Thân Hữu Tiếp Tay...
CHUYỆN ĐIỆP VIÊN GỈA GÁI‘THIÊN NGA’ HAY MỘT CHUYỆN PHỊA ĐỂ TUYÊN TRUYỀN - NHƯ NGÃ
Biệt đội Thiên Nga là một tổ chức tình báo gồm toàn nữ nhân viên của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trước năm 1975. Biệt đội này được thành lập từ năm 1968,
Biệt đội Thiên Nga là một tổ chức tình báo gồm toàn nữ nhân viên của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trước năm 1975. Biệt đội này được thành lập từ năm 1968, trực thuộc Khối Đặc Biệt của Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH, do Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy chỉ huy, nhằm mục đích sưu tầm tin tức các tổ chức của VCxâm nhập và phá vỡ các tổ chức hạ tầng cơ sở của chúng tại Thủ Đô Saigon cũng như tại các tỉnh trên toàn lãnh thổ Miền Nam VN. Biệt đội nàyđã từng gâynhiều thiệt hại cho VC làm chúng rất khó chịu.Chính vì vậy, sau 1975, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy(K1/HVCSQG) đã bị cộng sản trả thù bắt tù “cải tạo” 13 năm. Hiện nay, bà cùng gia đình đang cư ngụ tại Quận Cam theo diện tỵ nạn H.O. từ năm 1992.
Huỳnh Văn Thắng ngày nay
Vừa qua, trong một lần lang thang trên mạng để tìm tài liệu tham khảo, tình cờ tôi thấy một bài viết có liên quan đến hoạt động của biệt đội Thiên Nga khiến tôi đã không thể không tò mò đọc. Bài viết có tựa đề “Người mang mật danh F5 ‘gỉa gái’ trong biệt đội tình báo Thiên Nga” được ‘post’ trong trang báo điện tử LaoĐộng online và một vài trang mạng khác. Những trang mạng này đều có xuất xứ từ trong nước.
Bài báo kể về một anh thanh niên, dĩ nhiên là Việt cộng, tên là Huỳnh Văn Thắng sinh năm 1951, nhờ “có vóc dáng điệu bộ rất ẻo lả, thêm màu da trắng như bông bưởi” nên đã được cấp trên của y giao cho nhiệm vụ tìm cách gài vào làm trong biệt đội tình báo Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre). Bài báo viết anh thanh niên (nguyên văn) “của quê hương Đồng Khởi Bến Tre, vì căm thù giặc mà quyết “hy sinh đời trai” để “giả gái” trà trộn vào tổ chức nữ tình báo Thiên Nga của Bộ Tư lệnh Cảnh sát chính quyền Sài Gòn (trước năm 1975) hoạt động suốt 5 năm mà không chút sơ hở nào.
Nhưng cho đến một ngày nọ, chuyện oái oăm đã xảy ra: con trai của Đại tá, Tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) đem lòng yêu say đắm và đòi làm đám cưới với "cô nữ" biệt đội tình báo Thiên Nga giả gái làm anh vô cùng lúng túng, khó xử. Anh sợ nhiều chuyện bất lợi xảy ra khi bị lộ là một “mỹ nữ có râu” nên báo cáo tổ chức xin rút…
Ngày đất nước hòa bình, thống nhất, một lần nữa anh phải rất khó khăn để “làm lại đàn ông” bình thường. Đó là giai đoạn nhiều lo lắng, đấu tranh trong lòng anh, còn hơn cả việc ngày xưa “chuyển giới tính” bằng một liều thuốc tiêm. Và điều kỳ diệu đã đến: anh cưới vợ và sinh cả thảy 5 người con….”
Chuyện về anh Việt cộng này nổ cũng chẳng ai lạ gì vì đã là VC hay Vẹm thì nói láo, nói dối, bịa đặt, nói lấy được vẫn là “nghề của chàng”. Bởi thế mà người ta mới gọi cái chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) của chúng là Xạo Hết Chỗ Nói cũng chẳng sai một chút nào.
Chuyện tuyên truyền bằng cách dựng chuyện bịa đặt của VC thì nhiều vô số kể. Chẳng hạn như chuyện anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám dùng thân mình tẩm xăng đốt cháy một kho xăng của Pháp ở Thị Nghè, nay đã được bật mí chỉ là một nhân vật hư cấu thế mà vẫn được VC tuyên truyền coi như là người thật, việc thật được vinh danh ở khắp nơi chẳng hề ngượng ngùng một chút nào; thậm chí chúng còn đặt tên trường, tên đường, tên công viên ở khắp nơi. Hay chuyện một ‘anh hùng’ ở mặt trận Điện Biên Phủ tên Phan Đình Giót bị thương gần chết vẫn cố lết dùng thân mình lấp lỗ châu mai để làm tắt họng súng (đại liên)của địch. Lỗ châu mai ở các lô cốt thường khá cao, một người lính địch bị thương trước khi lết được đến nơi thì đã bị người lính gác trong lô cốt phát hiện và bắn cho tan xác rồi còn đâu mà lấp được lỗ châu mai (Chuyện hoang tưởng). Hay chuyện nữ chiến sĩ ‘anh hùng’ (cũng lại anh hùng) Võ Thị Sáu trên đường đi ra pháp trường ở Côn Đảo vẫn còn vừa đi vừa hát, vừa ngắt một cành hoa lê-ki-ma tặng cho những người lính đang dẫn giải (Đúng là chuyện diễu dở: có người tử tù nào được đi thong dong khi đi ra pháp trường như thế bao giờ).
Những chuyện tuyên truyền bịa đặt gỉa dối, phản khoa học như vậy vẫn được VC sử dụng tưởng chỉ có thể xảy ra ở thế kỷ trước khi mà trình độ dân trí còn thấp và khoa học về công nghệ thông tin đại chúng còn chưa phát triển. Mọi dữ kiện, tin tức đưa ra kiểu một chiều như vậy khi đó rất khó kiểm chứng; nhưng đồng thời những sự thật và thông tin trái ngược cũng rất khó có cơ hội để phản bác lại.Hay, nếu có người nào phản bác lại sẽ bị gánh chịu những hậu qủa khôn lường có thể dẫn đến cái chết dưới sự độc đoán sắt máu của cộng sản. Ngày nay, người ta cứ tưởng những chuyện tuyên truyền bịa đặt ấu trĩ như thế đã không còn nữa nhưng không ngờ bước qua thế kỷ 21 rồi mà nhà nước VC vẫn còn tiếp tục sử dụng những kiểu tuyên truyền bịa đặt, dối trá như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Chính vì biết những chuyện tuyên truyền kiểu bịa đặt “nói lấy được” như thế ngày nay chẳng còn thuyết phục được ai nên VC chỉ còn cách ra lệnh kiểu “cả vú lấp miệng em” là cấm phản biện (Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng CSVN). Thậm chí ngay cả những tin tức của nhà nước đã được phổ biến rộng rãi, nay nhà nước cộng sản cũng cấm mọi người không được phân tích, tổng hợp, hay phổ biến trên các trang blog riêng (Nghị định số 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng do Thủ Tướng CSVN ký ngày 15/7/2013 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2013).
Chính vì chỉ được thông tin một chiều như thế nên những kiểu tuyên truyền bịa đặt lố lăng của CSVN đến nay vẫn không hề chấm dứt mà trái lại, chúng vẫn nhan nhản trên báo chí trong nước. Chẳng hạn như gần đây, VC lại vừa đề cao một ông chiến sĩ của họ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã tay không hạ gục máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ. Ông chiến sĩ này là Bùi Minh Kiểm sinh năm 1942. Ông kể, trong một trận đánh vào tháng 4-1968 (tức là lúc ông mới 26 tuổi) ở Đại Lộc/Quảng Nam, chỉ với hai người, gồm có ông và một đồng đội,dù đang bị trọng thương“đã phải chống chọi với một tiểu đoàn trực thăng biệt động 37 của địch (tức Mỹ và VNCH) (không thấy ông nói là tiểu đoàn trực thăng này có bao nhiêu chiếc?) cùng hơn 150 lính biệt kích, có sự yểm trợ của pháo binh địch.” Sau hơn 3 giờ cầm cự, mặc dù bị thương ở tay và đầu, máu ra nhiều, nhưng khi máy bay trực thăng của địch xà xuống chỗ ông ẩn nấp, ông đã dùng hai tay ghì càng chiếc máy bay xuống khiến cho chiếc trực thăng mất thăng bằng loạng choạng lao xuống nổ tan xác. Một câu chuyện hoang tưởng như thế đến con nít nghe cũng không tin nổi thế mà vẫn được VC tung hô đưa lên báo chí ca tụng ầm ỹ như là một chiến công thần kỳ trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Quả thật tuyên truyền kiểu như vậy là hết nước nói hay nói như Công Tử Hà Đông hay nhà văn Hoàng Hải Thủy là “phi ní lô đi”. Ông chiến sĩ này có sức mạnh của đôi tay kinh hồn như vậy còn mạnh hơn cả Thần Hercules trong cổ sử Hy Lạp. Nhà nước CSVN còn chờ gì mà không cử ông đi thi cử tạ Olympic để ẵm về cái siêu huy chương vàng chứ không phải huy chương vàng thường về môn cử tạ.
Trở lại việc ông “điệp viên” VC Huỳnh Văn Thắng gỉa gái trà trộn vào biệt đội Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa.Có thật có sự xâm nhập như vậy hay không? Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, đây chỉ là một câu chuyện cường điệu tự sướng của ông VC này hơn là một việc thật có thể xảy ra vì nhiều lý do.
Thứ nhất, việc một người muốn xin gia nhập ngành CSQG điều căn bản là phải có hồ sơ lý lịch căn cước lưu trữ tại địa phương và Bộ Tư Lệnh CSQG để sưu tra. Ông “điệp viên” Huỳnh Văn Thắng khi dùng tên gỉa Huỳnh Thị Thanh để xin gia nhập biệt đội Thiên Nga hay lực lượng CSQG thì trong hồ sơ sưu tra của cảnh sát phải có tên Huỳnh Thị Thanh để xác minh đối chiếu hình ảnh, dấu vân tay, và các lý lịch về nhân thân nếu có của tên Huỳnh Thị Thanh này. Bài báo không nói cái tên Huỳnh Thị Thanh là do Thắng tự đặt hay là tên của ai đó Thắng lấy để gỉa gái. Nếu tên Huỳnh Thị Thanh chỉ là một tên tự đặt (ngụy tạo) của Thắng thì ngay khi nộp đơn, Thắng đã bị an ninh cảnh sát bắt ngay rồi vì làm gì có một tên như thế ở địa phương. Còn nếu tên Huỳnh Thị Thanh là tên của ai đó thì làm sao các dấu vân tay và hình ảnh lưu trữ có thể trùng khớp với Huỳnh Văn Thắng. Đó là chưa kể, sau khi được tuyển mộ, các nhân viên tình báo còn được gởi đi học một khóa tình báo căn bản ở Trường Tình Báo Trung Ương và nhiều khóa tình báo khác như Thắng nói. Các khóa sinh học các khóa này đều phải học nội trú, và như vậy, một anh chàng gỉa gái làm sao có thể che giấu được để không bị phát hiện trong suốt thời gian thụ huấn mấy tuần lễ, có khi cả mấy tháng.
Thứ hai, việc một người nam dù có vóc dáng trắng trẻo, ẻo lả như con gái cũng khó có thể gỉa gái trong một thời gian dài mấy năm trời mà không bị phát hiện vì lý do giọng nói của người đàn ông thường không trong trẻo như giọng nữ và cái “cục táo Adam” ở cổ người đàn ông tự nó đã tố cáo người đó không phải là phái nữ. Cứ xem anh hề Hoài Linh chuyên đóng những vai gỉa gái rất xuất sắc trên sân khấu, mặc dù đã được hóa trang, trang điểm rất giống một người nữ nhưng nhìn vào ai cũng biết đó là một người nam gỉa gái. Anh VC gỉa gái Huỳnh Văn Thắng ở vào thời điểm thập niên 1970 nếu không trang điểm thêm cho kỹ thì rất dễ lộ ra vóc dáng đàn ông. Mà trang điểm cho kỹ thì lại càng tạo sự chú ý cho người khác khiến cho rất dễ bị lộ, một điều tối kỵ cho một điệp viên hoạt động bí mật là không nên làm cho mọi người chú ý. Trường hợp tên Huỳnh Văn Thắng, không biết ông hóa trang gỉa gái lấy tên Huỳnh Thị Thanh giỏi cỡ nào, đẹp đẽ ra sao khiến cho con trai ông Đại Tá Tỉnh Trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) si mê đòi cưới về làm vợ như ông khoe. Nhưng nhìn tấm hình ông là Huỳnh Thị Thanh gỉa gái ngày xưa thấy cũng đâu có gì là sắc nước hương trời.Không biết ông có hoang tưởng hay không? Ngoài ra, ông còn nói, cũng vì việc này, sợ việc gỉa gái của ông bị lộ nên ông đã báo cáo cho tổ chức xin rút, thế thì tại sao lại còn có việc sau 1975, ông còn phải rất khó khăn và “lo lắng đấu tranh” để trở lại làm đàn ông bình thường trong khi ông đã rút lui không còn gỉa gái làm đội viên Thiên Nga từ trước 1975 lâu rồi. Đúng là xạo trước nên quên sau.
Thứ ba, ngày xưa (trước 1975) cũng như ngày nay làm gì có loại thuốc tiêm (chích) nào để “chuyển giới tính” như anh VC này nói dóc. Muốn chuyển giới tính thì chỉ có cách nhờ đến khoa giải phẫu thẩm mỹ như những kiều nữ gốc đực rựa ở Thái Lan. Trong khi đó, trước 1975, khoa giải phẫu thẩm mỹ trên thế giới chưa tiến bộ như ngày nay, nói gì mấy anh bác sĩ (VC) ở miệt vườn Bến Tre. Họ đã tiêm hay chích thuốc gì cho ông để chuyển giới tính trước và sau 1975 sao dễ dàng như thế. Còn chẳng lẽ chỉ với những thứ phụ tùng lỉnh kỉnh của phụ nữ như đồ lót hay băng vệ sinh bên mình mà người ta tin rằng đó là một phụ nữ như anh đội viên Thiên Nga dỏm này nói hay sao. Anh còn nói anh phải “tìm hiểu mấy chị em nhà giàu thường xài hàng nội y hiệu gì, nước hoa hãng nào” để dùng cho đúng để khỏi bị lộ, hoặc “lúc nào trong giỏ xách cũng phải có những cuộn băng vệ sinh phụ nữ”. Bố khỉ, nội y là thứ quần áo lót mặc kín đáo bên trong có ai thấy hay bắt khoe ra đâu mà phải cần hàng hiệu, còn băng vệ sinh phụ nữ thì có ai khám giỏ mỗi ngày đâu mà việc gì cứ phải mang kè kè bên mình hàng ngày. Hơn nữa, anh VC này đóng vai gỉa gái thôn quê thì cần gì nội y và nước hoa hàng hiệu.Chính cái chi tiết này đã nói lên cái bản chất “xạo hết chỗ nói” của VC ngày nay vẫn không thay đổi.
Như mọi người đã biết, trước năm 1975, Cộng sản Việt Nam vẫn tìm cách đưa người của chúng xâm nhập vào các cơ quan chính quyền của ta nhằm mục đích thu thập các tin tức tình báo cũng như tạo ảnh hưởng trên những chủ trương đường lối của ta để làm sao có lợi cho những hoạt động của chúng. Trong âm mưu đó,CSVN đã tìm cách cài người của chúng vào các cơ quan công quyền của VNCH trong đó dĩ nhiên có cả ngành CSQG. Sau 1975, VC thường nhắc đến những cái tên Phạm Xuân Ẩn, Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo,… như là những điệp viên xuất sắc của chúng hoạt động ngay trong lòng địch (VNCH). Tuy nhiên, chúng đã quên không nói thêm là, ngoài một Phạm Xuân Ẩn đang bị cơ quan an ninh của chúng ta (CSĐB) theo dõi,các tên còn lại đều đã bị bắt hay bị vô hiệu hóa từ lâu trước khi Sài Gòn thất thủ.
Cũng trong ý đồ xâm nhập của cộng sản, VC đã không bỏ lỡ một cơ hội nào để thực hiện âm mưu của chúng. VC đã từng tìm cách đưa người của chúng len lỏi vào lực lượng CSQG nhưng nhờ sự sưu tra lý lịch, điều chuẩn an ninh của ngành CSQG rất chặt chẽ, kỹ lưỡng nên chúng chưa cài cắm được một viên chức CSQG quan trọng cao cấp nào, ngoại trừ một vài nhân viên thường ở một vài địa phương nào đó.Một minh chứng cho sự sưu tra lý lịch của ngành CSQG rất chặt chẽ, hữu hiệu là, tênNMT, một trong những tên cộng sản nằm vùng từng nhận lãnh sứ mạng len lỏi vào ngành cảnh sát. NMT đã tham gia thi tuyển và đã trúng tuyển nhập họcHọc Viện CSQG, trường đào tạo sĩ quan của ngành cảnh sát được thành lập vào năm 1966. Nhưng ý đồ của NMT và cấp trên của y đã bị bộ phận an ninh của lực lương CSQG phát hiện khiến cho y phải “bỏ của chạy lấy người”, bỏ dở khóa học (K1) trốn lại vào bưng. Sau 1975, người ta mới lại thấy NMT xuất đầu lộ diện trở lại và từng có lúc nắm giữ ngôi vị lãnh đạo của CSVN.
Riêng đối với trường hợp Huỳnh Văn Thắng với cái tên gỉa gái là Huỳnh Thị Thanh, theo cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, có thể y cũng nằm trong âm mưu cài người xâm nhập vào lực lượng CSQG của cộng sản. Thắng có thể đã được thâu dụng vào làm một cảm tình viên hay mật báo viên cho biệt đội Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa hơn là một đội viên Thiên Nga thực thụ. Làm cảm tình viên hay mật báo viên cho cảnh sát thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Với nhiệm vụ này, Thắng không cần phải qua một khóa huấn luyện nào, nếu không y đã bị lộ rồi. Sau 1975, có lẽ sợ bị kết tội là đã cộng tác với “ngụy” nên Thắng phải bào chữa cho việc làm của mình như là một “điệp vụ” … Không Không Thấy. Từ công việc này, Thắng khoe đã chỉ điểm, mật báo cho VC hạ sát được một số nhân viên cảnh sát đặc biệt tỉnh Kiến Hòa để lập công.Nhưng, tuy có công trạng như thế mà sau 1975, mặc dù còn rất trẻ, Thắng vẫn bị vắt chanh bỏ vỏ, chẳng được tin dùng giống như số phận của những tên gián điệp nằm vùng khác của VC. Bài báo nói trên đã kể rằng, (sau 1975) Thắng đã phải “trải qua bao nhiêu cơ cực, nghèo khó tha phương cầu thực trên 10 năm”.Như vậy, hóa ra dù có công lớn như thế nhưng anh điệp viên Thiên Nga dỏm này vẫn bị cho ra rìa. Thế nhưng ngày nay, không hiểu bằng cách nào, không biết nhờ tài mánh mung hay nhờ một “phép mầu” nào, mà ông cựu điệp viên này lại đang là một tỷ phú của rừng Mã Đà – Trị An (Biên Hòa)theo bài báo đã dẫn.
Theo cựu Thiếu tá Biệt đội trưởng Thiên Nga Nguyễn Thanh Thủy, trong hoạt động tình báo, việc sử dụng những cảm tình viên hay mật báo viên như Huỳnh Văn Thắng cũng là chuyện bình thường. Việc làm này các cơ quan tình báo của ta hay của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả cộng sản, cũng vẫn áp dụng để thu thập những tin tức từ bên đối phương như Binh Thư của Tôn Tử “Biết mình, biết người; trăm trận trăm thắng”. Cho nên nếu cộng sản có áp dụng phương pháp cài người của chúng vào trong hàng ngũ của chúng ta như Huỳnh Văn Thắng hay Huỳnh Văn Trọng thì cũng là chuyện thường tình trong công tác điệp báo. Tương tự như vậy, chúng ta cũng đã từng có nhiều chiến sĩ tình báo can đảm, xâm nhập hoạt động bí mật trong lòng địch. Họ là những chiến sĩ thầm lặng, nhiều khi hy sinh trong âm thầm mà ít ai biết đến theo đúng phương châm của người nhân viên tình báo là “sống để bụng, chết mang theo”. Tuy nhiên, ngày nay, khi cuộc chiến đã chấm dứt, những người bên thắng cuộc đã tha hồ tô vẽ chiến thắng của họ bằng những câu chuyện hoang đường về những “anh hùng” của họ như kiểu Bùi Minh Kiểm và Huỳnh Văn Thắng cũng chẳng có ai phản bác hay dám phản bác dù biết là chuyện “xạo hết chỗ nói” (XHCN). Nhưng ngược lại, chúng ta – những người bên thua cuộc – không chỉ không có điều kiện để phản bác và vì đạo đức trong nghề tình báo không cho phép chúng ta bạch hóa hồ sơ của những người đã từng hoạt động bí mật cho chúng ta để bảo đảm an toàn cho họ dù rằng cuộc chiến đã chấm dứt.
NHƯ NGÃ
( Bài Tác giả gửi đến HNPĐ )
Biệt đội Thiên Nga là một tổ chức tình báo gồm toàn nữ nhân viên của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trước năm 1975. Biệt đội này được thành lập từ năm 1968, trực thuộc Khối Đặc Biệt của Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH, do Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy chỉ huy, nhằm mục đích sưu tầm tin tức các tổ chức của VCxâm nhập và phá vỡ các tổ chức hạ tầng cơ sở của chúng tại Thủ Đô Saigon cũng như tại các tỉnh trên toàn lãnh thổ Miền Nam VN. Biệt đội nàyđã từng gâynhiều thiệt hại cho VC làm chúng rất khó chịu.Chính vì vậy, sau 1975, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy(K1/HVCSQG) đã bị cộng sản trả thù bắt tù “cải tạo” 13 năm. Hiện nay, bà cùng gia đình đang cư ngụ tại Quận Cam theo diện tỵ nạn H.O. từ năm 1992.
Huỳnh Văn Thắng ngày nay
Vừa qua, trong một lần lang thang trên mạng để tìm tài liệu tham khảo, tình cờ tôi thấy một bài viết có liên quan đến hoạt động của biệt đội Thiên Nga khiến tôi đã không thể không tò mò đọc. Bài viết có tựa đề “Người mang mật danh F5 ‘gỉa gái’ trong biệt đội tình báo Thiên Nga” được ‘post’ trong trang báo điện tử LaoĐộng online và một vài trang mạng khác. Những trang mạng này đều có xuất xứ từ trong nước.
Bài báo kể về một anh thanh niên, dĩ nhiên là Việt cộng, tên là Huỳnh Văn Thắng sinh năm 1951, nhờ “có vóc dáng điệu bộ rất ẻo lả, thêm màu da trắng như bông bưởi” nên đã được cấp trên của y giao cho nhiệm vụ tìm cách gài vào làm trong biệt đội tình báo Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre). Bài báo viết anh thanh niên (nguyên văn) “của quê hương Đồng Khởi Bến Tre, vì căm thù giặc mà quyết “hy sinh đời trai” để “giả gái” trà trộn vào tổ chức nữ tình báo Thiên Nga của Bộ Tư lệnh Cảnh sát chính quyền Sài Gòn (trước năm 1975) hoạt động suốt 5 năm mà không chút sơ hở nào.
Nhưng cho đến một ngày nọ, chuyện oái oăm đã xảy ra: con trai của Đại tá, Tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) đem lòng yêu say đắm và đòi làm đám cưới với "cô nữ" biệt đội tình báo Thiên Nga giả gái làm anh vô cùng lúng túng, khó xử. Anh sợ nhiều chuyện bất lợi xảy ra khi bị lộ là một “mỹ nữ có râu” nên báo cáo tổ chức xin rút…
Ngày đất nước hòa bình, thống nhất, một lần nữa anh phải rất khó khăn để “làm lại đàn ông” bình thường. Đó là giai đoạn nhiều lo lắng, đấu tranh trong lòng anh, còn hơn cả việc ngày xưa “chuyển giới tính” bằng một liều thuốc tiêm. Và điều kỳ diệu đã đến: anh cưới vợ và sinh cả thảy 5 người con….”
Chuyện về anh Việt cộng này nổ cũng chẳng ai lạ gì vì đã là VC hay Vẹm thì nói láo, nói dối, bịa đặt, nói lấy được vẫn là “nghề của chàng”. Bởi thế mà người ta mới gọi cái chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) của chúng là Xạo Hết Chỗ Nói cũng chẳng sai một chút nào.
Chuyện tuyên truyền bằng cách dựng chuyện bịa đặt của VC thì nhiều vô số kể. Chẳng hạn như chuyện anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám dùng thân mình tẩm xăng đốt cháy một kho xăng của Pháp ở Thị Nghè, nay đã được bật mí chỉ là một nhân vật hư cấu thế mà vẫn được VC tuyên truyền coi như là người thật, việc thật được vinh danh ở khắp nơi chẳng hề ngượng ngùng một chút nào; thậm chí chúng còn đặt tên trường, tên đường, tên công viên ở khắp nơi. Hay chuyện một ‘anh hùng’ ở mặt trận Điện Biên Phủ tên Phan Đình Giót bị thương gần chết vẫn cố lết dùng thân mình lấp lỗ châu mai để làm tắt họng súng (đại liên)của địch. Lỗ châu mai ở các lô cốt thường khá cao, một người lính địch bị thương trước khi lết được đến nơi thì đã bị người lính gác trong lô cốt phát hiện và bắn cho tan xác rồi còn đâu mà lấp được lỗ châu mai (Chuyện hoang tưởng). Hay chuyện nữ chiến sĩ ‘anh hùng’ (cũng lại anh hùng) Võ Thị Sáu trên đường đi ra pháp trường ở Côn Đảo vẫn còn vừa đi vừa hát, vừa ngắt một cành hoa lê-ki-ma tặng cho những người lính đang dẫn giải (Đúng là chuyện diễu dở: có người tử tù nào được đi thong dong khi đi ra pháp trường như thế bao giờ).
Những chuyện tuyên truyền bịa đặt gỉa dối, phản khoa học như vậy vẫn được VC sử dụng tưởng chỉ có thể xảy ra ở thế kỷ trước khi mà trình độ dân trí còn thấp và khoa học về công nghệ thông tin đại chúng còn chưa phát triển. Mọi dữ kiện, tin tức đưa ra kiểu một chiều như vậy khi đó rất khó kiểm chứng; nhưng đồng thời những sự thật và thông tin trái ngược cũng rất khó có cơ hội để phản bác lại.Hay, nếu có người nào phản bác lại sẽ bị gánh chịu những hậu qủa khôn lường có thể dẫn đến cái chết dưới sự độc đoán sắt máu của cộng sản. Ngày nay, người ta cứ tưởng những chuyện tuyên truyền bịa đặt ấu trĩ như thế đã không còn nữa nhưng không ngờ bước qua thế kỷ 21 rồi mà nhà nước VC vẫn còn tiếp tục sử dụng những kiểu tuyên truyền bịa đặt, dối trá như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Chính vì biết những chuyện tuyên truyền kiểu bịa đặt “nói lấy được” như thế ngày nay chẳng còn thuyết phục được ai nên VC chỉ còn cách ra lệnh kiểu “cả vú lấp miệng em” là cấm phản biện (Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng CSVN). Thậm chí ngay cả những tin tức của nhà nước đã được phổ biến rộng rãi, nay nhà nước cộng sản cũng cấm mọi người không được phân tích, tổng hợp, hay phổ biến trên các trang blog riêng (Nghị định số 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng do Thủ Tướng CSVN ký ngày 15/7/2013 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2013).
Chính vì chỉ được thông tin một chiều như thế nên những kiểu tuyên truyền bịa đặt lố lăng của CSVN đến nay vẫn không hề chấm dứt mà trái lại, chúng vẫn nhan nhản trên báo chí trong nước. Chẳng hạn như gần đây, VC lại vừa đề cao một ông chiến sĩ của họ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã tay không hạ gục máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ. Ông chiến sĩ này là Bùi Minh Kiểm sinh năm 1942. Ông kể, trong một trận đánh vào tháng 4-1968 (tức là lúc ông mới 26 tuổi) ở Đại Lộc/Quảng Nam, chỉ với hai người, gồm có ông và một đồng đội,dù đang bị trọng thương“đã phải chống chọi với một tiểu đoàn trực thăng biệt động 37 của địch (tức Mỹ và VNCH) (không thấy ông nói là tiểu đoàn trực thăng này có bao nhiêu chiếc?) cùng hơn 150 lính biệt kích, có sự yểm trợ của pháo binh địch.” Sau hơn 3 giờ cầm cự, mặc dù bị thương ở tay và đầu, máu ra nhiều, nhưng khi máy bay trực thăng của địch xà xuống chỗ ông ẩn nấp, ông đã dùng hai tay ghì càng chiếc máy bay xuống khiến cho chiếc trực thăng mất thăng bằng loạng choạng lao xuống nổ tan xác. Một câu chuyện hoang tưởng như thế đến con nít nghe cũng không tin nổi thế mà vẫn được VC tung hô đưa lên báo chí ca tụng ầm ỹ như là một chiến công thần kỳ trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Quả thật tuyên truyền kiểu như vậy là hết nước nói hay nói như Công Tử Hà Đông hay nhà văn Hoàng Hải Thủy là “phi ní lô đi”. Ông chiến sĩ này có sức mạnh của đôi tay kinh hồn như vậy còn mạnh hơn cả Thần Hercules trong cổ sử Hy Lạp. Nhà nước CSVN còn chờ gì mà không cử ông đi thi cử tạ Olympic để ẵm về cái siêu huy chương vàng chứ không phải huy chương vàng thường về môn cử tạ.
Trở lại việc ông “điệp viên” VC Huỳnh Văn Thắng gỉa gái trà trộn vào biệt đội Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa.Có thật có sự xâm nhập như vậy hay không? Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, đây chỉ là một câu chuyện cường điệu tự sướng của ông VC này hơn là một việc thật có thể xảy ra vì nhiều lý do.
Thứ nhất, việc một người muốn xin gia nhập ngành CSQG điều căn bản là phải có hồ sơ lý lịch căn cước lưu trữ tại địa phương và Bộ Tư Lệnh CSQG để sưu tra. Ông “điệp viên” Huỳnh Văn Thắng khi dùng tên gỉa Huỳnh Thị Thanh để xin gia nhập biệt đội Thiên Nga hay lực lượng CSQG thì trong hồ sơ sưu tra của cảnh sát phải có tên Huỳnh Thị Thanh để xác minh đối chiếu hình ảnh, dấu vân tay, và các lý lịch về nhân thân nếu có của tên Huỳnh Thị Thanh này. Bài báo không nói cái tên Huỳnh Thị Thanh là do Thắng tự đặt hay là tên của ai đó Thắng lấy để gỉa gái. Nếu tên Huỳnh Thị Thanh chỉ là một tên tự đặt (ngụy tạo) của Thắng thì ngay khi nộp đơn, Thắng đã bị an ninh cảnh sát bắt ngay rồi vì làm gì có một tên như thế ở địa phương. Còn nếu tên Huỳnh Thị Thanh là tên của ai đó thì làm sao các dấu vân tay và hình ảnh lưu trữ có thể trùng khớp với Huỳnh Văn Thắng. Đó là chưa kể, sau khi được tuyển mộ, các nhân viên tình báo còn được gởi đi học một khóa tình báo căn bản ở Trường Tình Báo Trung Ương và nhiều khóa tình báo khác như Thắng nói. Các khóa sinh học các khóa này đều phải học nội trú, và như vậy, một anh chàng gỉa gái làm sao có thể che giấu được để không bị phát hiện trong suốt thời gian thụ huấn mấy tuần lễ, có khi cả mấy tháng.
Thứ hai, việc một người nam dù có vóc dáng trắng trẻo, ẻo lả như con gái cũng khó có thể gỉa gái trong một thời gian dài mấy năm trời mà không bị phát hiện vì lý do giọng nói của người đàn ông thường không trong trẻo như giọng nữ và cái “cục táo Adam” ở cổ người đàn ông tự nó đã tố cáo người đó không phải là phái nữ. Cứ xem anh hề Hoài Linh chuyên đóng những vai gỉa gái rất xuất sắc trên sân khấu, mặc dù đã được hóa trang, trang điểm rất giống một người nữ nhưng nhìn vào ai cũng biết đó là một người nam gỉa gái. Anh VC gỉa gái Huỳnh Văn Thắng ở vào thời điểm thập niên 1970 nếu không trang điểm thêm cho kỹ thì rất dễ lộ ra vóc dáng đàn ông. Mà trang điểm cho kỹ thì lại càng tạo sự chú ý cho người khác khiến cho rất dễ bị lộ, một điều tối kỵ cho một điệp viên hoạt động bí mật là không nên làm cho mọi người chú ý. Trường hợp tên Huỳnh Văn Thắng, không biết ông hóa trang gỉa gái lấy tên Huỳnh Thị Thanh giỏi cỡ nào, đẹp đẽ ra sao khiến cho con trai ông Đại Tá Tỉnh Trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) si mê đòi cưới về làm vợ như ông khoe. Nhưng nhìn tấm hình ông là Huỳnh Thị Thanh gỉa gái ngày xưa thấy cũng đâu có gì là sắc nước hương trời.Không biết ông có hoang tưởng hay không? Ngoài ra, ông còn nói, cũng vì việc này, sợ việc gỉa gái của ông bị lộ nên ông đã báo cáo cho tổ chức xin rút, thế thì tại sao lại còn có việc sau 1975, ông còn phải rất khó khăn và “lo lắng đấu tranh” để trở lại làm đàn ông bình thường trong khi ông đã rút lui không còn gỉa gái làm đội viên Thiên Nga từ trước 1975 lâu rồi. Đúng là xạo trước nên quên sau.
Thứ ba, ngày xưa (trước 1975) cũng như ngày nay làm gì có loại thuốc tiêm (chích) nào để “chuyển giới tính” như anh VC này nói dóc. Muốn chuyển giới tính thì chỉ có cách nhờ đến khoa giải phẫu thẩm mỹ như những kiều nữ gốc đực rựa ở Thái Lan. Trong khi đó, trước 1975, khoa giải phẫu thẩm mỹ trên thế giới chưa tiến bộ như ngày nay, nói gì mấy anh bác sĩ (VC) ở miệt vườn Bến Tre. Họ đã tiêm hay chích thuốc gì cho ông để chuyển giới tính trước và sau 1975 sao dễ dàng như thế. Còn chẳng lẽ chỉ với những thứ phụ tùng lỉnh kỉnh của phụ nữ như đồ lót hay băng vệ sinh bên mình mà người ta tin rằng đó là một phụ nữ như anh đội viên Thiên Nga dỏm này nói hay sao. Anh còn nói anh phải “tìm hiểu mấy chị em nhà giàu thường xài hàng nội y hiệu gì, nước hoa hãng nào” để dùng cho đúng để khỏi bị lộ, hoặc “lúc nào trong giỏ xách cũng phải có những cuộn băng vệ sinh phụ nữ”. Bố khỉ, nội y là thứ quần áo lót mặc kín đáo bên trong có ai thấy hay bắt khoe ra đâu mà phải cần hàng hiệu, còn băng vệ sinh phụ nữ thì có ai khám giỏ mỗi ngày đâu mà việc gì cứ phải mang kè kè bên mình hàng ngày. Hơn nữa, anh VC này đóng vai gỉa gái thôn quê thì cần gì nội y và nước hoa hàng hiệu.Chính cái chi tiết này đã nói lên cái bản chất “xạo hết chỗ nói” của VC ngày nay vẫn không thay đổi.
Như mọi người đã biết, trước năm 1975, Cộng sản Việt Nam vẫn tìm cách đưa người của chúng xâm nhập vào các cơ quan chính quyền của ta nhằm mục đích thu thập các tin tức tình báo cũng như tạo ảnh hưởng trên những chủ trương đường lối của ta để làm sao có lợi cho những hoạt động của chúng. Trong âm mưu đó,CSVN đã tìm cách cài người của chúng vào các cơ quan công quyền của VNCH trong đó dĩ nhiên có cả ngành CSQG. Sau 1975, VC thường nhắc đến những cái tên Phạm Xuân Ẩn, Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo,… như là những điệp viên xuất sắc của chúng hoạt động ngay trong lòng địch (VNCH). Tuy nhiên, chúng đã quên không nói thêm là, ngoài một Phạm Xuân Ẩn đang bị cơ quan an ninh của chúng ta (CSĐB) theo dõi,các tên còn lại đều đã bị bắt hay bị vô hiệu hóa từ lâu trước khi Sài Gòn thất thủ.
Cũng trong ý đồ xâm nhập của cộng sản, VC đã không bỏ lỡ một cơ hội nào để thực hiện âm mưu của chúng. VC đã từng tìm cách đưa người của chúng len lỏi vào lực lượng CSQG nhưng nhờ sự sưu tra lý lịch, điều chuẩn an ninh của ngành CSQG rất chặt chẽ, kỹ lưỡng nên chúng chưa cài cắm được một viên chức CSQG quan trọng cao cấp nào, ngoại trừ một vài nhân viên thường ở một vài địa phương nào đó.Một minh chứng cho sự sưu tra lý lịch của ngành CSQG rất chặt chẽ, hữu hiệu là, tênNMT, một trong những tên cộng sản nằm vùng từng nhận lãnh sứ mạng len lỏi vào ngành cảnh sát. NMT đã tham gia thi tuyển và đã trúng tuyển nhập họcHọc Viện CSQG, trường đào tạo sĩ quan của ngành cảnh sát được thành lập vào năm 1966. Nhưng ý đồ của NMT và cấp trên của y đã bị bộ phận an ninh của lực lương CSQG phát hiện khiến cho y phải “bỏ của chạy lấy người”, bỏ dở khóa học (K1) trốn lại vào bưng. Sau 1975, người ta mới lại thấy NMT xuất đầu lộ diện trở lại và từng có lúc nắm giữ ngôi vị lãnh đạo của CSVN.
Riêng đối với trường hợp Huỳnh Văn Thắng với cái tên gỉa gái là Huỳnh Thị Thanh, theo cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, có thể y cũng nằm trong âm mưu cài người xâm nhập vào lực lượng CSQG của cộng sản. Thắng có thể đã được thâu dụng vào làm một cảm tình viên hay mật báo viên cho biệt đội Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa hơn là một đội viên Thiên Nga thực thụ. Làm cảm tình viên hay mật báo viên cho cảnh sát thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Với nhiệm vụ này, Thắng không cần phải qua một khóa huấn luyện nào, nếu không y đã bị lộ rồi. Sau 1975, có lẽ sợ bị kết tội là đã cộng tác với “ngụy” nên Thắng phải bào chữa cho việc làm của mình như là một “điệp vụ” … Không Không Thấy. Từ công việc này, Thắng khoe đã chỉ điểm, mật báo cho VC hạ sát được một số nhân viên cảnh sát đặc biệt tỉnh Kiến Hòa để lập công.Nhưng, tuy có công trạng như thế mà sau 1975, mặc dù còn rất trẻ, Thắng vẫn bị vắt chanh bỏ vỏ, chẳng được tin dùng giống như số phận của những tên gián điệp nằm vùng khác của VC. Bài báo nói trên đã kể rằng, (sau 1975) Thắng đã phải “trải qua bao nhiêu cơ cực, nghèo khó tha phương cầu thực trên 10 năm”.Như vậy, hóa ra dù có công lớn như thế nhưng anh điệp viên Thiên Nga dỏm này vẫn bị cho ra rìa. Thế nhưng ngày nay, không hiểu bằng cách nào, không biết nhờ tài mánh mung hay nhờ một “phép mầu” nào, mà ông cựu điệp viên này lại đang là một tỷ phú của rừng Mã Đà – Trị An (Biên Hòa)theo bài báo đã dẫn.
Theo cựu Thiếu tá Biệt đội trưởng Thiên Nga Nguyễn Thanh Thủy, trong hoạt động tình báo, việc sử dụng những cảm tình viên hay mật báo viên như Huỳnh Văn Thắng cũng là chuyện bình thường. Việc làm này các cơ quan tình báo của ta hay của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả cộng sản, cũng vẫn áp dụng để thu thập những tin tức từ bên đối phương như Binh Thư của Tôn Tử “Biết mình, biết người; trăm trận trăm thắng”. Cho nên nếu cộng sản có áp dụng phương pháp cài người của chúng vào trong hàng ngũ của chúng ta như Huỳnh Văn Thắng hay Huỳnh Văn Trọng thì cũng là chuyện thường tình trong công tác điệp báo. Tương tự như vậy, chúng ta cũng đã từng có nhiều chiến sĩ tình báo can đảm, xâm nhập hoạt động bí mật trong lòng địch. Họ là những chiến sĩ thầm lặng, nhiều khi hy sinh trong âm thầm mà ít ai biết đến theo đúng phương châm của người nhân viên tình báo là “sống để bụng, chết mang theo”. Tuy nhiên, ngày nay, khi cuộc chiến đã chấm dứt, những người bên thắng cuộc đã tha hồ tô vẽ chiến thắng của họ bằng những câu chuyện hoang đường về những “anh hùng” của họ như kiểu Bùi Minh Kiểm và Huỳnh Văn Thắng cũng chẳng có ai phản bác hay dám phản bác dù biết là chuyện “xạo hết chỗ nói” (XHCN). Nhưng ngược lại, chúng ta – những người bên thua cuộc – không chỉ không có điều kiện để phản bác và vì đạo đức trong nghề tình báo không cho phép chúng ta bạch hóa hồ sơ của những người đã từng hoạt động bí mật cho chúng ta để bảo đảm an toàn cho họ dù rằng cuộc chiến đã chấm dứt.
NHƯ NGÃ
( Bài Tác giả gửi đến HNPĐ )
Bàn ra tán vào (1)
THang phai Gio
Dung la bonVC, bia dat Lao khoet,chi co Bon ngu dot nhu be Lu Nguyen tan dung va Bon cho San nghe thoi .
----------------------------------------------------------------------------------
CHUYỆN ĐIỆP VIÊN GỈA GÁI‘THIÊN NGA’ HAY MỘT CHUYỆN PHỊA ĐỂ TUYÊN TRUYỀN - NHƯ NGÃ
Biệt đội Thiên Nga là một tổ chức tình báo gồm toàn nữ nhân viên của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trước năm 1975. Biệt đội này được thành lập từ năm 1968,
Biệt đội Thiên Nga là một tổ chức tình báo gồm toàn nữ nhân viên của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trước năm 1975. Biệt đội này được thành lập từ năm 1968, trực thuộc Khối Đặc Biệt của Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH, do Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy chỉ huy, nhằm mục đích sưu tầm tin tức các tổ chức của VCxâm nhập và phá vỡ các tổ chức hạ tầng cơ sở của chúng tại Thủ Đô Saigon cũng như tại các tỉnh trên toàn lãnh thổ Miền Nam VN. Biệt đội nàyđã từng gâynhiều thiệt hại cho VC làm chúng rất khó chịu.Chính vì vậy, sau 1975, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy(K1/HVCSQG) đã bị cộng sản trả thù bắt tù “cải tạo” 13 năm. Hiện nay, bà cùng gia đình đang cư ngụ tại Quận Cam theo diện tỵ nạn H.O. từ năm 1992.
Huỳnh Văn Thắng ngày nay
Vừa qua, trong một lần lang thang trên mạng để tìm tài liệu tham khảo, tình cờ tôi thấy một bài viết có liên quan đến hoạt động của biệt đội Thiên Nga khiến tôi đã không thể không tò mò đọc. Bài viết có tựa đề “Người mang mật danh F5 ‘gỉa gái’ trong biệt đội tình báo Thiên Nga” được ‘post’ trong trang báo điện tử LaoĐộng online và một vài trang mạng khác. Những trang mạng này đều có xuất xứ từ trong nước.
Bài báo kể về một anh thanh niên, dĩ nhiên là Việt cộng, tên là Huỳnh Văn Thắng sinh năm 1951, nhờ “có vóc dáng điệu bộ rất ẻo lả, thêm màu da trắng như bông bưởi” nên đã được cấp trên của y giao cho nhiệm vụ tìm cách gài vào làm trong biệt đội tình báo Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre). Bài báo viết anh thanh niên (nguyên văn) “của quê hương Đồng Khởi Bến Tre, vì căm thù giặc mà quyết “hy sinh đời trai” để “giả gái” trà trộn vào tổ chức nữ tình báo Thiên Nga của Bộ Tư lệnh Cảnh sát chính quyền Sài Gòn (trước năm 1975) hoạt động suốt 5 năm mà không chút sơ hở nào.
Nhưng cho đến một ngày nọ, chuyện oái oăm đã xảy ra: con trai của Đại tá, Tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) đem lòng yêu say đắm và đòi làm đám cưới với "cô nữ" biệt đội tình báo Thiên Nga giả gái làm anh vô cùng lúng túng, khó xử. Anh sợ nhiều chuyện bất lợi xảy ra khi bị lộ là một “mỹ nữ có râu” nên báo cáo tổ chức xin rút…
Ngày đất nước hòa bình, thống nhất, một lần nữa anh phải rất khó khăn để “làm lại đàn ông” bình thường. Đó là giai đoạn nhiều lo lắng, đấu tranh trong lòng anh, còn hơn cả việc ngày xưa “chuyển giới tính” bằng một liều thuốc tiêm. Và điều kỳ diệu đã đến: anh cưới vợ và sinh cả thảy 5 người con….”
Chuyện về anh Việt cộng này nổ cũng chẳng ai lạ gì vì đã là VC hay Vẹm thì nói láo, nói dối, bịa đặt, nói lấy được vẫn là “nghề của chàng”. Bởi thế mà người ta mới gọi cái chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) của chúng là Xạo Hết Chỗ Nói cũng chẳng sai một chút nào.
Chuyện tuyên truyền bằng cách dựng chuyện bịa đặt của VC thì nhiều vô số kể. Chẳng hạn như chuyện anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám dùng thân mình tẩm xăng đốt cháy một kho xăng của Pháp ở Thị Nghè, nay đã được bật mí chỉ là một nhân vật hư cấu thế mà vẫn được VC tuyên truyền coi như là người thật, việc thật được vinh danh ở khắp nơi chẳng hề ngượng ngùng một chút nào; thậm chí chúng còn đặt tên trường, tên đường, tên công viên ở khắp nơi. Hay chuyện một ‘anh hùng’ ở mặt trận Điện Biên Phủ tên Phan Đình Giót bị thương gần chết vẫn cố lết dùng thân mình lấp lỗ châu mai để làm tắt họng súng (đại liên)của địch. Lỗ châu mai ở các lô cốt thường khá cao, một người lính địch bị thương trước khi lết được đến nơi thì đã bị người lính gác trong lô cốt phát hiện và bắn cho tan xác rồi còn đâu mà lấp được lỗ châu mai (Chuyện hoang tưởng). Hay chuyện nữ chiến sĩ ‘anh hùng’ (cũng lại anh hùng) Võ Thị Sáu trên đường đi ra pháp trường ở Côn Đảo vẫn còn vừa đi vừa hát, vừa ngắt một cành hoa lê-ki-ma tặng cho những người lính đang dẫn giải (Đúng là chuyện diễu dở: có người tử tù nào được đi thong dong khi đi ra pháp trường như thế bao giờ).
Những chuyện tuyên truyền bịa đặt gỉa dối, phản khoa học như vậy vẫn được VC sử dụng tưởng chỉ có thể xảy ra ở thế kỷ trước khi mà trình độ dân trí còn thấp và khoa học về công nghệ thông tin đại chúng còn chưa phát triển. Mọi dữ kiện, tin tức đưa ra kiểu một chiều như vậy khi đó rất khó kiểm chứng; nhưng đồng thời những sự thật và thông tin trái ngược cũng rất khó có cơ hội để phản bác lại.Hay, nếu có người nào phản bác lại sẽ bị gánh chịu những hậu qủa khôn lường có thể dẫn đến cái chết dưới sự độc đoán sắt máu của cộng sản. Ngày nay, người ta cứ tưởng những chuyện tuyên truyền bịa đặt ấu trĩ như thế đã không còn nữa nhưng không ngờ bước qua thế kỷ 21 rồi mà nhà nước VC vẫn còn tiếp tục sử dụng những kiểu tuyên truyền bịa đặt, dối trá như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Chính vì biết những chuyện tuyên truyền kiểu bịa đặt “nói lấy được” như thế ngày nay chẳng còn thuyết phục được ai nên VC chỉ còn cách ra lệnh kiểu “cả vú lấp miệng em” là cấm phản biện (Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng CSVN). Thậm chí ngay cả những tin tức của nhà nước đã được phổ biến rộng rãi, nay nhà nước cộng sản cũng cấm mọi người không được phân tích, tổng hợp, hay phổ biến trên các trang blog riêng (Nghị định số 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng do Thủ Tướng CSVN ký ngày 15/7/2013 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2013).
Chính vì chỉ được thông tin một chiều như thế nên những kiểu tuyên truyền bịa đặt lố lăng của CSVN đến nay vẫn không hề chấm dứt mà trái lại, chúng vẫn nhan nhản trên báo chí trong nước. Chẳng hạn như gần đây, VC lại vừa đề cao một ông chiến sĩ của họ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã tay không hạ gục máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ. Ông chiến sĩ này là Bùi Minh Kiểm sinh năm 1942. Ông kể, trong một trận đánh vào tháng 4-1968 (tức là lúc ông mới 26 tuổi) ở Đại Lộc/Quảng Nam, chỉ với hai người, gồm có ông và một đồng đội,dù đang bị trọng thương“đã phải chống chọi với một tiểu đoàn trực thăng biệt động 37 của địch (tức Mỹ và VNCH) (không thấy ông nói là tiểu đoàn trực thăng này có bao nhiêu chiếc?) cùng hơn 150 lính biệt kích, có sự yểm trợ của pháo binh địch.” Sau hơn 3 giờ cầm cự, mặc dù bị thương ở tay và đầu, máu ra nhiều, nhưng khi máy bay trực thăng của địch xà xuống chỗ ông ẩn nấp, ông đã dùng hai tay ghì càng chiếc máy bay xuống khiến cho chiếc trực thăng mất thăng bằng loạng choạng lao xuống nổ tan xác. Một câu chuyện hoang tưởng như thế đến con nít nghe cũng không tin nổi thế mà vẫn được VC tung hô đưa lên báo chí ca tụng ầm ỹ như là một chiến công thần kỳ trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Quả thật tuyên truyền kiểu như vậy là hết nước nói hay nói như Công Tử Hà Đông hay nhà văn Hoàng Hải Thủy là “phi ní lô đi”. Ông chiến sĩ này có sức mạnh của đôi tay kinh hồn như vậy còn mạnh hơn cả Thần Hercules trong cổ sử Hy Lạp. Nhà nước CSVN còn chờ gì mà không cử ông đi thi cử tạ Olympic để ẵm về cái siêu huy chương vàng chứ không phải huy chương vàng thường về môn cử tạ.
Trở lại việc ông “điệp viên” VC Huỳnh Văn Thắng gỉa gái trà trộn vào biệt đội Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa.Có thật có sự xâm nhập như vậy hay không? Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, đây chỉ là một câu chuyện cường điệu tự sướng của ông VC này hơn là một việc thật có thể xảy ra vì nhiều lý do.
Thứ nhất, việc một người muốn xin gia nhập ngành CSQG điều căn bản là phải có hồ sơ lý lịch căn cước lưu trữ tại địa phương và Bộ Tư Lệnh CSQG để sưu tra. Ông “điệp viên” Huỳnh Văn Thắng khi dùng tên gỉa Huỳnh Thị Thanh để xin gia nhập biệt đội Thiên Nga hay lực lượng CSQG thì trong hồ sơ sưu tra của cảnh sát phải có tên Huỳnh Thị Thanh để xác minh đối chiếu hình ảnh, dấu vân tay, và các lý lịch về nhân thân nếu có của tên Huỳnh Thị Thanh này. Bài báo không nói cái tên Huỳnh Thị Thanh là do Thắng tự đặt hay là tên của ai đó Thắng lấy để gỉa gái. Nếu tên Huỳnh Thị Thanh chỉ là một tên tự đặt (ngụy tạo) của Thắng thì ngay khi nộp đơn, Thắng đã bị an ninh cảnh sát bắt ngay rồi vì làm gì có một tên như thế ở địa phương. Còn nếu tên Huỳnh Thị Thanh là tên của ai đó thì làm sao các dấu vân tay và hình ảnh lưu trữ có thể trùng khớp với Huỳnh Văn Thắng. Đó là chưa kể, sau khi được tuyển mộ, các nhân viên tình báo còn được gởi đi học một khóa tình báo căn bản ở Trường Tình Báo Trung Ương và nhiều khóa tình báo khác như Thắng nói. Các khóa sinh học các khóa này đều phải học nội trú, và như vậy, một anh chàng gỉa gái làm sao có thể che giấu được để không bị phát hiện trong suốt thời gian thụ huấn mấy tuần lễ, có khi cả mấy tháng.
Thứ hai, việc một người nam dù có vóc dáng trắng trẻo, ẻo lả như con gái cũng khó có thể gỉa gái trong một thời gian dài mấy năm trời mà không bị phát hiện vì lý do giọng nói của người đàn ông thường không trong trẻo như giọng nữ và cái “cục táo Adam” ở cổ người đàn ông tự nó đã tố cáo người đó không phải là phái nữ. Cứ xem anh hề Hoài Linh chuyên đóng những vai gỉa gái rất xuất sắc trên sân khấu, mặc dù đã được hóa trang, trang điểm rất giống một người nữ nhưng nhìn vào ai cũng biết đó là một người nam gỉa gái. Anh VC gỉa gái Huỳnh Văn Thắng ở vào thời điểm thập niên 1970 nếu không trang điểm thêm cho kỹ thì rất dễ lộ ra vóc dáng đàn ông. Mà trang điểm cho kỹ thì lại càng tạo sự chú ý cho người khác khiến cho rất dễ bị lộ, một điều tối kỵ cho một điệp viên hoạt động bí mật là không nên làm cho mọi người chú ý. Trường hợp tên Huỳnh Văn Thắng, không biết ông hóa trang gỉa gái lấy tên Huỳnh Thị Thanh giỏi cỡ nào, đẹp đẽ ra sao khiến cho con trai ông Đại Tá Tỉnh Trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) si mê đòi cưới về làm vợ như ông khoe. Nhưng nhìn tấm hình ông là Huỳnh Thị Thanh gỉa gái ngày xưa thấy cũng đâu có gì là sắc nước hương trời.Không biết ông có hoang tưởng hay không? Ngoài ra, ông còn nói, cũng vì việc này, sợ việc gỉa gái của ông bị lộ nên ông đã báo cáo cho tổ chức xin rút, thế thì tại sao lại còn có việc sau 1975, ông còn phải rất khó khăn và “lo lắng đấu tranh” để trở lại làm đàn ông bình thường trong khi ông đã rút lui không còn gỉa gái làm đội viên Thiên Nga từ trước 1975 lâu rồi. Đúng là xạo trước nên quên sau.
Thứ ba, ngày xưa (trước 1975) cũng như ngày nay làm gì có loại thuốc tiêm (chích) nào để “chuyển giới tính” như anh VC này nói dóc. Muốn chuyển giới tính thì chỉ có cách nhờ đến khoa giải phẫu thẩm mỹ như những kiều nữ gốc đực rựa ở Thái Lan. Trong khi đó, trước 1975, khoa giải phẫu thẩm mỹ trên thế giới chưa tiến bộ như ngày nay, nói gì mấy anh bác sĩ (VC) ở miệt vườn Bến Tre. Họ đã tiêm hay chích thuốc gì cho ông để chuyển giới tính trước và sau 1975 sao dễ dàng như thế. Còn chẳng lẽ chỉ với những thứ phụ tùng lỉnh kỉnh của phụ nữ như đồ lót hay băng vệ sinh bên mình mà người ta tin rằng đó là một phụ nữ như anh đội viên Thiên Nga dỏm này nói hay sao. Anh còn nói anh phải “tìm hiểu mấy chị em nhà giàu thường xài hàng nội y hiệu gì, nước hoa hãng nào” để dùng cho đúng để khỏi bị lộ, hoặc “lúc nào trong giỏ xách cũng phải có những cuộn băng vệ sinh phụ nữ”. Bố khỉ, nội y là thứ quần áo lót mặc kín đáo bên trong có ai thấy hay bắt khoe ra đâu mà phải cần hàng hiệu, còn băng vệ sinh phụ nữ thì có ai khám giỏ mỗi ngày đâu mà việc gì cứ phải mang kè kè bên mình hàng ngày. Hơn nữa, anh VC này đóng vai gỉa gái thôn quê thì cần gì nội y và nước hoa hàng hiệu.Chính cái chi tiết này đã nói lên cái bản chất “xạo hết chỗ nói” của VC ngày nay vẫn không thay đổi.
Như mọi người đã biết, trước năm 1975, Cộng sản Việt Nam vẫn tìm cách đưa người của chúng xâm nhập vào các cơ quan chính quyền của ta nhằm mục đích thu thập các tin tức tình báo cũng như tạo ảnh hưởng trên những chủ trương đường lối của ta để làm sao có lợi cho những hoạt động của chúng. Trong âm mưu đó,CSVN đã tìm cách cài người của chúng vào các cơ quan công quyền của VNCH trong đó dĩ nhiên có cả ngành CSQG. Sau 1975, VC thường nhắc đến những cái tên Phạm Xuân Ẩn, Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo,… như là những điệp viên xuất sắc của chúng hoạt động ngay trong lòng địch (VNCH). Tuy nhiên, chúng đã quên không nói thêm là, ngoài một Phạm Xuân Ẩn đang bị cơ quan an ninh của chúng ta (CSĐB) theo dõi,các tên còn lại đều đã bị bắt hay bị vô hiệu hóa từ lâu trước khi Sài Gòn thất thủ.
Cũng trong ý đồ xâm nhập của cộng sản, VC đã không bỏ lỡ một cơ hội nào để thực hiện âm mưu của chúng. VC đã từng tìm cách đưa người của chúng len lỏi vào lực lượng CSQG nhưng nhờ sự sưu tra lý lịch, điều chuẩn an ninh của ngành CSQG rất chặt chẽ, kỹ lưỡng nên chúng chưa cài cắm được một viên chức CSQG quan trọng cao cấp nào, ngoại trừ một vài nhân viên thường ở một vài địa phương nào đó.Một minh chứng cho sự sưu tra lý lịch của ngành CSQG rất chặt chẽ, hữu hiệu là, tênNMT, một trong những tên cộng sản nằm vùng từng nhận lãnh sứ mạng len lỏi vào ngành cảnh sát. NMT đã tham gia thi tuyển và đã trúng tuyển nhập họcHọc Viện CSQG, trường đào tạo sĩ quan của ngành cảnh sát được thành lập vào năm 1966. Nhưng ý đồ của NMT và cấp trên của y đã bị bộ phận an ninh của lực lương CSQG phát hiện khiến cho y phải “bỏ của chạy lấy người”, bỏ dở khóa học (K1) trốn lại vào bưng. Sau 1975, người ta mới lại thấy NMT xuất đầu lộ diện trở lại và từng có lúc nắm giữ ngôi vị lãnh đạo của CSVN.
Riêng đối với trường hợp Huỳnh Văn Thắng với cái tên gỉa gái là Huỳnh Thị Thanh, theo cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, có thể y cũng nằm trong âm mưu cài người xâm nhập vào lực lượng CSQG của cộng sản. Thắng có thể đã được thâu dụng vào làm một cảm tình viên hay mật báo viên cho biệt đội Thiên Nga tỉnh Kiến Hòa hơn là một đội viên Thiên Nga thực thụ. Làm cảm tình viên hay mật báo viên cho cảnh sát thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Với nhiệm vụ này, Thắng không cần phải qua một khóa huấn luyện nào, nếu không y đã bị lộ rồi. Sau 1975, có lẽ sợ bị kết tội là đã cộng tác với “ngụy” nên Thắng phải bào chữa cho việc làm của mình như là một “điệp vụ” … Không Không Thấy. Từ công việc này, Thắng khoe đã chỉ điểm, mật báo cho VC hạ sát được một số nhân viên cảnh sát đặc biệt tỉnh Kiến Hòa để lập công.Nhưng, tuy có công trạng như thế mà sau 1975, mặc dù còn rất trẻ, Thắng vẫn bị vắt chanh bỏ vỏ, chẳng được tin dùng giống như số phận của những tên gián điệp nằm vùng khác của VC. Bài báo nói trên đã kể rằng, (sau 1975) Thắng đã phải “trải qua bao nhiêu cơ cực, nghèo khó tha phương cầu thực trên 10 năm”.Như vậy, hóa ra dù có công lớn như thế nhưng anh điệp viên Thiên Nga dỏm này vẫn bị cho ra rìa. Thế nhưng ngày nay, không hiểu bằng cách nào, không biết nhờ tài mánh mung hay nhờ một “phép mầu” nào, mà ông cựu điệp viên này lại đang là một tỷ phú của rừng Mã Đà – Trị An (Biên Hòa)theo bài báo đã dẫn.
Theo cựu Thiếu tá Biệt đội trưởng Thiên Nga Nguyễn Thanh Thủy, trong hoạt động tình báo, việc sử dụng những cảm tình viên hay mật báo viên như Huỳnh Văn Thắng cũng là chuyện bình thường. Việc làm này các cơ quan tình báo của ta hay của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả cộng sản, cũng vẫn áp dụng để thu thập những tin tức từ bên đối phương như Binh Thư của Tôn Tử “Biết mình, biết người; trăm trận trăm thắng”. Cho nên nếu cộng sản có áp dụng phương pháp cài người của chúng vào trong hàng ngũ của chúng ta như Huỳnh Văn Thắng hay Huỳnh Văn Trọng thì cũng là chuyện thường tình trong công tác điệp báo. Tương tự như vậy, chúng ta cũng đã từng có nhiều chiến sĩ tình báo can đảm, xâm nhập hoạt động bí mật trong lòng địch. Họ là những chiến sĩ thầm lặng, nhiều khi hy sinh trong âm thầm mà ít ai biết đến theo đúng phương châm của người nhân viên tình báo là “sống để bụng, chết mang theo”. Tuy nhiên, ngày nay, khi cuộc chiến đã chấm dứt, những người bên thắng cuộc đã tha hồ tô vẽ chiến thắng của họ bằng những câu chuyện hoang đường về những “anh hùng” của họ như kiểu Bùi Minh Kiểm và Huỳnh Văn Thắng cũng chẳng có ai phản bác hay dám phản bác dù biết là chuyện “xạo hết chỗ nói” (XHCN). Nhưng ngược lại, chúng ta – những người bên thua cuộc – không chỉ không có điều kiện để phản bác và vì đạo đức trong nghề tình báo không cho phép chúng ta bạch hóa hồ sơ của những người đã từng hoạt động bí mật cho chúng ta để bảo đảm an toàn cho họ dù rằng cuộc chiến đã chấm dứt.
NHƯ NGÃ
( Bài Tác giả gửi đến HNPĐ )