Cõi Người Ta
CHIỀU ẤM - CAO MỴ NHÂN
CHIỀU ẤM - CAO MỴ NHÂN
Mùa xuân đã chạy được một nửa số tháng ngày
của ...nó, chỉ còn một nửa "xuân thì" nữa thôi,
là vị Chúa Thời Gian sẽ trao cho mùa hạ tiếp sức, rồi cứ thế
thu, đông kế thừa, chẳng có gì khác trên đường trường xa thẳm của
mỗi đời người.
Như vậy thì, nhà kia có đàn con
gái, sẽ mong chuyện: hạ đỏ, có chàng tới hỏi. ..hỏi đây là đám
nói ở miền Nam.
Rồi thu sang, cốm hồng rước lễ vu quy những thiếu
nữ lên xe hoa. Ngày thật xưa, còn có những thuyền hoa, đón dâu về
nhà chồng ở bên kia sông, nên mới gọi sang sông, là lấy chồng vậy.
Còn lâu mới hạ, mới thu, mà hôm nay
tôi đã giới thiệu với quý vị một chiếc chăn bông ở ngoài bắc, từ
thủa thật xa vời.
Số là những ngày còn bé nhỏ, ba tôi bảo mẹ
tôi đưa mấy chị em tôi về thăm quê nội, có thể ăn Tết xong, hãy
lên Chapa, ra xuân, lâm nguyên mới bớt lạnh.
Đi một ngày đường, từ 5 giờ sáng, tới
chạng vạng tối mới đến cửa nhà.
Ba tôi bảo mẹ tôi: xong việc, nhờ
mua mấy kí lô bông gòn về bật một cái chăn thật dày, đắp thế
mới ngủ ngon giấc.
Biết tin ấy, người làng Sở và
người làng bên đã gánh những bồ bông lớn kềnh tới
bán cho mẹ tôi.
Đó là những quả bông đã phơi khô, chưa bóc vỏ.
Khi đã mua áng chừng đủ số lượng rồi. Mẹ tôi và người nhà ngồi bóc
những quả bông ấy, để lấy bông dồn vào một góc nhà.
Sau đó quét sạch nền nhà, Trải tất
cả bông gòn đó trên một mặt bằng phẳng phiu, với diện
tích độ 4m vuông. Rồi thay phiên nhau đập cho
tơi những cụm gòn lấy từ quả ra.
Khi gòn đã tơi, một dụng cụ gọi
là cây bật bông, dùng bật tung trên mặt phẳng cái nệm gòn đó, mục
đích dàn trải cho độ dày được đều bề bản.
Bề dày nệm đã tương đối bằng phẳng, lấy cuộn
vải mùng đặt lên trên, may đột, miền Bắc gọi là trần để giữ gòn
không bị dồn lại. Rồi lật phía dưới lên, cũng đột vải
mùng như vậy.
2 mặt nệm đều được lót vải mùng rồi, mẹ tôi
bắt đầu đo mỗi cạnh nệm là 2 thước tây, xếp tạm lại, nhấc nệm đặt chỗ
khác, để quét sạch chỗ vừa bật bông gòn. . .
Cuối cùng là may 2 cái bao nệm bằng vải, lụa, đũi, hay
gấm nội hoá tuỳ mỗi nhà.
Thường bao trong bằng vải thô hay vải tám,
chỉ để bọc nệm, cũng may trần lại cho nệm khỏi dồn một chỗ. Và hiếm
khi giặt, chỉ phơi dưới nắng.
Bao ngoài là giấm vóc thêu thùa, bao
này tức vỏ nệm mới phải giặt cho khỏi mồ hôi hay những vết dính.
Đã hoàn tất một cái mền, người Bắc kêu là tấm
chăn bông.
Tấm chăn bông trong thơ nữ sĩ Hồ Xuân
Hương như cái mền bông gòn đó:
"Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng".
Nửa thế kỷ vừa qua, đã có những tấm mền dày
như vậy, nhưng không nặng hàng chục kg kiểu mền bông gòn xưa, những tấm
mền bằng "chất liệu ...xốp", lót giữa 2 lớp vải in
hoa mờ, nhìn thật sạch, thật sang.
Thủa còn ở VN, chỉ những nhà có thân nhân bên
tây bên Mỹ, mới mua mền nêu trên, gởi về cho gia đình.
Nay đã ra các nước...văn minh, hơn nữa,
đa phần là ở xứ lạnh, nên chuyện sắm sửa mền nệm cho mùa lạnh, trong tầm
tay quý vị . ..bình thường quá rồi.
Đặc biệt là những mền này rất dày nhưng nhẹ, mà
vẫn ấm hơn cả chục chăn bông ...khốn khổ ở quê Bắc xa xưa.
Đồng thời xã hội tân tiến có hàng
chục loại máy giặt xấy, để cần thì gia chủ cứ việc ném mền dày
cộp đó vô máy, là chẳng mệt nhọc gì, còn an tâm giặt sạch bong,
xấy khô ran, đắp vô tha hồ ấm áp nữa.
Có lẽ hình hài tôi gầy ốm, mảnh khảnh, chẳng hề
có lớp mỡ ... trấn thủ dưới da, nên châu thân không ngăn
được khí lạnh bởi gió sương tuyết giá nơi ôn, hàn đới
này, mùa hè tôi vẫn phải chăn đơn, mền mỏng đắp kín người mới thẳng
giấc được.
Vì thế tôi thường nhớ cái không khí miền
Nam, nhất là Saigon, tuy thuộc vùng nhiệt đới, gần xích đạo, mà
vẫn:
Saigon ngày có bốn mùa
Sáng xuân, trưa hạ, chiều là thu, đông
Nhưng sự thực ở bang Cali này, mùa đông chưa đến
nỗi lạnh cắt da như đông Bắc kỳ, và mùa hạ cũng chưa hề ngộp thở như hè nơi ranh
giới Đông Hà thuộc Quân Khu I của ...tôi, với những trận gió
Lào băng đường 9, thổi ra biển cửa Việt, nóng hừng hực, phừng phừng như
lửa đốt.
Thủa ấy, vẫn chưa xa và chưa quên
trong tâm tư tôi, tôi đã đứng giữa chợ Đông Hà, khi cơn gió tây thốc
mạnh đến có thể té nhào, vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước, hàng loạt
nhà tôn ở trại gia binh X. bị tốc mái ...
Từ chuyện cái mền "chăn bông"
thôi, cả một trời dĩ vãng. ..lại hiện ra, và câu nói của một cố nhân ...vẫn
vẳng vọng bên tai: quá khứ thì không bao giờ hết được, nên cứ
nhớ, cứ thương...những buổi chiều đầy, chiều ấm đã xa xôi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
CHIỀU ẤM - CAO MỴ NHÂN
CHIỀU ẤM - CAO MỴ NHÂN
Mùa xuân đã chạy được một nửa số tháng ngày
của ...nó, chỉ còn một nửa "xuân thì" nữa thôi,
là vị Chúa Thời Gian sẽ trao cho mùa hạ tiếp sức, rồi cứ thế
thu, đông kế thừa, chẳng có gì khác trên đường trường xa thẳm của
mỗi đời người.
Như vậy thì, nhà kia có đàn con
gái, sẽ mong chuyện: hạ đỏ, có chàng tới hỏi. ..hỏi đây là đám
nói ở miền Nam.
Rồi thu sang, cốm hồng rước lễ vu quy những thiếu
nữ lên xe hoa. Ngày thật xưa, còn có những thuyền hoa, đón dâu về
nhà chồng ở bên kia sông, nên mới gọi sang sông, là lấy chồng vậy.
Còn lâu mới hạ, mới thu, mà hôm nay
tôi đã giới thiệu với quý vị một chiếc chăn bông ở ngoài bắc, từ
thủa thật xa vời.
Số là những ngày còn bé nhỏ, ba tôi bảo mẹ
tôi đưa mấy chị em tôi về thăm quê nội, có thể ăn Tết xong, hãy
lên Chapa, ra xuân, lâm nguyên mới bớt lạnh.
Đi một ngày đường, từ 5 giờ sáng, tới
chạng vạng tối mới đến cửa nhà.
Ba tôi bảo mẹ tôi: xong việc, nhờ
mua mấy kí lô bông gòn về bật một cái chăn thật dày, đắp thế
mới ngủ ngon giấc.
Biết tin ấy, người làng Sở và
người làng bên đã gánh những bồ bông lớn kềnh tới
bán cho mẹ tôi.
Đó là những quả bông đã phơi khô, chưa bóc vỏ.
Khi đã mua áng chừng đủ số lượng rồi. Mẹ tôi và người nhà ngồi bóc
những quả bông ấy, để lấy bông dồn vào một góc nhà.
Sau đó quét sạch nền nhà, Trải tất
cả bông gòn đó trên một mặt bằng phẳng phiu, với diện
tích độ 4m vuông. Rồi thay phiên nhau đập cho
tơi những cụm gòn lấy từ quả ra.
Khi gòn đã tơi, một dụng cụ gọi
là cây bật bông, dùng bật tung trên mặt phẳng cái nệm gòn đó, mục
đích dàn trải cho độ dày được đều bề bản.
Bề dày nệm đã tương đối bằng phẳng, lấy cuộn
vải mùng đặt lên trên, may đột, miền Bắc gọi là trần để giữ gòn
không bị dồn lại. Rồi lật phía dưới lên, cũng đột vải
mùng như vậy.
2 mặt nệm đều được lót vải mùng rồi, mẹ tôi
bắt đầu đo mỗi cạnh nệm là 2 thước tây, xếp tạm lại, nhấc nệm đặt chỗ
khác, để quét sạch chỗ vừa bật bông gòn. . .
Cuối cùng là may 2 cái bao nệm bằng vải, lụa, đũi, hay
gấm nội hoá tuỳ mỗi nhà.
Thường bao trong bằng vải thô hay vải tám,
chỉ để bọc nệm, cũng may trần lại cho nệm khỏi dồn một chỗ. Và hiếm
khi giặt, chỉ phơi dưới nắng.
Bao ngoài là giấm vóc thêu thùa, bao
này tức vỏ nệm mới phải giặt cho khỏi mồ hôi hay những vết dính.
Đã hoàn tất một cái mền, người Bắc kêu là tấm
chăn bông.
Tấm chăn bông trong thơ nữ sĩ Hồ Xuân
Hương như cái mền bông gòn đó:
"Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng".
Nửa thế kỷ vừa qua, đã có những tấm mền dày
như vậy, nhưng không nặng hàng chục kg kiểu mền bông gòn xưa, những tấm
mền bằng "chất liệu ...xốp", lót giữa 2 lớp vải in
hoa mờ, nhìn thật sạch, thật sang.
Thủa còn ở VN, chỉ những nhà có thân nhân bên
tây bên Mỹ, mới mua mền nêu trên, gởi về cho gia đình.
Nay đã ra các nước...văn minh, hơn nữa,
đa phần là ở xứ lạnh, nên chuyện sắm sửa mền nệm cho mùa lạnh, trong tầm
tay quý vị . ..bình thường quá rồi.
Đặc biệt là những mền này rất dày nhưng nhẹ, mà
vẫn ấm hơn cả chục chăn bông ...khốn khổ ở quê Bắc xa xưa.
Đồng thời xã hội tân tiến có hàng
chục loại máy giặt xấy, để cần thì gia chủ cứ việc ném mền dày
cộp đó vô máy, là chẳng mệt nhọc gì, còn an tâm giặt sạch bong,
xấy khô ran, đắp vô tha hồ ấm áp nữa.
Có lẽ hình hài tôi gầy ốm, mảnh khảnh, chẳng hề
có lớp mỡ ... trấn thủ dưới da, nên châu thân không ngăn
được khí lạnh bởi gió sương tuyết giá nơi ôn, hàn đới
này, mùa hè tôi vẫn phải chăn đơn, mền mỏng đắp kín người mới thẳng
giấc được.
Vì thế tôi thường nhớ cái không khí miền
Nam, nhất là Saigon, tuy thuộc vùng nhiệt đới, gần xích đạo, mà
vẫn:
Saigon ngày có bốn mùa
Sáng xuân, trưa hạ, chiều là thu, đông
Nhưng sự thực ở bang Cali này, mùa đông chưa đến
nỗi lạnh cắt da như đông Bắc kỳ, và mùa hạ cũng chưa hề ngộp thở như hè nơi ranh
giới Đông Hà thuộc Quân Khu I của ...tôi, với những trận gió
Lào băng đường 9, thổi ra biển cửa Việt, nóng hừng hực, phừng phừng như
lửa đốt.
Thủa ấy, vẫn chưa xa và chưa quên
trong tâm tư tôi, tôi đã đứng giữa chợ Đông Hà, khi cơn gió tây thốc
mạnh đến có thể té nhào, vào giữa thập niên 60 thế kỷ trước, hàng loạt
nhà tôn ở trại gia binh X. bị tốc mái ...
Từ chuyện cái mền "chăn bông"
thôi, cả một trời dĩ vãng. ..lại hiện ra, và câu nói của một cố nhân ...vẫn
vẳng vọng bên tai: quá khứ thì không bao giờ hết được, nên cứ
nhớ, cứ thương...những buổi chiều đầy, chiều ấm đã xa xôi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)