Thân Hữu Tiếp Tay...
CSVN: CHIẾC LÁ TRONG CƠN GIÓ XOÁY! _ NGUYỄN NHƠN
( HNPĐ )Việt Nam 1945, giữa thế kỷ 20, từ cái ngày bạc mệnh, khi tám keo, giặc hồ và bọn đàn em côn đồ mang búa liềm, dao mác, lưởi lê về cướp phá, giết hại không ngừng nghỉ, đất nước tan hoang, dân tình khốn nạn!
Còn như ngày nay, đất nước suy kiệt, nhân tâm thất tán như chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà.
Bọn cọng sản vô năng, bất đức, chỉ biết “tuyên truyền và dối trá”, đặt đất nước vào tình cảnh ngặt nghèo, cheo leo như chiếc lá mùa thu bay vèo trong gió xoáy!
Hồi cuối năm rồi, chúng bày đặt tập trận, bắn đạn thật ở xứ Đồng Nai. Chúng chuẩn bị đánh ai vậy? Đánh Tàu xâm lăng? Chắc chắn là không phải. Bởi vì hai lẽ:
1/ Người dân chỉ biểu tình chống Tàu xâm lăng, nghĩa là biểu dương khí thế, nói chua chát là chống Tàu bằng miệng mà bọn cá tra Ba Đình còn ra lịnh đàn áp dã man hà huống chi chúng dám ra oai chống lại thiên triều của chúng bằng súng đạn.
2/ Nếu chúng muốn chống Tàu xâm lăng thì phải tập trận trên các tỉnh biên giới phía Bắc mà cũng không phải bằng qui mô sư đoàn cò con chiếu lệ như vậy. Phải tập trận phối hợp toàn lực cấp binh đoàn kể cả lực lượng Địa phương quân trấn giữ diện địa.
Vậy chớ cái gọi là Quân đội nhân dân ấy tập trận để làm gì vậy?
Câu trả lời khẳng định là: Cọng sản An nam thực thi cam kết 16 chữ vàng với chủ Tàu:“Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai.” Nghĩa là nó hành động nhịp nhàng, “hợp đồng tác chiến” với quân Tàu theo tinh thần “hợp tác toàn diện”, kể cả về quân sự.
Vì sao dám quả quyết như vậy? Câu trả lời thật rõ ràng:
Cuối năm cs an nam tập trận ở Đồng Nai. “Ngày 2 tháng 1,2013, binh lính thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã tiến hành tập trận tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa, hiện do Trung Quốc chiếm từ 1974 nhưng Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Cũng trong ngày, các cuộc tập trận phòng không, chống khủng bố, duyệt binh khẩn cấp được tổ chức tại Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, và Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.
Trong những ngày đầu năm, một số các cuộc tập trận khác cũng được Trung Quốc tổ chức tại các thành phố dọc Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp với các quốc gia láng giềng.” (Theo BBC)
Xem như vậy thì thấy rõ ý đồ của Trung cọng là để cho cọng sản tôi tớ An Nam chịu chết ở mặt phía Nam còn chúng chỉ chống giữ mặt bờ biển chạy dài tới Hoàng Sa – Trường Sa, nghĩa là chúng coi như trên đất liền, mặt trận phía Nam của chúng là ở tận Cà Mau do Quân Đoàn 4 “Địa Phương Quân An Nam” trấn giữ. Cũng có nghĩa là, một lần nữa, csvn đánh tới người Việt Nam cuối cùng để bảo vệ mặt Nam của mẫu quốc Tàu. Cho nên chúng đâu cần Quân Đoàn Vân Nam - Quí Châu của chúng tập trận làm chi.
Đó là nói trường hợp csvn yên bề thực thi 16 chữ vàng, còn như toan tính xoay sở cựa quậy thì chúng cũng có thừa giải pháp.
Theo Wikileak, CIA Mỹ đánh giá Tướng Nguyễn Chí Vịnh đại ý: Trung cọng rất gờm tay tướng thâm hiểm nầy. Ý muốn nói là Vịnh có thể bất ngờ trở mặt chống lại chủ Tàu.
Cho nên, khi đầu năm 2013, tàu INS Sudarshini Ấn Độ cập cảng ở Đà Nẵng để thăm hữu nghị Việt Nam trong ba ngày, theo truyền thông hai nước, thì...ba tàu Ích Dương (số hiệu 548), Thường Châu (549) và Thiên Đảo Hồ (886) của Trung cọng đã vào cảng Sài Gòn sáng thứ Hai 7/1, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày, nghĩa là khi csvn ve vãn Ấn Độ, tiếp đón một “tàu huấn luyện” ở Đà Nẳng thì đã có 3 “Hộ tống hạm võ trang hỏa tiển” Tàu cọng vào tận Saigon ra mặt răn đe.
Sau khi tiển chiến hạm Tàu về thì chính tướng Vịnh lại phải mở cửa dón tiếp phái đoàn Quốc phòng Mỹ: BBC - Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lần thứ ba, kéo dài một ngày ở Hà Nội hôm 11/1. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn chủ nhà, họp với Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Vikram Singh.
Vậy đó, cho nên mới nói csvn xoay trở ba bề, bốn bên như chiếc lá trong cơn gió xoáy!
Đó là nói về mặt đối ngoại. Đối nội còn nham nhở hơn: Hồi tháng 12 rồi, trong Đại hội đảng ủy các cơ quan trung ương, các trùm đảng ủy đều nhứt trí rằng: Nguy cơ “tự diễn biến” dẫn tới sụp đổ chế độ là có thật. Lại thêm các trùm Ba – Tư – Lú vẫn rình rập đấu đá nhau. Cho nên việc điều Nguyễn Bá Thanh, bí thư Đà Nẳng về làm Trưởng ban An ninh Nội chính nói là để nhằm bài trừ tham nhũng chỉ là bề mặt, bởi vì Thanh cũng là tay tham nhũng có cở lại thêm gian xảo làm sao lấy sâu trừ sâu được. Đây là dùng tay gian hùng cầm đầu Ban An ninh Nội chính để tăng cường hoạt động rình mò, dò xét ngay chính các trùm đảng.
Theo nhiều lời bình trên các trang mạng, người ta kể rằng, trong khi đi thăm thú các nơi từ Bắc chí Nam, trong chỗ riêng tư, các đảng viên cấp nhỏ, kể cả bộ đội đều tỏ ý chán chường, không còn tin tưởng gì nơi “đảng” nữa!
Bên trong nội bộ đảng thì rệu rả như vậy. Bên ngoài dân, càng ngày càng mất thể thống hơn. Nói riêng về các vụ cưởng chế đất đai, ban đầu người dân chỉ cam phận nhận chịu và chỉ biết khiếu kiện năm nầy qua năm khác. Kể từ khi xãy ra vụ Đoàn Văn Vươn nỗ súng kháng cự cưởng chế, việc chống cường quyền cướp đất, cào nhà, ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Nông dân Văn Giang đã tập hợp 700 người với cuốc rựa, kể cả bom chai Molotov tổ chức kháng cự. Chỉ vì cường quyền huy động một lực lượng quá lớn cả 2,000 quân vừa cơ động vừa dân phòng đủ loại trang bị tận răng nên dân Văn Giang bị tràn ngập. Trong vụ Thủ Thiêm, một thanh niên đã dùng bom Molotov ném vào bọn cưởng chế. Nhưng thân cô, thế cô đành thất bại.
Theo PV Infornet, sáng ngày 11/1, chủ đầu tư và chính quyền địa phương tổ chức đóng cọc, quây tôn ranh giới dự án (Dự án Đô thị mới Geleximmco) thì hàng trăm hộ dân mua xăng, tẩm vào giẻ để đòi đốt chủ đầu tư. Tuy nhiên, trước sự “bủa vây” và phản ứng quyết liệt của hàng trăm người dân thôn La Dương, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã rút máy móc, vật dụng… không thi công dự án nữa. Đây là lần đầu tiên người dân bị cưởng chế tranh đấu có kết quả. Điều nầy cho thấy 2 đặc điểm:
1/ Khi người dân hành động quyết liệt không lùi bước, cường quyền phải khuất phục.
2/ Khi lực lượng dân chúng với số đông áp đảo, tràn ngập, chỉ với giẻ tẩm xăng cũng đẩy lui được cường quyền.
Điều nầy cũng chứng tỏ uy thế cường quyền đã suy yếu đối với dân chúng.
Tóm lại, chế độ độc tài toàn tri cs hiện nay, bên trong đảng rệu rả, bên ngoài dân mất dần uy thế.
Đây là thời cơ thuận lợi để tổ chức toàn dân vùng lên đánh đổ bạo quyền cọng sản. Các nhà chủ trương “cải cách” thường luận bàn về giải pháp “ Thoát Trung “ hay có khi gọi là “Giải Trung”. Tôi diễn nôm cho rõ ràng là giải thoát đảng csvn khỏi vòng kim cô trói buộc của Tàu cọng.
Như đã thấy, đảng csvn dù xoay trở cách nào cũng không thể tự tháo gở các trói buộc của Tàu cọng được, bởi vì họ đã rấn quá sâu vào các cam kết với Tàu đỏ với 16 vàng, 4 tốt thâm căn cố đế.
Cho nên, giải thoát đảng csvn khỏi vòng kềm kẹp của Tàu không được thì...cương quyết dẹp bỏ nó đi để xóa bài làm lại.
Nói thẳng thừng là làm cách mạng lật đổ chế độ cọng sản, loại cái đảng cs nhu nhược bán nước đi! Để từ đó dựng lại một chánh quyền Quốc Gia Hợp hiến, hợp pháp, CHÍNH DANH mơi có đủ tư cách đường bệ NHÂN DANH QUỐC DÂN VIỆT NAM nói chuyện ngang hàng với các nước trên trường quốc tế, kể cả Tàu cọng.
Để kết thúc, xin những ai né tránh làm cách mạng loại trừ chế độ cọng sản nghe mấy lời nầy:
Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam, Bà nói rằng người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ. (1)
Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng:
“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” (2)
Xin nói thêm về chữ civil disobedience. Bất tuân dân sự có nghĩa là bất tuân luật pháp cũng có nghĩa là nổi loạn. Phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc có nghĩa là toàn dân nổi dậy.
Nguyễn Nhơn
( HNPĐ )
(1)(2) Trích bài viết “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?” của Nguyễn Quốc Khải.
CSVN: CHIẾC LÁ TRONG CƠN GIÓ XOÁY! _ NGUYỄN NHƠN
( HNPĐ )Việt Nam 1945, giữa thế kỷ 20, từ cái ngày bạc mệnh, khi tám keo, giặc hồ và bọn đàn em côn đồ mang búa liềm, dao mác, lưởi lê về cướp phá, giết hại không ngừng nghỉ, đất nước tan hoang, dân tình khốn nạn!
Còn như ngày nay, đất nước suy kiệt, nhân tâm thất tán như chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà.
Bọn cọng sản vô năng, bất đức, chỉ biết “tuyên truyền và dối trá”, đặt đất nước vào tình cảnh ngặt nghèo, cheo leo như chiếc lá mùa thu bay vèo trong gió xoáy!
Hồi cuối năm rồi, chúng bày đặt tập trận, bắn đạn thật ở xứ Đồng Nai. Chúng chuẩn bị đánh ai vậy? Đánh Tàu xâm lăng? Chắc chắn là không phải. Bởi vì hai lẽ:
1/ Người dân chỉ biểu tình chống Tàu xâm lăng, nghĩa là biểu dương khí thế, nói chua chát là chống Tàu bằng miệng mà bọn cá tra Ba Đình còn ra lịnh đàn áp dã man hà huống chi chúng dám ra oai chống lại thiên triều của chúng bằng súng đạn.
2/ Nếu chúng muốn chống Tàu xâm lăng thì phải tập trận trên các tỉnh biên giới phía Bắc mà cũng không phải bằng qui mô sư đoàn cò con chiếu lệ như vậy. Phải tập trận phối hợp toàn lực cấp binh đoàn kể cả lực lượng Địa phương quân trấn giữ diện địa.
Vậy chớ cái gọi là Quân đội nhân dân ấy tập trận để làm gì vậy?
Câu trả lời khẳng định là: Cọng sản An nam thực thi cam kết 16 chữ vàng với chủ Tàu:“Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai.” Nghĩa là nó hành động nhịp nhàng, “hợp đồng tác chiến” với quân Tàu theo tinh thần “hợp tác toàn diện”, kể cả về quân sự.
Vì sao dám quả quyết như vậy? Câu trả lời thật rõ ràng:
Cuối năm cs an nam tập trận ở Đồng Nai. “Ngày 2 tháng 1,2013, binh lính thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã tiến hành tập trận tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa, hiện do Trung Quốc chiếm từ 1974 nhưng Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Cũng trong ngày, các cuộc tập trận phòng không, chống khủng bố, duyệt binh khẩn cấp được tổ chức tại Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, và Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.
Trong những ngày đầu năm, một số các cuộc tập trận khác cũng được Trung Quốc tổ chức tại các thành phố dọc Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp với các quốc gia láng giềng.” (Theo BBC)
Xem như vậy thì thấy rõ ý đồ của Trung cọng là để cho cọng sản tôi tớ An Nam chịu chết ở mặt phía Nam còn chúng chỉ chống giữ mặt bờ biển chạy dài tới Hoàng Sa – Trường Sa, nghĩa là chúng coi như trên đất liền, mặt trận phía Nam của chúng là ở tận Cà Mau do Quân Đoàn 4 “Địa Phương Quân An Nam” trấn giữ. Cũng có nghĩa là, một lần nữa, csvn đánh tới người Việt Nam cuối cùng để bảo vệ mặt Nam của mẫu quốc Tàu. Cho nên chúng đâu cần Quân Đoàn Vân Nam - Quí Châu của chúng tập trận làm chi.
Đó là nói trường hợp csvn yên bề thực thi 16 chữ vàng, còn như toan tính xoay sở cựa quậy thì chúng cũng có thừa giải pháp.
Theo Wikileak, CIA Mỹ đánh giá Tướng Nguyễn Chí Vịnh đại ý: Trung cọng rất gờm tay tướng thâm hiểm nầy. Ý muốn nói là Vịnh có thể bất ngờ trở mặt chống lại chủ Tàu.
Cho nên, khi đầu năm 2013, tàu INS Sudarshini Ấn Độ cập cảng ở Đà Nẵng để thăm hữu nghị Việt Nam trong ba ngày, theo truyền thông hai nước, thì...ba tàu Ích Dương (số hiệu 548), Thường Châu (549) và Thiên Đảo Hồ (886) của Trung cọng đã vào cảng Sài Gòn sáng thứ Hai 7/1, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày, nghĩa là khi csvn ve vãn Ấn Độ, tiếp đón một “tàu huấn luyện” ở Đà Nẳng thì đã có 3 “Hộ tống hạm võ trang hỏa tiển” Tàu cọng vào tận Saigon ra mặt răn đe.
Sau khi tiển chiến hạm Tàu về thì chính tướng Vịnh lại phải mở cửa dón tiếp phái đoàn Quốc phòng Mỹ: BBC - Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lần thứ ba, kéo dài một ngày ở Hà Nội hôm 11/1. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn chủ nhà, họp với Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Vikram Singh.
Vậy đó, cho nên mới nói csvn xoay trở ba bề, bốn bên như chiếc lá trong cơn gió xoáy!
Đó là nói về mặt đối ngoại. Đối nội còn nham nhở hơn: Hồi tháng 12 rồi, trong Đại hội đảng ủy các cơ quan trung ương, các trùm đảng ủy đều nhứt trí rằng: Nguy cơ “tự diễn biến” dẫn tới sụp đổ chế độ là có thật. Lại thêm các trùm Ba – Tư – Lú vẫn rình rập đấu đá nhau. Cho nên việc điều Nguyễn Bá Thanh, bí thư Đà Nẳng về làm Trưởng ban An ninh Nội chính nói là để nhằm bài trừ tham nhũng chỉ là bề mặt, bởi vì Thanh cũng là tay tham nhũng có cở lại thêm gian xảo làm sao lấy sâu trừ sâu được. Đây là dùng tay gian hùng cầm đầu Ban An ninh Nội chính để tăng cường hoạt động rình mò, dò xét ngay chính các trùm đảng.
Theo nhiều lời bình trên các trang mạng, người ta kể rằng, trong khi đi thăm thú các nơi từ Bắc chí Nam, trong chỗ riêng tư, các đảng viên cấp nhỏ, kể cả bộ đội đều tỏ ý chán chường, không còn tin tưởng gì nơi “đảng” nữa!
Bên trong nội bộ đảng thì rệu rả như vậy. Bên ngoài dân, càng ngày càng mất thể thống hơn. Nói riêng về các vụ cưởng chế đất đai, ban đầu người dân chỉ cam phận nhận chịu và chỉ biết khiếu kiện năm nầy qua năm khác. Kể từ khi xãy ra vụ Đoàn Văn Vươn nỗ súng kháng cự cưởng chế, việc chống cường quyền cướp đất, cào nhà, ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Nông dân Văn Giang đã tập hợp 700 người với cuốc rựa, kể cả bom chai Molotov tổ chức kháng cự. Chỉ vì cường quyền huy động một lực lượng quá lớn cả 2,000 quân vừa cơ động vừa dân phòng đủ loại trang bị tận răng nên dân Văn Giang bị tràn ngập. Trong vụ Thủ Thiêm, một thanh niên đã dùng bom Molotov ném vào bọn cưởng chế. Nhưng thân cô, thế cô đành thất bại.
Theo PV Infornet, sáng ngày 11/1, chủ đầu tư và chính quyền địa phương tổ chức đóng cọc, quây tôn ranh giới dự án (Dự án Đô thị mới Geleximmco) thì hàng trăm hộ dân mua xăng, tẩm vào giẻ để đòi đốt chủ đầu tư. Tuy nhiên, trước sự “bủa vây” và phản ứng quyết liệt của hàng trăm người dân thôn La Dương, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã rút máy móc, vật dụng… không thi công dự án nữa. Đây là lần đầu tiên người dân bị cưởng chế tranh đấu có kết quả. Điều nầy cho thấy 2 đặc điểm:
1/ Khi người dân hành động quyết liệt không lùi bước, cường quyền phải khuất phục.
2/ Khi lực lượng dân chúng với số đông áp đảo, tràn ngập, chỉ với giẻ tẩm xăng cũng đẩy lui được cường quyền.
Điều nầy cũng chứng tỏ uy thế cường quyền đã suy yếu đối với dân chúng.
Tóm lại, chế độ độc tài toàn tri cs hiện nay, bên trong đảng rệu rả, bên ngoài dân mất dần uy thế.
Đây là thời cơ thuận lợi để tổ chức toàn dân vùng lên đánh đổ bạo quyền cọng sản. Các nhà chủ trương “cải cách” thường luận bàn về giải pháp “ Thoát Trung “ hay có khi gọi là “Giải Trung”. Tôi diễn nôm cho rõ ràng là giải thoát đảng csvn khỏi vòng kim cô trói buộc của Tàu cọng.
Như đã thấy, đảng csvn dù xoay trở cách nào cũng không thể tự tháo gở các trói buộc của Tàu cọng được, bởi vì họ đã rấn quá sâu vào các cam kết với Tàu đỏ với 16 vàng, 4 tốt thâm căn cố đế.
Cho nên, giải thoát đảng csvn khỏi vòng kềm kẹp của Tàu không được thì...cương quyết dẹp bỏ nó đi để xóa bài làm lại.
Nói thẳng thừng là làm cách mạng lật đổ chế độ cọng sản, loại cái đảng cs nhu nhược bán nước đi! Để từ đó dựng lại một chánh quyền Quốc Gia Hợp hiến, hợp pháp, CHÍNH DANH mơi có đủ tư cách đường bệ NHÂN DANH QUỐC DÂN VIỆT NAM nói chuyện ngang hàng với các nước trên trường quốc tế, kể cả Tàu cọng.
Để kết thúc, xin những ai né tránh làm cách mạng loại trừ chế độ cọng sản nghe mấy lời nầy:
Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam, Bà nói rằng người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ. (1)
Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng:
“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” (2)
Xin nói thêm về chữ civil disobedience. Bất tuân dân sự có nghĩa là bất tuân luật pháp cũng có nghĩa là nổi loạn. Phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc có nghĩa là toàn dân nổi dậy.
Nguyễn Nhơn
( HNPĐ )
(1)(2) Trích bài viết “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?” của Nguyễn Quốc Khải.