Cõi Người Ta
CUỐI ĐƯỜNG CHINH YÊN - CAO MỴ NHÂN
CUỐI ĐƯỜNG CHINH YÊN - CAO MỴ NHÂN
Vâng tôi chỉ có hồn thơ
Bên người khắc khoải ưu tư mộng vàng
Nên ta cứ mãi lang thang
Xa rời nước Việt bay sang Hoa Kỳ
Và rồi rong ruổi chuyến đi
Từ hôm xưa tới những khi ngày đầy
Tưởng là súng trận kề vai
Hoá ra năm tháng đã dài truân chuyên
Bâng khuâng, mị ảo, hư huyền
Cứ theo nhau khắp các miền hoang vu
Về nghe hận tủi biên khu
Bỗng phôi pha bởi mịt mù khói sương
Bao năm suy ngẫm đoạn trường
Một lần trải đạn cuối đường chinh yên
Thôi cùng thắp lửa oan khiên
Tạ nhau bằng nỗi ưu phiền mênh mông ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
CUỐI ĐƯỜNG CHINH YÊN - CAO MỴ NHÂN
CUỐI ĐƯỜNG CHINH YÊN - CAO MỴ NHÂN
Vâng tôi chỉ có hồn thơ
Bên người khắc khoải ưu tư mộng vàng
Nên ta cứ mãi lang thang
Xa rời nước Việt bay sang Hoa Kỳ
Và rồi rong ruổi chuyến đi
Từ hôm xưa tới những khi ngày đầy
Tưởng là súng trận kề vai
Hoá ra năm tháng đã dài truân chuyên
Bâng khuâng, mị ảo, hư huyền
Cứ theo nhau khắp các miền hoang vu
Về nghe hận tủi biên khu
Bỗng phôi pha bởi mịt mù khói sương
Bao năm suy ngẫm đoạn trường
Một lần trải đạn cuối đường chinh yên
Thôi cùng thắp lửa oan khiên
Tạ nhau bằng nỗi ưu phiền mênh mông ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)