Thân Hữu Tiếp Tay...
CHỜ ? KHÔNG THỂ ĐƯỢC, KHÔNG THỂ CHỜ ! - LÃO NGOAN ĐỒNG
( HNPD )Chờ cho chín mùi - Chờ người khác làm truớc - Chờ người ta làm dùm - Chờ chosung rụng - Chờ đến rục xương. Đó là 5 cách chờ đợi thường có của người đời.
Lão Ngoan Đồng
Chờ cho chín mùi - Chờ người khác làm truớc - Chờ người ta làm dùm - Chờ cho
sung rụng - Chờ đến rục xương. Đó là 5 cách chờ đợi thường có của người đời.
Nếu những thái độ chờ đợi nầy để chỉ cách xử lý một việc gì đó trong nhà, thì
chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho xã hội. Nhưng nếu có thái độ nầy để xử
dụng trong đời sống chánh trị, xã hội, chắc rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho tiền
đồ của Tổ Quốc, đặc biệt trong tình hình hiện tại của Việt Nam.
Bây giờ thử bàn qua những thái độ chờ đợi đó xem sao:
Ngoại trừ bọn đầu lỉnh của đảng cướp việt cộng, hầu như tất cả người dân Việt
Nam đều mong muốn Tự Do Dân Chủ và nhân quyền, mà những thứ nầy lại bị
cấm triệt để trong chế độ việt cộng.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đa số người dân miền Nam chưa hiểu biết chế độ
cộng sản là cái chi chi cho nên, hy vọng khi chiến tranh chấm dứt, công ăn việc
làm để xây dựng đời sống cho gia đình không bị trở ngại vì bị việt cộng pháo kích,
không bị nguy hiểm bởi những cuộc giao tranh giữa quân đội Quốc Gia và “bọn tối
trời”, phải bỏ xứ đi lánh nạn. Nhưng, cái nhưng quái ác cho cả người dân hai miền
Nam Bắc, dù chiến tranh chấm dứt, nhưng không ai có thể làm ăn trong bình an vì
cách hành xử của cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa, có cật lực làm việc nhưng
không có ăn vì đã bị tước đoạt tất cả tài sản riêng tư, để biến thành tài sản của đảng
và nhà nước “cách mạng”, chuyền qua tay của những cán bộ cao cấp đã biến thành
những ông bà điền chủ. Người dân chỉ có ăn để cầm hơi đủ để làm tôi mọi cho
những ông bà điền chủ mới mà thôi.
Dân chỉ biết chờ. Có một số người đã không thể chờ lâu dài được nữa vì đã chờ
hơn 30 năm rồi. Họ đã bật lên tiếng nói phản đối chế độ đã làm bần cùng hóa nhân
dân, cái chế độ đang lần hồi bán đi nước Việt Nam cho ngoại bang, Những người
khác thì vẫn chờ đợi cho thời cơ chín mùi rồi mới đứng dậy phá xiềng. Họ đã quên
rằng thời cơ phải do con người tạo ra chớ không phải từ trên trời rơi xuống. Tuy
nhiên đó cũng là lý do viện ra của họ để chờ.
Thế rồi thời cơ cũng đến do ngày càng có nhiều người cùng đứng lên kêu gào đòi
hỏi, những người vẫn còn đang chờ thời cơ cũng đồng ý trong thâm tâm là kêu gào
đúng, phản đối đúng, kể cả các nước văn minh trên thế giới cũng đồng tình với
người dân việt Nam đang bị áp bước đưới chế độ độc tài độc đảng. Vậy thì thiên
thời, nhân hòa địa lợi đã đủ sao cuộc nổi dậy lật đổ chế độ ác ôn chưa tiến hành ?
Lý do rất đau lòng là đa số dù đồng tình nhưng vẫn chờ cho người khác làm trước
xem sao đã !
Lại có một số người cho rằng, cộng sản chỉ có thể sụp đổ bởi những người cộng
sản, nếu ai khác thì đừng hòng lật đổ chúng! Bởi vậy khi có một vài người vốn là
cộng sản nòi tuyên bố là sẽ lập đảng riêng, đối lập với đảng việt cộng đang cầm
quyền, thì họ càng yên chí lớn là chờ đợi cái đảng mới nầy sẽ lật đổ việt cộng. Có
ai đó nghĩ rằng, đã là người phản bội một lần thì sẽ có phản bội lần thứ hai không ?
Nếu phản bội một lần nữa tức là phản bội cả dân tộc Việt Nam chớ không riêng gì
chỉ có dân Miền Nam như thuở trước. Thái độ chờ đợi nầy chính là chờ cho người
khác làm thay mình.
Nếu có nghi ngờ sự phản trắc sẽ xảy ra thì tại sao không ngăn ngừa nó, tẩy chay
nó, mà lại dùng cái chờ đợi xem nó ra sao rồi mới quyết định. Nếu thật sự có sự
phản bội một lần nữa thì cái chờ đó chính là thái độ chờ đến rục xương, chờ đến
chết.
Cũng lại có một số người sống ở hải ngoại, họ không phải là việt cộng, họ là những
người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, trong thành phần Quân Cán Chính của Việt Nam
Cộng Hòa, nhưng họ chưa bao giờ lên tiếng phản đối cái bè lủ việt cộng bán nước
buôn dân, để ủng hộ hoặc khuyến khích những người trong nước đang tranh đấu
cho tự do dân chủ, vì sợ rằng đường “áo gấm về làng” của họ sẽ bị tắt nghẻn. Họ
chờ đợi khi cách mạng lật đổ việt cộng thành công, thì chừng đó lên tiếng ủng hộ
cũng chẳng muộn. Thái độ nầy chính thật là thái độ chờ sung rụng.
Trên đây chỉ đề cập đến những động thái chờ của những cá nhân không chấp nhận
chế độ cai trị hiện hữu nhưng chưa dám làm gì, chỉ chờ mà thôi. Thế còn một số
nhóm người, một số tổ chức đảng phái chính trị khác thì sao? Xin thưa rằng họ
cũng đang chờ. Họ không chờ cơ hội thuận tiện để vận động một cuộc tấn công
vào chế độ việt cộng, mà họ đang chờ đợi kết quả việc làm của những người dân
chân yếu tay mềm, để rồi họ thừa hưởng cái thành quả đó, hoặc là phất cờ to tiếng
thành công, hoặc chỉ trích nếu thành quả đó là thất bại. Thái độ nầy gọi là chờ làm
ngư ông đắc lợi.
Trong cái nhìn thiển cận của tôi, thì những thái độ chờ đợi nói trên đều là tiêu cực,
hoặc là chờ để lợi dụng. Chế độ việt cộng tàn ác có bị tận diệt hay không tùy theo
tất cả người Việt Nam ở trong nước và cả người Việt ở hải ngoại có muốn hay
không. Nếu đã muốn thì phải tận lực mà làm. Thời cơ không tự nhiên mà có, muốn
có thì phải tự mình tạo ra chớ không bao giờ từ trên trời rơi xuống.
Hiện nay thời cơ đã đến, cơ hội diệt trừ loài quỷ đỏ đã rất thuận lợi đưa đến chiến
thắng cho dân tộc. Nếu còn chần chờ thì sẽ bị bọn người vong bản nhưng có nhiều
mánh khóe nham hiểm thao túng, cơ hội sẽ biến mất cho đến năm 2020, khi Việt
Nam biến thành một tỉnh của Trung cộng, thì cơ hội sẽ vĩnh viễn không còn, như
vậy thiệt là chờ đến rục xương .
KHÔNG THỂ ĐƯỢC, KHÔNG THỂ CHỜ!
Còn 6 năm nữa là đến 2020, năm mà nước Việt Nam sẽ sát nhập vào “Liên Bang
Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Trung Hoa” (hay một tên nào đó có nghĩa tương
đồng), căn cứ theo mật nghị Thành Đô ký kết giữa Trung cộng và bọn chóp bu
đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Chừng đó nước Việt Nam sẽ biến thành một
tỉnh lẻ của Tàu, sẽ chịu sự cai trị tổng quát của bọn Tàu cộng.
Hảy thử tưởng tượng ngày đó đang xảy đến, người ta sẽ thấy gì trên đường phố
trong toàn cõi lảnh thổ, nguyên là nước Việt Nam ?
Có phải cũng vẫn cảnh cũ, cũng xe gắn máy chạy loạn xạ đầy đường, cũng có
những người ăn mặc đẹp đẻ vào các nhà hàng sang trọng, mà ngoài cửa cũng vẫn
còn những người ăn xin rách rưới, chờ đợi để lấy những món ăn thừa, bên trong
nhà hàng thực khách vẫn vô tư ăn tục nói phét, nhậu nhẹt ồn ào ?...
Có phải cũng vẫn như cũ, những mảnh đời cùng khổ của những người lao động
chân tay, đang chui rút trong những căn nhà chật chội, mái dột, cửa đóng nghe kẽo
kẹt như năm nào, và trên các con đường đẹp đẻ, đầy ánh đèn màu, vẫn có những
cô gái (hay đàn bà) ăn mặc hở hang diêm dúa, đang vẩy tay đón khách mua vui với
thân xác của cô ta ?...
Vẫn còn cảnh cướp giựt đất đai tài sản của dân để cho bọn tư bản đỏ và bọn cán bộ
đầu nảo xây dựng các cơ ngơi để hốt bạc; vẫn còn cảnh cướp cạn giửa ban ngày
của những tên lưu manh công cũng như tư, đang hà hiếp người dân vô tội đang đi
trên đừng phố .
Đúng vậy, vẫn là cảnh cũ người cũ, nếp sống sang hèn cũ. Nhà nước thì cũng vẫn
như cũ trên mọi mặt: ăn trên ngồi trước, tiền của đầy ấp túi áo khỉ, cũng vẫn những
giọng hách dịch ta đây coi trời bằng vung, cũng vẫn có cảnh muốn được bố thí điều
gì cũng phải có tiền lót tay để bôi trơn.
Cũng bị những luật lệ không tên bắt xộ khám, khi dám chỉ trích cán bộ hoặc xin
được có quyền sống như con người có tự do, có nhân quyền.
Nói tóm lại, đời sống xã hội cũng vẫn như cũ, có nghĩa là đời sống của người dân
lúc đó (từ năm 2020) trở đi, giống hệt như đời sống của người dân Trung Hoa trên
đất nước Trung cộng hiện thời (năm 2013), đời sống của người dân trong một nước
cộng sản.
Tuy có những cảnh đời, những bất công vẫn như cũ, nhưng chỉ có một vài điều
không giống như cũ, mà tổ tiên trăm ngàn đời của dân tộc Việt Nam cố gìn giữ
bằng nước mắt, bằng máu, bằng thân xác của họ, để con cháu ngàn đời sau vẫn
còn được gọi là người Việt Nam sống trên nước Việt Nam, nói tiếng mẹ đẻ là tiếng
Việt Nam.
Thiếu nữ mặc áo dài đội khăn đống truyền thống của Việt Namtrong "Đại hội Thể
thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9" năm 2011
(Trong bức ảnh trên, đối với Tàu Cộng, dân tộc Việt Nam đã trở thành một trong
55 thành phần dân tộc thiểu số của Tàu cộng!? ) Nguồn : http://vietnamese.cr.../
Những điều sẽ không giống như cũ, đó là Nước không còn tên Việt Nam của dòng
giống Rồng Tiên Nữa; Người Việt Nam vẫn còn tên nhưng là một dân tộc thiểu số
trong cộng đồng dân Trung Hoa như là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Hẹ,
Tiều Châu, Mãn, Mông, vân vân...; Và cũng như thế, Tiếng Việt Nam cũng chỉ
là tiếng nói của một dân tộc thiểu số (Ethnic Group), chưa nói đến phong tục tập
quán, luân thường đạo lý sẽ bị xóa sạch.
Với hoàn cảnh trong tương lai đó, chúng ta, những người Việt Nam có trên 4 ngàn
năm lịch sử, có chấp nhận hay không ? Nếu tất cả đều chấp nhận, thì không còn gì
để nói. Nhưng tôi tin rằng, ngoại trừ cái bọn tham tàn vong bản việt cộng, tất cả
những người Việt Nam yêu nước thương nòi sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều
nhục nhã Tổ Tông đó được, vì vậy, tôi xin phép được viết tiếp để bày tỏ cùng tất cả
đồng bào Việt Nam muốn cải sửa cái tương lai ảm đạm, nhục nhã kể trên.
Hiện nay, người Việt Nam đang cố gắng tranh đấu với bọn cầm quyền để giành lại
Tự Do, Nhân Quyền và Tự Chủ cho dân tộc Việt, chiến đấu trên mọi bình diện về
đời sống xã hội, chính trị, giáo dục và nhân sinh, quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản
hiện tại để mong xây dựng lại nước Việt Nam không cộng sản. Và chừng đó, tất cả
những gì bất lợi cho Tổ Quôc Việt Nam mà bọn việt cộng đã ký kết với các nước
khác, sẽ biến thành vô hiệu, không có giá trị gì. Nước Việt Nam xẽ không bị sát
nhập vào bất cứ nước nào khác.
Trong tiến trình tranh đấu vừa qua, hầu hết các tổ chức và cá nhân chỉ đòi hỏi và
yêu cầu bọn cầm quyền trả lại quyền sống cho dân, trả lại quyền tự do theo bản
Quốc Tế Nhân Quyền xác định, mà bọn việt cộng đã ký kết khi gia nhập vào Liên
Hiệp Quốc, phản đối những luật lệ dã man của bọn việt cộng tự đặt ra chỉ để bảo
vệ cho bọn chúng và tay sai có quyền hà hiếp dân.
Giả sử những đòi hỏi và yêu cầu của đồng bào được bọn chúng từ từ cho thỏa mãn
phần nào, thì chắc rằng sự đòi hỏi hay yêu cầu sẽ lắng đọng, không còn quyết liệt
như trước. Rồi tiến trình đa đảng sẽ được bọn chúng cho phép trong hạn chế do
chúng ấn định, và đảng cộng sản vẫn còn nắm quyền bính trị nước trong tay. Và
cứ thế sự dấu tranh sẽ dai dẳng cho đến năm 2020, “năm trời sập” trên nước Việt
Nam. Và lúc đó, dù có đòi hỏi gì nữa cũng hoài công vô ích.
Tôi không biết tất cả những nhà đấu tranh ở trong nước có nghĩ đến cái thí dụ trên
hay không ? Nếu có nghĩ đến thì nên nhớ rằng, thời gian không còn dài nữa. Nếu
cứ dằn co theo đường lối hiện nay, thì cái âm mưu bán nước của việt cộng sẽ chắc
chắn hoàn thành. Bằng chứng hiển nhiên là việt cộng đã mật ước với trung cộng,
lấy việc đặt giàn khoan HD 981, diển một màn kịch, xem ra nhiều người, nhiều
nước trên thế giới mắc bẩy. Nào là tên thủ tướng Dũng kêu gọi thế giới ủng hộ Việt
Nam chống lại sự xâm lăng của tàu cộng, nhưng tiếp theo đó là tên bộ trưởng quốc
phòng Phùng Quang Thanh tuyên bố rằng sự việc giàn khoan của tàu cộng đặt
trong lảnh hải của Việt Nam chỉ là chuyện xích mích giữa 2 anh em trong gia đình!
Kế tiếp là tên thủ tướng hăm he sẽ kiện trung cộng ra toà án quốc tế về việc trung
cộng khai thác dầu khí trong lảnh hải Việt Nam, thì đùng một cái, tên thứ trưởng
quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh bật mí là trung cộng đã từng khuyên Việt Nam không
nên kiện ! Những màn trống đánh xuôi kèn thổi ngược nầy là để thực hiện bước
tiến đầu tiên sáp nhập Việt Nam vào nước trung cộng.
Trong tiến trình lịch sử của chế độ cộng sản, bọn chúng tiến tới bằng bạo lực đàn
áp, bằng thủ đoạn tàn bạo, bằng mưu kế gian manh, bằng tuyên truyền xảo trá.
Chắc rằng không còn ai lạ gì kế hoản binh của việt cộng: đánh cứ đánh, đàm cứ
đàm, thua thì đàm để kéo dài thời gian củng cố lực lượng rồi lại đánh tiếp. Chiến
thuật của chúng là như vậy để thủ thắng cuối cùng, thế nhưng vẫn còn có người
chưa chịu tin, chưa chịu tiêu diệt chúng mà vẫn cù cưa đưa đẩy với chúng, và cuối
cùng thì sẽ bị bại dưới tay chúng mà thôi.
Muốn chiến thắng việt cộng, không phải bằng cách thương thuyết hoặc tố cáo tội
ác của chúng với thế giới bên ngoài là đủ, mà phải là “răng trả răng, miệng trả
miệng”, nghĩa là chúng dùng bạo lực thì ta phải dùng bạo lực để đánh trả. Chúng
có vũ khí súng đạn, ta có vũ khí dao mác, cưa đục; chúng có tròm trèm 3 triêu đảng
viên, (nhưng chưa chắc những đảng viên cấp thấp chấp nhận theo lệnh để bắn giết
dân), ta có tròm trèm 90 triệu người, nhưng chỉ cần vài triệu người với dao mác
trong tay cùng đồng loạt tiến lên khắp mọi miền đất nước. Nếu không may, tình
trạng chống trả chúng xảy ra như tình trạng của Ai Cập, thì còn có những người
Việt ở hải ngoại đang sẳn sàng hổ trợ đồng bào quốc nội, trên mặt trận ngoại giao,
vận động lực lượng quân sự của các nước tự do trên thế giới, đem quân vào tiếp
trợ đồng bào, để tiêu diệt bọn việt cộng hung tàn đang giết dân. Và chắc rằng trong
đoàn quân tiếp viện đó, sẽ có những người lính trai trẻ gốc Việt Nam, sẽ vai kề vai,
sát cánh cùng đồng bào diệt địch, đem đến chiến thắng vinh quang cho dân tộc,
thoát được quốc nạn mất nước.
Nếu đã nhìn thấy được viễn ảnh đen tối của Tổ Quốc sẽ xảy ra khi năm 2020 sắp
tới, mong rằng tất cả những cá nhân, những tổ chức, đoàn thể đang đấu tranh cho
tự do dân chủ tại quê nhà, hảy sáng suốt, đừng chiến đấu chỉ đơn thuần bằng đường
lối giằn co với việt cộng qua truyền thông, bằng tuyên bố hay xin cho. Nòi giống
Việt Nam không còn nhiều thời gian để phung phí nữa, vì chỉ cò võn vẹn 6 năm
thôi là đến ngày mất nước. Hảy mạnh dạn đặt kế hoạch để cùng nhau tấn công vào
sào huyệt của bọn buôn dân bán nước, giành lại quyền tự chủ cho giống nòi. Có
như vậy mới không uổng phí sự hy sinh bằng máu của tổ tiên, và ngay trước mắt,
sự hy sinh bằng những cái chết, bằng những năm tù đày của rất nhiều bạn trẻ cho
tự do của dân tộc.
Xin thượng đế hảy phù hộ cho dân tộc Việt Nam có đầy đủ can đảm và khôn
ngoan để chiến đấu, thoát khỏi nạn mất nước cho bọn hung tàn cộng sản, tai
họa của loài người.
Lão Ngoan Đồng ( HNPD )
Lão Ngoan Đồng
Chờ cho chín mùi - Chờ người khác làm truớc - Chờ người ta làm dùm - Chờ cho
sung rụng - Chờ đến rục xương. Đó là 5 cách chờ đợi thường có của người đời.
Nếu những thái độ chờ đợi nầy để chỉ cách xử lý một việc gì đó trong nhà, thì
chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho xã hội. Nhưng nếu có thái độ nầy để xử
dụng trong đời sống chánh trị, xã hội, chắc rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho tiền
đồ của Tổ Quốc, đặc biệt trong tình hình hiện tại của Việt Nam.
Bây giờ thử bàn qua những thái độ chờ đợi đó xem sao:
Ngoại trừ bọn đầu lỉnh của đảng cướp việt cộng, hầu như tất cả người dân Việt
Nam đều mong muốn Tự Do Dân Chủ và nhân quyền, mà những thứ nầy lại bị
cấm triệt để trong chế độ việt cộng.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đa số người dân miền Nam chưa hiểu biết chế độ
cộng sản là cái chi chi cho nên, hy vọng khi chiến tranh chấm dứt, công ăn việc
làm để xây dựng đời sống cho gia đình không bị trở ngại vì bị việt cộng pháo kích,
không bị nguy hiểm bởi những cuộc giao tranh giữa quân đội Quốc Gia và “bọn tối
trời”, phải bỏ xứ đi lánh nạn. Nhưng, cái nhưng quái ác cho cả người dân hai miền
Nam Bắc, dù chiến tranh chấm dứt, nhưng không ai có thể làm ăn trong bình an vì
cách hành xử của cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa, có cật lực làm việc nhưng
không có ăn vì đã bị tước đoạt tất cả tài sản riêng tư, để biến thành tài sản của đảng
và nhà nước “cách mạng”, chuyền qua tay của những cán bộ cao cấp đã biến thành
những ông bà điền chủ. Người dân chỉ có ăn để cầm hơi đủ để làm tôi mọi cho
những ông bà điền chủ mới mà thôi.
Dân chỉ biết chờ. Có một số người đã không thể chờ lâu dài được nữa vì đã chờ
hơn 30 năm rồi. Họ đã bật lên tiếng nói phản đối chế độ đã làm bần cùng hóa nhân
dân, cái chế độ đang lần hồi bán đi nước Việt Nam cho ngoại bang, Những người
khác thì vẫn chờ đợi cho thời cơ chín mùi rồi mới đứng dậy phá xiềng. Họ đã quên
rằng thời cơ phải do con người tạo ra chớ không phải từ trên trời rơi xuống. Tuy
nhiên đó cũng là lý do viện ra của họ để chờ.
Thế rồi thời cơ cũng đến do ngày càng có nhiều người cùng đứng lên kêu gào đòi
hỏi, những người vẫn còn đang chờ thời cơ cũng đồng ý trong thâm tâm là kêu gào
đúng, phản đối đúng, kể cả các nước văn minh trên thế giới cũng đồng tình với
người dân việt Nam đang bị áp bước đưới chế độ độc tài độc đảng. Vậy thì thiên
thời, nhân hòa địa lợi đã đủ sao cuộc nổi dậy lật đổ chế độ ác ôn chưa tiến hành ?
Lý do rất đau lòng là đa số dù đồng tình nhưng vẫn chờ cho người khác làm trước
xem sao đã !
Lại có một số người cho rằng, cộng sản chỉ có thể sụp đổ bởi những người cộng
sản, nếu ai khác thì đừng hòng lật đổ chúng! Bởi vậy khi có một vài người vốn là
cộng sản nòi tuyên bố là sẽ lập đảng riêng, đối lập với đảng việt cộng đang cầm
quyền, thì họ càng yên chí lớn là chờ đợi cái đảng mới nầy sẽ lật đổ việt cộng. Có
ai đó nghĩ rằng, đã là người phản bội một lần thì sẽ có phản bội lần thứ hai không ?
Nếu phản bội một lần nữa tức là phản bội cả dân tộc Việt Nam chớ không riêng gì
chỉ có dân Miền Nam như thuở trước. Thái độ chờ đợi nầy chính là chờ cho người
khác làm thay mình.
Nếu có nghi ngờ sự phản trắc sẽ xảy ra thì tại sao không ngăn ngừa nó, tẩy chay
nó, mà lại dùng cái chờ đợi xem nó ra sao rồi mới quyết định. Nếu thật sự có sự
phản bội một lần nữa thì cái chờ đó chính là thái độ chờ đến rục xương, chờ đến
chết.
Cũng lại có một số người sống ở hải ngoại, họ không phải là việt cộng, họ là những
người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, trong thành phần Quân Cán Chính của Việt Nam
Cộng Hòa, nhưng họ chưa bao giờ lên tiếng phản đối cái bè lủ việt cộng bán nước
buôn dân, để ủng hộ hoặc khuyến khích những người trong nước đang tranh đấu
cho tự do dân chủ, vì sợ rằng đường “áo gấm về làng” của họ sẽ bị tắt nghẻn. Họ
chờ đợi khi cách mạng lật đổ việt cộng thành công, thì chừng đó lên tiếng ủng hộ
cũng chẳng muộn. Thái độ nầy chính thật là thái độ chờ sung rụng.
Trên đây chỉ đề cập đến những động thái chờ của những cá nhân không chấp nhận
chế độ cai trị hiện hữu nhưng chưa dám làm gì, chỉ chờ mà thôi. Thế còn một số
nhóm người, một số tổ chức đảng phái chính trị khác thì sao? Xin thưa rằng họ
cũng đang chờ. Họ không chờ cơ hội thuận tiện để vận động một cuộc tấn công
vào chế độ việt cộng, mà họ đang chờ đợi kết quả việc làm của những người dân
chân yếu tay mềm, để rồi họ thừa hưởng cái thành quả đó, hoặc là phất cờ to tiếng
thành công, hoặc chỉ trích nếu thành quả đó là thất bại. Thái độ nầy gọi là chờ làm
ngư ông đắc lợi.
Trong cái nhìn thiển cận của tôi, thì những thái độ chờ đợi nói trên đều là tiêu cực,
hoặc là chờ để lợi dụng. Chế độ việt cộng tàn ác có bị tận diệt hay không tùy theo
tất cả người Việt Nam ở trong nước và cả người Việt ở hải ngoại có muốn hay
không. Nếu đã muốn thì phải tận lực mà làm. Thời cơ không tự nhiên mà có, muốn
có thì phải tự mình tạo ra chớ không bao giờ từ trên trời rơi xuống.
Hiện nay thời cơ đã đến, cơ hội diệt trừ loài quỷ đỏ đã rất thuận lợi đưa đến chiến
thắng cho dân tộc. Nếu còn chần chờ thì sẽ bị bọn người vong bản nhưng có nhiều
mánh khóe nham hiểm thao túng, cơ hội sẽ biến mất cho đến năm 2020, khi Việt
Nam biến thành một tỉnh của Trung cộng, thì cơ hội sẽ vĩnh viễn không còn, như
vậy thiệt là chờ đến rục xương .
KHÔNG THỂ ĐƯỢC, KHÔNG THỂ CHỜ!
Còn 6 năm nữa là đến 2020, năm mà nước Việt Nam sẽ sát nhập vào “Liên Bang
Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Trung Hoa” (hay một tên nào đó có nghĩa tương
đồng), căn cứ theo mật nghị Thành Đô ký kết giữa Trung cộng và bọn chóp bu
đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Chừng đó nước Việt Nam sẽ biến thành một
tỉnh lẻ của Tàu, sẽ chịu sự cai trị tổng quát của bọn Tàu cộng.
Hảy thử tưởng tượng ngày đó đang xảy đến, người ta sẽ thấy gì trên đường phố
trong toàn cõi lảnh thổ, nguyên là nước Việt Nam ?
Có phải cũng vẫn cảnh cũ, cũng xe gắn máy chạy loạn xạ đầy đường, cũng có
những người ăn mặc đẹp đẻ vào các nhà hàng sang trọng, mà ngoài cửa cũng vẫn
còn những người ăn xin rách rưới, chờ đợi để lấy những món ăn thừa, bên trong
nhà hàng thực khách vẫn vô tư ăn tục nói phét, nhậu nhẹt ồn ào ?...
Có phải cũng vẫn như cũ, những mảnh đời cùng khổ của những người lao động
chân tay, đang chui rút trong những căn nhà chật chội, mái dột, cửa đóng nghe kẽo
kẹt như năm nào, và trên các con đường đẹp đẻ, đầy ánh đèn màu, vẫn có những
cô gái (hay đàn bà) ăn mặc hở hang diêm dúa, đang vẩy tay đón khách mua vui với
thân xác của cô ta ?...
Vẫn còn cảnh cướp giựt đất đai tài sản của dân để cho bọn tư bản đỏ và bọn cán bộ
đầu nảo xây dựng các cơ ngơi để hốt bạc; vẫn còn cảnh cướp cạn giửa ban ngày
của những tên lưu manh công cũng như tư, đang hà hiếp người dân vô tội đang đi
trên đừng phố .
Đúng vậy, vẫn là cảnh cũ người cũ, nếp sống sang hèn cũ. Nhà nước thì cũng vẫn
như cũ trên mọi mặt: ăn trên ngồi trước, tiền của đầy ấp túi áo khỉ, cũng vẫn những
giọng hách dịch ta đây coi trời bằng vung, cũng vẫn có cảnh muốn được bố thí điều
gì cũng phải có tiền lót tay để bôi trơn.
Cũng bị những luật lệ không tên bắt xộ khám, khi dám chỉ trích cán bộ hoặc xin
được có quyền sống như con người có tự do, có nhân quyền.
Nói tóm lại, đời sống xã hội cũng vẫn như cũ, có nghĩa là đời sống của người dân
lúc đó (từ năm 2020) trở đi, giống hệt như đời sống của người dân Trung Hoa trên
đất nước Trung cộng hiện thời (năm 2013), đời sống của người dân trong một nước
cộng sản.
Tuy có những cảnh đời, những bất công vẫn như cũ, nhưng chỉ có một vài điều
không giống như cũ, mà tổ tiên trăm ngàn đời của dân tộc Việt Nam cố gìn giữ
bằng nước mắt, bằng máu, bằng thân xác của họ, để con cháu ngàn đời sau vẫn
còn được gọi là người Việt Nam sống trên nước Việt Nam, nói tiếng mẹ đẻ là tiếng
Việt Nam.
Thiếu nữ mặc áo dài đội khăn đống truyền thống của Việt Namtrong "Đại hội Thể
thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9" năm 2011
(Trong bức ảnh trên, đối với Tàu Cộng, dân tộc Việt Nam đã trở thành một trong
55 thành phần dân tộc thiểu số của Tàu cộng!? ) Nguồn : http://vietnamese.cr.../
Những điều sẽ không giống như cũ, đó là Nước không còn tên Việt Nam của dòng
giống Rồng Tiên Nữa; Người Việt Nam vẫn còn tên nhưng là một dân tộc thiểu số
trong cộng đồng dân Trung Hoa như là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Hẹ,
Tiều Châu, Mãn, Mông, vân vân...; Và cũng như thế, Tiếng Việt Nam cũng chỉ
là tiếng nói của một dân tộc thiểu số (Ethnic Group), chưa nói đến phong tục tập
quán, luân thường đạo lý sẽ bị xóa sạch.
Với hoàn cảnh trong tương lai đó, chúng ta, những người Việt Nam có trên 4 ngàn
năm lịch sử, có chấp nhận hay không ? Nếu tất cả đều chấp nhận, thì không còn gì
để nói. Nhưng tôi tin rằng, ngoại trừ cái bọn tham tàn vong bản việt cộng, tất cả
những người Việt Nam yêu nước thương nòi sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều
nhục nhã Tổ Tông đó được, vì vậy, tôi xin phép được viết tiếp để bày tỏ cùng tất cả
đồng bào Việt Nam muốn cải sửa cái tương lai ảm đạm, nhục nhã kể trên.
Hiện nay, người Việt Nam đang cố gắng tranh đấu với bọn cầm quyền để giành lại
Tự Do, Nhân Quyền và Tự Chủ cho dân tộc Việt, chiến đấu trên mọi bình diện về
đời sống xã hội, chính trị, giáo dục và nhân sinh, quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản
hiện tại để mong xây dựng lại nước Việt Nam không cộng sản. Và chừng đó, tất cả
những gì bất lợi cho Tổ Quôc Việt Nam mà bọn việt cộng đã ký kết với các nước
khác, sẽ biến thành vô hiệu, không có giá trị gì. Nước Việt Nam xẽ không bị sát
nhập vào bất cứ nước nào khác.
Trong tiến trình tranh đấu vừa qua, hầu hết các tổ chức và cá nhân chỉ đòi hỏi và
yêu cầu bọn cầm quyền trả lại quyền sống cho dân, trả lại quyền tự do theo bản
Quốc Tế Nhân Quyền xác định, mà bọn việt cộng đã ký kết khi gia nhập vào Liên
Hiệp Quốc, phản đối những luật lệ dã man của bọn việt cộng tự đặt ra chỉ để bảo
vệ cho bọn chúng và tay sai có quyền hà hiếp dân.
Giả sử những đòi hỏi và yêu cầu của đồng bào được bọn chúng từ từ cho thỏa mãn
phần nào, thì chắc rằng sự đòi hỏi hay yêu cầu sẽ lắng đọng, không còn quyết liệt
như trước. Rồi tiến trình đa đảng sẽ được bọn chúng cho phép trong hạn chế do
chúng ấn định, và đảng cộng sản vẫn còn nắm quyền bính trị nước trong tay. Và
cứ thế sự dấu tranh sẽ dai dẳng cho đến năm 2020, “năm trời sập” trên nước Việt
Nam. Và lúc đó, dù có đòi hỏi gì nữa cũng hoài công vô ích.
Tôi không biết tất cả những nhà đấu tranh ở trong nước có nghĩ đến cái thí dụ trên
hay không ? Nếu có nghĩ đến thì nên nhớ rằng, thời gian không còn dài nữa. Nếu
cứ dằn co theo đường lối hiện nay, thì cái âm mưu bán nước của việt cộng sẽ chắc
chắn hoàn thành. Bằng chứng hiển nhiên là việt cộng đã mật ước với trung cộng,
lấy việc đặt giàn khoan HD 981, diển một màn kịch, xem ra nhiều người, nhiều
nước trên thế giới mắc bẩy. Nào là tên thủ tướng Dũng kêu gọi thế giới ủng hộ Việt
Nam chống lại sự xâm lăng của tàu cộng, nhưng tiếp theo đó là tên bộ trưởng quốc
phòng Phùng Quang Thanh tuyên bố rằng sự việc giàn khoan của tàu cộng đặt
trong lảnh hải của Việt Nam chỉ là chuyện xích mích giữa 2 anh em trong gia đình!
Kế tiếp là tên thủ tướng hăm he sẽ kiện trung cộng ra toà án quốc tế về việc trung
cộng khai thác dầu khí trong lảnh hải Việt Nam, thì đùng một cái, tên thứ trưởng
quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh bật mí là trung cộng đã từng khuyên Việt Nam không
nên kiện ! Những màn trống đánh xuôi kèn thổi ngược nầy là để thực hiện bước
tiến đầu tiên sáp nhập Việt Nam vào nước trung cộng.
Trong tiến trình lịch sử của chế độ cộng sản, bọn chúng tiến tới bằng bạo lực đàn
áp, bằng thủ đoạn tàn bạo, bằng mưu kế gian manh, bằng tuyên truyền xảo trá.
Chắc rằng không còn ai lạ gì kế hoản binh của việt cộng: đánh cứ đánh, đàm cứ
đàm, thua thì đàm để kéo dài thời gian củng cố lực lượng rồi lại đánh tiếp. Chiến
thuật của chúng là như vậy để thủ thắng cuối cùng, thế nhưng vẫn còn có người
chưa chịu tin, chưa chịu tiêu diệt chúng mà vẫn cù cưa đưa đẩy với chúng, và cuối
cùng thì sẽ bị bại dưới tay chúng mà thôi.
Muốn chiến thắng việt cộng, không phải bằng cách thương thuyết hoặc tố cáo tội
ác của chúng với thế giới bên ngoài là đủ, mà phải là “răng trả răng, miệng trả
miệng”, nghĩa là chúng dùng bạo lực thì ta phải dùng bạo lực để đánh trả. Chúng
có vũ khí súng đạn, ta có vũ khí dao mác, cưa đục; chúng có tròm trèm 3 triêu đảng
viên, (nhưng chưa chắc những đảng viên cấp thấp chấp nhận theo lệnh để bắn giết
dân), ta có tròm trèm 90 triệu người, nhưng chỉ cần vài triệu người với dao mác
trong tay cùng đồng loạt tiến lên khắp mọi miền đất nước. Nếu không may, tình
trạng chống trả chúng xảy ra như tình trạng của Ai Cập, thì còn có những người
Việt ở hải ngoại đang sẳn sàng hổ trợ đồng bào quốc nội, trên mặt trận ngoại giao,
vận động lực lượng quân sự của các nước tự do trên thế giới, đem quân vào tiếp
trợ đồng bào, để tiêu diệt bọn việt cộng hung tàn đang giết dân. Và chắc rằng trong
đoàn quân tiếp viện đó, sẽ có những người lính trai trẻ gốc Việt Nam, sẽ vai kề vai,
sát cánh cùng đồng bào diệt địch, đem đến chiến thắng vinh quang cho dân tộc,
thoát được quốc nạn mất nước.
Nếu đã nhìn thấy được viễn ảnh đen tối của Tổ Quốc sẽ xảy ra khi năm 2020 sắp
tới, mong rằng tất cả những cá nhân, những tổ chức, đoàn thể đang đấu tranh cho
tự do dân chủ tại quê nhà, hảy sáng suốt, đừng chiến đấu chỉ đơn thuần bằng đường
lối giằn co với việt cộng qua truyền thông, bằng tuyên bố hay xin cho. Nòi giống
Việt Nam không còn nhiều thời gian để phung phí nữa, vì chỉ cò võn vẹn 6 năm
thôi là đến ngày mất nước. Hảy mạnh dạn đặt kế hoạch để cùng nhau tấn công vào
sào huyệt của bọn buôn dân bán nước, giành lại quyền tự chủ cho giống nòi. Có
như vậy mới không uổng phí sự hy sinh bằng máu của tổ tiên, và ngay trước mắt,
sự hy sinh bằng những cái chết, bằng những năm tù đày của rất nhiều bạn trẻ cho
tự do của dân tộc.
Xin thượng đế hảy phù hộ cho dân tộc Việt Nam có đầy đủ can đảm và khôn
ngoan để chiến đấu, thoát khỏi nạn mất nước cho bọn hung tàn cộng sản, tai
họa của loài người.
Lão Ngoan Đồng ( HNPD )
CHỜ ? KHÔNG THỂ ĐƯỢC, KHÔNG THỂ CHỜ ! - LÃO NGOAN ĐỒNG
( HNPD )Chờ cho chín mùi - Chờ người khác làm truớc - Chờ người ta làm dùm - Chờ chosung rụng - Chờ đến rục xương. Đó là 5 cách chờ đợi thường có của người đời.
Lão Ngoan Đồng
Chờ cho chín mùi - Chờ người khác làm truớc - Chờ người ta làm dùm - Chờ cho
sung rụng - Chờ đến rục xương. Đó là 5 cách chờ đợi thường có của người đời.
Nếu những thái độ chờ đợi nầy để chỉ cách xử lý một việc gì đó trong nhà, thì
chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho xã hội. Nhưng nếu có thái độ nầy để xử
dụng trong đời sống chánh trị, xã hội, chắc rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho tiền
đồ của Tổ Quốc, đặc biệt trong tình hình hiện tại của Việt Nam.
Bây giờ thử bàn qua những thái độ chờ đợi đó xem sao:
Ngoại trừ bọn đầu lỉnh của đảng cướp việt cộng, hầu như tất cả người dân Việt
Nam đều mong muốn Tự Do Dân Chủ và nhân quyền, mà những thứ nầy lại bị
cấm triệt để trong chế độ việt cộng.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đa số người dân miền Nam chưa hiểu biết chế độ
cộng sản là cái chi chi cho nên, hy vọng khi chiến tranh chấm dứt, công ăn việc
làm để xây dựng đời sống cho gia đình không bị trở ngại vì bị việt cộng pháo kích,
không bị nguy hiểm bởi những cuộc giao tranh giữa quân đội Quốc Gia và “bọn tối
trời”, phải bỏ xứ đi lánh nạn. Nhưng, cái nhưng quái ác cho cả người dân hai miền
Nam Bắc, dù chiến tranh chấm dứt, nhưng không ai có thể làm ăn trong bình an vì
cách hành xử của cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa, có cật lực làm việc nhưng
không có ăn vì đã bị tước đoạt tất cả tài sản riêng tư, để biến thành tài sản của đảng
và nhà nước “cách mạng”, chuyền qua tay của những cán bộ cao cấp đã biến thành
những ông bà điền chủ. Người dân chỉ có ăn để cầm hơi đủ để làm tôi mọi cho
những ông bà điền chủ mới mà thôi.
Dân chỉ biết chờ. Có một số người đã không thể chờ lâu dài được nữa vì đã chờ
hơn 30 năm rồi. Họ đã bật lên tiếng nói phản đối chế độ đã làm bần cùng hóa nhân
dân, cái chế độ đang lần hồi bán đi nước Việt Nam cho ngoại bang, Những người
khác thì vẫn chờ đợi cho thời cơ chín mùi rồi mới đứng dậy phá xiềng. Họ đã quên
rằng thời cơ phải do con người tạo ra chớ không phải từ trên trời rơi xuống. Tuy
nhiên đó cũng là lý do viện ra của họ để chờ.
Thế rồi thời cơ cũng đến do ngày càng có nhiều người cùng đứng lên kêu gào đòi
hỏi, những người vẫn còn đang chờ thời cơ cũng đồng ý trong thâm tâm là kêu gào
đúng, phản đối đúng, kể cả các nước văn minh trên thế giới cũng đồng tình với
người dân việt Nam đang bị áp bước đưới chế độ độc tài độc đảng. Vậy thì thiên
thời, nhân hòa địa lợi đã đủ sao cuộc nổi dậy lật đổ chế độ ác ôn chưa tiến hành ?
Lý do rất đau lòng là đa số dù đồng tình nhưng vẫn chờ cho người khác làm trước
xem sao đã !
Lại có một số người cho rằng, cộng sản chỉ có thể sụp đổ bởi những người cộng
sản, nếu ai khác thì đừng hòng lật đổ chúng! Bởi vậy khi có một vài người vốn là
cộng sản nòi tuyên bố là sẽ lập đảng riêng, đối lập với đảng việt cộng đang cầm
quyền, thì họ càng yên chí lớn là chờ đợi cái đảng mới nầy sẽ lật đổ việt cộng. Có
ai đó nghĩ rằng, đã là người phản bội một lần thì sẽ có phản bội lần thứ hai không ?
Nếu phản bội một lần nữa tức là phản bội cả dân tộc Việt Nam chớ không riêng gì
chỉ có dân Miền Nam như thuở trước. Thái độ chờ đợi nầy chính là chờ cho người
khác làm thay mình.
Nếu có nghi ngờ sự phản trắc sẽ xảy ra thì tại sao không ngăn ngừa nó, tẩy chay
nó, mà lại dùng cái chờ đợi xem nó ra sao rồi mới quyết định. Nếu thật sự có sự
phản bội một lần nữa thì cái chờ đó chính là thái độ chờ đến rục xương, chờ đến
chết.
Cũng lại có một số người sống ở hải ngoại, họ không phải là việt cộng, họ là những
người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, trong thành phần Quân Cán Chính của Việt Nam
Cộng Hòa, nhưng họ chưa bao giờ lên tiếng phản đối cái bè lủ việt cộng bán nước
buôn dân, để ủng hộ hoặc khuyến khích những người trong nước đang tranh đấu
cho tự do dân chủ, vì sợ rằng đường “áo gấm về làng” của họ sẽ bị tắt nghẻn. Họ
chờ đợi khi cách mạng lật đổ việt cộng thành công, thì chừng đó lên tiếng ủng hộ
cũng chẳng muộn. Thái độ nầy chính thật là thái độ chờ sung rụng.
Trên đây chỉ đề cập đến những động thái chờ của những cá nhân không chấp nhận
chế độ cai trị hiện hữu nhưng chưa dám làm gì, chỉ chờ mà thôi. Thế còn một số
nhóm người, một số tổ chức đảng phái chính trị khác thì sao? Xin thưa rằng họ
cũng đang chờ. Họ không chờ cơ hội thuận tiện để vận động một cuộc tấn công
vào chế độ việt cộng, mà họ đang chờ đợi kết quả việc làm của những người dân
chân yếu tay mềm, để rồi họ thừa hưởng cái thành quả đó, hoặc là phất cờ to tiếng
thành công, hoặc chỉ trích nếu thành quả đó là thất bại. Thái độ nầy gọi là chờ làm
ngư ông đắc lợi.
Trong cái nhìn thiển cận của tôi, thì những thái độ chờ đợi nói trên đều là tiêu cực,
hoặc là chờ để lợi dụng. Chế độ việt cộng tàn ác có bị tận diệt hay không tùy theo
tất cả người Việt Nam ở trong nước và cả người Việt ở hải ngoại có muốn hay
không. Nếu đã muốn thì phải tận lực mà làm. Thời cơ không tự nhiên mà có, muốn
có thì phải tự mình tạo ra chớ không bao giờ từ trên trời rơi xuống.
Hiện nay thời cơ đã đến, cơ hội diệt trừ loài quỷ đỏ đã rất thuận lợi đưa đến chiến
thắng cho dân tộc. Nếu còn chần chờ thì sẽ bị bọn người vong bản nhưng có nhiều
mánh khóe nham hiểm thao túng, cơ hội sẽ biến mất cho đến năm 2020, khi Việt
Nam biến thành một tỉnh của Trung cộng, thì cơ hội sẽ vĩnh viễn không còn, như
vậy thiệt là chờ đến rục xương .
KHÔNG THỂ ĐƯỢC, KHÔNG THỂ CHỜ!
Còn 6 năm nữa là đến 2020, năm mà nước Việt Nam sẽ sát nhập vào “Liên Bang
Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Trung Hoa” (hay một tên nào đó có nghĩa tương
đồng), căn cứ theo mật nghị Thành Đô ký kết giữa Trung cộng và bọn chóp bu
đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Chừng đó nước Việt Nam sẽ biến thành một
tỉnh lẻ của Tàu, sẽ chịu sự cai trị tổng quát của bọn Tàu cộng.
Hảy thử tưởng tượng ngày đó đang xảy đến, người ta sẽ thấy gì trên đường phố
trong toàn cõi lảnh thổ, nguyên là nước Việt Nam ?
Có phải cũng vẫn cảnh cũ, cũng xe gắn máy chạy loạn xạ đầy đường, cũng có
những người ăn mặc đẹp đẻ vào các nhà hàng sang trọng, mà ngoài cửa cũng vẫn
còn những người ăn xin rách rưới, chờ đợi để lấy những món ăn thừa, bên trong
nhà hàng thực khách vẫn vô tư ăn tục nói phét, nhậu nhẹt ồn ào ?...
Có phải cũng vẫn như cũ, những mảnh đời cùng khổ của những người lao động
chân tay, đang chui rút trong những căn nhà chật chội, mái dột, cửa đóng nghe kẽo
kẹt như năm nào, và trên các con đường đẹp đẻ, đầy ánh đèn màu, vẫn có những
cô gái (hay đàn bà) ăn mặc hở hang diêm dúa, đang vẩy tay đón khách mua vui với
thân xác của cô ta ?...
Vẫn còn cảnh cướp giựt đất đai tài sản của dân để cho bọn tư bản đỏ và bọn cán bộ
đầu nảo xây dựng các cơ ngơi để hốt bạc; vẫn còn cảnh cướp cạn giửa ban ngày
của những tên lưu manh công cũng như tư, đang hà hiếp người dân vô tội đang đi
trên đừng phố .
Đúng vậy, vẫn là cảnh cũ người cũ, nếp sống sang hèn cũ. Nhà nước thì cũng vẫn
như cũ trên mọi mặt: ăn trên ngồi trước, tiền của đầy ấp túi áo khỉ, cũng vẫn những
giọng hách dịch ta đây coi trời bằng vung, cũng vẫn có cảnh muốn được bố thí điều
gì cũng phải có tiền lót tay để bôi trơn.
Cũng bị những luật lệ không tên bắt xộ khám, khi dám chỉ trích cán bộ hoặc xin
được có quyền sống như con người có tự do, có nhân quyền.
Nói tóm lại, đời sống xã hội cũng vẫn như cũ, có nghĩa là đời sống của người dân
lúc đó (từ năm 2020) trở đi, giống hệt như đời sống của người dân Trung Hoa trên
đất nước Trung cộng hiện thời (năm 2013), đời sống của người dân trong một nước
cộng sản.
Tuy có những cảnh đời, những bất công vẫn như cũ, nhưng chỉ có một vài điều
không giống như cũ, mà tổ tiên trăm ngàn đời của dân tộc Việt Nam cố gìn giữ
bằng nước mắt, bằng máu, bằng thân xác của họ, để con cháu ngàn đời sau vẫn
còn được gọi là người Việt Nam sống trên nước Việt Nam, nói tiếng mẹ đẻ là tiếng
Việt Nam.
Thiếu nữ mặc áo dài đội khăn đống truyền thống của Việt Namtrong "Đại hội Thể
thao Truyền thống Dân tộc Thiểu số Trung Quốc lần thứ 9" năm 2011
(Trong bức ảnh trên, đối với Tàu Cộng, dân tộc Việt Nam đã trở thành một trong
55 thành phần dân tộc thiểu số của Tàu cộng!? ) Nguồn : http://vietnamese.cr.../
Những điều sẽ không giống như cũ, đó là Nước không còn tên Việt Nam của dòng
giống Rồng Tiên Nữa; Người Việt Nam vẫn còn tên nhưng là một dân tộc thiểu số
trong cộng đồng dân Trung Hoa như là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Hẹ,
Tiều Châu, Mãn, Mông, vân vân...; Và cũng như thế, Tiếng Việt Nam cũng chỉ
là tiếng nói của một dân tộc thiểu số (Ethnic Group), chưa nói đến phong tục tập
quán, luân thường đạo lý sẽ bị xóa sạch.
Với hoàn cảnh trong tương lai đó, chúng ta, những người Việt Nam có trên 4 ngàn
năm lịch sử, có chấp nhận hay không ? Nếu tất cả đều chấp nhận, thì không còn gì
để nói. Nhưng tôi tin rằng, ngoại trừ cái bọn tham tàn vong bản việt cộng, tất cả
những người Việt Nam yêu nước thương nòi sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều
nhục nhã Tổ Tông đó được, vì vậy, tôi xin phép được viết tiếp để bày tỏ cùng tất cả
đồng bào Việt Nam muốn cải sửa cái tương lai ảm đạm, nhục nhã kể trên.
Hiện nay, người Việt Nam đang cố gắng tranh đấu với bọn cầm quyền để giành lại
Tự Do, Nhân Quyền và Tự Chủ cho dân tộc Việt, chiến đấu trên mọi bình diện về
đời sống xã hội, chính trị, giáo dục và nhân sinh, quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản
hiện tại để mong xây dựng lại nước Việt Nam không cộng sản. Và chừng đó, tất cả
những gì bất lợi cho Tổ Quôc Việt Nam mà bọn việt cộng đã ký kết với các nước
khác, sẽ biến thành vô hiệu, không có giá trị gì. Nước Việt Nam xẽ không bị sát
nhập vào bất cứ nước nào khác.
Trong tiến trình tranh đấu vừa qua, hầu hết các tổ chức và cá nhân chỉ đòi hỏi và
yêu cầu bọn cầm quyền trả lại quyền sống cho dân, trả lại quyền tự do theo bản
Quốc Tế Nhân Quyền xác định, mà bọn việt cộng đã ký kết khi gia nhập vào Liên
Hiệp Quốc, phản đối những luật lệ dã man của bọn việt cộng tự đặt ra chỉ để bảo
vệ cho bọn chúng và tay sai có quyền hà hiếp dân.
Giả sử những đòi hỏi và yêu cầu của đồng bào được bọn chúng từ từ cho thỏa mãn
phần nào, thì chắc rằng sự đòi hỏi hay yêu cầu sẽ lắng đọng, không còn quyết liệt
như trước. Rồi tiến trình đa đảng sẽ được bọn chúng cho phép trong hạn chế do
chúng ấn định, và đảng cộng sản vẫn còn nắm quyền bính trị nước trong tay. Và
cứ thế sự dấu tranh sẽ dai dẳng cho đến năm 2020, “năm trời sập” trên nước Việt
Nam. Và lúc đó, dù có đòi hỏi gì nữa cũng hoài công vô ích.
Tôi không biết tất cả những nhà đấu tranh ở trong nước có nghĩ đến cái thí dụ trên
hay không ? Nếu có nghĩ đến thì nên nhớ rằng, thời gian không còn dài nữa. Nếu
cứ dằn co theo đường lối hiện nay, thì cái âm mưu bán nước của việt cộng sẽ chắc
chắn hoàn thành. Bằng chứng hiển nhiên là việt cộng đã mật ước với trung cộng,
lấy việc đặt giàn khoan HD 981, diển một màn kịch, xem ra nhiều người, nhiều
nước trên thế giới mắc bẩy. Nào là tên thủ tướng Dũng kêu gọi thế giới ủng hộ Việt
Nam chống lại sự xâm lăng của tàu cộng, nhưng tiếp theo đó là tên bộ trưởng quốc
phòng Phùng Quang Thanh tuyên bố rằng sự việc giàn khoan của tàu cộng đặt
trong lảnh hải của Việt Nam chỉ là chuyện xích mích giữa 2 anh em trong gia đình!
Kế tiếp là tên thủ tướng hăm he sẽ kiện trung cộng ra toà án quốc tế về việc trung
cộng khai thác dầu khí trong lảnh hải Việt Nam, thì đùng một cái, tên thứ trưởng
quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh bật mí là trung cộng đã từng khuyên Việt Nam không
nên kiện ! Những màn trống đánh xuôi kèn thổi ngược nầy là để thực hiện bước
tiến đầu tiên sáp nhập Việt Nam vào nước trung cộng.
Trong tiến trình lịch sử của chế độ cộng sản, bọn chúng tiến tới bằng bạo lực đàn
áp, bằng thủ đoạn tàn bạo, bằng mưu kế gian manh, bằng tuyên truyền xảo trá.
Chắc rằng không còn ai lạ gì kế hoản binh của việt cộng: đánh cứ đánh, đàm cứ
đàm, thua thì đàm để kéo dài thời gian củng cố lực lượng rồi lại đánh tiếp. Chiến
thuật của chúng là như vậy để thủ thắng cuối cùng, thế nhưng vẫn còn có người
chưa chịu tin, chưa chịu tiêu diệt chúng mà vẫn cù cưa đưa đẩy với chúng, và cuối
cùng thì sẽ bị bại dưới tay chúng mà thôi.
Muốn chiến thắng việt cộng, không phải bằng cách thương thuyết hoặc tố cáo tội
ác của chúng với thế giới bên ngoài là đủ, mà phải là “răng trả răng, miệng trả
miệng”, nghĩa là chúng dùng bạo lực thì ta phải dùng bạo lực để đánh trả. Chúng
có vũ khí súng đạn, ta có vũ khí dao mác, cưa đục; chúng có tròm trèm 3 triêu đảng
viên, (nhưng chưa chắc những đảng viên cấp thấp chấp nhận theo lệnh để bắn giết
dân), ta có tròm trèm 90 triệu người, nhưng chỉ cần vài triệu người với dao mác
trong tay cùng đồng loạt tiến lên khắp mọi miền đất nước. Nếu không may, tình
trạng chống trả chúng xảy ra như tình trạng của Ai Cập, thì còn có những người
Việt ở hải ngoại đang sẳn sàng hổ trợ đồng bào quốc nội, trên mặt trận ngoại giao,
vận động lực lượng quân sự của các nước tự do trên thế giới, đem quân vào tiếp
trợ đồng bào, để tiêu diệt bọn việt cộng hung tàn đang giết dân. Và chắc rằng trong
đoàn quân tiếp viện đó, sẽ có những người lính trai trẻ gốc Việt Nam, sẽ vai kề vai,
sát cánh cùng đồng bào diệt địch, đem đến chiến thắng vinh quang cho dân tộc,
thoát được quốc nạn mất nước.
Nếu đã nhìn thấy được viễn ảnh đen tối của Tổ Quốc sẽ xảy ra khi năm 2020 sắp
tới, mong rằng tất cả những cá nhân, những tổ chức, đoàn thể đang đấu tranh cho
tự do dân chủ tại quê nhà, hảy sáng suốt, đừng chiến đấu chỉ đơn thuần bằng đường
lối giằn co với việt cộng qua truyền thông, bằng tuyên bố hay xin cho. Nòi giống
Việt Nam không còn nhiều thời gian để phung phí nữa, vì chỉ cò võn vẹn 6 năm
thôi là đến ngày mất nước. Hảy mạnh dạn đặt kế hoạch để cùng nhau tấn công vào
sào huyệt của bọn buôn dân bán nước, giành lại quyền tự chủ cho giống nòi. Có
như vậy mới không uổng phí sự hy sinh bằng máu của tổ tiên, và ngay trước mắt,
sự hy sinh bằng những cái chết, bằng những năm tù đày của rất nhiều bạn trẻ cho
tự do của dân tộc.
Xin thượng đế hảy phù hộ cho dân tộc Việt Nam có đầy đủ can đảm và khôn
ngoan để chiến đấu, thoát khỏi nạn mất nước cho bọn hung tàn cộng sản, tai
họa của loài người.
Lão Ngoan Đồng ( HNPD )