Thân Hữu Tiếp Tay...
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Vàng và kẻ cướp - Trần Thế Kỷ

CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Vàng và kẻ cướp
Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :
- Vì sao Nhà nước hay nói “tiền và vàng trong dân còn nhiều”?
- Thì tại Nhà nước kẹt nên cần tiền, vàng của dân để xài.
- Nhà nước phải nghĩ rằng dân để dành tiền hoặc vàng là cho lúc ốm đau, già cả vì an sinh xã hội ở Việt Nam quá tệ.
- Đúng vậy. Nhà nước lờ đi rằng tiền và vàng trong cán bộ, đảng viên còn nhiều hơn hẳn tiền, vàng trong dân.
- Có lý. Người ta vẫn còn nhớ vụ một cán bộ bị trộm ghé thăm, cuỗm đi cả trăm lượng vàng, hoặc chuyện một bà phó Chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa hàng trăm tỷ đồng.
- Đúng vậy. Nếu Nhà nước thực là của dân, vì dân thì hãy bảo bọn đảng viên làm gương gởi tiền, gởi vàng cho Nhà nước rồi dân may ra mới học theo.
- Có lý. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Chỉ e là vàng của đảng viên dát vô bò hết rồi thì còn đâu mà gởi.
- Nói cho vui vậy thôi. Chứ dân bây giờ khôn lắm, Nhà nước dụ dân không dễ đâu.
- Nói thẳng ra, bọn kẻ cướp thường thích ngắm tài sản của người khác để mà cướp bóc.
- Quá đúng. Nói đi nói lại, khi nhà nước không minh bạch, luật pháp không công bằng thì không thể kêu gọi tiền, vàng trong dân. Niềm tin chính là bảo đảm cho mọi giao dịch. Làm sao Nhà nước có thể huy động tiền, vàng của dân khi dân không tin Nhà nước.
- Chứ còn gì nữa. Tiền trong túi dân là của dân, còn tiền trong túi Nhà nước là của Nhà nước.
- Nhưng chẳng phải dân nào cũng đều có tiền, vàng. Dân như tớ với cậu thì làm đếch gì có tiên hay vàng.
- Quá đúng. Thôi, tớ phải đi đạp ba gác để có tiền mua gạo. Con tớ đang đói.
- Tớ cũng vậy. Hũ gạo nhà tớ vừa cạn!
CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Vàng và kẻ cướp - Trần Thế Kỷ

CHUYỆN ĐÔNG LÀO : Vàng và kẻ cướp
Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :
- Vì sao Nhà nước hay nói “tiền và vàng trong dân còn nhiều”?
- Thì tại Nhà nước kẹt nên cần tiền, vàng của dân để xài.
- Nhà nước phải nghĩ rằng dân để dành tiền hoặc vàng là cho lúc ốm đau, già cả vì an sinh xã hội ở Việt Nam quá tệ.
- Đúng vậy. Nhà nước lờ đi rằng tiền và vàng trong cán bộ, đảng viên còn nhiều hơn hẳn tiền, vàng trong dân.
- Có lý. Người ta vẫn còn nhớ vụ một cán bộ bị trộm ghé thăm, cuỗm đi cả trăm lượng vàng, hoặc chuyện một bà phó Chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa hàng trăm tỷ đồng.
- Đúng vậy. Nếu Nhà nước thực là của dân, vì dân thì hãy bảo bọn đảng viên làm gương gởi tiền, gởi vàng cho Nhà nước rồi dân may ra mới học theo.
- Có lý. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Chỉ e là vàng của đảng viên dát vô bò hết rồi thì còn đâu mà gởi.
- Nói cho vui vậy thôi. Chứ dân bây giờ khôn lắm, Nhà nước dụ dân không dễ đâu.
- Nói thẳng ra, bọn kẻ cướp thường thích ngắm tài sản của người khác để mà cướp bóc.
- Quá đúng. Nói đi nói lại, khi nhà nước không minh bạch, luật pháp không công bằng thì không thể kêu gọi tiền, vàng trong dân. Niềm tin chính là bảo đảm cho mọi giao dịch. Làm sao Nhà nước có thể huy động tiền, vàng của dân khi dân không tin Nhà nước.
- Chứ còn gì nữa. Tiền trong túi dân là của dân, còn tiền trong túi Nhà nước là của Nhà nước.
- Nhưng chẳng phải dân nào cũng đều có tiền, vàng. Dân như tớ với cậu thì làm đếch gì có tiên hay vàng.
- Quá đúng. Thôi, tớ phải đi đạp ba gác để có tiền mua gạo. Con tớ đang đói.
- Tớ cũng vậy. Hũ gạo nhà tớ vừa cạn!

















