Thân Hữu Tiếp Tay...
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Bỏ phố về quê - Trần Thế Kỷ

1.
Các thành phố công nghiệp lớn ở Việt Nam như HCM, Bình Dương… đang chứng kiến cảnh “bỏ phố về quê” của hàng vạn công nhân nhập cư.
Lý do được cho là vì chi phí sinh hoạt ở thành phố ngày càng đắt đỏ, thu nhập bất ổn và nhiều địa phương mở các khu công nghiệp mới.
Làn sóng công nhân nhập cư rời bỏ thành phố tạo ra những tác động đáng kể tới đời sống kinh tế và xã hội tại các đô thị lớn. Nhiều khu nhà trọ trước đây từng kín chỗ giờ rơi vào cảnh đìu hiu. Hàng loạt phòng trọ thi nhau treo biển cho thuê và dù chủ trọ đã hạ giá phòng, bao điện nước nhưng vẫn khó tìm được người thuê mới. Nhà trọ nhiều hơn người thuê. Xưa rồi chuyện cháy phòng.Nhiều dịch vụ quanh khu công nghiệp như quán nước, quán cơm, tạp hóa… cũng lâm cảnh chợ chiều. Âu cũng là đất lành thì chim đậu, đất không còn lành thì chim bay. Thế thôi.
Vậy là đối với nhiều người, các thành phố lớn không còn là nơi đáng sống nữa. Và rằng các TPHCM hay Bình Dương… không còn là miền đất hứa với người lao động ở các tỉnh xa xôi. Sau hàng chục năm làm việc vất vả ở thành phố, các công nhân nhập cư nhận ra số tiền họ dành dụm chẳng là bao trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Họ không thể tiếp tục chịu đựng cái tình trạng GDP tăng tới mây xanh còn mình thì ngồi ngắm tượng đài cho khỏa cơn đói mà miệng lẩm bẩm : Kỷ nguyên vươn mình là đây. Những kẻ ngồi chễm chệ trên cao luôn tự hào về cái gọi là “lao động giá rẻ” ở VN. Họ thử làm công nhân một ngày mới biết nỗi khổ của những người dân đen phải vắt kiệt sức mình để nhận được đồng lương bèo bọt.
Sau khi tỉnh giấc mộng hão, người công nhân nhập cư đành chấp nhận trở về sống ở quê với tâm trạng rằng quê là nơi để trở về khi lòng đã mỏi mệt, lúc đi tay trắng lúc về trắng tay. Với họ, quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không bị áp lực nhiều như ở thành phố. Việc họ ngày nào lũ lượt kéo nhau lên thành phố rốt cuộc chỉ là theo phong trào, với hy vọng đổi đời. Sau bao năm đổ trăm bát mồ hôi ở thành phố mà đời vẫn không đổi nên đành bỏ phố về quê, trở lại đời rau cháo. Xây bao nhiêu mộng, trắng tay vẫn nghèo.
Ấy vậy mà để được ‘bỏ phố về quê” không dễ đâu nhé. Bởi không ít người than rằng: “Lúc trước mình ngây thơ bán nhà dưới quê rồi lên thành phố ở trọ. Giờ nhà dưới quê không còn thì làm sao mà về”!
2.
Cuối cùng thì điều nhiều người mong đợi đã đến : Cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng 8 cấp dưới, bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao truy tố vì gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng liên quan tới dự án Bệnh Viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.
Theo cáo trạng, với vai trò người đứng đầu Bộ Y Tế, bà Tiến có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế. Sai phạm của bà Tiến khiến hai dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 800 tỷ đồng.
Dư luận chung là cần xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương phép nước. Bởi sai phạm của bà Tiến ở các dự án nghìn tỷ không chỉ là mất tiền mà còn làm mất đi cơ hội chữa bệnh tốt hơn của nhân dân.
Bà cựu Bộ Trưởng Y Tế được cho là sẽ đối mặt hàng chục năm tù cho những tội lỗi mà mình đã phạm. Nhưng ai cũng tin rằng dù bà này có bị tòa kết án bao nhiêu năm tù đi nữa thì chỉ sau vài năm ăn cơm tù, bà ta sẽ được thả ra để dung dăng dung dẻ đi uống cà phê với những Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Đức Chung…
Đó là cái công lý của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, độc lập tự do miếng nào to thì gắp!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Bỏ phố về quê - Trần Thế Kỷ

1.
Các thành phố công nghiệp lớn ở Việt Nam như HCM, Bình Dương… đang chứng kiến cảnh “bỏ phố về quê” của hàng vạn công nhân nhập cư.
Lý do được cho là vì chi phí sinh hoạt ở thành phố ngày càng đắt đỏ, thu nhập bất ổn và nhiều địa phương mở các khu công nghiệp mới.
Làn sóng công nhân nhập cư rời bỏ thành phố tạo ra những tác động đáng kể tới đời sống kinh tế và xã hội tại các đô thị lớn. Nhiều khu nhà trọ trước đây từng kín chỗ giờ rơi vào cảnh đìu hiu. Hàng loạt phòng trọ thi nhau treo biển cho thuê và dù chủ trọ đã hạ giá phòng, bao điện nước nhưng vẫn khó tìm được người thuê mới. Nhà trọ nhiều hơn người thuê. Xưa rồi chuyện cháy phòng.Nhiều dịch vụ quanh khu công nghiệp như quán nước, quán cơm, tạp hóa… cũng lâm cảnh chợ chiều. Âu cũng là đất lành thì chim đậu, đất không còn lành thì chim bay. Thế thôi.
Vậy là đối với nhiều người, các thành phố lớn không còn là nơi đáng sống nữa. Và rằng các TPHCM hay Bình Dương… không còn là miền đất hứa với người lao động ở các tỉnh xa xôi. Sau hàng chục năm làm việc vất vả ở thành phố, các công nhân nhập cư nhận ra số tiền họ dành dụm chẳng là bao trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Họ không thể tiếp tục chịu đựng cái tình trạng GDP tăng tới mây xanh còn mình thì ngồi ngắm tượng đài cho khỏa cơn đói mà miệng lẩm bẩm : Kỷ nguyên vươn mình là đây. Những kẻ ngồi chễm chệ trên cao luôn tự hào về cái gọi là “lao động giá rẻ” ở VN. Họ thử làm công nhân một ngày mới biết nỗi khổ của những người dân đen phải vắt kiệt sức mình để nhận được đồng lương bèo bọt.
Sau khi tỉnh giấc mộng hão, người công nhân nhập cư đành chấp nhận trở về sống ở quê với tâm trạng rằng quê là nơi để trở về khi lòng đã mỏi mệt, lúc đi tay trắng lúc về trắng tay. Với họ, quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không bị áp lực nhiều như ở thành phố. Việc họ ngày nào lũ lượt kéo nhau lên thành phố rốt cuộc chỉ là theo phong trào, với hy vọng đổi đời. Sau bao năm đổ trăm bát mồ hôi ở thành phố mà đời vẫn không đổi nên đành bỏ phố về quê, trở lại đời rau cháo. Xây bao nhiêu mộng, trắng tay vẫn nghèo.
Ấy vậy mà để được ‘bỏ phố về quê” không dễ đâu nhé. Bởi không ít người than rằng: “Lúc trước mình ngây thơ bán nhà dưới quê rồi lên thành phố ở trọ. Giờ nhà dưới quê không còn thì làm sao mà về”!
2.
Cuối cùng thì điều nhiều người mong đợi đã đến : Cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng 8 cấp dưới, bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao truy tố vì gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng liên quan tới dự án Bệnh Viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.
Theo cáo trạng, với vai trò người đứng đầu Bộ Y Tế, bà Tiến có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế. Sai phạm của bà Tiến khiến hai dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 800 tỷ đồng.
Dư luận chung là cần xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương phép nước. Bởi sai phạm của bà Tiến ở các dự án nghìn tỷ không chỉ là mất tiền mà còn làm mất đi cơ hội chữa bệnh tốt hơn của nhân dân.
Bà cựu Bộ Trưởng Y Tế được cho là sẽ đối mặt hàng chục năm tù cho những tội lỗi mà mình đã phạm. Nhưng ai cũng tin rằng dù bà này có bị tòa kết án bao nhiêu năm tù đi nữa thì chỉ sau vài năm ăn cơm tù, bà ta sẽ được thả ra để dung dăng dung dẻ đi uống cà phê với những Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Đức Chung…
Đó là cái công lý của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, độc lập tự do miếng nào to thì gắp!
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )

















