Cõi Người Ta
CƠN LỐC. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tâm tư như bất định
Em thực sự buồn lo
CƠN LỐC. - CAO MỴ NHÂN
Em nằm ôm gối chiếc
Đau suốt một ngày tròn
Em không cho anh biết
Nơi này sắp hoàng hôn
Nhưng một mình với bịnh
Giữa lúc trời gió to
Tâm tư như bất định
Em thực sự buồn lo
Tàng cây ngoài cửa sổ
Cuộn sóng lá hãi hùng
Cơn lốc xoáy vần vũ
Em sợ cuốn lên không
Buổi chiều đang sắp tối
Gió loạn cuồng nhiều hơn
Có tiếng kêu thống hối
Em sấp thân van lơn
Rồi thiên tai vụt biến
Chưa đêm đã tối đen
Em ôm ghì gối chiếc
Sao anh không ở bên ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
CƠN LỐC. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tâm tư như bất định
Em thực sự buồn lo
CƠN LỐC. - CAO MỴ NHÂN
Em nằm ôm gối chiếc
Đau suốt một ngày tròn
Em không cho anh biết
Nơi này sắp hoàng hôn
Nhưng một mình với bịnh
Giữa lúc trời gió to
Tâm tư như bất định
Em thực sự buồn lo
Tàng cây ngoài cửa sổ
Cuộn sóng lá hãi hùng
Cơn lốc xoáy vần vũ
Em sợ cuốn lên không
Buổi chiều đang sắp tối
Gió loạn cuồng nhiều hơn
Có tiếng kêu thống hối
Em sấp thân van lơn
Rồi thiên tai vụt biến
Chưa đêm đã tối đen
Em ôm ghì gối chiếc
Sao anh không ở bên ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)