Thân Hữu Tiếp Tay...
CHIẾN SĨ BẤT KHUẤT VÕ ĐẠI TÔN (1935-2025) - Trần Văn Ngà ( Cố gắng lên Anh Mười ! )
LỜI
NÓI ĐẦU: Ông Võ Đại Tôn (1935-2025), sinh tại Quảng Nam, một chiến sĩ
cách mạng, một chiến sĩ tranh đấu cho tự do dân chủ bất khuất đã mất lúc
22:00 giờ ngày Thứ Sáu 23/05/2025 (giờ Úc) tại bệnh viện Bankstown
(NSW), hưởng thọ 90 tuổi. Ông Võ Đại Tôn rất nổi tiếng trong lĩnh vực
văn học, tác phẩm tiêu biểu Hồi ký lao tù "Tắm Máu Đen". Ông còn là nhà
thơ Hoàng Phong Linh với bài thơ đấu tranh bất hủ "Mẹ Việt Nam ơi, chúng
con còn đây". Ông từng xuất bản nhiều tác phẩm thơ văn trước và sau năm
1975 (dựa vào Google).
Về tiểu sử "lý lịch trích ngang", người viết cùng lớp tuổi với ông Võ Đại Tôn cũng có nhiều thắc mắc như nhiều đồng hương khác ở hải ngoại. Nhưng chúng ta gạt bỏ những khuất tất của cuộc đời thật của mỗi chúng ta. Trong bài viết này, người viết chú tâm theo dõi và ghi lại cuộc họp báo quốc tế có một không hai - vô tiền khoáng hậu của ông Võ Đại Tôn tại Hà Nội ngày 13.7.1982, đã làm ông nổi tiếng vang dội tại Hà Nội, cái nôi của cộng sản bạo tàn hiểm độc và tiếng nói "uy vũ bất năng khuất" của ông vang dội khắp thế giới lúc bấy giờ và mãi sau này.
Tôi khâm phục tính cương trực bất khuất của chiến sĩ Võ Đại Tôn đã bị giam cầm nghiệt ngã sau khi trở về nước "phục quốc" bất thành, trên đường rừng núi từ Thái Lào về Việt Nam, bị bắt tại vùng rừng núi biên giới Việt Lào. Người viết tiên đoán, chiến sĩ Võ Đại Tôn với quyết tâm một là chết âm thầm chết lần mòn trong lao tù tàn độc của cộng sản, hai là chết nhanh và lại tạo được tiếng vang trong lịch sử đấu tranh với cộng sản, chiến sĩ tranh đấu bất khuất chống cộng đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta có thể nghĩ, đó là cách chiến sĩ Võ Đại Tôn "tương kế tựu kế" đánh nóc ao trận cuối cùng với cộng sản Hà Nội.
Sau gần một năm bị bắt (tháng 10 năm 1981). Cộng sản ra sức mua chuộc dụ dỗ quyết dùng danh tiếng một nhà đấu tranh chống cộng xâm nhập Việt Nam với danh xưng to lớn là Thủ lãnh của một tổ chức chánh trị đình đám ở Úc "Liên Minh Quang Phục Việt Nam" và cộng động Việt Nam tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới. Ông Võ Đại Tôn với tài hùng biện thiên phú sắc bén của một người con của xứ Quảng đã thu phục được lòng người.
Tôi có dịp tiếp đón nhiều lần ông Võ Đại Tôn ở thành phố Stockton và Thủ phủ Sacramento của California, cách đây trên 10 năm.
Biết tin chiến sĩ Võ Đại Tôn về với cát bụi sau cơn đau dai dẳng của tuổi già và hậu quả đòn thù tàn ác của cộng sản trong nhà tù nghiệt ngã Thanh Liệt, ngoại ô Hà Nội - Việt Nam.
Đầu tháng 7.2025, gia đình xứ Quảng ở Sacramento và các thành viên của Liên Minh Quang Phục Việt Nam ở Stockton và Sacramento đã tổ chức một buổi Lễ Tưởng Niệm và cầu siêu chiến sĩ anh hùng bất khuất Võ Đại Tôn tại ngôi chùa lớn nhất tại Sacramento - Chùa Kim Quang. Tôi có Thiệp Mời và hứa sẽ tham dự. Lực bất tòng tâm vì bệnh bất chợt nên tôi không tham dự được. Vì vậy, tôi quyết tâm phải đi đến thành phố Hoa vàng San Jose dù xa đối với tuổi già đi đứng khó khăn, tham dự. Buổi Lễ Tưởng Niệm chiến sĩ Võ Đại Tôn vô cùng long trọng tại San Jose, có trên dưới 300 người tham dự, diễn ra ngày Chúa nhật 13.7.2025. Lại có sự trùng hợp ngày 13.7 của năm 1982, cách đây đúng 43 năm có cuộc họp báo lịch sử có một không hai tại Thủ đô Hà Nội làm cho bạo quyền cộng sản bị bẽ mặt trước các ký giả quốc tế và rất đông các nhà ngoại giao của các nước dân chủ tự do chứng kiến. Và tha hồ mà quay phim chụp hình và ghi âm những lời tuyên bố đanh thép của chiến sĩ Võ Đại Tôn. Dù ông không nói đươc nhiều (xin mời đọc bài viết chi tiết về cuộc họp báo quốc tế này trên Google được trích đăng ở phần cuối bài này) đã bị công an cộng sản tràn lên sân khấu bịt miệng, khoá tay còng thúc ké đưa ngay lên xe trở về trại giam cho ông ờ tù mút mùa chỉ chờ cái chết sẽ đến gần hay xa mà thôi.
Có thể nói, chiến sĩ Võ Đại Tôn không lường trước, ông muốn chết sớm mà lại không chết được. Dư luận thế giới, các hội Nhà báo quốc tế, các nhà ngoại giao đồng loạt lên tiếng yêu cầu đối xử công bằng, nhân đạo đúng quy ước quốc tế với nhà đấu tranh chánh trị bất khuất Võ Đại Tôn và bạo quyền cộng sản Hà Nội phải thả ông ra ngay vì ông tuân hành lệnh của nhà nước cộng sản nên mới có họp báo vô tiền khoáng hậu này. Đúng với câu "gậy ông đập lưng ông".
Theo Google - Ông Võ Đại Tôn đã vượt biển đến định cư tại Úc Châu năm 1976 và trở về lại quê hương để tham gia Kháng Chiến Phục Quốc (qua đường rừng Thái-Lào) nhưng đã bị sa cơ vào tháng 10/1981, tại biên giới Lào Việt. Vì cương quyết giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng Sản trong cuộc họp báo quốc tế ngày 13.7.1982 tại Hà Nội, ông Võ Đại Tôn (vạch trần mọi thủ đoạn gian ác tàn độc trong nhà tù cộng sản), ông đã bị Cộng Sản Việt Nam (tiếp tục) biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt (B-14), ngoại thành Hà Nội.
Nhà nước CSVN phải trả tự do cho ông nhờ áp lực của Quốc Tế và trở lại Úc Châu ngày 20.12.1991 (hơn 10 năm). Từ đó, ông liên tục dấn thân phục vụ Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ cho quốc gia Việt Nam, công tác khắp nơi trên thế giới, với cương vị là Tổng Ủy Viên Điều Hợp Trung Ương của tổ chức đấu tranh Liên Minh Quang Phục Việt Nam. Ngoài các hoạt động đấu tranh chống Cộng Sản, ông Võ Đại Tôn còn là một nhà thơ nổi tiếng về các đề tài Quê Hương Dân Tộc, với bút hiệu Hoàng Phong Linh và là một họa sỹ. Một trong những bài thơ của ông đã được phổ nhạc là bài “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây”, phổ biến khắp nơi tại hải ngoại từ mấy chục năm qua. Các tác phẩm văn-thơ của ông Võ Đại Tôn trước 1975 là: Hoa Tim, Đêm Trắng, Cánh Chim Bằng, Đăng Trình, Hồn Ca...
Các tác phẩm văn hay thơ sau 1975 là:
- Lời Viết Cho Quê Hương. (Năm 1979 tại Hoa Kỳ)
– Đoản Khúc Người Ra Đi. (Năm 1986 tại Úc Châu)
– Hồi ký lao tù Tắm Máu Đen
– Tập Thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác CHAMPY (Năm 1992 tại Úc Châu và năm 2000 tái bản tại Hoa Kỳ)
– Tập truyện Chim Bắc Cành Nam (2002)
– Tuyển Tập Thơ-Văn Đấu Tranh “Tổ Quốc – Hành Trình 30 năm” (Úc Châu 2005).
Dấu ấn lịch sử
Ra tòa (? - Họp báo) tại Hà Nội ngày 13/7/1982
Cú lừa CSVN ngoạn mục! (có một, không hai!)
(TÀI LIỆU ĐƯỢC PHỔ BIẾN TRÊN GOOGLE)
*Chuyện kể Chiến sĩ Võ Đại Tôn ra tòa CSVN ngày 13/7/1982. Dưới đây là câu chuyện về phiên họp báo quốc tế, trích trong tập hồi ký Tắm Máu Đen của ông.
-“…Vừa bước vào cửa phòng trong, thì tên Trung tá ập đến định thoi vào mặt tôi, răng hắn rít lại: “Đồ ngoan cố! Bắn bỏ mẹ nó đi!” – Tên Thứ trưởng Thông tin Văn hóa và tên Đại tá cùng một đám công an ùa vào phòng, vây quanh tôi.
Tên đại tá mặt tái, nhìn thẳng vào mắt tôi gằn giọng:
– Anh định chơi trò gì đấy” Phá hoại hả” Lì lợm thật!
Tôi nghe có tiếng tên Thứ trưởng chen vào:
– Giải quyết với nhà báo sao đây” Họ đặt nhiều câu hỏi lắm, các đồng chí phụ trách đang cho ghi cả mấy chục câu hỏi ngoài đấy!
Có một tên lớn tuổi, tóc bạc hớt ngắn, nhuộm răng đen, trông như nông dân, dằn mạnh tay tôi:
– Sao đấy, hôm trước họp báo trong nước đạt kế hoạch, còn hôm nay sao anh lại quay ngược vấn đề thế”
Tôi thản nhiên bước đến chỗ ghế salông ngồi xuống, ngửa lưng ra sau nhìn đám người càng lúc càng đông trong phòng. Lòng tôi bỗng băng giá, muốn thách thức đám hổ đói đang phùng mang trợn mắt trước sự kiện trở tay không kịp này. Có lẽ đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, trước báo chí quốc tế, Cộng sản VN bị một vố đau như thế này. Tôi đã thành công vì họ đã khinh địch, chủ quan, kiêu ngạo cứ tưởng “tên ngụy” nào cũng tham sống sợ chết, đầu hàng vô điều kiện trước họng súng kẻ thù. Cảm tạ ơn Trời đã ban cho tôi những phút giây bình tĩnh đáng sống! Tôi cảm thấy thương và kính trọng mình. Tôi thấy mình lớn lên, vươn cao lên, như đang đứng trên mây nhìn xuống một đám lúc nhúc là bọn Việt Cộng.
Tên Thứ trưởng Lê Thành Công lại hỏi, không biết hỏi ai:
– Sao bây giờ” Nhà báo yêu cầu được nêu câu hỏi ngoài kia kìa!
Tôi chợt có ý nghĩ trong đầu: “Phải chơi thêm bọn này một vố nữa rồi tới đâu thì tới, bề nào cũng sắp chết rồi!” Tôi vội nhìn tên Đại tá và nói, rất trầm tĩnh:
– Các ông vội phê bình tôi như vậy là không đúng. Trong nghệ thuật tuyên truyền như các ông đã có nhiều kinh nghiệm, thì phải đi từng bước cho người ta tin chứ. Tôi mới bị bắt về, ra họp báo mà cầm giấy đọc thì ai tin. Tôi phải nói như vậy, đấy là bước một, còn bước thứ nhì tôi dự định nói là tôi ăn năn hối cải, đã giác ngộ cho nên xin đọc lời tuyên bố. Như vậy mới có lô gíc. Các ông cho tôi ra lại, tôi sẽ làm theo ý các ông, đọc bản tuyên bố và trả lời câu hỏi!
– Sao anh không thảo luận trước với chúng tôi” – tên Đại tá hỏi.
– Dạ, vì lúc nãy thấy các nhà báo nước ngoài đông quá, cho nên tôi phải tùy cơ ứng biến, miễn sao sẽ đạt được kết quả theo ý các ông, không ngờ các ông lại bảo vào!
Tên Đại tá kéo tên Thứ trưởng và một vài tên cán bộ khác vạch đám đông đi ra ngoài một lúc rồi vào lại. Hắn gật gù nói:
– Được rồi, cho phép anh ra lại. Nên nhớ là chúng tôi cầm mạng sống của anh trong tay đấy. Nếu tiếp tục ngoan cố thì liệu hồn.
Tôi im lặng đứng dậy. Có tiếng ồn ào vang khắp ngoài hội trường. Đám công an hướng dẫn tôi ra đứng lại chỗ cũ. Tên Đại tá và Thứ trưởng Thông tin đã ngồi vào bàn chủ tọa. Tôi nghe có tiếng máy vi âm vang lên:
– Yêu cầu các đồng chí giữ trật tự. Cho phép đối tượng trình bày tiếp và chuẩn bị trả lời các câu hỏi của báo chí.
Một số ký giả ngoại quốc đến đứng vây quanh tôi, còn một số khác thì đưa các tờ giấy có ghi câu hỏi lên bàn chủ tọa.
Tên Thứ trưởng nói tiếp qua máy:
– Có mấy chục câu hỏi được đặt ra, nhưng tập trung có ba vấn đề chính: – Yêu cầu đối tượng cho biết tên các nhân viên trong Cục Tình Báo Trung ương Mỹ có quan hệ với đối tượng trong kế hoạch xâm nhập về VN – Vai trò của bọn phản động trong chính quyền Thái Lan – Các cơ sở của cái gọi là kháng chiến trong nước hiện ở đâu, có quan hệ với nhóm phản động Phun Rô ở Tây Nguyên như thế nào” – Cho phép đối tượng trả lời.
Tôi không lưu ý nhiều đến các câu hỏi, đang tập trung tư tưởng vào
những lời nói cuối cùng. Tôi nhìn quanh hội trường rồi nhìn thẳng vào
đám ký giả ngoại quốc. Lần này tôi chậm rãi quan sát kỹ, thấy có ký giả
Mỹ, Pháp, Nhật và tôi kín đáo nheo mắt mỉm cười một lần nữa rồi nói thật
nhanh:
– Tôi đã nói với quý vị là tôi hành động hoàn toàn độc lập. Tôi mệt lắm rồi không thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Xin vĩnh biệt! Cho tôi vĩnh biệt vợ con tôi, tôi đi vào cõi chết. Tôi mệt lắm rồi.
Tôi vừa kịp dứt lời thì cảm thấy hai cánh tay tôi bị ai bóp chặt và tôi bị lôi vào phòng trong. Đám ký giả ngoại quốc chạy ùa theo. Có tiếng xô xát, la hét gì đó vang lên. Tôi lắc đầu, một dòng mồ hôi chảy vào khóe mắt cay cay. Có ai đạp mạnh vào lưng tôi, suýt ngã quÿ. Chưa vào đến phòng thì có tiếng huyên náo và tôi lại bị lôi ra, đi ngược lại phòng họp báo và ra ngoài sân. Có tiếng xe nổ máy vang lên và tôi bị đẩy vào một chiếc xe du lịch. Có hai tên công an cầm súng ngắn chĩa vào hông ngồi kèm hai bên. Đàng trước là tài xế và một tên cán bộ nữa. Các tên công an đang cố quay kính xe lên, tiếng kêu rin rít.
Tôi chợt thấy một ký giả Nhật Bản chạy ào đến phía hông xe bên phải, đưa thẳng máy quay phim vào trong xe quay mặt tôi. Thụp! tên công an ngồi trong xe thu tay hất mạnh ống kính quay phim văng ra ngoài, người ký giả loạng choạng. Chiếc xe bóp còi inh ỏi lăn bánh. Một ký giả tây phương nằm dài ra trước đầu xe quay phim. Tôi thấy đám công an nhào đến kéo ông ta ra, thộp lấy máy, tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập vang lên.
Tôi nhìn ra ngoài, kính cửa xe chưa quay lên hết, thấy lố nhố máy quay phim, máy chụp hình bao quanh xe. Tiếng tên cán bộ ngồi phía trước thét lên: “Vọt đi, cán bỏ mẹ chúng nó!” Xe chồm phía trước, tiếng bóp còi inh ỏi, đàng trước, đàng sau có mấy xe jeep và xe gắn máy cũng đang rồ ga, phun khói mù mịt cả một khu sân rộng.
Xe chạy ra cổng và lao vụt đi. Hai tên công an vẫn dí súng vào hông tôi, mặt đầy sát khí. Tôi im lặng, dường như tôi đang nhìn phố xá hai bên đường và mỉm cười.”
THƠ
MẸ VIỆT NAM ƠI
CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY
Thơ: HOÀNG PHONG LINH (VÕ ĐẠI TÔN) Nhạc: NGUYỄN ÁNH 9
Lời Thơ
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy
Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần
Mẹ mặc cho con vải thô áo mầu lam
Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng
Con Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình Vương
Quyết một lòng đi giữ vững quê hương
Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con....
Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương mình trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con mười bảy triệu vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Không phản bội giòng sữa thơm nuôi dưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Viet Nam ơi..
Mẹ Viet Nam ơi...
Mẹ Viet Nam ơi.
GHI CHÚ - Bài viết tổng hợp này, lấy từ nguồn Google - Wikipedia - Việt Nam Văn Hiến... và buổi Lễ Tưởng Niệm chiến sĩ Võ Đại Tôn đã được long trọng tổ chức tại San Jose ngày 13.7.2025 do hai nhà báo Huỳnh Lương Thiện, Lê Văn Hải và những nhân vật từng phục vụ cộng đồng, tổ chức rất chu đáo nghiêm trang nhằm vinh danh một chiến sĩ yêu nước can trường bất khuất - Võ Đại Tôn .
Người viết rất ngưỡng mộ và khen ngợi Ban Tổ Chức đã chọn ngày rất ý nghĩa 13.7.2025 trùng hợp với ngày họp báo lịch sử của chiến sĩ bất khuất Võ Đại Tôn, cách 43 năm.
Phái đoàn Sacramento tham dự có 4 người trong đó có người viết bài tổng hợp này và nhà báo Hồng Ngọc... (Tháng 7.2025)
Anh Phương Trần Văn Ngà ( HNPĐ )
CHIẾN SĨ BẤT KHUẤT VÕ ĐẠI TÔN (1935-2025) - Trần Văn Ngà ( Cố gắng lên Anh Mười ! )
LỜI
NÓI ĐẦU: Ông Võ Đại Tôn (1935-2025), sinh tại Quảng Nam, một chiến sĩ
cách mạng, một chiến sĩ tranh đấu cho tự do dân chủ bất khuất đã mất lúc
22:00 giờ ngày Thứ Sáu 23/05/2025 (giờ Úc) tại bệnh viện Bankstown
(NSW), hưởng thọ 90 tuổi. Ông Võ Đại Tôn rất nổi tiếng trong lĩnh vực
văn học, tác phẩm tiêu biểu Hồi ký lao tù "Tắm Máu Đen". Ông còn là nhà
thơ Hoàng Phong Linh với bài thơ đấu tranh bất hủ "Mẹ Việt Nam ơi, chúng
con còn đây". Ông từng xuất bản nhiều tác phẩm thơ văn trước và sau năm
1975 (dựa vào Google).
Về tiểu sử "lý lịch trích ngang", người viết cùng lớp tuổi với ông Võ Đại Tôn cũng có nhiều thắc mắc như nhiều đồng hương khác ở hải ngoại. Nhưng chúng ta gạt bỏ những khuất tất của cuộc đời thật của mỗi chúng ta. Trong bài viết này, người viết chú tâm theo dõi và ghi lại cuộc họp báo quốc tế có một không hai - vô tiền khoáng hậu của ông Võ Đại Tôn tại Hà Nội ngày 13.7.1982, đã làm ông nổi tiếng vang dội tại Hà Nội, cái nôi của cộng sản bạo tàn hiểm độc và tiếng nói "uy vũ bất năng khuất" của ông vang dội khắp thế giới lúc bấy giờ và mãi sau này.
Tôi khâm phục tính cương trực bất khuất của chiến sĩ Võ Đại Tôn đã bị giam cầm nghiệt ngã sau khi trở về nước "phục quốc" bất thành, trên đường rừng núi từ Thái Lào về Việt Nam, bị bắt tại vùng rừng núi biên giới Việt Lào. Người viết tiên đoán, chiến sĩ Võ Đại Tôn với quyết tâm một là chết âm thầm chết lần mòn trong lao tù tàn độc của cộng sản, hai là chết nhanh và lại tạo được tiếng vang trong lịch sử đấu tranh với cộng sản, chiến sĩ tranh đấu bất khuất chống cộng đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta có thể nghĩ, đó là cách chiến sĩ Võ Đại Tôn "tương kế tựu kế" đánh nóc ao trận cuối cùng với cộng sản Hà Nội.
Sau gần một năm bị bắt (tháng 10 năm 1981). Cộng sản ra sức mua chuộc dụ dỗ quyết dùng danh tiếng một nhà đấu tranh chống cộng xâm nhập Việt Nam với danh xưng to lớn là Thủ lãnh của một tổ chức chánh trị đình đám ở Úc "Liên Minh Quang Phục Việt Nam" và cộng động Việt Nam tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới. Ông Võ Đại Tôn với tài hùng biện thiên phú sắc bén của một người con của xứ Quảng đã thu phục được lòng người.
Tôi có dịp tiếp đón nhiều lần ông Võ Đại Tôn ở thành phố Stockton và Thủ phủ Sacramento của California, cách đây trên 10 năm.
Biết tin chiến sĩ Võ Đại Tôn về với cát bụi sau cơn đau dai dẳng của tuổi già và hậu quả đòn thù tàn ác của cộng sản trong nhà tù nghiệt ngã Thanh Liệt, ngoại ô Hà Nội - Việt Nam.
Đầu tháng 7.2025, gia đình xứ Quảng ở Sacramento và các thành viên của Liên Minh Quang Phục Việt Nam ở Stockton và Sacramento đã tổ chức một buổi Lễ Tưởng Niệm và cầu siêu chiến sĩ anh hùng bất khuất Võ Đại Tôn tại ngôi chùa lớn nhất tại Sacramento - Chùa Kim Quang. Tôi có Thiệp Mời và hứa sẽ tham dự. Lực bất tòng tâm vì bệnh bất chợt nên tôi không tham dự được. Vì vậy, tôi quyết tâm phải đi đến thành phố Hoa vàng San Jose dù xa đối với tuổi già đi đứng khó khăn, tham dự. Buổi Lễ Tưởng Niệm chiến sĩ Võ Đại Tôn vô cùng long trọng tại San Jose, có trên dưới 300 người tham dự, diễn ra ngày Chúa nhật 13.7.2025. Lại có sự trùng hợp ngày 13.7 của năm 1982, cách đây đúng 43 năm có cuộc họp báo lịch sử có một không hai tại Thủ đô Hà Nội làm cho bạo quyền cộng sản bị bẽ mặt trước các ký giả quốc tế và rất đông các nhà ngoại giao của các nước dân chủ tự do chứng kiến. Và tha hồ mà quay phim chụp hình và ghi âm những lời tuyên bố đanh thép của chiến sĩ Võ Đại Tôn. Dù ông không nói đươc nhiều (xin mời đọc bài viết chi tiết về cuộc họp báo quốc tế này trên Google được trích đăng ở phần cuối bài này) đã bị công an cộng sản tràn lên sân khấu bịt miệng, khoá tay còng thúc ké đưa ngay lên xe trở về trại giam cho ông ờ tù mút mùa chỉ chờ cái chết sẽ đến gần hay xa mà thôi.
Có thể nói, chiến sĩ Võ Đại Tôn không lường trước, ông muốn chết sớm mà lại không chết được. Dư luận thế giới, các hội Nhà báo quốc tế, các nhà ngoại giao đồng loạt lên tiếng yêu cầu đối xử công bằng, nhân đạo đúng quy ước quốc tế với nhà đấu tranh chánh trị bất khuất Võ Đại Tôn và bạo quyền cộng sản Hà Nội phải thả ông ra ngay vì ông tuân hành lệnh của nhà nước cộng sản nên mới có họp báo vô tiền khoáng hậu này. Đúng với câu "gậy ông đập lưng ông".
Theo Google - Ông Võ Đại Tôn đã vượt biển đến định cư tại Úc Châu năm 1976 và trở về lại quê hương để tham gia Kháng Chiến Phục Quốc (qua đường rừng Thái-Lào) nhưng đã bị sa cơ vào tháng 10/1981, tại biên giới Lào Việt. Vì cương quyết giữ vững lập trường không đầu hàng Cộng Sản trong cuộc họp báo quốc tế ngày 13.7.1982 tại Hà Nội, ông Võ Đại Tôn (vạch trần mọi thủ đoạn gian ác tàn độc trong nhà tù cộng sản), ông đã bị Cộng Sản Việt Nam (tiếp tục) biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt (B-14), ngoại thành Hà Nội.
Nhà nước CSVN phải trả tự do cho ông nhờ áp lực của Quốc Tế và trở lại Úc Châu ngày 20.12.1991 (hơn 10 năm). Từ đó, ông liên tục dấn thân phục vụ Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ cho quốc gia Việt Nam, công tác khắp nơi trên thế giới, với cương vị là Tổng Ủy Viên Điều Hợp Trung Ương của tổ chức đấu tranh Liên Minh Quang Phục Việt Nam. Ngoài các hoạt động đấu tranh chống Cộng Sản, ông Võ Đại Tôn còn là một nhà thơ nổi tiếng về các đề tài Quê Hương Dân Tộc, với bút hiệu Hoàng Phong Linh và là một họa sỹ. Một trong những bài thơ của ông đã được phổ nhạc là bài “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây”, phổ biến khắp nơi tại hải ngoại từ mấy chục năm qua. Các tác phẩm văn-thơ của ông Võ Đại Tôn trước 1975 là: Hoa Tim, Đêm Trắng, Cánh Chim Bằng, Đăng Trình, Hồn Ca...
Các tác phẩm văn hay thơ sau 1975 là:
- Lời Viết Cho Quê Hương. (Năm 1979 tại Hoa Kỳ)
– Đoản Khúc Người Ra Đi. (Năm 1986 tại Úc Châu)
– Hồi ký lao tù Tắm Máu Đen
– Tập Thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác CHAMPY (Năm 1992 tại Úc Châu và năm 2000 tái bản tại Hoa Kỳ)
– Tập truyện Chim Bắc Cành Nam (2002)
– Tuyển Tập Thơ-Văn Đấu Tranh “Tổ Quốc – Hành Trình 30 năm” (Úc Châu 2005).
Dấu ấn lịch sử
Ra tòa (? - Họp báo) tại Hà Nội ngày 13/7/1982
Cú lừa CSVN ngoạn mục! (có một, không hai!)
(TÀI LIỆU ĐƯỢC PHỔ BIẾN TRÊN GOOGLE)
*Chuyện kể Chiến sĩ Võ Đại Tôn ra tòa CSVN ngày 13/7/1982. Dưới đây là câu chuyện về phiên họp báo quốc tế, trích trong tập hồi ký Tắm Máu Đen của ông.
-“…Vừa bước vào cửa phòng trong, thì tên Trung tá ập đến định thoi vào mặt tôi, răng hắn rít lại: “Đồ ngoan cố! Bắn bỏ mẹ nó đi!” – Tên Thứ trưởng Thông tin Văn hóa và tên Đại tá cùng một đám công an ùa vào phòng, vây quanh tôi.
Tên đại tá mặt tái, nhìn thẳng vào mắt tôi gằn giọng:
– Anh định chơi trò gì đấy” Phá hoại hả” Lì lợm thật!
Tôi nghe có tiếng tên Thứ trưởng chen vào:
– Giải quyết với nhà báo sao đây” Họ đặt nhiều câu hỏi lắm, các đồng chí phụ trách đang cho ghi cả mấy chục câu hỏi ngoài đấy!
Có một tên lớn tuổi, tóc bạc hớt ngắn, nhuộm răng đen, trông như nông dân, dằn mạnh tay tôi:
– Sao đấy, hôm trước họp báo trong nước đạt kế hoạch, còn hôm nay sao anh lại quay ngược vấn đề thế”
Tôi thản nhiên bước đến chỗ ghế salông ngồi xuống, ngửa lưng ra sau nhìn đám người càng lúc càng đông trong phòng. Lòng tôi bỗng băng giá, muốn thách thức đám hổ đói đang phùng mang trợn mắt trước sự kiện trở tay không kịp này. Có lẽ đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, trước báo chí quốc tế, Cộng sản VN bị một vố đau như thế này. Tôi đã thành công vì họ đã khinh địch, chủ quan, kiêu ngạo cứ tưởng “tên ngụy” nào cũng tham sống sợ chết, đầu hàng vô điều kiện trước họng súng kẻ thù. Cảm tạ ơn Trời đã ban cho tôi những phút giây bình tĩnh đáng sống! Tôi cảm thấy thương và kính trọng mình. Tôi thấy mình lớn lên, vươn cao lên, như đang đứng trên mây nhìn xuống một đám lúc nhúc là bọn Việt Cộng.
Tên Thứ trưởng Lê Thành Công lại hỏi, không biết hỏi ai:
– Sao bây giờ” Nhà báo yêu cầu được nêu câu hỏi ngoài kia kìa!
Tôi chợt có ý nghĩ trong đầu: “Phải chơi thêm bọn này một vố nữa rồi tới đâu thì tới, bề nào cũng sắp chết rồi!” Tôi vội nhìn tên Đại tá và nói, rất trầm tĩnh:
– Các ông vội phê bình tôi như vậy là không đúng. Trong nghệ thuật tuyên truyền như các ông đã có nhiều kinh nghiệm, thì phải đi từng bước cho người ta tin chứ. Tôi mới bị bắt về, ra họp báo mà cầm giấy đọc thì ai tin. Tôi phải nói như vậy, đấy là bước một, còn bước thứ nhì tôi dự định nói là tôi ăn năn hối cải, đã giác ngộ cho nên xin đọc lời tuyên bố. Như vậy mới có lô gíc. Các ông cho tôi ra lại, tôi sẽ làm theo ý các ông, đọc bản tuyên bố và trả lời câu hỏi!
– Sao anh không thảo luận trước với chúng tôi” – tên Đại tá hỏi.
– Dạ, vì lúc nãy thấy các nhà báo nước ngoài đông quá, cho nên tôi phải tùy cơ ứng biến, miễn sao sẽ đạt được kết quả theo ý các ông, không ngờ các ông lại bảo vào!
Tên Đại tá kéo tên Thứ trưởng và một vài tên cán bộ khác vạch đám đông đi ra ngoài một lúc rồi vào lại. Hắn gật gù nói:
– Được rồi, cho phép anh ra lại. Nên nhớ là chúng tôi cầm mạng sống của anh trong tay đấy. Nếu tiếp tục ngoan cố thì liệu hồn.
Tôi im lặng đứng dậy. Có tiếng ồn ào vang khắp ngoài hội trường. Đám công an hướng dẫn tôi ra đứng lại chỗ cũ. Tên Đại tá và Thứ trưởng Thông tin đã ngồi vào bàn chủ tọa. Tôi nghe có tiếng máy vi âm vang lên:
– Yêu cầu các đồng chí giữ trật tự. Cho phép đối tượng trình bày tiếp và chuẩn bị trả lời các câu hỏi của báo chí.
Một số ký giả ngoại quốc đến đứng vây quanh tôi, còn một số khác thì đưa các tờ giấy có ghi câu hỏi lên bàn chủ tọa.
Tên Thứ trưởng nói tiếp qua máy:
– Có mấy chục câu hỏi được đặt ra, nhưng tập trung có ba vấn đề chính: – Yêu cầu đối tượng cho biết tên các nhân viên trong Cục Tình Báo Trung ương Mỹ có quan hệ với đối tượng trong kế hoạch xâm nhập về VN – Vai trò của bọn phản động trong chính quyền Thái Lan – Các cơ sở của cái gọi là kháng chiến trong nước hiện ở đâu, có quan hệ với nhóm phản động Phun Rô ở Tây Nguyên như thế nào” – Cho phép đối tượng trả lời.
Tôi không lưu ý nhiều đến các câu hỏi, đang tập trung tư tưởng vào
những lời nói cuối cùng. Tôi nhìn quanh hội trường rồi nhìn thẳng vào
đám ký giả ngoại quốc. Lần này tôi chậm rãi quan sát kỹ, thấy có ký giả
Mỹ, Pháp, Nhật và tôi kín đáo nheo mắt mỉm cười một lần nữa rồi nói thật
nhanh:
– Tôi đã nói với quý vị là tôi hành động hoàn toàn độc lập. Tôi mệt lắm rồi không thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Xin vĩnh biệt! Cho tôi vĩnh biệt vợ con tôi, tôi đi vào cõi chết. Tôi mệt lắm rồi.
Tôi vừa kịp dứt lời thì cảm thấy hai cánh tay tôi bị ai bóp chặt và tôi bị lôi vào phòng trong. Đám ký giả ngoại quốc chạy ùa theo. Có tiếng xô xát, la hét gì đó vang lên. Tôi lắc đầu, một dòng mồ hôi chảy vào khóe mắt cay cay. Có ai đạp mạnh vào lưng tôi, suýt ngã quÿ. Chưa vào đến phòng thì có tiếng huyên náo và tôi lại bị lôi ra, đi ngược lại phòng họp báo và ra ngoài sân. Có tiếng xe nổ máy vang lên và tôi bị đẩy vào một chiếc xe du lịch. Có hai tên công an cầm súng ngắn chĩa vào hông ngồi kèm hai bên. Đàng trước là tài xế và một tên cán bộ nữa. Các tên công an đang cố quay kính xe lên, tiếng kêu rin rít.
Tôi chợt thấy một ký giả Nhật Bản chạy ào đến phía hông xe bên phải, đưa thẳng máy quay phim vào trong xe quay mặt tôi. Thụp! tên công an ngồi trong xe thu tay hất mạnh ống kính quay phim văng ra ngoài, người ký giả loạng choạng. Chiếc xe bóp còi inh ỏi lăn bánh. Một ký giả tây phương nằm dài ra trước đầu xe quay phim. Tôi thấy đám công an nhào đến kéo ông ta ra, thộp lấy máy, tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập vang lên.
Tôi nhìn ra ngoài, kính cửa xe chưa quay lên hết, thấy lố nhố máy quay phim, máy chụp hình bao quanh xe. Tiếng tên cán bộ ngồi phía trước thét lên: “Vọt đi, cán bỏ mẹ chúng nó!” Xe chồm phía trước, tiếng bóp còi inh ỏi, đàng trước, đàng sau có mấy xe jeep và xe gắn máy cũng đang rồ ga, phun khói mù mịt cả một khu sân rộng.
Xe chạy ra cổng và lao vụt đi. Hai tên công an vẫn dí súng vào hông tôi, mặt đầy sát khí. Tôi im lặng, dường như tôi đang nhìn phố xá hai bên đường và mỉm cười.”
THƠ
MẸ VIỆT NAM ƠI
CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY
Thơ: HOÀNG PHONG LINH (VÕ ĐẠI TÔN) Nhạc: NGUYỄN ÁNH 9
Lời Thơ
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy
Mang giòng họ của Lê Lý Nguyễn Trần
Mẹ mặc cho con vải thô áo mầu lam
Mẹ dưỡng nuôi con giòng sữa Bắc Trung Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng
Con Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình Vương
Quyết một lòng đi giữ vững quê hương
Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con....
Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương mình trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con mười bảy triệu vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Không phản bội giòng sữa thơm nuôi dưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Viet Nam ơi..
Mẹ Viet Nam ơi...
Mẹ Viet Nam ơi.
GHI CHÚ - Bài viết tổng hợp này, lấy từ nguồn Google - Wikipedia - Việt Nam Văn Hiến... và buổi Lễ Tưởng Niệm chiến sĩ Võ Đại Tôn đã được long trọng tổ chức tại San Jose ngày 13.7.2025 do hai nhà báo Huỳnh Lương Thiện, Lê Văn Hải và những nhân vật từng phục vụ cộng đồng, tổ chức rất chu đáo nghiêm trang nhằm vinh danh một chiến sĩ yêu nước can trường bất khuất - Võ Đại Tôn .
Người viết rất ngưỡng mộ và khen ngợi Ban Tổ Chức đã chọn ngày rất ý nghĩa 13.7.2025 trùng hợp với ngày họp báo lịch sử của chiến sĩ bất khuất Võ Đại Tôn, cách 43 năm.
Phái đoàn Sacramento tham dự có 4 người trong đó có người viết bài tổng hợp này và nhà báo Hồng Ngọc... (Tháng 7.2025)
Anh Phương Trần Văn Ngà ( HNPĐ )