Di Sản Hồ Chí Minh

Càng già càng... dai

Cách riêng “bọn” đàn ông, con giai Việt Nam mình vẫn chẻ câu ca dao sau đây làm đôi - “Càng già càng dẻo càng dai; Vừa gẫy chân chõng vừa sai chân giường”

Bài HOÀI MỸ

Cách riêng “bọn” đàn ông, con giai Việt Nam mình vẫn chẻ câu ca dao sau đây làm đôi - “Càng già càng dẻo càng dai; Vừa gẫy chân chõng vừa sai chân giường” - để rổi chỉ lấy câu lục trên nhằm ca ngợi thì ít mà “chọc quê” thì nhiều những bậc lão ông nào tuy cao niên mà vẫn tiếp tục muốn làm “anh hùng... xạ điêu” trong “mặt trận chăn gối,” làm cứ như thể việc... “phá hoại chõng, giường” là độc quyền của giới trẻ. Tuy nhiên đề tài “lai rai chuyện đời” tuần này không nhằm đề cập đến cuộc đọ sức ấy. Tình trạng “càng già... càng dai” được nói tới ở đây cố ý nhắm vào hai lãnh vực trái ngược ở con người nói chung chứ không hề “phân chia giai cấp” hay “kỳ thị giới tính”: Trí óc và thể lý - mà nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây thuộc loại “cổ thụ” thứ thiệt nhưng đã “ca khúc khải hoàn” để mọi người có thể thấy rằng tuổi già chưa hẳn là chướng ngại vật trên đường... tiến thân. Mạn phép “thanh minh thanh nga” ngay rằng, chuyện “tiến thân” của người cao niên không còn liên quan gì đến công danh sự nghiệp hay nhằm mục đích “vinh thân phì gia” nhưng để thực hiện một ý thích, một nguyện vọng mà thời trẻ mình đã bị... lỡ tầu hoặc để “điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa” mà cuộc đời của mình còn thiếu... Thiết nghĩ, chữ “tự sướng” dùng trong trường hợp rất chỉnh.


               Cụ Marie Hunt, 103 tuổi, ngồi giữa hai cô em khi nhận chứng chỉ tốt nghiệp High School! Hình:                                                                         Channel 3000)

103 tuổi lấy vẫn còn ham theo đuổi học vấn

Trình độ học vấn trong câu chuyện này không cao lắm mà cũng chẳng thấp, chỉ đúng “thương thường bậc trung” mà thôi, nói rõ ra là “High School.” Chữ Anh “High School” đồng nghĩa với các từ Việt ngữ, “Trung Học Đệ Nhị Cấp” thời Việt Nam Cộng Hòa hay “Cấp 3” hiện tại. Cụ bà Marie Hunt năm nay vừa đúng... 103 xuân xanh. Cụ đã từng được đàn con, lũ cháu và đám chắt tổ chức mừng “thượng thọ” cho vào những năm cụ “lên” 80, 90 - và mừng “đại thượng thọ” một cách quá ư “tưng bừng hoa lá” đúng ngày cụ sống đầy một thế kỷ.
Nếu sống thêm được chừng hơn... chục năm nữa thôi, cụ Marie sẽ anh dũng bước vào sách Kỷ Lục Guiness với danh hiệu “Phụ Nữ Thọ Nhất Thế Giới,” hy vọng phá được kỷ lục sống lâu của một phụ nữ Việt Nam. Đó là lão bà Nguyễn Thị Trù, sinh năm 1893, nay vừa tròn 122 tuổi, cư ngụ ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Saigon; cụ đã được tổ chức WRA (World Records Association) công nhận là người sống thọ  nhất thế giới hiện nay và cụ sẽ được Hiệp Hội Kỷ Lục Thế Giới đến tận nhà để chính thức trao Bằng Kỷ Lục vào cuối tháng 6 năm nay.
Đối với cụ Marie Hunt người Mỹ, thiết tưởng đã sống trên mức “bách niên giai lão” mà cụ còn thanh toán... đẹp hết con đường học vấn của cụ vốn “nửa đường gẫy gánh” từ giữa năm 1909 thì việc gì mà cụ chẳng... làm được, kể cả chuyện... sống lâu. Đối với thiên hạ thì như Khổng Minh Gia Cát Lượng từ đời Tam Quốc đã nhận định, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” - nhưng với cụ bà Marie Hunt thì cụ đã ở vào trường hợp hiếm có là “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” do thi hào Nguyễn Du đã nêu ra trong truyện Kiều.
Trường hợp của cụ Marie Hunt này quả đúng là “càng già càng... dai.” Là người Việt hẳn ai cũng biết từ “dai.” Theo đó, “dai” có nghĩa bóng là kéo dài, không dứt, chẳng hạn câu ca dao, “Trách lòng con chó sủa dai; Nửa đêm viếng bạn, sủa hoài sáng đêm.” Người thốt ra câu than trách này hẳn nhiên là một gã đàn ông, còn chữ “bạn” trong câu chỉ có thể là “gái” mà thôi. Chàng này tính lợi dụng bóng tối đen kịt để “ăn vụng,” nhưng kẹt một nỗi, con chó... vô duyên “phá đám” bằng những tiếng sủa... mệt không nghỉ, khiến “cản trở lưu thông.” Ở nhà quê xưa, chó sủa ban ngày ban mặt thì “không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày,” nhưng đêm thì chỉ có quân gian mà thôi. Trong khi đêm thì ngắn, chó sủa thì... dai, thành thử gã này mới “trách lòng con chó.” Đúng là không chỉ duy nhất có trời mà đến cả súc vật cũng không “yểm trợ” những kẻ gian manh.
Mạn phép trở lại đề tài. Cá nhân tôi chẳng dám tự động “đánh giá” cụ Marie có cả điều kiện “càng dẻo” hay không, nhưng “chắc như đinh đóng cột” là cụ “càng già, càng... dai.” Không già sao được khi năm nay cụ đã 103 tuổi! Không dai sao được khi cụ là phụ nữ mà vẫn tràn đầy sự quyết tâm mà ngôn ngữ dân chơi gọi là “lì,” bởi cụ đã không ngừng nuôi dưỡng giấc mộng học hành trên cả một thế kỷ. Quả thật “đàn bà dễ có mấy tay!”
Vâng, cụ Marie Hunt mở mắt chào đời tại Wisconsin, tiểu bang được mệnh danh là “Dairyland” của Hoa Kỳ vì sản xuất “vượt chỉ tiêu” sữa bò và phó mát. Wisconsin còn nổi tiếng về thảo mộc, bởi vì rừng bao phủ sơ sơ những 46 phần trăm diện tích đất đai. Cách nay cả 100 năm thì học đường sức mấy... có sẵn tại các địa phương để trẻ nít có thể dễ dàng ngày ngày cắp sách đến trường. Phải, “thuở ban đầu lưu luyến ấy” cô Marie đã cùng với trẻ nít trong vùng vẫn phải sáng sáng cuốc bộ hơn 10 cây số đến mài đũng váy trên ghế nhà trường; học xong chiều chiều lại xài “lô ca chân” 10 cây số trở về. Buớc chân vào nhà thì thường cũng là lúc đã lên đèn. Đó là chưa kể vào mùa Đông, tuyết phủ 40 inches là “chuyện nhỏ,” có năm lên tới 160 inches, nhất là ở vùng Lake Superior.
Marie lại là chị Cả hay còn gọi là chị Hai của bầy em 8 đứa. Xưa kia, thuở khoa học chưa phát triển, người Mỹ cũng y chang người Việt, tin tưởng “đông con lắm phúc” mà nếu đông con thì vợ chồng cũng chẳng ngán, bởi “trời sinh voi, sinh cỏ.” Thế nhưng, với Marie kể ra cô cũng bị thiệt thòi khi “lãnh đủ” hệ quả của hoàn cảnh “con đàn con đống” do cha mẹ cô sản xuất, mà điển hình nhấy là cô phải nghỉ học ngang xương sau “Cấp 2” hay Trung Học Đệ Nhất Cấp để ở nhà giúp đỡ cha mẹ.
Cuộc sống cứ “vô tư” trôi nhanh như “vó câu muôn dậm” với biết bao cảnh “đất bằng nổi sóng” trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ, với biết bao thăng trầm “trần ai khoai củ” trong những năm tháng riêng tư của nàng Marie Hunt. Thế nhưng sau khi đã chu toàn trách nhiệm của một đời người đàn bà, nào làm vợ, làm mẹ, làm bà nội/bà ngoại rồi bà cố... cụ Marie bỗng sực nhớ mình chưa.... học xong High School, chưa tốt nghiệp Cấp 3, trong khi bạn bè cựu đồng song của cụ đã hoàn tất bậc học này cách nay cả 87 năm trước rồi, tức là năm 1928. Nghĩ là làm, vả lại “trách nhiệm gái trai chung” nên “phải có danh gì với núi sông” nên cụ Marie xin ghi danh làm học sinh của trường River Valley High School. Dĩ nhiên ở đất nước vốn trọng học vấn, tạo cơ hội, trọng nhân quyền và tự do, dân chủ như Hoa Kỳ thì chẳng người nào dám “uống thuốc liều” ngăn cản sự hiếu học của bất cứ ai.
Thế nhưng, nữ sinh Marie đâu còn là “một người như mọi người” học sinh khác. “Nàng” định cư trong một viện dưỡng lão đồng thời không còn có thể tự lái xe hay “tung tăng chân sáo đến trường”; miệng ê a những bài hát, câu thơ đại khái như, “Ôi sung sướng là thời gian cắp sách - Ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ... Đời đẹp đẽ như trong một giấc mơ.” Marie phải một phần tự học còn phần khác phải theo kiểu hàm thụ (bằng thư gửi đến) tuy thỉnh thoảng cũng có một nữ giáo sư của trường... ghé thăm và hướng dẫn.
Cổ nhân Việt Nam mình để khuyên bảo con cháu về đức kiên nhẫn, tính chịu khó quả thật đã không sai khi dùng các câu ví con, nào “có công mài sắt có ngày nên kim,” nào “thất bại là mẹ thành công,” nào “kiến tha lâu cũng đầy tổ.”.. Chẳng thế mà cụ bà Marie Hunt cuối cùng cũng đã hoàn tất cấp 3 đúng như mộng ước. Ngày 15-04-2015 vừa qua “nàng” được cấp chứng chỉ “High School Graduate.” Một buổi lễ hết sức đặc biệt đã diễn ra ở ngay viện dưỡng lão, nơi “nữ sinh” Marie đang cư ngụ và đã... theo học đầy đủ học trình. Trước sự hiện diện của Ban Quản Trị, các y tá và điều dưỡng viên cũng như hầu hết “đồng môn” trong viện dưỡng lão, đặc biệt hơn nữa là sự tham dự của hai bà em của nhân vật chính mà tuổi đời đã từ khuya vượt xa mức “thất thập cổ lai hy,” ông Hiệu Trưởng Kimbert Kaukl của trường River Valley High School đã đích thân tới trao chứng chỉ tốt nghiệp cho Marie.
Trước ống kính của đài truyền hình Channel 3000, cụ Marie đã rươm rướm giọt lệ, thều thào tuyên bố, “Đây là một giấc mơ mà tôi đã luôn luôn nuôi dưỡng, tuy nhiên đã không bao giờ trở thành sự thật cho tới ngày hôm nay.” Cụ ngưng một lát để lấy tay đè nén những tình cảm đang sôi... sùng sục trong lồng ngực hoặc như để lấy hơi mà... nói tiếp một câu “đáng đồng tiền bát gạo” khiến tất cả những ai có mặt đều cảm động, “Chứng chỉ tốt nghiệp này cho thấy là tôi đã có một cuộc đời thành công.”
Nói với hãng TV-Wkow cũng đến làm phóng sự buổi lễ tốt nghiệp, cụ Marie lúc này cũng đã bớt xúc động, há rộng đôi môi ra cười để hở cả hai hàm lợi, giãi bày, “Một điều mà tôi luôn luôn ước mơ nhưng đã không có cơ hội để đi tới. Và nay, 100 năm sau, tôi đã tới đích!”
Qua những câu phát biểu phải nói là “hết sẩy” của “nhân vật chính,” đố ai dám nghĩ chúng đã được thốt ra từ miệng của một cụ già đã 103 tuổi.
Mạn phép nói thêm chút xíu rằng chứng chỉ vừa cấp phát cho “nữ sinh” Marie không phải thứ thông thường mà hàng năm học sinh lớp 12 vẫn nhận được, nhưng là một “Chứng Chỉ Danh Dự.” Ông Hiệu Trưởng Kimbert Kaukl đã nhấn mạnh, “Chúng tôi quan niệm đây là một cơ hội tốt đẹp để phát triển một tập quán và làm cho giấc mơ trường thọ của cụ Marie đã trở thành sự thật.”
Bằng một thông cáo được phổ biến rộng rãi đàng hoàng, Học Khu nhân dịp này cũng đã bày tỏ niềm mong muốn “trao chứng chỉ tốt nghiệp cho nhiều người hơn nữa vốn ở trong hoản cảnh giống “nữ sinh cổ thụ” Marie Hunt.
Vậy cụ “học sinh” Việt Nam nào đây - vì chiến tranh mà đành mang niềm ân hận “mộng không thành” - sẽ đi tiên phong hầu làm vinh danh cộng đồng người Việt cũng như nêu gương sáng cho các thế hệ con cháu của mình? (hm)

http://www.viendongdaily.com/cang-gia-cang-dai-0Qd2H5df.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Càng già càng... dai

Cách riêng “bọn” đàn ông, con giai Việt Nam mình vẫn chẻ câu ca dao sau đây làm đôi - “Càng già càng dẻo càng dai; Vừa gẫy chân chõng vừa sai chân giường”

Bài HOÀI MỸ

Cách riêng “bọn” đàn ông, con giai Việt Nam mình vẫn chẻ câu ca dao sau đây làm đôi - “Càng già càng dẻo càng dai; Vừa gẫy chân chõng vừa sai chân giường” - để rổi chỉ lấy câu lục trên nhằm ca ngợi thì ít mà “chọc quê” thì nhiều những bậc lão ông nào tuy cao niên mà vẫn tiếp tục muốn làm “anh hùng... xạ điêu” trong “mặt trận chăn gối,” làm cứ như thể việc... “phá hoại chõng, giường” là độc quyền của giới trẻ. Tuy nhiên đề tài “lai rai chuyện đời” tuần này không nhằm đề cập đến cuộc đọ sức ấy. Tình trạng “càng già... càng dai” được nói tới ở đây cố ý nhắm vào hai lãnh vực trái ngược ở con người nói chung chứ không hề “phân chia giai cấp” hay “kỳ thị giới tính”: Trí óc và thể lý - mà nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây thuộc loại “cổ thụ” thứ thiệt nhưng đã “ca khúc khải hoàn” để mọi người có thể thấy rằng tuổi già chưa hẳn là chướng ngại vật trên đường... tiến thân. Mạn phép “thanh minh thanh nga” ngay rằng, chuyện “tiến thân” của người cao niên không còn liên quan gì đến công danh sự nghiệp hay nhằm mục đích “vinh thân phì gia” nhưng để thực hiện một ý thích, một nguyện vọng mà thời trẻ mình đã bị... lỡ tầu hoặc để “điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa” mà cuộc đời của mình còn thiếu... Thiết nghĩ, chữ “tự sướng” dùng trong trường hợp rất chỉnh.


               Cụ Marie Hunt, 103 tuổi, ngồi giữa hai cô em khi nhận chứng chỉ tốt nghiệp High School! Hình:                                                                         Channel 3000)

103 tuổi lấy vẫn còn ham theo đuổi học vấn

Trình độ học vấn trong câu chuyện này không cao lắm mà cũng chẳng thấp, chỉ đúng “thương thường bậc trung” mà thôi, nói rõ ra là “High School.” Chữ Anh “High School” đồng nghĩa với các từ Việt ngữ, “Trung Học Đệ Nhị Cấp” thời Việt Nam Cộng Hòa hay “Cấp 3” hiện tại. Cụ bà Marie Hunt năm nay vừa đúng... 103 xuân xanh. Cụ đã từng được đàn con, lũ cháu và đám chắt tổ chức mừng “thượng thọ” cho vào những năm cụ “lên” 80, 90 - và mừng “đại thượng thọ” một cách quá ư “tưng bừng hoa lá” đúng ngày cụ sống đầy một thế kỷ.
Nếu sống thêm được chừng hơn... chục năm nữa thôi, cụ Marie sẽ anh dũng bước vào sách Kỷ Lục Guiness với danh hiệu “Phụ Nữ Thọ Nhất Thế Giới,” hy vọng phá được kỷ lục sống lâu của một phụ nữ Việt Nam. Đó là lão bà Nguyễn Thị Trù, sinh năm 1893, nay vừa tròn 122 tuổi, cư ngụ ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Saigon; cụ đã được tổ chức WRA (World Records Association) công nhận là người sống thọ  nhất thế giới hiện nay và cụ sẽ được Hiệp Hội Kỷ Lục Thế Giới đến tận nhà để chính thức trao Bằng Kỷ Lục vào cuối tháng 6 năm nay.
Đối với cụ Marie Hunt người Mỹ, thiết tưởng đã sống trên mức “bách niên giai lão” mà cụ còn thanh toán... đẹp hết con đường học vấn của cụ vốn “nửa đường gẫy gánh” từ giữa năm 1909 thì việc gì mà cụ chẳng... làm được, kể cả chuyện... sống lâu. Đối với thiên hạ thì như Khổng Minh Gia Cát Lượng từ đời Tam Quốc đã nhận định, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” - nhưng với cụ bà Marie Hunt thì cụ đã ở vào trường hợp hiếm có là “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” do thi hào Nguyễn Du đã nêu ra trong truyện Kiều.
Trường hợp của cụ Marie Hunt này quả đúng là “càng già càng... dai.” Là người Việt hẳn ai cũng biết từ “dai.” Theo đó, “dai” có nghĩa bóng là kéo dài, không dứt, chẳng hạn câu ca dao, “Trách lòng con chó sủa dai; Nửa đêm viếng bạn, sủa hoài sáng đêm.” Người thốt ra câu than trách này hẳn nhiên là một gã đàn ông, còn chữ “bạn” trong câu chỉ có thể là “gái” mà thôi. Chàng này tính lợi dụng bóng tối đen kịt để “ăn vụng,” nhưng kẹt một nỗi, con chó... vô duyên “phá đám” bằng những tiếng sủa... mệt không nghỉ, khiến “cản trở lưu thông.” Ở nhà quê xưa, chó sủa ban ngày ban mặt thì “không thằng ăn trộm cũng ông ăn mày,” nhưng đêm thì chỉ có quân gian mà thôi. Trong khi đêm thì ngắn, chó sủa thì... dai, thành thử gã này mới “trách lòng con chó.” Đúng là không chỉ duy nhất có trời mà đến cả súc vật cũng không “yểm trợ” những kẻ gian manh.
Mạn phép trở lại đề tài. Cá nhân tôi chẳng dám tự động “đánh giá” cụ Marie có cả điều kiện “càng dẻo” hay không, nhưng “chắc như đinh đóng cột” là cụ “càng già, càng... dai.” Không già sao được khi năm nay cụ đã 103 tuổi! Không dai sao được khi cụ là phụ nữ mà vẫn tràn đầy sự quyết tâm mà ngôn ngữ dân chơi gọi là “lì,” bởi cụ đã không ngừng nuôi dưỡng giấc mộng học hành trên cả một thế kỷ. Quả thật “đàn bà dễ có mấy tay!”
Vâng, cụ Marie Hunt mở mắt chào đời tại Wisconsin, tiểu bang được mệnh danh là “Dairyland” của Hoa Kỳ vì sản xuất “vượt chỉ tiêu” sữa bò và phó mát. Wisconsin còn nổi tiếng về thảo mộc, bởi vì rừng bao phủ sơ sơ những 46 phần trăm diện tích đất đai. Cách nay cả 100 năm thì học đường sức mấy... có sẵn tại các địa phương để trẻ nít có thể dễ dàng ngày ngày cắp sách đến trường. Phải, “thuở ban đầu lưu luyến ấy” cô Marie đã cùng với trẻ nít trong vùng vẫn phải sáng sáng cuốc bộ hơn 10 cây số đến mài đũng váy trên ghế nhà trường; học xong chiều chiều lại xài “lô ca chân” 10 cây số trở về. Buớc chân vào nhà thì thường cũng là lúc đã lên đèn. Đó là chưa kể vào mùa Đông, tuyết phủ 40 inches là “chuyện nhỏ,” có năm lên tới 160 inches, nhất là ở vùng Lake Superior.
Marie lại là chị Cả hay còn gọi là chị Hai của bầy em 8 đứa. Xưa kia, thuở khoa học chưa phát triển, người Mỹ cũng y chang người Việt, tin tưởng “đông con lắm phúc” mà nếu đông con thì vợ chồng cũng chẳng ngán, bởi “trời sinh voi, sinh cỏ.” Thế nhưng, với Marie kể ra cô cũng bị thiệt thòi khi “lãnh đủ” hệ quả của hoàn cảnh “con đàn con đống” do cha mẹ cô sản xuất, mà điển hình nhấy là cô phải nghỉ học ngang xương sau “Cấp 2” hay Trung Học Đệ Nhất Cấp để ở nhà giúp đỡ cha mẹ.
Cuộc sống cứ “vô tư” trôi nhanh như “vó câu muôn dậm” với biết bao cảnh “đất bằng nổi sóng” trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ, với biết bao thăng trầm “trần ai khoai củ” trong những năm tháng riêng tư của nàng Marie Hunt. Thế nhưng sau khi đã chu toàn trách nhiệm của một đời người đàn bà, nào làm vợ, làm mẹ, làm bà nội/bà ngoại rồi bà cố... cụ Marie bỗng sực nhớ mình chưa.... học xong High School, chưa tốt nghiệp Cấp 3, trong khi bạn bè cựu đồng song của cụ đã hoàn tất bậc học này cách nay cả 87 năm trước rồi, tức là năm 1928. Nghĩ là làm, vả lại “trách nhiệm gái trai chung” nên “phải có danh gì với núi sông” nên cụ Marie xin ghi danh làm học sinh của trường River Valley High School. Dĩ nhiên ở đất nước vốn trọng học vấn, tạo cơ hội, trọng nhân quyền và tự do, dân chủ như Hoa Kỳ thì chẳng người nào dám “uống thuốc liều” ngăn cản sự hiếu học của bất cứ ai.
Thế nhưng, nữ sinh Marie đâu còn là “một người như mọi người” học sinh khác. “Nàng” định cư trong một viện dưỡng lão đồng thời không còn có thể tự lái xe hay “tung tăng chân sáo đến trường”; miệng ê a những bài hát, câu thơ đại khái như, “Ôi sung sướng là thời gian cắp sách - Ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ... Đời đẹp đẽ như trong một giấc mơ.” Marie phải một phần tự học còn phần khác phải theo kiểu hàm thụ (bằng thư gửi đến) tuy thỉnh thoảng cũng có một nữ giáo sư của trường... ghé thăm và hướng dẫn.
Cổ nhân Việt Nam mình để khuyên bảo con cháu về đức kiên nhẫn, tính chịu khó quả thật đã không sai khi dùng các câu ví con, nào “có công mài sắt có ngày nên kim,” nào “thất bại là mẹ thành công,” nào “kiến tha lâu cũng đầy tổ.”.. Chẳng thế mà cụ bà Marie Hunt cuối cùng cũng đã hoàn tất cấp 3 đúng như mộng ước. Ngày 15-04-2015 vừa qua “nàng” được cấp chứng chỉ “High School Graduate.” Một buổi lễ hết sức đặc biệt đã diễn ra ở ngay viện dưỡng lão, nơi “nữ sinh” Marie đang cư ngụ và đã... theo học đầy đủ học trình. Trước sự hiện diện của Ban Quản Trị, các y tá và điều dưỡng viên cũng như hầu hết “đồng môn” trong viện dưỡng lão, đặc biệt hơn nữa là sự tham dự của hai bà em của nhân vật chính mà tuổi đời đã từ khuya vượt xa mức “thất thập cổ lai hy,” ông Hiệu Trưởng Kimbert Kaukl của trường River Valley High School đã đích thân tới trao chứng chỉ tốt nghiệp cho Marie.
Trước ống kính của đài truyền hình Channel 3000, cụ Marie đã rươm rướm giọt lệ, thều thào tuyên bố, “Đây là một giấc mơ mà tôi đã luôn luôn nuôi dưỡng, tuy nhiên đã không bao giờ trở thành sự thật cho tới ngày hôm nay.” Cụ ngưng một lát để lấy tay đè nén những tình cảm đang sôi... sùng sục trong lồng ngực hoặc như để lấy hơi mà... nói tiếp một câu “đáng đồng tiền bát gạo” khiến tất cả những ai có mặt đều cảm động, “Chứng chỉ tốt nghiệp này cho thấy là tôi đã có một cuộc đời thành công.”
Nói với hãng TV-Wkow cũng đến làm phóng sự buổi lễ tốt nghiệp, cụ Marie lúc này cũng đã bớt xúc động, há rộng đôi môi ra cười để hở cả hai hàm lợi, giãi bày, “Một điều mà tôi luôn luôn ước mơ nhưng đã không có cơ hội để đi tới. Và nay, 100 năm sau, tôi đã tới đích!”
Qua những câu phát biểu phải nói là “hết sẩy” của “nhân vật chính,” đố ai dám nghĩ chúng đã được thốt ra từ miệng của một cụ già đã 103 tuổi.
Mạn phép nói thêm chút xíu rằng chứng chỉ vừa cấp phát cho “nữ sinh” Marie không phải thứ thông thường mà hàng năm học sinh lớp 12 vẫn nhận được, nhưng là một “Chứng Chỉ Danh Dự.” Ông Hiệu Trưởng Kimbert Kaukl đã nhấn mạnh, “Chúng tôi quan niệm đây là một cơ hội tốt đẹp để phát triển một tập quán và làm cho giấc mơ trường thọ của cụ Marie đã trở thành sự thật.”
Bằng một thông cáo được phổ biến rộng rãi đàng hoàng, Học Khu nhân dịp này cũng đã bày tỏ niềm mong muốn “trao chứng chỉ tốt nghiệp cho nhiều người hơn nữa vốn ở trong hoản cảnh giống “nữ sinh cổ thụ” Marie Hunt.
Vậy cụ “học sinh” Việt Nam nào đây - vì chiến tranh mà đành mang niềm ân hận “mộng không thành” - sẽ đi tiên phong hầu làm vinh danh cộng đồng người Việt cũng như nêu gương sáng cho các thế hệ con cháu của mình? (hm)

http://www.viendongdaily.com/cang-gia-cang-dai-0Qd2H5df.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm