp lực cộng đồng thế giới chung cuộc cũng phải
thôi làm con đà điểu, chấp thuận từ bỏ độc quyền béo bở bảo mật tài
khoản các khách hàng. Họ cố vớt vát sự bảo mật với kế
hoạch Rubik (tên đồ chơi Rubik, khối 6 mặt, xoay vặn được đủ chiều)
nhưng cũng bị Hội đồng châu Âu bác bỏ.
Liệu ĐCSVN có chịu từ bỏ độc quyền béo bở độc tài độc trị? Từ bỏ XHCN và Định Hướng Thị Trường (kế hoạch Rubik)?
Ở Việt Nam tình trạng cũng sẽ chẳng khác gi.
Chiến Lược Chôn Đầu Trong Cát đang phá sản;
ĐCSVN đang chịu áp lực quốc tế, nhưng quan
trọng nhất là quốc nội đòi CS từ bỏ độc quyền.
Nhân
dân Việt Nam chỉ mới đây thôi đã tìm được chiến lược đối kháng với
chiến lược đà điểu và chiến thuật đánh chuột giữ bình của CS. Chỉ cần
hủy được một là hủy cả hai và rồi sẽ là hiệu ứng domino tất yếu.
Chiến Lược Đà Điểu của Cọng Sản là “Tôi, Chúng Tôi Không muốn Biết”.
Chiến Lược Phi Đà Điểu của Nhân dân là “ Tôi, Chúng Tôi Muốn Biết”.
Chương trình Chúng Tôi Muốn Biết đã chứng tỏ là khắc tinh tự nhiên của chiến lược đà điểu Chúng Tôi Không Muốn Biết và đang lan tràn nhanh chóng, gây hoảng hốt trong quan chức ĐCS.
Thật vậy, theo logic:
*Là người đóng thuế, trả lương, chi tiền, nhân dân có quyền biết tiền đó chạy vào đâu!
*Nhân
dân muốn biết và có quyền được biết những điều liên quan đến vận mệnh
nước nhà. *Nhân dân không muốn bị ĐCS dùng võ lực bắt buộc làm đà điểu
chôn đầu trong cát.
*Cọng Sản được nhân dân trả lương phải bạch hóa những việc làm của họ trước nhân dân.
Do
đó những điều này rõ ràng là rất tích cực, rất tốt để thúc đẩy các công
bộc quốc gia có tinh thần trách nhiệm trong công vụ chứ không nên suy
diễn là xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, công dân (theo điều 258- BLHS).
Với thời
đại
Internet CSVN không còn độc quyền ăn nói một mình, luôn bị phản biện
vạch mặt, uy tín tuột dốc thê thảm. Những khoa trương “đỉnh cao trí tuệ,
lương tâm nhân loại, chủ nghĩa Mác Lê vô địch, anh minh quang vinh
trong sạch”…những huyền thoại “đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc, Nguyễn
Văn Trỗi, Lê Văn Tám, đốt cháy Trường Sơn, tay không ghìm máy bay trực
thăng Mỹ, lấp ổ châu mai, Điện Biên Phủ trên không, tư tưởng đạo đức bác
Hồ v.v…” thảy thảy chỉ mấy năm trước nhân dân kính cẩn tin nghe răm rắp như vịt nghe sấm, nay trở thành những trò hề rẻ tiền trơ trẽn.
“Cố đấm ăn xôi, vơ vét chợ chiều”, Cọng Sản Vẹm vẫn khư khư chôn đầu trong cát trước thực trạng oan trái XHCN
định hướng thị trường là con dao găm đâm sau lưng CNXH nên đến hết thế
kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa! (TBT Nguyễn
Phú Trọng) và chủ nghĩa cọng sản là hiểm họa lớn nhất của nhân loại từ
xưa đến nay và đối với Việt Nam là nguyên nhân vong quốc diệt tộc.
Cọng Sản Vẹm hãy thôi làm con đà điểu, ngừng chôn đầu trong cát, nhìn vào thực trạng đừng để “rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt”.
Lê Bá Vận.
(1)LBV “Đoạn Trường Dân Thanh”. YKH Mục 99 độ, tháng 6/ 2013.
Khựa = Tàu Cọng, Đảng CSTrungQuốc.
(2)LBV “Ếch Luộc khuyết não & Đà Điểu Chôn Đầu”. Google, Yahoo.
******************
Bài thơ "Chiếc bình vỡ" (Le vase
brisé)
“Il est brisé, n’y touchez pas” (Sully Prudhomme 1839 - 1907 Le vase brisé)
The vase is broken: do not touch – Bình đã vỡ, xin đừng đụng
Bốn đà điểu đầu tốp BCT. Nài Tàu cưỡi Đà điểu gặp nguy là bỏ chạy rất
nhanh.
Tác Giả gửi HNPD
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
CHIẾN LƯỢC ĐÀ ĐIỂU & Cách Đánh Chuột của CS. - Lê Bá Vận
Trong chuyến bay từ Philadelphia đến Long Island hôm Nov 13, 2013 các tiếp viên hàng không yêu cầu ông Albert Rizzi ngụ tại Belfort,
Đảng ta còn Khựa còn mình”,
Chuột viên ba triệu còn Bình còn no.
Ngẫm xem muôn sự tại Hồ… (1)
Chàng
trai: - Chị ạ! tôi thấy hai người ngồi mơn trớn nhau suốt buổi trong
thư viện, không thấy họ hôn nhau. Tôi không rõ anh ấy có phản bội chị
không.
Cô gái: - Vậy há? coi chừng anh mắc hội chứng đà điểu rồi đa!
Vừa
rồi báo chí đưa tin hãng hàng không US Airways trục xuất một hành khách
mù ra khỏi máy bay và dùng ‘Chiến lược Đà điểu’ để đối phó với sự bất
bình của dư luận.
Trong
chuyến
bay từ Philadelphia đến Long Island hôm Nov 13, 2013 các tiếp viên hàng
không yêu cầu ông Albert Rizzi ngụ tại Belfort, NY đẩy con chó dắt
đường của ông xuống dưới ghế ngồi để nó chịu nằm yên vì máy bay sắp cất
cánh. Ông Rizzi không làm được. Máy bay rời phi đạo trở lui về cổng và
ông Rizzi cùng con chó tên Doxology được mời ra ngoài.
Chuyện
này lên Facebook, Twitter…hãng US Airways xem hành động của các tiếp
viên là đúng và xử dụng chiến lược đà điểu, giữ im lặng phớt lờ không
hồi âm cho các khách hàng tới tấp góp ý kiến trên Facebook. Trước đó
hãng vẫn nhanh chóng trả lời cho mọi người.
Một
người bảo bạn: - Anh hút thuốc cả bao, ho luôn và gầy đi nhiều. Anh
nghe tôi, đi khám phổi ngay đi, đừng chôn đầu trong cát lâu quá.
Thành
ngữ “Chôn Đầu Trong Cát” rất thông dụng lấy tích từ truyền thuyết các
con đà điểu sống hoang dã ở Phi châu lúc thấy nguy hiểm thì sợ hãi rúc
đầu ngập vào cát.
Ý nghĩa của thành ngữ “Chôn Đầu Trong Cát” là chối bỏ đối diện với thực tế, làm ngơ hoặc tránh né trước khó khăn, nguy hiểm. Từ chối thừa nhận sự thực phũ phàng, những thông tin bất lợi…có khi có dụng tâm, là một chiến lược.
Động
cơ khiến con đà điểu giấu đầu trong cát khi gặp nguy hiểm là yên trí không thấy tức là chuyện không
có thực. Không thấy kẻ thù thì kẻ thù cũng không thể thấy mình. Giấu
được đầu thì cả thân hình cũng chẳng ai thấy. Không nhìn thấy sự nguy
hiểm thì có cảm giác an toàn hơn…Nhưng dù con đà điểu có chôn đầu trong cát thì tình thế nguy hiểm vẫn tồn tại.
Thực
ra truyền thuyết đà điểu chôn đầu trong cát là không đúng. Có thể đà
điểu đang chúi đầu vào hốc cát để đảo trứng và người ta từ xa trông gà
ra cuốc (2). Có thể từ xa xưa một vài con đà điểu tổ tiên đã rúc đầu
trong cát khi gặp nguy
hiểm. Hành xử này tỏ ra bất lợi nên hiện nay mọi đà điểu gặp nguy là bỏ
chạy. Khó bắt kịp vì nó chạy nhanh hơn ngựa. Cùng đường thì đà điểu nổi
giận tấn công tự vệ hiệu quả với những cú đá mãnh liệt gây thương tích
nặng, chết chóc (2).
Đà
điểu làm được nhiều trò nhưng không chôn đầu trong cát. Điều này không
ngăn được ẩn dụ (metaphor) rất gợi hình này được xử dụng rộng rãi trong
các nghiên cứu tôn giáo, chính trị, quản lý, quân sự, xã hội, thể thao,
thương mãi và các thị trường tài chánh.
“Chiến lược Đà Điểu” (the ostrich strategy) dựa trên Hội Chứng Đà Điểu (the ostrich syndrome) là phủ nhận sự hiện hữu của một tình thế nguy hiểm, cũng chỉ một chiến lược kinh doanh rất phổ biến (và vô hiệu quả) là tránh né các thử thách khó khăn.
Các
ngân hàng Thụy Sĩ được phép bảo mật thông tin về các khách hàng gửi
tiền. Từ khi xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, các
quốc gia như Mỹ và châu Âu đồng loạt điều tra các hành vi gian lận thuế
của những công dân cất giấu tiền tại nước ngoài lên đến hàng ngàn tỷ đô
la. Họ làm áp lực buộc Thụy Sĩ từ bỏ chính sách bảo mật tiếp tay cho
các hành vi trốn thuế.
Các
nhà chính trị và giới ngân hàng Thụy Sĩ thì cố giấu đầu trong cát trước
thực trạng khủng khoảng này viện cớ mọi việc đều tốt không có gì phải
thay đổi. Họ đề nghị kế hoạch Rubik với hi vọng cứu vớt sự bảo mật nhưng
Ủy ban Châu Âu đã đánh chìm kế hoạch này.
(Thắc mắc: lũ bốn tốt chôn đầu dáng điệu hùng dũng sang trọng?)
Điều không may mắn hội chứng đà điểu nhiều khi lại là chiến lược chính trên trường chính trị quốc nội và quốc tế. Chúng ta thường nghe thấy mấy nhà chính trị, đảng
phái, nhà báo …, đối lập nhau, phê phán, phản biện nhau về cái mà họ gọi là «đường lối (chính trị) của con đà điểu» – theo nghĩa vấn đề lù lù ra đó, mà cứ tưởng rằng che đậy được, bằng cách bưng tai bịt mắt không thấy (rúc đầu xuống lỗ), yên trí sự việc sẽ tự giải quyết.
Một số nhà lập pháp và cố vấn tòa Bạch Ốc tránh nhìn vào nợ công với hi vọng các nợ công sẽ tan biến nếu đừng nhắc nhở đến chúng.
Người ta chỉ trích chiến lược đà điểu của Tổng Thống Hoa Kỳ Obama đối với chương trình phát triển vũ khí hạch nhân của Iran, cảnh báo thế giới thái độ đà điểu đối với hàng hóa độc hại của Trung Quốc lan tràn…
-Tôi bắt tay với Obama và nói, ‘Tôi muốn là bạn với Obama’. Tay
tôi vẫn đang giơ ra. Tôi
không phải là kẻ thù của Obama, nhưng thật là khó để không nhìn thấy
chính sách đế quốc ở Washington. Những ai không thấy là không muốn thấy,
giống con đà điểu. Hugo Chávez (1954- 2013, cố Tổng Thống Venezuela).
Được
biết Venezuela, Cuba và Việt Nam là ba nước vẫn có truyền thống không
ngừng chửi Mỹ là tên đế quốc xâm lược cướp nước. Chắc là không đúng vì
Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1945 lúc Thế Chiến 2 (WW2)
sắp chấm dứt, có trụ sở đặt tại New York, trên đất Hoa Kỳ cho đến hiện
nay.
Ở
nước ta hiện nghề chăn nuôi đà điểu phát triển mạnh trên 30 tỉnh, thành
phố từ nam chí bắc. Con đà điểu không còn xa lạ với người Việt. Chúng
ta hiểu rõ chúng và các mánh khóe “chiến lược đà điểu” của Đảng CSVN.
“Đầu thử kỵ khí”
ném chuột sợ vỡ đồ. Gần đây, khi nói về công tác phòng chống tham
nhũng, ngày 6.10.2014, khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội TBT Nguyễn Phú
Trọng nói rằng:
"Chống
tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy
rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt
được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Không phải xới tung lên tất cả, gây
mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm."
Đánh chuột đừng để vỡ bình (Tổng bí thư NPTrọng)
Nói
rất hay nhưng ông Tổng Bí Thư đã chôn đầu trong cát khi làm ngơ trước
sự thật phũ phàng là chính cái bình đã sản xuất ra lũ chuột, là hang Pắc
Bó sào huyệt của chúng, còn bình là còn chuột.
Chống tham nhũng thực ra không cần đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Chỉ cần đánh rắn phải đánh dập đầu, trừ mối diệt tổ, nhổ
cỏ tận rễ. Diệt chuột là phải diệt bình, tướng tinh của ĐCS. Đó là
logic biện chứng duy vật Mác Lê mà ông TBT rất rành. Bình không phải
bằng sắt thép, chỉ là đất nung, tô vẽ bên ngoài đẹp đẽ đánh lận con đen,
nhưng đất thì dễ vỡ, ngày bình vỡ nát sẽ không xa: “Thuyền tình vừa ghé đến nơi, Thì đà trâm gãy, bình rơi bao giờ” (Kiều).
Tôi nói:
“đánh chuột đừng để vỡ bình”
Chắc bác Hồ và ông Tổng bí thư đã nghĩ đến thành ngữ Hán Việt “Đầu thử kỵ khí” ném chuột e vỡ đồ (không sợ chuột nhưng sợ vỡ món đồ; trừ được cái hại nhỏ nhưng bị cái hại lớn), “lợi thiểu hại đa”.
Nếu lỡ tay chạm bình vỡ là một đại họa trong khi chuột tượng trưng tham nhũng diệt được cũng chỉ là trừ được cái hại nhỏ.
Để bảo vệ bình Bác, Đảng đã đề ra Chiến Thuật Đánh Chuột
là đánh phải rất nhẹ tay, lấy que nhỏ mềm gạt xua
đuổi lũ chuột tinh ranh bu đầy quanh bình, an toàn. Mạnh tay cho lắm
cũng chẳng nhằm nhò gì mà lại có thêm nguy cơ chuột hoảng hốt nhảy loạn
xạ đụng vỡ bình.
“Rút dây sợ động rừng”,
chiến thuật đánh chuột “đầu thử kỵ khí” của CS là vậy. Đó là kế hoạch
xua ruồi, ruồi bu trở lại. Cũng là một kế hay, đỉnh cao trí tuệ chẳng
kém tam thập lục kế trong binh pháp cổ điển.
Nó là con đẻ của Chiến Lược Chôn Đầu Trong Cát của lũ Đà Điểu.
“Quốc Hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”
Đây
là tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên họp Quốc
hội về xử lý trách nhiệm liên quan đến đầu tư công ngày 11/4/2014,
VnEconomy đưa tin.
Ông chủ tịch này cũng là con đà điểu chôn đầu tránh né sự thực là Quốc Hội CHXHCN VN do “Bầu Cử Ép Cung”, Đảng cử dân bầu, hiểu ra là Đảng
bầu, “trung với Đảng”, nếu quyết sai thì người bảo kê chịu trách nhiệm: “Quốc Hội tức do Đảng bầu, QH quyết sai thì Đảng chịu, chứ kỷ luật ai?
Ngươi dân đã lên tiếng: “QH là của ĐCS, không phải của nhân dân”. Dân vô can.
Sáng ngày 22/10/2014, trước hội trường Quốc hội, bà con dân oan đã giương cao khẩu hiệu "Quốc hội là của Đảng cộng sản Việt Nam, không phải của nhân dân": "Yêu cầu giải tán quốc hội"; "Quốc hội bù nhìn".
Nói cho cùng lời tuyên bố Chủ tịch QH, NSHùng “…chứ kỷ luật ai?” cũng nằm trong khuôn khổ Chiến Thuật Đánh Chuột của Đảng và “…chứ kỷ luật ai?” tức là “đánh chuột giữ bình”.
“Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào…” Đó là lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố khi
trả lời các chất vấn ở Quốc hội ngày 19-11- 2009, rất từ bi. Chẳng nhẽ
thủ tướng lại diệt cả mình chứ chuột thì quá nhiều như Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang được nổi tiếng với câu phát biểu: “cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết” trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 (Sài Gòn) với tư cách ứng viên ĐBQH sáng 7/5/2011.
Tôi nói: - Tôi chưa xử kỷ luật đồng chí nào. Tôi nói: - Cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết.
Được
biết đội ngũ lực lượng chống tham nhũng của Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận
Tẩm Quất đông đảo, hùng hậu, chòng chéo nhị trùng nhưng “Đạo cao nhất xich, Ma cao nhất trượng”.
Ôi thôi:
Tham nhũng tứ bề lộng hành, nan y, trường cửu.
“Băng Đảng Cọng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm!”.
“Quốc Hội ta trung với Đảng,
hiếu với dân” muôn năm!
Nghĩ cũng đúng. Cha mẹ (dân) có công sinh dưỡng. Vua (Đảng) phong quan tước, vinh thân phì gia.
“Bất trung là tội chém đầu.
Bất hiếu là tội chịu câu chê cười”.
Viếng thăm Quốc hội CHXHCN VN ta có cảm tưởng tham
quan một trại chăn nuôi đà điểu.
(Tham quan Quốc Hội CHXHCN VN)
Tránh
giết chuột, Cọng Sản là người tu hành kiêng sát sinh chăng? Hãy xem vô
số công dân Việt nam bị đánh thương tật và chết tại đồn công an VC thì
biết. Những ai không biết là không muốn
biết, giống con đà điểu.
“Công an còn Đảng còn côn đồ”, và ngược lại. Chuyện to lù lù như con voi trong phòng ai cũng biết mà không dám nói đến vì
cấm kỵ, vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của
tổ chức, công dân (the elephant in the room, thành ngữ Hoa Kỳ). Bị ép
buộc làm con đà điểu phớt lờ!
CSVN
lại xử dụng chiến lược đà điểu chôn đầu trong cát né tránh đối diện tai
họa sờ sờ, bô bô khẳng định tình
hình Biển Đông yên lặng, không có biến chuyển gì trong khi giàn khoan
dầu khổng lồ HD 981 của Tàu Cọng ngang nhiên tiến vào địa phận lãnh hải
kinh tế Việt Nam từ tháng 5/2014, đánh đuổi các tàu hải quân Việt nam,
bắt bớ các ngư dân.
TBT
NPTrọng, người đứng đầu nước thì ‘thủ khẩu như bình’, công phu chôn đầu
trong cát lút đầu, thâm hậu, bám tin tưởng nguy cơ Tàu Cọng ở biển Đông
là giả tưởng, chỉ cần đừng nhìn, đừng nói đến.
Kiến nghị
ngày 19-1-2013 về sửa đổi Hiến
pháp (Kiến nghị 72) được nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội nhiệt
tình hưởng ứng được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ riêng của từng
đại biểu Quốc hội khóa 13 từ ngày 16 tháng 4 năm 2013.
Bức thư ngỏ
đài BBC và VOA tiếng Việt hôm 29/7/2014 đã trích đăng mang chữ ký của
61 đảng viên CSVN kỳ cựu, kêu gọi các cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng
hãy từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội sai lầm, để chuyển sang
thể chế dân chủ…
Kiến nghị của 20 cựu tướng lãnh sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gửi Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ CHXHCN Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2014 yêu
cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đối sách đúng đắn trước mưu đồ và hành
vi xâm lược của thế lực bành trướng Trung Quốc, không thể chấp nhận
thái độ thể hiện sự thần phục
họ…
Cả
các kiến nghị lẫn bức thư ngỏ nói trên đều bị ĐCSVN phớt lờ giống
trường hợp hãng máy bay US Airways xử dụng chiến lược đà điểu.
Các
khiếu nại của dân oan bị quan chức CS cướp đất gởi lên nhà cầm quyền
địa phương hoặc trung ương cũng coi như gởi đến cho lũ đà điểu. Chúng
đang bận bế quan chôn đầu trong cát.
Xưa nay Đảng ta lẫn Quốc Hội thực hiện đúng chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giải thích theo logic Mác Lê hiểu nghĩa là tuyệt đối không trả
lời đơn thư kiến nghị. Đó là quyền giữ im lặng.
Không những vậy, ngày 15/10/2014 tại Hà Nội một số công dân đến trụ sở Quốc Hội trao tuyên bố Yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô 1990 thì
bị lực lượng công an ngăn cản, sách nhiễu, trấn áp. Bà con đến để trao
kiến nghị thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu mà cấm? Song chính sách là
vậy, mất lòng trước được lòng sau, dễ làm việc.
Hiện
tại trên trường chính tri VN có 3 điểm nóng bỏng, nhạy cảm. Nhân dân
kiên
trì đòi QH trả lời cả 3 điểm mà Trung Quốc đã khẳng định:1) Mật Nghị
Thành Đô 2) HCM là Hồ Quang / Hồ Tập Chương 3) Công Hàm Phạm Văn Đồng.
Công
Hàm PVĐ 1958 nhường cho Tàu lãnh hải. Nó đưa giàn khoan dầu đến thì có
gì sai trái! Mật Nghị Thành Đô 1990 dâng cho Tàu đất liền. Nó đưa dân
qua ở, khai thác tài nguyên, nắm chặt kinh tế…thì có gì không đúng! Phải
hiểu “Bụng làm dạ chịu, bút sa gà chết!”.
Mật nghị Thành Đô. Quan hệ Việt Trung Tàu Ba Đình và Nông Thị Xuân
Trên hết HCM, ôngTàu Ba Đình / Hồ Tập Chương là đầu mối mọi thảm họa dẫn đến chúng ta mất cả đất lẫn biển (nước Lào không có biển, Việt kiều không có đất thì đã sao?)
Cho
đến nay đảng Vẹm VN vẫn nhất quán xử dụng chiến lược đà điểu chôn đầu
trong cát cho tất cả ba vấn đề liên quan đến sự tồn vong của đất nước,
giống nòi.
Ngoài ba điểm trên còn hàng loạt vấn đề.
Giả dối lừa gạt vô cảm, băng hoại về luân lý, đạo đức tợ thời Cải Cách Ruộng Đất 1954-56 là quan trọng nhất tuy nhiên phải có lý do đưa đến.
Cố Tổng bí thư Lê Duẫn có nói; "Loài
người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của
lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí.
Thứ ba là làm chủ tập thể." (Bài thuyết giảng của cố TBT Lê Duẩn tại lớp chính trị Trung cao cấp ngày 13-3-1977). Nghe bùi tai nhưng kinh nghiệm cho biết bao giờ cũng
phải chờ CS nói hết câu:
Làm chủ tập thể nhưng do đảng Cọng Sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân v.v…lãnh đạo…(bao thầu).
Kết quả tất yếu là “cha chung không ai khóc, chim trời cá nước ai được thì ăn”. Muốn tham nhũng tất phải có chức quyền, chống tham nhũng tức là chống Đảng, các quan chức cuả Đảng trong các doanh nghiệp, công ty tìm mọi phương thức ma mãnh để đục khoét làm của riêng.
Do
tham nhũng, tham ô lãng phí tràn lan nền kinh tế Quốc doanh hoàn toàn
suy sụp, công ty, xí nghiệp nào cũng bị thua lỗ. Nợ công, nợ xấu của các
ngân hàng chồng chất, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường sống
bị ô nhiễm. Xuất khẩu lệ thuộc Trung Hoa, hàng hóa lậu độc hại từ biên
giới Việt Hoa tràn ngập thị trường.
Bất
công xã hội ngày càng trầm trọng, công nhân thành phố nói chung lương
không đủ sống, lương chỉ đủ bỏ vào mồm, ăn uống kham khổ, họ chen chúc ở
chung trong những phòng thuê trọ như cá hộp. Cuộc sống khó khăn khiến
tệ đoan xã hội ngày càng tăng, cướp
của giết người lộng hành nhất là tại miền Bắc, băng đảng thanh toán
chém giết nhau. Đạo đức luân lý xuống thấp tới mức tồi tệ, con người
không còn nhân phẩm cả đến trong các ngành cao quí y tế, giáo dục.
Đảng
CSVN thì trước sau như một xử dụng chiến lược đà điểu chôn đầu đối phó
sự thật hiển nhiên rằng chính họ là “thủ phạm” của tình trạng đổ vỡ, bi
đát hiện nay của đất nước.
Giống câu chuyện “Một người bảo bạn: - Anh hút thuốc cả bao, ho luôn và gầy đi nhiều. Anh nghe tôi, đi khám phổi ngay đi, đừng chôn
đầu trong cát lâu quá”, CSVN cũng né tránh đối diện sự thực u ám là
do căn bệnh không còn toàn trị về thông tin – là sự toàn trị quan trọng
then chốt, hàng đầu -- bệnh tình của họ đến giai đoạn cuối, ngày tàn
của họ cận kề.
“Những
ai không thấy sự thực này là không muốn thấy, là mắc hội chứng đà điểu
giống các bạn đà điểu Dư Luận Viên (Google: Dân làm báo).
Đã
mấy chục năm qua chứ đâu phải ngày một ngày hai, sơ tổng kết thành tích
cầm quyền của CS thì sự đánh giá “thẳng từ miệng ngựa” (Straight from the Horse's
Mouth) của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội hôm 10.6.2014 là như sau:
Tham nhũng lan tràn nhìn vào đâu cũng chỉ thấy hư hỏng và tham nhũng. Thực trạng hiện nay của giới lãnh đạo là “vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chân giò, bà thò chai rượu... những quan hệ lằng nhằng với nhau” (Nguyễn Phú Trọng).
Thật đúng là quan hệ lằng nhằng của lãnh đạo CS :
“Ông dứ của kia, bà chìa của nọ.
Bà thò chai rượu, ông mất chân giò,
Ông hẹn trên bờ bà quờ xuống ruộng”.
Mà tham nhũng đâu phải là chuyện khơi khơi.
Nó là đầu mối của trăm ngàn tội ác, mọi tội ác.
Đặc biệt cho Việt Nam thì nó làm mất nước.
Nhân
dân VN lao động cật lực đóng thuế cho các ông CS để các ông lo việc
nước chứ đâu phải để các ông dùng thời giờ và đỉnh cao trí tuệ đấu đá,
móc ngoặc, quan hệ lằng nhằng với nhau! Và để các ông làm con đà điểu
trước an nguy của đất nước.
Và các ông
còn dùng
sách lược đánh chuột giữ bình để giải quyết mọi vi phạm pháp luật trong
công vụ : tham nhũng, tham ô lãng phí, hà lạm công quỹ, mua quan bán
tước, tắc trách, bất lực, cửa quyền, lạm quyền, hà hiếp v.v…đủ thứ?
Phải chăng sách lược đánh chuột giữ bình của các ông là phê bình, tự phê bình, kiểm thảo, sửa sai… ưu việt?
Các ông CSVN đỉnh cao trí tuệ của chúng tôi ơi! Tham nhũng ở Việt Nam là quốc nạn, là mất
nước, là diệt tộc và đánh chuột giữ bình là không đánh chuột, tham nhũng vẫn còn đó.
Các
ông đừng chôn đầu trong cát làm ngơ trước hiểm họa có thực này. Bài trừ
tham nhũng không phải là đánh chuột nhẹ tay như phủi bụi mà phải “đào tận gốc, trốc tận rễ”, theo kiểu Cải Cách Ruộng Đất các ông phát động và làm tốt hồi 1954- 56 giết được hàng trăm ngàn.
Thay
vì rúc đầu trong cát các ông hãy ngẩng cổ mở to mắt nhìn thiên hạ, ở xứ
người vẫn có tham nhũng lẻ tẻ, nhưng rất dễ phát hiện nhờ tự do báo
chí, và dù tham
nhũng tí tẹo cũng nhất luật bị trừng trị thẳng thừng khiến thân danh
bại liệt. Xứ người ta không có vấn đề “đánh chuột giữ bình, đánh chó nể chủ” mà “pháp bất vị thân”, một pháp luật chung cho tất cả ("ONE LAW FOR ALL"). Chẳng trách nước người ta văn minh tiến bộ.
Bù lại, thành tích của các ông có chăng là một sự phồn vinh giả tạo “mẹ hát con khen hay”, một tình trạng ổn định ngột ngạt khập khiễng, đồng lõa, liên
tục duy trì
bằng võ lực trấn áp khiến chia rẽ trong nước ngày càng trầm trọng, thế
lực thù địch ngày càng tăng chứ không là thế ổn định như kiềng ba chân,
lành mạnh tự nhiên mà có như ở các xứ người.
Vì người ta theo thể chế đa đảng.
Chưa
biết độc đảng hay đa đảng tốt xấu hơn kém ra sao, tùy mình thích. Chỉ
biết độc đảng thì sinh tham nhũng ngập trời. Dầu sao ai đúng ai sai có
người dân làm trọng tài quyết định.
Thể chế dù hay dù dở cũng không do “đặt đâu ngồi đó” mà do dân tự chọn, “ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên!”.
Ẩn
dụ Chôn Đầu Trong Cát, thành ngữ Chiến Lược Đà Điểu dùng để chỉ cách
hành xử phớt lờ các vấn nạn, trốn tránh đương đầu sự thực, thường bị phê
phán nghiêm khắc vì vô hiệu quả và lắm khi tai hại.
Điều
gì xẩy ra khi ta chôn đầu trong cát? Điều rõ ràng nhất là ta không thấy
được gì! Nếu ta không thấy được gì thì không thể biết những gì đang xẩy
quanh ta để tìm cách đối phó trước khi tình hình xấu thêm.
Hiện tại lời khuyên nhủ là đừng chôn đầu trong cát,
hãy đối diện với thực trạng, tìm cách giải quyết. Sự việc sẽ không thay đổi, sẽ không biến mất nếu ta không tìm cách thay đổi chúng.
Hãng máy bay US Airways sau vài hôm làm đà điểu cũng phải ngừng chôn đầu trong cát trước sự bất bình của các khách hàng.
Các
ngân hàng Thuy Sĩ dưới áp lực cộng đồng thế giới chung cuộc cũng phải
thôi làm con đà điểu, chấp thuận từ bỏ độc quyền béo bở bảo mật tài
khoản các khách hàng. Họ cố vớt vát sự bảo mật với kế
hoạch Rubik (tên đồ chơi Rubik, khối 6 mặt, xoay vặn được đủ chiều)
nhưng cũng bị Hội đồng châu Âu bác bỏ.
Liệu ĐCSVN có chịu từ bỏ độc quyền béo bở độc tài độc trị? Từ bỏ XHCN và Định Hướng Thị Trường (kế hoạch Rubik)?
Ở Việt Nam tình trạng cũng sẽ chẳng khác gi.
Chiến Lược Chôn Đầu Trong Cát đang phá sản;
ĐCSVN đang chịu áp lực quốc tế, nhưng quan
trọng nhất là quốc nội đòi CS từ bỏ độc quyền.
Nhân
dân Việt Nam chỉ mới đây thôi đã tìm được chiến lược đối kháng với
chiến lược đà điểu và chiến thuật đánh chuột giữ bình của CS. Chỉ cần
hủy được một là hủy cả hai và rồi sẽ là hiệu ứng domino tất yếu.
Chiến Lược Đà Điểu của Cọng Sản là “Tôi, Chúng Tôi Không muốn Biết”.
Chiến Lược Phi Đà Điểu của Nhân dân là “ Tôi, Chúng Tôi Muốn Biết”.
Chương trình Chúng Tôi Muốn Biết đã chứng tỏ là khắc tinh tự nhiên của chiến lược đà điểu Chúng Tôi Không Muốn Biết và đang lan tràn nhanh chóng, gây hoảng hốt trong quan chức ĐCS.
Thật vậy, theo logic:
*Là người đóng thuế, trả lương, chi tiền, nhân dân có quyền biết tiền đó chạy vào đâu!
*Nhân
dân muốn biết và có quyền được biết những điều liên quan đến vận mệnh
nước nhà. *Nhân dân không muốn bị ĐCS dùng võ lực bắt buộc làm đà điểu
chôn đầu trong cát.
*Cọng Sản được nhân dân trả lương phải bạch hóa những việc làm của họ trước nhân dân.
Do
đó những điều này rõ ràng là rất tích cực, rất tốt để thúc đẩy các công
bộc quốc gia có tinh thần trách nhiệm trong công vụ chứ không nên suy
diễn là xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, công dân (theo điều 258- BLHS).
Với thời
đại
Internet CSVN không còn độc quyền ăn nói một mình, luôn bị phản biện
vạch mặt, uy tín tuột dốc thê thảm. Những khoa trương “đỉnh cao trí tuệ,
lương tâm nhân loại, chủ nghĩa Mác Lê vô địch, anh minh quang vinh
trong sạch”…những huyền thoại “đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc, Nguyễn
Văn Trỗi, Lê Văn Tám, đốt cháy Trường Sơn, tay không ghìm máy bay trực
thăng Mỹ, lấp ổ châu mai, Điện Biên Phủ trên không, tư tưởng đạo đức bác
Hồ v.v…” thảy thảy chỉ mấy năm trước nhân dân kính cẩn tin nghe răm rắp như vịt nghe sấm, nay trở thành những trò hề rẻ tiền trơ trẽn.
“Cố đấm ăn xôi, vơ vét chợ chiều”, Cọng Sản Vẹm vẫn khư khư chôn đầu trong cát trước thực trạng oan trái XHCN
định hướng thị trường là con dao găm đâm sau lưng CNXH nên đến hết thế
kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa! (TBT Nguyễn
Phú Trọng) và chủ nghĩa cọng sản là hiểm họa lớn nhất của nhân loại từ
xưa đến nay và đối với Việt Nam là nguyên nhân vong quốc diệt tộc.
Cọng Sản Vẹm hãy thôi làm con đà điểu, ngừng chôn đầu trong cát, nhìn vào thực trạng đừng để “rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt”.
Lê Bá Vận.
(1)LBV “Đoạn Trường Dân Thanh”. YKH Mục 99 độ, tháng 6/ 2013.
Khựa = Tàu Cọng, Đảng CSTrungQuốc.
(2)LBV “Ếch Luộc khuyết não & Đà Điểu Chôn Đầu”. Google, Yahoo.
******************
Bài thơ "Chiếc bình vỡ" (Le vase
brisé)
“Il est brisé, n’y touchez pas” (Sully Prudhomme 1839 - 1907 Le vase brisé)
The vase is broken: do not touch – Bình đã vỡ, xin đừng đụng
Bốn đà điểu đầu tốp BCT. Nài Tàu cưỡi Đà điểu gặp nguy là bỏ chạy rất
nhanh.
Tác Giả gửi HNPD