Tin nóng trong ngày
Cản phá không cho tưởng niệm nạn nhân lũ lụt
2016-12-31
Con số hơn 230 người Việt bị thiệt mạng do thiên tai, lũ lụt gây nên trong năm qua khiến một số cư dân mạng lên tiếng kêu gọi phải tổ chức quốc tang cho họ từ ngày 26 đến 28 tháng 12.
Một dược sĩ trẻ tại Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi này, thế nhưng việc làm của anh lại bị cản phá.
Quốc tang cho nạn nhân lũ lụ
Kêu gọi được đưa ra trên mạng xã hội facebook và nhiều người đồng loạt thay ảnh đại diện, hình cover của trang cá nhân với hình “Quốc tang tưởng niệm nạn nhân lũ lụt ở miền Trung”.
Anh Nguyễn Anh Tuấn – một dược sĩ trẻ tại Hà Nội, đã không chỉ thể hiện trên mạng, mà còn có hành động thực tế để “quốc tang” trong đời thực. Ngày 26/12/2016, anh Tuấn đã treo một lá cờ rủ, có cuốn dải băng đen tại cổng nhà.
Anh cho biết lý do thôi thúc anh làm việc này:
“Trước hết không hẳn là theo cái kêu gọi ở trên mạng, mà trước hết nó xuất phát từ cái suy nghĩ của mình khi mà qua các báo cáo của chính phủ trên báo chí…”
Gây hấn, đe dọa
Tuy nhiên, động thái đó của anh vấp phải sự ngăn cản của chính quyền và lực lượng an ninh địa phương. Anh chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Chiều 26/12, cùng ngày, an ninh quận Hai Bà Trưng, công an phường Vĩnh Tuy, tổ dân phố, và 2 bà hàng nước đã tụ tập đến hơn 20 người, đe doạ ầm ĩ, gây sức ép với vợ Tuấn, bắt phải tháo cờ xuống.”
Sự việc này đã được camera giám sát an ninh của nhà anh Tuấn ghi lại rõ ràng, nhưng anh đã không sử dụng bằng chứng này để tố cáo những người đã “cướp” đi lá cờ rủ của anh. Anh nhận định về hành xử của phía những người cản phá anh như sau:
“Có những người còn hò hét là mình treo cờ, một lá cờ rất là khiêm tốn, lá cờ rất là nhỏ được buộc gọn gàng lại bên cổng nhà mình là một hành vi gây rối mất trật tự công cộng.
Họ chỉ thấy rằng việc mà mình thực hiện một nghi lễ quốc tang đó nó trái với quan điểm của chế độ cầm quyền.
Đáng xấu hổ với những người nhìn nhận ra nhưng vẫn phải làm từ sức ép của các lãnh đạo từ bên trên mà vắng mặt và đáng thương những người bị ép thực hiện hành vi đáng xấu hổ này…”
Đến ngày 28/12/2016, anh Tuấn lại tiếp tục hành động thực hiện “quốc tang” của mình bằng cách treo một tấm băng rôn ghi rõ nội dung “Tưởng niệm 235 đồng bào đã tử nạn vì lũ lụt năm 2016” lên hàng rào trước nhà. Anh giải thích lý do vì sao anh lại treo băng rôn như vậy:
“Mình muốn treo cái băng rôn này là vì một là hình thức mình tiếp tục tưởng niệm, hai là ai chưa hiểu thì họ có thể hiểu ra tại sao mình lại làm như thế. Rất hy vọng họ có thể hưởng ứng và họ cũng có một cái động tác nào đó tưởng niệm cho các nạn nhân chết vì lũ lụt…”
Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội
Việc thực hiện hành động “quốc tang” của anh Tuấn ngoài việc vấp phải sự cản phá như ngày 26/12, gia đình anh Tuấn cũng chịu một số sức ép khác. Vợ của anh Tuấn hiện là một giảng viên đại học tại Hà Nội đã bị phía cơ quan an ninh gây sức ép đến nhà trường.
Ngoài ra, khi ngôi nhà của anh bị quậy phá hôm 26/12 với sự tham gia của một nhóm “côn đồ”, trong nhà có vợ và con gái nhỏ của anh, anh chia sẻ cách thức mà vợ chồng anh bảo vệ con cái trong những sự vụ như vậy:
“Có đôi khi ta không có được tất cả, ta phải chấp nhận một số thiệt hại nhất định. Ví dụ như con mình, đương nhiên là cháu sợ nhưng mà mình và vợ đã thống nhất cho con mình ở trong nhà, đóng cửa lại không cho con tiếp xúc hoặc nhìn thấy với những người họ đến họ gây sức ép. Với vợ mình đương nhiên mình cũng cảm thấy có lỗi…”
Anh cho biết có thể gia đình vợ con anh phải chịu cú sốc tâm lý do những người khác gây nên vừa qua; nhưng anh mong người vợ sẽ hiểu và thương yêu anh qua cả những hành động trách nhiệm đối với người thân gần gũi cũng như đối với cộng đồng xã hội.
Vừa qua khi chính quyền Hà Nội thông báo sẽ tổ chức quốc tang cho ông Fidel Castro, cố lãnh tụ cách mạng cộng sản Cuba, nhiều người dân Việt Nam đã tỏ ra không đồng thuận.
Đến khi cơ quan chức năng chính thức công bố số nạn nhân tử vong vì thiên tai, lũ lụt trong năm nay tại Việt Nam, nhiều người lại nghĩ ngay đến “quốc tang” cho số người này.
Một lý do là họ phải hy sinh mạng sống một cách oan uổng vì sự tắc trách của con người- họ chết vì nhân tai chứ không phải thiên tai!
Bàn ra tán vào (0)
Cản phá không cho tưởng niệm nạn nhân lũ lụt
2016-12-31
Con số hơn 230 người Việt bị thiệt mạng do thiên tai, lũ lụt gây nên trong năm qua khiến một số cư dân mạng lên tiếng kêu gọi phải tổ chức quốc tang cho họ từ ngày 26 đến 28 tháng 12.
Một dược sĩ trẻ tại Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi này, thế nhưng việc làm của anh lại bị cản phá.
Quốc tang cho nạn nhân lũ lụ
Kêu gọi được đưa ra trên mạng xã hội facebook và nhiều người đồng loạt thay ảnh đại diện, hình cover của trang cá nhân với hình “Quốc tang tưởng niệm nạn nhân lũ lụt ở miền Trung”.
Anh Nguyễn Anh Tuấn – một dược sĩ trẻ tại Hà Nội, đã không chỉ thể hiện trên mạng, mà còn có hành động thực tế để “quốc tang” trong đời thực. Ngày 26/12/2016, anh Tuấn đã treo một lá cờ rủ, có cuốn dải băng đen tại cổng nhà.
Anh cho biết lý do thôi thúc anh làm việc này:
“Trước hết không hẳn là theo cái kêu gọi ở trên mạng, mà trước hết nó xuất phát từ cái suy nghĩ của mình khi mà qua các báo cáo của chính phủ trên báo chí…”
Gây hấn, đe dọa
Tuy nhiên, động thái đó của anh vấp phải sự ngăn cản của chính quyền và lực lượng an ninh địa phương. Anh chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Chiều 26/12, cùng ngày, an ninh quận Hai Bà Trưng, công an phường Vĩnh Tuy, tổ dân phố, và 2 bà hàng nước đã tụ tập đến hơn 20 người, đe doạ ầm ĩ, gây sức ép với vợ Tuấn, bắt phải tháo cờ xuống.”
Sự việc này đã được camera giám sát an ninh của nhà anh Tuấn ghi lại rõ ràng, nhưng anh đã không sử dụng bằng chứng này để tố cáo những người đã “cướp” đi lá cờ rủ của anh. Anh nhận định về hành xử của phía những người cản phá anh như sau:
“Có những người còn hò hét là mình treo cờ, một lá cờ rất là khiêm tốn, lá cờ rất là nhỏ được buộc gọn gàng lại bên cổng nhà mình là một hành vi gây rối mất trật tự công cộng.
Họ chỉ thấy rằng việc mà mình thực hiện một nghi lễ quốc tang đó nó trái với quan điểm của chế độ cầm quyền.
Đáng xấu hổ với những người nhìn nhận ra nhưng vẫn phải làm từ sức ép của các lãnh đạo từ bên trên mà vắng mặt và đáng thương những người bị ép thực hiện hành vi đáng xấu hổ này…”
Đến ngày 28/12/2016, anh Tuấn lại tiếp tục hành động thực hiện “quốc tang” của mình bằng cách treo một tấm băng rôn ghi rõ nội dung “Tưởng niệm 235 đồng bào đã tử nạn vì lũ lụt năm 2016” lên hàng rào trước nhà. Anh giải thích lý do vì sao anh lại treo băng rôn như vậy:
“Mình muốn treo cái băng rôn này là vì một là hình thức mình tiếp tục tưởng niệm, hai là ai chưa hiểu thì họ có thể hiểu ra tại sao mình lại làm như thế. Rất hy vọng họ có thể hưởng ứng và họ cũng có một cái động tác nào đó tưởng niệm cho các nạn nhân chết vì lũ lụt…”
Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội
Việc thực hiện hành động “quốc tang” của anh Tuấn ngoài việc vấp phải sự cản phá như ngày 26/12, gia đình anh Tuấn cũng chịu một số sức ép khác. Vợ của anh Tuấn hiện là một giảng viên đại học tại Hà Nội đã bị phía cơ quan an ninh gây sức ép đến nhà trường.
Ngoài ra, khi ngôi nhà của anh bị quậy phá hôm 26/12 với sự tham gia của một nhóm “côn đồ”, trong nhà có vợ và con gái nhỏ của anh, anh chia sẻ cách thức mà vợ chồng anh bảo vệ con cái trong những sự vụ như vậy:
“Có đôi khi ta không có được tất cả, ta phải chấp nhận một số thiệt hại nhất định. Ví dụ như con mình, đương nhiên là cháu sợ nhưng mà mình và vợ đã thống nhất cho con mình ở trong nhà, đóng cửa lại không cho con tiếp xúc hoặc nhìn thấy với những người họ đến họ gây sức ép. Với vợ mình đương nhiên mình cũng cảm thấy có lỗi…”
Anh cho biết có thể gia đình vợ con anh phải chịu cú sốc tâm lý do những người khác gây nên vừa qua; nhưng anh mong người vợ sẽ hiểu và thương yêu anh qua cả những hành động trách nhiệm đối với người thân gần gũi cũng như đối với cộng đồng xã hội.
Vừa qua khi chính quyền Hà Nội thông báo sẽ tổ chức quốc tang cho ông Fidel Castro, cố lãnh tụ cách mạng cộng sản Cuba, nhiều người dân Việt Nam đã tỏ ra không đồng thuận.
Đến khi cơ quan chức năng chính thức công bố số nạn nhân tử vong vì thiên tai, lũ lụt trong năm nay tại Việt Nam, nhiều người lại nghĩ ngay đến “quốc tang” cho số người này.
Một lý do là họ phải hy sinh mạng sống một cách oan uổng vì sự tắc trách của con người- họ chết vì nhân tai chứ không phải thiên tai!