Cõi Người Ta
CHIỀU NGHE ĐÀN TRÊN SÔNG SEINE - THÁI NHƯ ( Gởi Chị Cao Mỵ Nhân )
Đọc bài của chị Tiếng đàn trên sông, làm tôi nhớ những ngày xưa tha thiết.Tôi đang ở Paris, nghe đàn trên sông Seine mà làm bài thơ này, gởi chị xem cho vui.Thái Như.
Chị Cao Mỵ Nhân thân mến,
Xin chị cho phép tôi kêu bằng chị cho thân...tuổi tôi sắp vào thượng thọ 80.
Tôi cũng là "Mệ " . Chú tôi, cũng là 1 danh cầm đàn tranh, bạn thân của Mệ Bửu Lộc.
Đọc bài của chị Tiếng đàn trên sông, làm tôi nhớ những ngày xưa tha thiết.
Tôi đang ở Paris, nghe đàn trên sông Seine mà làm bài thơ này, gởi chị xem
cho vui.
Thái Như.
CHIỀU NGHE ĐÀN TRÊN SÔNG SEINE
Đàn ai chiều nay nức nở,
Ngân trầm chua xót lòng tôi,
Nhắc chi thề xưa ước cũ,
Cho lòng chết lặng bồi hồi… ;
Vẫn bảo lòng đừng nhớ nữa,
Chuyện đời thôi thế là xong,
Thời gian nhoà trang tình sử,
Thời gian hàn vết thương lòng ;
Nhưng trăng còn vương gối mộng,
Nhưng chiều còn tím mây giăng,
Đường xưa vẫn còn in bóng,
Đàn xưa giờ lên tiếng ngân… !
Nên hồn cò thương dĩ vãng,
Còn đau ngọc vỡ môi cười,
Còn đắm hồ thu sóng mắt,
Còn say men rượu vành môi… ;
Ôi ngàn năm trang kỹ niệm,
Thơm mùi hương nguyện không phai,
Tưởng sóng thời gian mầu nhiệm,
Nào đâu xóa được hình hài… ;
Trăng thề hôm nao lịm vỡ,
Đàn sầu dứt trọn đường tơ,
Cho anh lịm dần hơi thở,
Tìm hồn em buổi hoang sơ.
Thái Như
( Paris )
Chị Cao Mỵ Nhân thân mến,
Xin chị cho phép tôi kêu bằng chị cho thân...tuổi tôi sắp vào thượng thọ 80.
Tôi cũng là "Mệ " . Chú tôi, cũng là 1 danh cầm đàn tranh, bạn thân của Mệ Bửu Lộc.
Đọc bài của chị Tiếng đàn trên sông, làm tôi nhớ những ngày xưa tha thiết.
Tôi đang ở Paris, nghe đàn trên sông Seine mà làm bài thơ này, gởi chị xem
cho vui.
Thái Như.
CHIỀU NGHE ĐÀN TRÊN SÔNG SEINE
Đàn ai chiều nay nức nở,
Ngân trầm chua xót lòng tôi,
Nhắc chi thề xưa ước cũ,
Cho lòng chết lặng bồi hồi… ;
Vẫn bảo lòng đừng nhớ nữa,
Chuyện đời thôi thế là xong,
Thời gian nhoà trang tình sử,
Thời gian hàn vết thương lòng ;
Nhưng trăng còn vương gối mộng,
Nhưng chiều còn tím mây giăng,
Đường xưa vẫn còn in bóng,
Đàn xưa giờ lên tiếng ngân… !
Nên hồn cò thương dĩ vãng,
Còn đau ngọc vỡ môi cười,
Còn đắm hồ thu sóng mắt,
Còn say men rượu vành môi… ;
Ôi ngàn năm trang kỹ niệm,
Thơm mùi hương nguyện không phai,
Tưởng sóng thời gian mầu nhiệm,
Nào đâu xóa được hình hài… ;
Trăng thề hôm nao lịm vỡ,
Đàn sầu dứt trọn đường tơ,
Cho anh lịm dần hơi thở,
Tìm hồn em buổi hoang sơ.
Thái Như
( Paris )
Bàn ra tán vào (0)
CHIỀU NGHE ĐÀN TRÊN SÔNG SEINE - THÁI NHƯ ( Gởi Chị Cao Mỵ Nhân )
Đọc bài của chị Tiếng đàn trên sông, làm tôi nhớ những ngày xưa tha thiết.Tôi đang ở Paris, nghe đàn trên sông Seine mà làm bài thơ này, gởi chị xem cho vui.Thái Như.
Chị Cao Mỵ Nhân thân mến,
Xin chị cho phép tôi kêu bằng chị cho thân...tuổi tôi sắp vào thượng thọ 80.
Tôi cũng là "Mệ " . Chú tôi, cũng là 1 danh cầm đàn tranh, bạn thân của Mệ Bửu Lộc.
Đọc bài của chị Tiếng đàn trên sông, làm tôi nhớ những ngày xưa tha thiết.
Tôi đang ở Paris, nghe đàn trên sông Seine mà làm bài thơ này, gởi chị xem
cho vui.
Thái Như.
CHIỀU NGHE ĐÀN TRÊN SÔNG SEINE
Đàn ai chiều nay nức nở,
Ngân trầm chua xót lòng tôi,
Nhắc chi thề xưa ước cũ,
Cho lòng chết lặng bồi hồi… ;
Vẫn bảo lòng đừng nhớ nữa,
Chuyện đời thôi thế là xong,
Thời gian nhoà trang tình sử,
Thời gian hàn vết thương lòng ;
Nhưng trăng còn vương gối mộng,
Nhưng chiều còn tím mây giăng,
Đường xưa vẫn còn in bóng,
Đàn xưa giờ lên tiếng ngân… !
Nên hồn cò thương dĩ vãng,
Còn đau ngọc vỡ môi cười,
Còn đắm hồ thu sóng mắt,
Còn say men rượu vành môi… ;
Ôi ngàn năm trang kỹ niệm,
Thơm mùi hương nguyện không phai,
Tưởng sóng thời gian mầu nhiệm,
Nào đâu xóa được hình hài… ;
Trăng thề hôm nao lịm vỡ,
Đàn sầu dứt trọn đường tơ,
Cho anh lịm dần hơi thở,
Tìm hồn em buổi hoang sơ.
Thái Như
( Paris )