Kinh Đời
CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN ĐỘI
Trần Thảo
Ngày 23 tháng 10 năm 2016, tại sự kiện trao huân chương hạng nhất cho Học Viện Chính Trị (Bộ Quốc Phòng), Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, lại một lần nữa, nhấn mạnh: “Quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân, không chấp nhận tư tưởng phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”.
Ông Phúc lập luận, quân đội cần có sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, nếu xa rời sự lãnh đạo của đảng, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức.
Ở trên tôi viết “lại một lần nữa”, bởi vì trong quá khứ, không riêng gì ông Phúc, mà những nhân vật chóp bu, đang bám vào quyền lực của đảng để kéo dài ách thống trị trên đầu trên cổ của nhân dân Việt Nam, đã từng nhắc đi nhắc lại cái chủ trương cũ mèm này.
Điều tréo cẳng ngỗng là chính vì đảng CSVN cột chặt quân đội vào cỗ xe của đảng mà trong mấy chục năm qua, quân đội càng ngày càng thoái hóa, càng mềm như bún. Cái hào quang chống Pháp, chống Mỹ, trong mấy mươi năm không chiến đấu, chỉ lo làm ăn kinh tế, tranh giành vùng ảnh hưởng, bây giờ đã u ám tối tăm. Số lượng tướng lãnh phình to ra gần 500 vị, tất cả đã làm gì trong suốt thời gian qua, khi tàu khựa lấn biển, lấn đất, bắn giết ngư phủ Việt Nam trên chính vùng lãnh hải của đất nước?
Một vị cựu bộ trưởng quốc phòng như tướng Phùng Quang Thanh, lại nhủn như con chi chi khi phát biểu: “Tư tưởng chống Tàu rộng khắp là điều cực kỳ nguy hiểm”. Một vị tướng khác, được tiếng anh hùng, là tướng Lê Mã Lương, lại vì lời phát biểu thiếu tế nhị của một phóng viên khi dùng chữ “Tan Xác” để miêu tả tình trạng nát bấy của phi cơ trinh sát biển VN bị hỏa tiễn tàu khựa, mà nhảy ra bày tỏ bất bình, đòi phải trừng phạt phóng viên đó. Và nổi bật nhất là vụ ba cán gộc ở Yên Bái, bị bắn chết ngay tại văn phòng tỉnh ủy, mà dù bộ máy tuyên truyền của nhà nước cố lấp liếm, vẫn phô ra cái dã tâm kiểm soát chức vụ Tư Lệnh Quân Khu 2 của những thằng đang lo sợ cho cái ghế ngồi của mình.
Những người con của đất nước hy sinh xương máu để bảo vệ vùng biên giới phía bắc trong cuộc chíến 1979, và những anh linh chiến sĩ ở trận Gạc Ma, tất cả đã hương tàn khói lạnh. Các buổi tưởng niệm những người vị quốc vong thân đã bị những con quái vật dư luận viên, chó săn của chế độ, phá rối bằng mọi cách, ngay cả đem từng cặp ra khiêu vũ lố lăng trước những vòng hoa tưởng niệm. Những bia đá khắc ghi công tích của chiến sĩ hy sinh trong trận biên giới phía bắc cũng bị đục bỏ. Sách sử ghi lại sự tích anh thư Trưng Nữ Vương cũng được sửa lại, không chỉ đích danh kẻ giặc từng xâm lăng quê hương thời đó là giặc Hán bên Tàu. Tất cả đã nói lên điều gì?
Đó là đảng CSVN không hề coi trọng sinh mệnh của dân tộc, không hề coi trọng tiền đồ của đất nước, chỉ bo bo quan tâm tới sự tồn vong của đảng, chỉ lo lắng sợ mất đi những quyền lợi to lớn của cá nhân, của tập đoàn một khi đảng không còn kiểm soát được quyền lực. Thế nên bằng mọi cách đảng phải cột chặt quân đội vào cỗ xe của đảng, lợi dụng quân đội làm lá chắn, bảo vệ quyền lợi của đảng.
Đảng muốn quân đội tuyệt đối trung thành với đảng, nhưng lại cư xử với những người cầm súng bảo vệ quyền lợi đất nước, trong đó có quyền lợi của đảng, như đối với những miếng chanh, hết nước thì quăng vô thùng rác, bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã từng xóa bỏ mọi công tích của những chiến sĩ hy sinh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía bắc và ở Gạc Ma để làm hài lòng ông thái thú tàu khựa.
Thế thì quân đội có nên tiếp tục làm lá chắn cho đảng CSVN, tiếp tục cúi đầu lắng nghe những chỉ thị, những lãnh đạo “CHÍNH TRỊ” của đảng không? Hỏi là đã trả lời rồi vậy.
Ba Sàm
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN ĐỘI
Trần Thảo
Ngày 23 tháng 10 năm 2016, tại sự kiện trao huân chương hạng nhất cho Học Viện Chính Trị (Bộ Quốc Phòng), Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, lại một lần nữa, nhấn mạnh: “Quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân, không chấp nhận tư tưởng phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”.
Ông Phúc lập luận, quân đội cần có sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, nếu xa rời sự lãnh đạo của đảng, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức.
Ở trên tôi viết “lại một lần nữa”, bởi vì trong quá khứ, không riêng gì ông Phúc, mà những nhân vật chóp bu, đang bám vào quyền lực của đảng để kéo dài ách thống trị trên đầu trên cổ của nhân dân Việt Nam, đã từng nhắc đi nhắc lại cái chủ trương cũ mèm này.
Điều tréo cẳng ngỗng là chính vì đảng CSVN cột chặt quân đội vào cỗ xe của đảng mà trong mấy chục năm qua, quân đội càng ngày càng thoái hóa, càng mềm như bún. Cái hào quang chống Pháp, chống Mỹ, trong mấy mươi năm không chiến đấu, chỉ lo làm ăn kinh tế, tranh giành vùng ảnh hưởng, bây giờ đã u ám tối tăm. Số lượng tướng lãnh phình to ra gần 500 vị, tất cả đã làm gì trong suốt thời gian qua, khi tàu khựa lấn biển, lấn đất, bắn giết ngư phủ Việt Nam trên chính vùng lãnh hải của đất nước?
Một vị cựu bộ trưởng quốc phòng như tướng Phùng Quang Thanh, lại nhủn như con chi chi khi phát biểu: “Tư tưởng chống Tàu rộng khắp là điều cực kỳ nguy hiểm”. Một vị tướng khác, được tiếng anh hùng, là tướng Lê Mã Lương, lại vì lời phát biểu thiếu tế nhị của một phóng viên khi dùng chữ “Tan Xác” để miêu tả tình trạng nát bấy của phi cơ trinh sát biển VN bị hỏa tiễn tàu khựa, mà nhảy ra bày tỏ bất bình, đòi phải trừng phạt phóng viên đó. Và nổi bật nhất là vụ ba cán gộc ở Yên Bái, bị bắn chết ngay tại văn phòng tỉnh ủy, mà dù bộ máy tuyên truyền của nhà nước cố lấp liếm, vẫn phô ra cái dã tâm kiểm soát chức vụ Tư Lệnh Quân Khu 2 của những thằng đang lo sợ cho cái ghế ngồi của mình.
Những người con của đất nước hy sinh xương máu để bảo vệ vùng biên giới phía bắc trong cuộc chíến 1979, và những anh linh chiến sĩ ở trận Gạc Ma, tất cả đã hương tàn khói lạnh. Các buổi tưởng niệm những người vị quốc vong thân đã bị những con quái vật dư luận viên, chó săn của chế độ, phá rối bằng mọi cách, ngay cả đem từng cặp ra khiêu vũ lố lăng trước những vòng hoa tưởng niệm. Những bia đá khắc ghi công tích của chiến sĩ hy sinh trong trận biên giới phía bắc cũng bị đục bỏ. Sách sử ghi lại sự tích anh thư Trưng Nữ Vương cũng được sửa lại, không chỉ đích danh kẻ giặc từng xâm lăng quê hương thời đó là giặc Hán bên Tàu. Tất cả đã nói lên điều gì?
Đó là đảng CSVN không hề coi trọng sinh mệnh của dân tộc, không hề coi trọng tiền đồ của đất nước, chỉ bo bo quan tâm tới sự tồn vong của đảng, chỉ lo lắng sợ mất đi những quyền lợi to lớn của cá nhân, của tập đoàn một khi đảng không còn kiểm soát được quyền lực. Thế nên bằng mọi cách đảng phải cột chặt quân đội vào cỗ xe của đảng, lợi dụng quân đội làm lá chắn, bảo vệ quyền lợi của đảng.
Đảng muốn quân đội tuyệt đối trung thành với đảng, nhưng lại cư xử với những người cầm súng bảo vệ quyền lợi đất nước, trong đó có quyền lợi của đảng, như đối với những miếng chanh, hết nước thì quăng vô thùng rác, bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã từng xóa bỏ mọi công tích của những chiến sĩ hy sinh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía bắc và ở Gạc Ma để làm hài lòng ông thái thú tàu khựa.
Thế thì quân đội có nên tiếp tục làm lá chắn cho đảng CSVN, tiếp tục cúi đầu lắng nghe những chỉ thị, những lãnh đạo “CHÍNH TRỊ” của đảng không? Hỏi là đã trả lời rồi vậy.
Ba Sàm