Cõi Người Ta
CHUYỆN "LÁ CẢI" - CAO MỴ NHÂN

CHUYỆN  "LÁ CẢI"   -
  CAO MỴ NHÂN 
Quan  "  Đồ Ngu  "  chủ biên giai phẩm " Lá
cải. " của ...tôi , có một  quá trình  kinh nghiệm  xử thế
ở đời , đã khiến tôi phải nể phục luôn . 
Ông thường không tỏ ra ngoài mặt những điều hỉ nộ ái ố ...vv , để trước nhất là
không ai đoán được  ông đang vui , buồn , bất bình , hoặc ...thú vị 
. 
Chứ tôi chưa dám nói tới  đặc tính  ưu ái , để mang tiếng  đa
quá  đa ngôn , như lâu nay ai cũng thấy tôi nói năng nhiều lời 
...bạt mạng . 
Với những vị như quan  "  Đồ Ngu  "  tuy rằng tôi
cứ xí phần là của ...tôi , nhưng thực tế , tôi vẫn giữ đủ lễ nghi quân cách .
Vì trong đại tộc KaKi  cũng của ...tôi  , có cái luật bất thành văn ,
nhưng người lính nào cũng phải hiểu , ấy là dù thượng cấp của bạn nhỏ tuổi hơn
, đồng cấp bậc  , thâm niên công vụ  ít hơn  , lỡ có là bà con
họ hàng,  vv...bạn vẫn phải thi hành lệnh một cách tuyệt đối . 
Huống chi tôi  luôn luôn tôn trọng quý vị đơn vị trưởng  , luôn luôn
giữ  lễ nghĩa ở đời , làm sao tôi không  quý  mến ,  kính
nể  Chủ biên ...tôi  chứ . 
Chưa kể Chủ biên ...tôi có lối cư xử  rất đẹp , là đối riêng với mỗi người
Cộng tác với HNPĐ  , ông có một cách quan tâm riêng , không vồn vã nhưng
không phải là không thiết tha ...
Sau một thời gian chưa dài lắm , tôi hiện diện ở sân chơi dành cho lính này,
tôi thấy  chủ biên tôi không phải là ké né  , bởi vì tôi có là cái
thớ gì , cũng không phải là lãnh đạm , vì ông đã từng nhiệt tình trong khuôn
khổ , đúng với đạo 
" Nho  " ở đời  . 
Rằng  : Đi với bụt , mặc áo cà sa 
              Đi với ma , mặc áo giấy 
Như vậy , tôi thử xét xem , tôi có là ...Bụt không  ? Làm sao Bụt
được  khi cứ hằng ngày  cà kê dê ngỗng  kể lể  cho bạn lính
nghe những chuyện cổ tích thời đại  .  
Chủ biên ...tôi cười tủm tỉm  : đã cổ tích  rồi , sao còn thời đại ,
à à , có phải định nói những điều mình thấy thủa nay , sẽ là cổ lỗ với thời sau
đó không ? 
Thì đúng  quá rồi , mấy đời sau người ta kể lại là Cộng sản Bắc Việt
vô  Việt Nam Cộng hoà  , thấy những bồn cầu , nước trong veo , bèn
thả cá vàng nhỏ xíu vô đó ngắm chơi , để làm ra sang trọng , quý tộc Đỏ . 
Không nói ngoa đâu , sau khi bạo quyền băc bộ phủ  được Nga Tàu  bơm
súng đạn  , đã mặc sức xâm lăng miền Nam . 
" Tôi và chúng ta  " ( tựa kịch của Lưu Quang Vũ  ) đi tù
cải tạo  về , đến nhà một người thuộc Bên Cướp Cuộc  , thấy tự dưng
nước chảy ào ào từ phía cầu thang gác , vội ngó qua hướng ấy  , thấy ngay
hai con heo to cối sầm chạy từ tầng lầu nào đó , xuống cầu thang . Hỏi ra mới
biết là người mới từ rừng xanh về nuôi lợn trên cao ốc ấy . 
Chủ biên ...tôi đang lắc đầu  : sắp lạc đề rồi , đang dẫn chứng 2 câu cổ
thư  Bụt , Ma gì đó mà . 
À , vẫn trong khuôn khổ Bụt Ma đấy chứ . Phải  " thuyết minh "
ra cái điều  Cao Mỵ Nhân này không thể là Bụt , vì Bụt là phải  mọi
đều mọi chuyện đều bỏ vào tay áo rộng , chứ đâu xét nét thế bao giờ . 
Vậy thì " bần ni " này là Ma hả ?  Ối , ối , tu bao giờ mà đòi
là " bần ni " chớ, sorry nhé , là ma , phải  Cao Mỵ Nhân là
...Ma không hè  ? 
Chủ biên ...tôi số là  chủ một vườn  Nho  hàng  chức sắc
trong đám ...ba quân , chứ phải chỉ dăm ba chữ  " tiên sư phụ 
" đâu , nên hình như  cao ma đấy , vì trong tên bạn có chữ  Mỵ ,
mà Mỵ là một trong Bộ tứ : ma tà quỷ mị  vậy . 
Song le , quan Đồ Ngu ơi , ông đừng đùa nhé , chữ Mỵ của người ta là  nữ
giới thuần thục dịu dàng , không dám nói còn xinh đẹp như sách dạy nhé , chứ
không phải là  Ma đâu , vậy thì Chủ biên ...tôi chớ mặc áo giấy làm gì cho
rách .
Chủ biên ...tôi gật đầu bảo rằng  : xét người ở đời cũng phải tuỳ trường
hợp, chứ đâu  " công thức " được , ta , là Chủ biên ...tôi 
, đã từng mê thích binh thư Tôn Tử , lẽ nào không nhớ câu  : Tri kỷ Tri
Bỉ  chứ . 
Không biết cái điều Tri Kỷ Tri Bỉ  , thì làm sao  " Lĩnh đạo
" được  cái sân chơi đầy lính tráng võ biền  nào là Việt Nhân ,
Lính Dù , Nguyễn Bá Chổi , Nhuyễn Nhơn , vân vân họ nhà lính khác , kể cả ngươi
, nhưng ta nói rồi , một khi ta , vẫn là quan Đồ Ngu  , tức anh chàng Chủ
biên...tôi , đã chấp nhận người nào , là ta chấp nhận cả cái  ...sai trái
của người đó . 
Nam mô ,  cái tôi đáng ghét này , thì toàn là sai trái biết không  ?
Nhưng là cây ăn quả sai trái  chứ chớ có nghĩ  yêu ma này sai trái
nhá . 
Nếu không tin , thì Chủ biên ...tôi cứ hỏi thăm ngay ông bạn Lính Dù của chủ
biên , xem bản chức sai trái đến đâu . 
Chủ biên ...tôi sẽ cười nhạt : đã từng mang cả tiểu đoàn đi biên giới  ,
bắt sống từng tên giặc thù , mà không khó , giờ cơ khổ chỉ vì mấy bà lao nhao
như cái chợ , chớ để ta ...chán , ta nhốt vô lãnh cung trong tiểu thuyết cho mà
chừa . 
Ờ ờ , biết rồi khổ lắm , không cần nói mãi , chỉ vì hôm nay  ta , bây giờ
lại là tôi Cao Mỵ Nhân  , cảm kích người , ở đây là quan Đồ Ngu , một
nghĩa cử thầm kín , ấy là lẽ ra , Cao Mỵ Nhân này có mặt ở Saigon và Huế 
trong tháng năm vì chuyện nhà . 
Biết được tin này ,  Chủ biên ...tôi có vẻ ngại ngùng cho thân phận 
"  kẻ  sang Tần  " lỡ ham chơi đâu đó , Cộng phỉ nó
giả vờ bắt lầm  , rồi bắt quan đồ cùng người nhà về ...chuộc mạng , vì
tưởng là thân nhân đại  gia ở Hoa Kỳ về soi mói chuyện làm ăn của chúng ,
vãn cảnh biển xưa đầy cá chết , bấy giờ chả lẽ không lo  , mà lo thì vô lý
quá  . 
Vì Cao Mỵ Nhân với nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn. đích thị người dưng nước lã 
, chỉ thân nhau trên  văn thơ thôi , làm sao có thể ách giữa đàng , mang
vào cổ . 
Thế nhưng lạ lắm , đôi khi người tính không bằng trời tính , phải công
nhận  nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn ,  chủ  biên  điện báo HNPĐ
này , mà tôi cứ đùa là giai phẩm " Lá Cải "  , lấy cái tên Đồ
Ngu  là ý trời rõ ràng .
Anh ta  , quan đồ còn trẻ mà , đã luôn luôn được Thượng Đế , hay là ông
Trời giúp , chưa phải ra tay nghĩa hiệp  ,  việc nhà  Mỵ tôi
đã  " vững như bàn thạch".
Lời  lời châu ngọc trong  Lá Cải  thân thương , vững như bàn
thạch  , được ...xoá một nước cờ , bà già chẳng phải đi đâu hết , những gì
cần làm , đã được 
" cô Tấm "  từ  Huế đô sang , gạt béng ưu tư của cả người định
qua ...mây , đã có gió  tây  thổi tới , vui vẻ cả nhà rồi , quan
đồ  Chủ biên ...tôi ơi , an tâm nhé . 
      CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
        (  Cõi Người
Ta  ) 
CHUYỆN "LÁ CẢI" - CAO MỴ NHÂN

CHUYỆN  "LÁ CẢI"   -
  CAO MỴ NHÂN 
Quan  "  Đồ Ngu  "  chủ biên giai phẩm " Lá
cải. " của ...tôi , có một  quá trình  kinh nghiệm  xử thế
ở đời , đã khiến tôi phải nể phục luôn . 
Ông thường không tỏ ra ngoài mặt những điều hỉ nộ ái ố ...vv , để trước nhất là
không ai đoán được  ông đang vui , buồn , bất bình , hoặc ...thú vị 
. 
Chứ tôi chưa dám nói tới  đặc tính  ưu ái , để mang tiếng  đa
quá  đa ngôn , như lâu nay ai cũng thấy tôi nói năng nhiều lời 
...bạt mạng . 
Với những vị như quan  "  Đồ Ngu  "  tuy rằng tôi
cứ xí phần là của ...tôi , nhưng thực tế , tôi vẫn giữ đủ lễ nghi quân cách .
Vì trong đại tộc KaKi  cũng của ...tôi  , có cái luật bất thành văn ,
nhưng người lính nào cũng phải hiểu , ấy là dù thượng cấp của bạn nhỏ tuổi hơn
, đồng cấp bậc  , thâm niên công vụ  ít hơn  , lỡ có là bà con
họ hàng,  vv...bạn vẫn phải thi hành lệnh một cách tuyệt đối . 
Huống chi tôi  luôn luôn tôn trọng quý vị đơn vị trưởng  , luôn luôn
giữ  lễ nghĩa ở đời , làm sao tôi không  quý  mến ,  kính
nể  Chủ biên ...tôi  chứ . 
Chưa kể Chủ biên ...tôi có lối cư xử  rất đẹp , là đối riêng với mỗi người
Cộng tác với HNPĐ  , ông có một cách quan tâm riêng , không vồn vã nhưng
không phải là không thiết tha ...
Sau một thời gian chưa dài lắm , tôi hiện diện ở sân chơi dành cho lính này,
tôi thấy  chủ biên tôi không phải là ké né  , bởi vì tôi có là cái
thớ gì , cũng không phải là lãnh đạm , vì ông đã từng nhiệt tình trong khuôn
khổ , đúng với đạo 
" Nho  " ở đời  . 
Rằng  : Đi với bụt , mặc áo cà sa 
              Đi với ma , mặc áo giấy 
Như vậy , tôi thử xét xem , tôi có là ...Bụt không  ? Làm sao Bụt
được  khi cứ hằng ngày  cà kê dê ngỗng  kể lể  cho bạn lính
nghe những chuyện cổ tích thời đại  .  
Chủ biên ...tôi cười tủm tỉm  : đã cổ tích  rồi , sao còn thời đại ,
à à , có phải định nói những điều mình thấy thủa nay , sẽ là cổ lỗ với thời sau
đó không ? 
Thì đúng  quá rồi , mấy đời sau người ta kể lại là Cộng sản Bắc Việt
vô  Việt Nam Cộng hoà  , thấy những bồn cầu , nước trong veo , bèn
thả cá vàng nhỏ xíu vô đó ngắm chơi , để làm ra sang trọng , quý tộc Đỏ . 
Không nói ngoa đâu , sau khi bạo quyền băc bộ phủ  được Nga Tàu  bơm
súng đạn  , đã mặc sức xâm lăng miền Nam . 
" Tôi và chúng ta  " ( tựa kịch của Lưu Quang Vũ  ) đi tù
cải tạo  về , đến nhà một người thuộc Bên Cướp Cuộc  , thấy tự dưng
nước chảy ào ào từ phía cầu thang gác , vội ngó qua hướng ấy  , thấy ngay
hai con heo to cối sầm chạy từ tầng lầu nào đó , xuống cầu thang . Hỏi ra mới
biết là người mới từ rừng xanh về nuôi lợn trên cao ốc ấy . 
Chủ biên ...tôi đang lắc đầu  : sắp lạc đề rồi , đang dẫn chứng 2 câu cổ
thư  Bụt , Ma gì đó mà . 
À , vẫn trong khuôn khổ Bụt Ma đấy chứ . Phải  " thuyết minh "
ra cái điều  Cao Mỵ Nhân này không thể là Bụt , vì Bụt là phải  mọi
đều mọi chuyện đều bỏ vào tay áo rộng , chứ đâu xét nét thế bao giờ . 
Vậy thì " bần ni " này là Ma hả ?  Ối , ối , tu bao giờ mà đòi
là " bần ni " chớ, sorry nhé , là ma , phải  Cao Mỵ Nhân là
...Ma không hè  ? 
Chủ biên ...tôi số là  chủ một vườn  Nho  hàng  chức sắc
trong đám ...ba quân , chứ phải chỉ dăm ba chữ  " tiên sư phụ 
" đâu , nên hình như  cao ma đấy , vì trong tên bạn có chữ  Mỵ ,
mà Mỵ là một trong Bộ tứ : ma tà quỷ mị  vậy . 
Song le , quan Đồ Ngu ơi , ông đừng đùa nhé , chữ Mỵ của người ta là  nữ
giới thuần thục dịu dàng , không dám nói còn xinh đẹp như sách dạy nhé , chứ
không phải là  Ma đâu , vậy thì Chủ biên ...tôi chớ mặc áo giấy làm gì cho
rách .
Chủ biên ...tôi gật đầu bảo rằng  : xét người ở đời cũng phải tuỳ trường
hợp, chứ đâu  " công thức " được , ta , là Chủ biên ...tôi 
, đã từng mê thích binh thư Tôn Tử , lẽ nào không nhớ câu  : Tri kỷ Tri
Bỉ  chứ . 
Không biết cái điều Tri Kỷ Tri Bỉ  , thì làm sao  " Lĩnh đạo
" được  cái sân chơi đầy lính tráng võ biền  nào là Việt Nhân ,
Lính Dù , Nguyễn Bá Chổi , Nhuyễn Nhơn , vân vân họ nhà lính khác , kể cả ngươi
, nhưng ta nói rồi , một khi ta , vẫn là quan Đồ Ngu  , tức anh chàng Chủ
biên...tôi , đã chấp nhận người nào , là ta chấp nhận cả cái  ...sai trái
của người đó . 
Nam mô ,  cái tôi đáng ghét này , thì toàn là sai trái biết không  ?
Nhưng là cây ăn quả sai trái  chứ chớ có nghĩ  yêu ma này sai trái
nhá . 
Nếu không tin , thì Chủ biên ...tôi cứ hỏi thăm ngay ông bạn Lính Dù của chủ
biên , xem bản chức sai trái đến đâu . 
Chủ biên ...tôi sẽ cười nhạt : đã từng mang cả tiểu đoàn đi biên giới  ,
bắt sống từng tên giặc thù , mà không khó , giờ cơ khổ chỉ vì mấy bà lao nhao
như cái chợ , chớ để ta ...chán , ta nhốt vô lãnh cung trong tiểu thuyết cho mà
chừa . 
Ờ ờ , biết rồi khổ lắm , không cần nói mãi , chỉ vì hôm nay  ta , bây giờ
lại là tôi Cao Mỵ Nhân  , cảm kích người , ở đây là quan Đồ Ngu , một
nghĩa cử thầm kín , ấy là lẽ ra , Cao Mỵ Nhân này có mặt ở Saigon và Huế 
trong tháng năm vì chuyện nhà . 
Biết được tin này ,  Chủ biên ...tôi có vẻ ngại ngùng cho thân phận 
"  kẻ  sang Tần  " lỡ ham chơi đâu đó , Cộng phỉ nó
giả vờ bắt lầm  , rồi bắt quan đồ cùng người nhà về ...chuộc mạng , vì
tưởng là thân nhân đại  gia ở Hoa Kỳ về soi mói chuyện làm ăn của chúng ,
vãn cảnh biển xưa đầy cá chết , bấy giờ chả lẽ không lo  , mà lo thì vô lý
quá  . 
Vì Cao Mỵ Nhân với nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn. đích thị người dưng nước lã 
, chỉ thân nhau trên  văn thơ thôi , làm sao có thể ách giữa đàng , mang
vào cổ . 
Thế nhưng lạ lắm , đôi khi người tính không bằng trời tính , phải công
nhận  nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn ,  chủ  biên  điện báo HNPĐ
này , mà tôi cứ đùa là giai phẩm " Lá Cải "  , lấy cái tên Đồ
Ngu  là ý trời rõ ràng .
Anh ta  , quan đồ còn trẻ mà , đã luôn luôn được Thượng Đế , hay là ông
Trời giúp , chưa phải ra tay nghĩa hiệp  ,  việc nhà  Mỵ tôi
đã  " vững như bàn thạch".
Lời  lời châu ngọc trong  Lá Cải  thân thương , vững như bàn
thạch  , được ...xoá một nước cờ , bà già chẳng phải đi đâu hết , những gì
cần làm , đã được 
" cô Tấm "  từ  Huế đô sang , gạt béng ưu tư của cả người định
qua ...mây , đã có gió  tây  thổi tới , vui vẻ cả nhà rồi , quan
đồ  Chủ biên ...tôi ơi , an tâm nhé . 
      CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
        (  Cõi Người
Ta  ) 
       
















