Cõi Người Ta
CÙNG TA - CAO MỴ NHÂN
CÙNG TA - CAO MỴ NHÂN
Ta đứng giữa ngã ba đất nước
Đường vô Nam, đường ra Bắc, đường về đâu
Ta hỏi núi, núi chỉ rừng sâu
Ta hỏi đồng, đồng thương biển cạn
Ta hét lên câu, toàn lời cay đắng
Cỏ xanh ơi, đừng chặn lối ta đi
Ta bước cô đơn
Nắng tà soi trên bóng xế
Hoa nhạt mầu chiều
Trăng trôi lặng lẽ
Đường đi, đường về
Ngã ba đường rẽ
Hồn thả bâng khuâng
Hỏi ai ra Bắc, vào Nam
Lên rừng, xuống biển, nhập đoàn cùng ta
Cùng ta đi giữa sơn hà
Cùng ta mới rõ lòng ta với người
Này trang kiếm sĩ
Này khách bên trời
Ngã ba đất nước xin dừng lại
Hồ cạn tâm tình xem có vui
Ta không trở ngược
Cũng chẳng theo suôi
Người không tiến tới
Cũng chẳng quay lui
Cùng ta chung nỗi ngậm ngùi
Ngâm thơ đợi "Kỷ nhân hồi" cố hương...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
CÙNG TA - CAO MỴ NHÂN
CÙNG TA - CAO MỴ NHÂN
Ta đứng giữa ngã ba đất nước
Đường vô Nam, đường ra Bắc, đường về đâu
Ta hỏi núi, núi chỉ rừng sâu
Ta hỏi đồng, đồng thương biển cạn
Ta hét lên câu, toàn lời cay đắng
Cỏ xanh ơi, đừng chặn lối ta đi
Ta bước cô đơn
Nắng tà soi trên bóng xế
Hoa nhạt mầu chiều
Trăng trôi lặng lẽ
Đường đi, đường về
Ngã ba đường rẽ
Hồn thả bâng khuâng
Hỏi ai ra Bắc, vào Nam
Lên rừng, xuống biển, nhập đoàn cùng ta
Cùng ta đi giữa sơn hà
Cùng ta mới rõ lòng ta với người
Này trang kiếm sĩ
Này khách bên trời
Ngã ba đất nước xin dừng lại
Hồ cạn tâm tình xem có vui
Ta không trở ngược
Cũng chẳng theo suôi
Người không tiến tới
Cũng chẳng quay lui
Cùng ta chung nỗi ngậm ngùi
Ngâm thơ đợi "Kỷ nhân hồi" cố hương...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)