Cõi Người Ta
CHUYỆN CỦA MỘT CON KÉT - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN CỦA MỘT CON KÉT - CAO MỴ
NHÂN
Có người hỏi tôi sao viết về anh nhiều quá thế ?
Anh như cột mốc cho tôi bước khởi hành .
Như thế anh phải tài ba lắm , vì đã là cột mốc thì làm sao xiên xẹo , mục
nát được .
Có thể là tôi chọn sai , hay nhìn sai cái mốc để khởi hành đó chăng
?
Qua " kính viễn vọng" , tôi biết Chủ biên ...tôi đang
cười .
Thực tế , tôi có thể là bạn thân của Chủ biên ...tôi , trong nhiều suy
nghĩ lắm .
Đến nỗi mỗi lần " đàm thoại " , Chủ biên ...tôi chỉ
cần bỏ lửng câu nói , vì có lẽ quan "Đồ Ngu" còn đắn đo xem có nên
nói ra ý nghĩ của ông , sợ tôi buồn vì vấn đề không phải như vậy chẳng hạn
.
Tôi bình thản trả lời , cũng có lẽ là đúng với suy nghĩ của ông , nên
cuộc nói chuyện thật bổ ích .
Thế thì tại sao tôi cứ phải nhất cử nhất động , muốn anh trưng cái lưng
ra cho tôi dựa dẫm nhỉ ?
Số là , nói theo Đông y, tôi bị "tẩu hoả nhập ma" , đôi
lúc không tin chính mình trên tất cả mọi suy nghĩ .
Hay lại nôm na bảo : tôi ỷ lại một chút cho phong phú tâm hồn
, và cho niềm tin thêm củng cố vậy .
Ngày xưa , tức trước 30-4 - 1975 , bà mẹ chồng tôi , vốn là một hoa khôi
kỳ cựu xứ Thần Kinh , bà luôn luôn nhắc nhở tôi là :
Đàn ông đi biển có đôi , đàn bà đi đẻ mồ côi một mình .
Đi đẻ mồ côi thì Thượng Đế bắt buộc vậy rồi , làm sao đau đẻ theo "
cas " được , nhưng đi biển phải ít nhất có đôi , có cặp , để lỡ tai
ương sóng gió , thuyền lật , tàu chìm còn phụ nhau chống đỡ gió mưa ...
Hơi dài dòng , chỉ là tôi muốn đưa ra cái điều rất hợp lý ở đời , ấy là bất cứ
ai có điều kiện cũng nên làm việc có bạn có ...bè .
Hồi chưa qui Mã , tình cờ tôi được quen một vị làm việc ở " Nhà Kiến
" , số 14 đường Lê Văn Duyệt cũ , Saigon , gọi là Liên đoàn
lao động hay lao công VN Cộng Hoà , bên hông vườn hoa Ông Thượng
, cứ gọi tắt là vườn ông Thượng . Vị ấy là một trong mấy vị bị câu
lưu đầu tiên về đường hướng Đa nguyên , đa Đảng , không
chấp nhận độc Đảng CSVN . kể từ cuối thập niên 80 Thế
kỷ trước .
Trong số bị bắt vì đòi Đa nguyên Đa Đảng năm đó, có luật sư VNCH
Đoàn Thanh Liêm , sau đó luật sư Đoàn Thanh Liêm cũng đã được
con bảo lãnh qua Hoa Kỳ từ nhiều năm nay rồi .
Quý vị bị tù vì Đa nguyên , Đa Đảng , qua vị " Nhà Kiến"
nêu trên , có phương châm sống như vầy :
1/ Người muốn lãnh đạo nào , bất cứ ở lãnh vực nào , phải có Tài
Đức hơn ai trong lãnh vực đó , để người ta Tâm phục ,
khẩu phục mình , theo mình .
2 / Nếu người ta không theo mình , có nghĩa là mình không đủ
Tài Đức , hay đã đi sai đường , thì mình phải theo người ta .
3/ Nhưng nếu người ta không theo mình , và mình không thể
theo người ta vì họ sai trái , thì phải bỏ phứt mà đi .
Đây là trường hợp của 108 vị anh hùng hảo hớn , giang hồ khí
cốt trong truyện " Thuỷ Hử " vậy .
Nghe tôi kể chuyện "Tào ...lao ", anh thiếu đường ho
...sặc hơi bia , bảo rằng :
Có lẽ từ vài chục năm nay rồi , kể từ khi ông nhà báo Hà Nội đi công
cán bên Pháp rồi trốn lại bên đó .
Hoặc ông cán bộ khác , đưa đoàn đi Pháp khoe tài của Bên Cướp Cuộc
, cũng trốn lại Paris .
Mỗi ông chỉ phát hành rộng rãi được một cuốn sách như sau :
Ông nói là nhà báo ký giả , còn kiêm cán binh cấp cao Bùi Tín
thì Hoa Xuyên Tuyết , kèm bao nhiêu là hình ảnh
đại gia đình danh giá , mà khi ở với CS VN thì sợ mắc chết , dấu kỹ
được chút nào hay chút đó .
Ông thứ 2 thì trẻ hơn , gốc Quảng Trị , Đảng viên gộc tên Hoàng Quýnh ,
tên sách gây cấn hơn , Tôi Bỏ Đảng , cũng kèm theo hàng chục tấm hình đại
gia đình gốc quan quyền phong kiến xưa .
Hai ông Bùi Tín và Hoàng Quýnh không biết có nghĩ như tôi , nếu tôi là 2
ông ấy , đã quá chán Cộng Sản , nên tới được nước Tự Do , thì nghỉ ngơi ,
an phận và chờ cái thực già nó thì sồng sộc đến nơi , chuẩn bị ra đi về cõi
Vĩnh hằng là hết chuyện .
Anh ngẫm nghĩ : đôi khi các ông ấy cũng muốn nghỉ ngơi lắm , nhưng
thỉnh thoảng lại có chuyện gì đó cứ muốn " bật lò xo " khiến
phải tắc minh .
Tức là " bất bình tắc minh " của Kim Thánh Thán ấy
hả ?
Đúng vậy , bất bình thì phải thốt ra , giữ trong lòng khổ lắm .
Trong việc xử thế ở đời này , quan đồ Chủ biên ...tôi là số
Một .
Quan đồ thường gởi gấm Tâm sự , nếu có , vào những bụi Hoa lão hạng , Bonsai ,
hơn là mất công đối thoại ...
Quan đồ Chủ biên ...tôi sẽ khuyên tôi rằng : hãy làm tốt chuyện của một
con két nhé , không ai giận , mà người thích nghe " Mỗi ngày một
chuyện " sẽ ...tự đến kể cho nghe chuyện họ biết nữa .
Rồi lại có đề tài viết lách . Thấy chưa , tôi, là quan ". Đồ ( không
bao giò ) Ngu , chủ biên giai phẩm " Lá Cải " cười mỉm
chi :
Thấy chưa , có vườn ...thơ , tha hồ múa bút . , chứ không phải múa gậy
vườn hoang đâu nhé ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(. Cõi Người Ta )
Bàn ra tán vào (0)
CHUYỆN CỦA MỘT CON KÉT - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN CỦA MỘT CON KÉT - CAO MỴ
NHÂN
Có người hỏi tôi sao viết về anh nhiều quá thế ?
Anh như cột mốc cho tôi bước khởi hành .
Như thế anh phải tài ba lắm , vì đã là cột mốc thì làm sao xiên xẹo , mục
nát được .
Có thể là tôi chọn sai , hay nhìn sai cái mốc để khởi hành đó chăng
?
Qua " kính viễn vọng" , tôi biết Chủ biên ...tôi đang
cười .
Thực tế , tôi có thể là bạn thân của Chủ biên ...tôi , trong nhiều suy
nghĩ lắm .
Đến nỗi mỗi lần " đàm thoại " , Chủ biên ...tôi chỉ
cần bỏ lửng câu nói , vì có lẽ quan "Đồ Ngu" còn đắn đo xem có nên
nói ra ý nghĩ của ông , sợ tôi buồn vì vấn đề không phải như vậy chẳng hạn
.
Tôi bình thản trả lời , cũng có lẽ là đúng với suy nghĩ của ông , nên
cuộc nói chuyện thật bổ ích .
Thế thì tại sao tôi cứ phải nhất cử nhất động , muốn anh trưng cái lưng
ra cho tôi dựa dẫm nhỉ ?
Số là , nói theo Đông y, tôi bị "tẩu hoả nhập ma" , đôi
lúc không tin chính mình trên tất cả mọi suy nghĩ .
Hay lại nôm na bảo : tôi ỷ lại một chút cho phong phú tâm hồn
, và cho niềm tin thêm củng cố vậy .
Ngày xưa , tức trước 30-4 - 1975 , bà mẹ chồng tôi , vốn là một hoa khôi
kỳ cựu xứ Thần Kinh , bà luôn luôn nhắc nhở tôi là :
Đàn ông đi biển có đôi , đàn bà đi đẻ mồ côi một mình .
Đi đẻ mồ côi thì Thượng Đế bắt buộc vậy rồi , làm sao đau đẻ theo "
cas " được , nhưng đi biển phải ít nhất có đôi , có cặp , để lỡ tai
ương sóng gió , thuyền lật , tàu chìm còn phụ nhau chống đỡ gió mưa ...
Hơi dài dòng , chỉ là tôi muốn đưa ra cái điều rất hợp lý ở đời , ấy là bất cứ
ai có điều kiện cũng nên làm việc có bạn có ...bè .
Hồi chưa qui Mã , tình cờ tôi được quen một vị làm việc ở " Nhà Kiến
" , số 14 đường Lê Văn Duyệt cũ , Saigon , gọi là Liên đoàn
lao động hay lao công VN Cộng Hoà , bên hông vườn hoa Ông Thượng
, cứ gọi tắt là vườn ông Thượng . Vị ấy là một trong mấy vị bị câu
lưu đầu tiên về đường hướng Đa nguyên , đa Đảng , không
chấp nhận độc Đảng CSVN . kể từ cuối thập niên 80 Thế
kỷ trước .
Trong số bị bắt vì đòi Đa nguyên Đa Đảng năm đó, có luật sư VNCH
Đoàn Thanh Liêm , sau đó luật sư Đoàn Thanh Liêm cũng đã được
con bảo lãnh qua Hoa Kỳ từ nhiều năm nay rồi .
Quý vị bị tù vì Đa nguyên , Đa Đảng , qua vị " Nhà Kiến"
nêu trên , có phương châm sống như vầy :
1/ Người muốn lãnh đạo nào , bất cứ ở lãnh vực nào , phải có Tài
Đức hơn ai trong lãnh vực đó , để người ta Tâm phục ,
khẩu phục mình , theo mình .
2 / Nếu người ta không theo mình , có nghĩa là mình không đủ
Tài Đức , hay đã đi sai đường , thì mình phải theo người ta .
3/ Nhưng nếu người ta không theo mình , và mình không thể
theo người ta vì họ sai trái , thì phải bỏ phứt mà đi .
Đây là trường hợp của 108 vị anh hùng hảo hớn , giang hồ khí
cốt trong truyện " Thuỷ Hử " vậy .
Nghe tôi kể chuyện "Tào ...lao ", anh thiếu đường ho
...sặc hơi bia , bảo rằng :
Có lẽ từ vài chục năm nay rồi , kể từ khi ông nhà báo Hà Nội đi công
cán bên Pháp rồi trốn lại bên đó .
Hoặc ông cán bộ khác , đưa đoàn đi Pháp khoe tài của Bên Cướp Cuộc
, cũng trốn lại Paris .
Mỗi ông chỉ phát hành rộng rãi được một cuốn sách như sau :
Ông nói là nhà báo ký giả , còn kiêm cán binh cấp cao Bùi Tín
thì Hoa Xuyên Tuyết , kèm bao nhiêu là hình ảnh
đại gia đình danh giá , mà khi ở với CS VN thì sợ mắc chết , dấu kỹ
được chút nào hay chút đó .
Ông thứ 2 thì trẻ hơn , gốc Quảng Trị , Đảng viên gộc tên Hoàng Quýnh ,
tên sách gây cấn hơn , Tôi Bỏ Đảng , cũng kèm theo hàng chục tấm hình đại
gia đình gốc quan quyền phong kiến xưa .
Hai ông Bùi Tín và Hoàng Quýnh không biết có nghĩ như tôi , nếu tôi là 2
ông ấy , đã quá chán Cộng Sản , nên tới được nước Tự Do , thì nghỉ ngơi ,
an phận và chờ cái thực già nó thì sồng sộc đến nơi , chuẩn bị ra đi về cõi
Vĩnh hằng là hết chuyện .
Anh ngẫm nghĩ : đôi khi các ông ấy cũng muốn nghỉ ngơi lắm , nhưng
thỉnh thoảng lại có chuyện gì đó cứ muốn " bật lò xo " khiến
phải tắc minh .
Tức là " bất bình tắc minh " của Kim Thánh Thán ấy
hả ?
Đúng vậy , bất bình thì phải thốt ra , giữ trong lòng khổ lắm .
Trong việc xử thế ở đời này , quan đồ Chủ biên ...tôi là số
Một .
Quan đồ thường gởi gấm Tâm sự , nếu có , vào những bụi Hoa lão hạng , Bonsai ,
hơn là mất công đối thoại ...
Quan đồ Chủ biên ...tôi sẽ khuyên tôi rằng : hãy làm tốt chuyện của một
con két nhé , không ai giận , mà người thích nghe " Mỗi ngày một
chuyện " sẽ ...tự đến kể cho nghe chuyện họ biết nữa .
Rồi lại có đề tài viết lách . Thấy chưa , tôi, là quan ". Đồ ( không
bao giò ) Ngu , chủ biên giai phẩm " Lá Cải " cười mỉm
chi :
Thấy chưa , có vườn ...thơ , tha hồ múa bút . , chứ không phải múa gậy
vườn hoang đâu nhé ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(. Cõi Người Ta )