Văn Học & Nghệ Thuật
CUỐI TUẦN BÊN TRỜI MỸ
Alan Phan
Et le vent du Nord les emporte,
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois je n’ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais…
(Les Feuilles Mortes)
Lần này về Mỹ, có thể nói là tôi khá bận rộn, đầu tắt mặt tối, theo nhu cầu của công việc. Cảm thấy “guilty” khi không có thì giờ lảm nhảm cùng các BCA trên GNA, ngay cả thì giờ để nghĩ về bạn bè, đất nước và quê hương. Nhưng vẫn đọc những Emails tâm tình, vẫn đọc những bài viết về Việt Nam trên các mạng, vẫn đọc vài tin tức về Việt Nam trên các newsletters, và vẫn đợi chờ…
Trong tâm thức tôi, vẫn có 2 dòng thời gian thật khác biệt: qua đây thì mọi thứ đều thúc hối, đều phải giải quyết, dù nhỏ dù lớn; còn ở Việt Nam thì gần như lắng đọng, không gì dịch chuyển, mọi người …đợi chờ…người khác…
Tôi quan sát hai cách thức lái xe: ở Việt Nam, ai cũng hối hả, vượt cả đèn đỏ để được vài giây quý báu, vì bạn nhậu đang đợi chờ. Nơi đây, mọi người cũng đều nóng ruột đến nơi cho kịp giờ làm, giờ hẹn…nhưng phải bực bội chờ đèn đỏ, nhường người đi bộ, học sinh…Có lẽ vì đó mà các anh chị Mỹ đều đau bao tử…trong khi dân Việt thì chỉ ung thư gan?
Vài Emails hỏi tôi về biến động ở Thái Bình, về tiến triển của TPP…nhưng có gì để trả lời đâu? Dòng thời gian nơi quê nhà đã đứng yên từ lâu lắm rồi…người có quyền lực và lợi ích không ai muốn thay đổi, người không có gì thì vẫn bó tay…và thế giới cũng không còn quan tâm nhiều đến một xứ sở vẫn chấp nhận sống trong thế kỷ 19.
Có lẽ vì vậy mà tôi bỏ đi thật xa…để về lại Malibu, nơi mùa thu đang thấp thoáng đợi chờ dù vẫn còn vương vấn một mùa hè rực lửa của các kiều nữ tóc vàng và những đêm lửa trại luôn để lại những đống tro âm thầm của ngày hôm qua. Thực sự không muốn nghĩ nhiều về một quê hương bất hạnh.
Cuối tuần này, các bạn BCA, bên kia bờ Thái Bình, hãy ngưng chén rượu hay ly cà phê…ghé đâu đó mua một bó hoa nhỏ…đem về nhà tặng người tình, người vợ, người mẹ…Nhớ ghi vào thiệp là qua bao sóng giờ đời, trong cái tuyệt vọng buồn bã của mùa hè đã mất, tôi vẫn còn may mắn là có được một gia đình thân ái, sum vầy…Tình yêu chính là niềm tin.
Alan Phan
Bàn ra tán vào (0)
CUỐI TUẦN BÊN TRỜI MỸ
Alan Phan
Et le vent du Nord les emporte,
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois je n’ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais…
(Les Feuilles Mortes)
Lần này về Mỹ, có thể nói là tôi khá bận rộn, đầu tắt mặt tối, theo nhu cầu của công việc. Cảm thấy “guilty” khi không có thì giờ lảm nhảm cùng các BCA trên GNA, ngay cả thì giờ để nghĩ về bạn bè, đất nước và quê hương. Nhưng vẫn đọc những Emails tâm tình, vẫn đọc những bài viết về Việt Nam trên các mạng, vẫn đọc vài tin tức về Việt Nam trên các newsletters, và vẫn đợi chờ…
Trong tâm thức tôi, vẫn có 2 dòng thời gian thật khác biệt: qua đây thì mọi thứ đều thúc hối, đều phải giải quyết, dù nhỏ dù lớn; còn ở Việt Nam thì gần như lắng đọng, không gì dịch chuyển, mọi người …đợi chờ…người khác…
Tôi quan sát hai cách thức lái xe: ở Việt Nam, ai cũng hối hả, vượt cả đèn đỏ để được vài giây quý báu, vì bạn nhậu đang đợi chờ. Nơi đây, mọi người cũng đều nóng ruột đến nơi cho kịp giờ làm, giờ hẹn…nhưng phải bực bội chờ đèn đỏ, nhường người đi bộ, học sinh…Có lẽ vì đó mà các anh chị Mỹ đều đau bao tử…trong khi dân Việt thì chỉ ung thư gan?
Vài Emails hỏi tôi về biến động ở Thái Bình, về tiến triển của TPP…nhưng có gì để trả lời đâu? Dòng thời gian nơi quê nhà đã đứng yên từ lâu lắm rồi…người có quyền lực và lợi ích không ai muốn thay đổi, người không có gì thì vẫn bó tay…và thế giới cũng không còn quan tâm nhiều đến một xứ sở vẫn chấp nhận sống trong thế kỷ 19.
Có lẽ vì vậy mà tôi bỏ đi thật xa…để về lại Malibu, nơi mùa thu đang thấp thoáng đợi chờ dù vẫn còn vương vấn một mùa hè rực lửa của các kiều nữ tóc vàng và những đêm lửa trại luôn để lại những đống tro âm thầm của ngày hôm qua. Thực sự không muốn nghĩ nhiều về một quê hương bất hạnh.
Cuối tuần này, các bạn BCA, bên kia bờ Thái Bình, hãy ngưng chén rượu hay ly cà phê…ghé đâu đó mua một bó hoa nhỏ…đem về nhà tặng người tình, người vợ, người mẹ…Nhớ ghi vào thiệp là qua bao sóng giờ đời, trong cái tuyệt vọng buồn bã của mùa hè đã mất, tôi vẫn còn may mắn là có được một gia đình thân ái, sum vầy…Tình yêu chính là niềm tin.
Alan Phan