Cõi Người Ta
CHỨNG NHÂN NGÀN NIÊN KỶ - CAO MỴ NHÂN

CHỨNG
NHÂN NGÀN NIÊN KỶ  -  CAO MỴ NHÂN 
Tôi đào được chiếc lư đồng đen nhánh 
Định nhờ anh, hỏi chị bán cho ai
Dân ta xưa thường sợ hãi, u hoài 
Mầu huyền hoặc gây đau thương, tủi nhục 
Tôi tìm thấy kiếm vàng nơi tiềm thức 
Định nhờ anh, hỏi chị bán cho ai
Dấu tên phai , kẻ sĩ lạc bên trời 
Đâu người khách anh hùng trong thiên hạ 
Trời quê hương, chia trăm đường, vạn ngả 
Tôi lang thang gặp bình điếu trên đồi 
Ấm hơi tay, còn khói tỏa cao vời 
Ai mua điếu, điếu thần qua cổ tích 
Đồ cổ xưa, người sưu tầm ưa thích 
Ngậm ngải nhìn gỗ đá hoá kim cương 
Vàng hay thau, kỷ vật bỗng hoang đường 
Người rao bán thấy vô cùng thú vị 
Phải không anh, chứng nhân ngàn niên kỷ 
Nụ cười buồn, nhất giá đáng thiên kim
"Thân kính" ơi, người đang sống hồn nhiên 
Nghiêng cánh mở cõi hồng hoang, tiền sử ...
Bởi ánh mắt theo thuyền trôi viễn xứ 
Hơn một lần thi khách lạc trong mơ
Bỗng tương tư nghệ thuật vốn vô bờ 
Tôi mê đắm sắc mầu bao dấu ái ...
    CAO MỴ NHÂN (HNPD)
CHỨNG NHÂN NGÀN NIÊN KỶ - CAO MỴ NHÂN

CHỨNG
NHÂN NGÀN NIÊN KỶ  -  CAO MỴ NHÂN 
Tôi đào được chiếc lư đồng đen nhánh 
Định nhờ anh, hỏi chị bán cho ai
Dân ta xưa thường sợ hãi, u hoài 
Mầu huyền hoặc gây đau thương, tủi nhục 
Tôi tìm thấy kiếm vàng nơi tiềm thức 
Định nhờ anh, hỏi chị bán cho ai
Dấu tên phai , kẻ sĩ lạc bên trời 
Đâu người khách anh hùng trong thiên hạ 
Trời quê hương, chia trăm đường, vạn ngả 
Tôi lang thang gặp bình điếu trên đồi 
Ấm hơi tay, còn khói tỏa cao vời 
Ai mua điếu, điếu thần qua cổ tích 
Đồ cổ xưa, người sưu tầm ưa thích 
Ngậm ngải nhìn gỗ đá hoá kim cương 
Vàng hay thau, kỷ vật bỗng hoang đường 
Người rao bán thấy vô cùng thú vị 
Phải không anh, chứng nhân ngàn niên kỷ 
Nụ cười buồn, nhất giá đáng thiên kim
"Thân kính" ơi, người đang sống hồn nhiên 
Nghiêng cánh mở cõi hồng hoang, tiền sử ...
Bởi ánh mắt theo thuyền trôi viễn xứ 
Hơn một lần thi khách lạc trong mơ
Bỗng tương tư nghệ thuật vốn vô bờ 
Tôi mê đắm sắc mầu bao dấu ái ...
    CAO MỴ NHÂN (HNPD)
       
















