Văn Học & Nghệ Thuật
CÓ ĐÁNG KHÓC KHÔNG EM ?
Chỉ vì cầu thủ ta thua một trận Si Gem
Mà nước mắt em ngập khán đài nước bạn
Chỉ vì cầu thủ ta thua một trận Si GemMà nước mắt em ngập khán đài nước bạn
Làm mờ đi những suy tư trên vầng trán
Nước mắt em thừa thãi thế sao em?Còn giọt nào chừa lại ở trong em
Để dành cho những mảnh đời cơ nhỡ
Vất vưởng lang thang đầu đường xó chợ
Cả cuộc đời chẳng khác một màn đêm!Hãy khóc cho các em đến trường ngày hai buổi
Bằng bao ni lông, bằng những chiếc cầu treo
Hay đu dây tử thần qua bên kia suối
Gởi mạng mình cho vách núi cheo leo!Ước gì một phần nước mắt của em
Dành cho những anh hùng nằm xuống
Để lấy tự do, để giành từ bờ cây thửa ruộng
Mà nắm xương tàn giờ chẳng biết nơi đâu!Sao em chẳng khóc cho những chiếc tàu đánh cá
Đang lướt êm đềm trên mặt biển quê hương.
Rồi vô cớ bị đâm chìm bởi những con “tàu lạ”
Cho vợ con bơ vơ cạn lệ đêm trường!
Những gì để lại chỉ là ngôi mộ gió
Khói nhang buồn cay mắt đau thương!Ước gì một phần nước mắt của em
Để khóc cho một dãy sơn hà.
Của tiền nhân tạo bằng xương bằng máu
Nay đã mất rồi núm ruột Hoàng Sa!
Để khóc cho những anh hùng chết trên đất liền, hải đảo
Như bắc biên thùy, như ở Gạc Ma!Em khóc chi một trận thua bóng đá
Thắng chưa hẳn vinh, bại chắc chi đã nhục
Là trò chơi có gì đâu vinh, nhục?
Tổ quốc mất, còn mới vinh. nhục em ơi!Kha Tiệm LyDuc Dang chuyen
Bàn ra tán vào (0)
CÓ ĐÁNG KHÓC KHÔNG EM ?
Chỉ vì cầu thủ ta thua một trận Si Gem
Mà nước mắt em ngập khán đài nước bạn
Chỉ vì cầu thủ ta thua một trận Si GemMà nước mắt em ngập khán đài nước bạn
Làm mờ đi những suy tư trên vầng trán
Nước mắt em thừa thãi thế sao em?Còn giọt nào chừa lại ở trong em
Để dành cho những mảnh đời cơ nhỡ
Vất vưởng lang thang đầu đường xó chợ
Cả cuộc đời chẳng khác một màn đêm!Hãy khóc cho các em đến trường ngày hai buổi
Bằng bao ni lông, bằng những chiếc cầu treo
Hay đu dây tử thần qua bên kia suối
Gởi mạng mình cho vách núi cheo leo!Ước gì một phần nước mắt của em
Dành cho những anh hùng nằm xuống
Để lấy tự do, để giành từ bờ cây thửa ruộng
Mà nắm xương tàn giờ chẳng biết nơi đâu!Sao em chẳng khóc cho những chiếc tàu đánh cá
Đang lướt êm đềm trên mặt biển quê hương.
Rồi vô cớ bị đâm chìm bởi những con “tàu lạ”
Cho vợ con bơ vơ cạn lệ đêm trường!
Những gì để lại chỉ là ngôi mộ gió
Khói nhang buồn cay mắt đau thương!Ước gì một phần nước mắt của em
Để khóc cho một dãy sơn hà.
Của tiền nhân tạo bằng xương bằng máu
Nay đã mất rồi núm ruột Hoàng Sa!
Để khóc cho những anh hùng chết trên đất liền, hải đảo
Như bắc biên thùy, như ở Gạc Ma!Em khóc chi một trận thua bóng đá
Thắng chưa hẳn vinh, bại chắc chi đã nhục
Là trò chơi có gì đâu vinh, nhục?
Tổ quốc mất, còn mới vinh. nhục em ơi!Kha Tiệm LyDuc Dang chuyen