Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN CÙNG BẠN - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong câu chuyện chữ nghĩa, khi lôi chuyện anh bạn HO của mỗ tôi, hiện đang đang sống tại thành phố Yorba Linda ra kể nguyên do nào anh ghét hai chữ ‘chất lượng’, thì cũng từ hôm ấy anh vắng không theo lệ thường cuối tuần phôn cho mỗ tôi. Còn giữ được cái lệ thăm nhau trên phôn là còn quí, vì ai mà chả biết trên đất Mẽo thời gian là tiền bạc, vì cuộc sống bận rộn nên thiếu sự tới lui, khiến tình nghĩa bạn bè đâm vì thế mà lạt như nước ốc. Nhớ ngày xưa lúc ở bên nhà, lúc đó hai thằng đã ra tù rồi, không đụng nhau thì thôi, mà hể đã đụng nhau dù đang bất cứ ở đâu, ngay lúc cả hai đang kiếm cơm, cũng ngưng mọi việc để cùng nhau tắp vào cái quán cóc lề đường nào đó.
Ra tù hai thằng lâm cảnh ‘cái chữ ích chi thời xã nghĩa’, mà theo lời ‘boác’ dẹp cái đầu sang một bên xài tới đôi chân đôi tay, hai chúng tôi đều là dân xe thồ, mỗ tôi thồ hàng cho thiên hạ, còn anh làm chủ chính anh. Cũng là chiếc xe đạp thồ, nhưng anh cắm vào ba ga phía sau hai thanh tre để máng những chiếc vỏ xe đạp cũ, với ít vốn chị vợ giật nóng ‘sáng vay chiều trả’ thế là anh lang thang thu gom vỏ xe đem sang vựa phế liệu mãi tít bên kia bến Bình Đông bán lại. Những cái vỏ xe thời Ngụy người ta vứt đi, thì thời nay đã giúp anh lây lất qua ngày, cám ơn boác và đoảng, trong thiên đường xã nghĩa này không có gì là đồ bỏ, cục cứt cũng đem đi bán được. Anh thở dài con mắt đỏ hoe, thôi thế cũng xong, bao năm cơm cha áo mẹ công thầy, để nay làm thằng bán ve chai!
Anh không gọi phôn, mỗ tôi nghĩ anh giận vì lôi chuyện thê thảm của anh những ngày trong tù ra mà đùa, nhưng không, anh phải đi nằm viện, về già thì bệnh gì cũng khổ, riêng anh mang cái bệnh tim, cái bệnh mà xưa bên quê nhà ta gọi là bệnh của nhà giàu chỉ ăn rồi chơi. Nay anh đã xuất viện và sức khỏe cũng đã khá trở lại đôi phần, anh gọi phôn nói anh đang huỡn, lũ cháu nội ngoại đã move xa không cần đến hai vợ chồng anh làm babysitter nữa, hết nằm lại ngồi. Anh hỏi mỗ tôi bây giờ nên kiếm gì để làm, vì đi ra đi vô chán rồi lại lang thang trên mạng, nhưng trên mạng anh không ở được lâu, anh nói anh bực đám dư luận viên của đám thằng Ếch U Minh, Sâu Cà Na, Bí Lú... luôn mở mồm nói càn nói bướng, mà anh bực tắt máy đi xem ti vi Mẽo.
Để đùa cùng anh, mỗ tôi nói thời trẻ những thằng mình bắt cái thân ròm chạy hết công suất, nay bộ đồ lòng nó có rệu thì cũng hợp lý thôi, đã đến lúc cho nó ngưng chuyện cày bừa, mỗ tôi đến tuổi 66 đúng luật định mới chịu về hưu, thì cũng là thằng chịu cày không kém gì anh đâu. Trong khi đó sức khỏe còn tệ hơn anh, những thương tật năm xưa, cùng cái bệnh quái quỉ hậu quả của những lần truyền máu đã vật thằng tôi tơi tả, bản thân mỗ tôi như thế thì biết vẽ đường cho anh thế quái nào đây. Nhưng tình bạn, tình đồng đội, đồng tù, đồng cảnh... đủ thứ đồng chẳng lẽ không đồng chí hướng, đồng quan điểm sao, nghĩ thế mà mỗ tôi nói lên những gì mình nghĩ, mình đang làm, mong rằng anh sẽ đồng hành, như hai đứa hôm nào với hai chiếc xe đạp thồ.
Từ ngày đất nước rơi vào tay thằng bợm, với chúng nó thì không có gì quí hơn là đập dập rồi bòn rút, còn tự do thì nó nhường phần quí đó cho người dân, trai gái đều được tự do xuất ngoại đi lao nô làm đĩ cho nó xỏ tiền. Những năm tháng cùng cực đời mình, chính anh cũng đã từng nuối tiếc cho chữ nghĩa của thầy, cơm của cha, áo của mẹ, thì nay cái thân có tàn, tại sao ta không dùng lại cái đầu, cái đầu của người Quốc gia, cái đầu của thằng lính năm xưa mà làm nốt điều chúng ta vẫn chưa làm trọn. Những gì bọn dư luận viên làm anh bực mỗi khi lên mạng, đó là cái bực chung của anh em mình, và những gì mỗ tôi nói với anh hôm nay, thì nhóm HNPĐ đã và đang làm với tất cả sự mong muốn vạch mặt bọn ‘cộng sản là phường bán nước’.
Hai năm trước, khi sắp về hưu đám bạn mỗ tôi bên ly cà phê bàn nhau, xem làm việc gì đem lại niềm vui cho những ngày tháng ăn không ngồi rồi sắp tới của mình, giống như mong muốn hiện nay của anh. Chưa có anh nào tìm ra được cái hoppy của mình, thì mỗi khi lên mạng, lúc đó chúng chưa nhiều như bây giờ, bực mình vì cách nói lấy được của chúng, mà các anh thấy ra công việc cần phải làm. Có anh viết bài, có anh chỉ đóng vai còm sĩ, các anh đập lại chúng nó, nhưng phải thú thật rằng hôm nay bọn vẹm có hẳn một chủ trương cùng chính sách, mà cái đám dư luận viên của chúng càng ngày càng đông, lúc nhúc như giòi – Dễ hiểu thôi chúng được thuê để làm công việc này và chúng có mặt khắp nơi.
Chúng ta vẫn luôn nặng lòng về sự tồn vong của dân tộc, cái họa Bắc thuộc, cùng chủ trương Hán hóa người Việt mà giặc Tầu đang muốn áp đặt lên đất nước ta, với sự tiếp tay của bọn An Nam cộng đảng. Tháng tư gãy súng, biết bao bầm dập đến với người lính, nhưng chúng ta chưa đầu hàng, nay hãy dùng lấy bàn phiếm mà đi tiếp đoạn đường chiến binh, gừng càng già càng cay, chúng ta cho mọi người thấy cái khác biệt của người lính Quốc gia và bọn cộng sản bán nước là như thế nào.
Hãy cùng nhau hát tiếp khúc quân hành!
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN CÙNG BẠN - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong câu chuyện chữ nghĩa, khi lôi chuyện anh bạn HO của mỗ tôi, hiện đang đang sống tại thành phố Yorba Linda ra kể nguyên do nào anh ghét hai chữ ‘chất lượng’, thì cũng từ hôm ấy anh vắng không theo lệ thường cuối tuần phôn cho mỗ tôi. Còn giữ được cái lệ thăm nhau trên phôn là còn quí, vì ai mà chả biết trên đất Mẽo thời gian là tiền bạc, vì cuộc sống bận rộn nên thiếu sự tới lui, khiến tình nghĩa bạn bè đâm vì thế mà lạt như nước ốc. Nhớ ngày xưa lúc ở bên nhà, lúc đó hai thằng đã ra tù rồi, không đụng nhau thì thôi, mà hể đã đụng nhau dù đang bất cứ ở đâu, ngay lúc cả hai đang kiếm cơm, cũng ngưng mọi việc để cùng nhau tắp vào cái quán cóc lề đường nào đó.
Ra tù hai thằng lâm cảnh ‘cái chữ ích chi thời xã nghĩa’, mà theo lời ‘boác’ dẹp cái đầu sang một bên xài tới đôi chân đôi tay, hai chúng tôi đều là dân xe thồ, mỗ tôi thồ hàng cho thiên hạ, còn anh làm chủ chính anh. Cũng là chiếc xe đạp thồ, nhưng anh cắm vào ba ga phía sau hai thanh tre để máng những chiếc vỏ xe đạp cũ, với ít vốn chị vợ giật nóng ‘sáng vay chiều trả’ thế là anh lang thang thu gom vỏ xe đem sang vựa phế liệu mãi tít bên kia bến Bình Đông bán lại. Những cái vỏ xe thời Ngụy người ta vứt đi, thì thời nay đã giúp anh lây lất qua ngày, cám ơn boác và đoảng, trong thiên đường xã nghĩa này không có gì là đồ bỏ, cục cứt cũng đem đi bán được. Anh thở dài con mắt đỏ hoe, thôi thế cũng xong, bao năm cơm cha áo mẹ công thầy, để nay làm thằng bán ve chai!
Anh không gọi phôn, mỗ tôi nghĩ anh giận vì lôi chuyện thê thảm của anh những ngày trong tù ra mà đùa, nhưng không, anh phải đi nằm viện, về già thì bệnh gì cũng khổ, riêng anh mang cái bệnh tim, cái bệnh mà xưa bên quê nhà ta gọi là bệnh của nhà giàu chỉ ăn rồi chơi. Nay anh đã xuất viện và sức khỏe cũng đã khá trở lại đôi phần, anh gọi phôn nói anh đang huỡn, lũ cháu nội ngoại đã move xa không cần đến hai vợ chồng anh làm babysitter nữa, hết nằm lại ngồi. Anh hỏi mỗ tôi bây giờ nên kiếm gì để làm, vì đi ra đi vô chán rồi lại lang thang trên mạng, nhưng trên mạng anh không ở được lâu, anh nói anh bực đám dư luận viên của đám thằng Ếch U Minh, Sâu Cà Na, Bí Lú... luôn mở mồm nói càn nói bướng, mà anh bực tắt máy đi xem ti vi Mẽo.
Để đùa cùng anh, mỗ tôi nói thời trẻ những thằng mình bắt cái thân ròm chạy hết công suất, nay bộ đồ lòng nó có rệu thì cũng hợp lý thôi, đã đến lúc cho nó ngưng chuyện cày bừa, mỗ tôi đến tuổi 66 đúng luật định mới chịu về hưu, thì cũng là thằng chịu cày không kém gì anh đâu. Trong khi đó sức khỏe còn tệ hơn anh, những thương tật năm xưa, cùng cái bệnh quái quỉ hậu quả của những lần truyền máu đã vật thằng tôi tơi tả, bản thân mỗ tôi như thế thì biết vẽ đường cho anh thế quái nào đây. Nhưng tình bạn, tình đồng đội, đồng tù, đồng cảnh... đủ thứ đồng chẳng lẽ không đồng chí hướng, đồng quan điểm sao, nghĩ thế mà mỗ tôi nói lên những gì mình nghĩ, mình đang làm, mong rằng anh sẽ đồng hành, như hai đứa hôm nào với hai chiếc xe đạp thồ.
Từ ngày đất nước rơi vào tay thằng bợm, với chúng nó thì không có gì quí hơn là đập dập rồi bòn rút, còn tự do thì nó nhường phần quí đó cho người dân, trai gái đều được tự do xuất ngoại đi lao nô làm đĩ cho nó xỏ tiền. Những năm tháng cùng cực đời mình, chính anh cũng đã từng nuối tiếc cho chữ nghĩa của thầy, cơm của cha, áo của mẹ, thì nay cái thân có tàn, tại sao ta không dùng lại cái đầu, cái đầu của người Quốc gia, cái đầu của thằng lính năm xưa mà làm nốt điều chúng ta vẫn chưa làm trọn. Những gì bọn dư luận viên làm anh bực mỗi khi lên mạng, đó là cái bực chung của anh em mình, và những gì mỗ tôi nói với anh hôm nay, thì nhóm HNPĐ đã và đang làm với tất cả sự mong muốn vạch mặt bọn ‘cộng sản là phường bán nước’.
Hai năm trước, khi sắp về hưu đám bạn mỗ tôi bên ly cà phê bàn nhau, xem làm việc gì đem lại niềm vui cho những ngày tháng ăn không ngồi rồi sắp tới của mình, giống như mong muốn hiện nay của anh. Chưa có anh nào tìm ra được cái hoppy của mình, thì mỗi khi lên mạng, lúc đó chúng chưa nhiều như bây giờ, bực mình vì cách nói lấy được của chúng, mà các anh thấy ra công việc cần phải làm. Có anh viết bài, có anh chỉ đóng vai còm sĩ, các anh đập lại chúng nó, nhưng phải thú thật rằng hôm nay bọn vẹm có hẳn một chủ trương cùng chính sách, mà cái đám dư luận viên của chúng càng ngày càng đông, lúc nhúc như giòi – Dễ hiểu thôi chúng được thuê để làm công việc này và chúng có mặt khắp nơi.
Chúng ta vẫn luôn nặng lòng về sự tồn vong của dân tộc, cái họa Bắc thuộc, cùng chủ trương Hán hóa người Việt mà giặc Tầu đang muốn áp đặt lên đất nước ta, với sự tiếp tay của bọn An Nam cộng đảng. Tháng tư gãy súng, biết bao bầm dập đến với người lính, nhưng chúng ta chưa đầu hàng, nay hãy dùng lấy bàn phiếm mà đi tiếp đoạn đường chiến binh, gừng càng già càng cay, chúng ta cho mọi người thấy cái khác biệt của người lính Quốc gia và bọn cộng sản bán nước là như thế nào.
Hãy cùng nhau hát tiếp khúc quân hành!
Việt Nhân (HNPĐ)