Văn Học & Nghệ Thuật
Cánh Chim Di - Dư Thị Diễm Buồn , Thơ
Trăng sáng mênh mông đêm rằm tháng tám
Trai gái thả thuyền xuôi ngược đờn ca
Trăng sáng mênh mông đêm rằm tháng tám
Trai gái thả thuyền xuôi ngược đờn ca
Thôn làng em thuở đó cảnh thái hòa
Bên chợ làng đông người xem Hát Bộ.
Mía ghim vàng thau, ổi chua đầy rổ
Me ngào đường, hột vịt lộn muối tiêu
Đậu phộng rang, kẹo mạch nha, hạt điều
Chè đậu, cà rem, nước đá bào, đá nhận.
Từ tạ trường làng, em ra trường quận
Sống xa nhà để học tiếp cấp hai
Đêm đêm thức khuya cần mẫn ôn bài
Nên lũ bạn thua học trò ở xã.
Mấy tháng đầu em khóc thầm nhớ má
Nhớ đình làng, nhớ vàm rạch, cầu tre
Ao sen chùa, lén câu cá trưa hè
Sự bắt gặp, quỳ hương đau đầu gối.
Nhớ làm sao cảnh đoàn viên mỗi tối
Hồi tưởng chuyện xưa, tự thẹn mỉm cười
Thương vị cao tăng nét mặt an vui
Vốn bác ruột, đi tu từ thuở bé.
Ngày lại ngày qua tháng năm lặng lẽ
Em lớn khôn rời quận đến thị thành
Xóm cũ, làng xưa trong buổi chiến tranh
Cô gái nhỏ đã vào trường Đại học.
Chiều mưa rơi vùng Điện Bà, bảng, sóc…
Cảnh não lòng người thiếu áo đói ăn
Bởi giặc về gây trắc trở, khó khăn
Gây tang tóc, thủ tiêu và ám sát...
Đất nước vì đâu ngăn đôi, chia cắt!
Miền Bắc Cộng Sản, miền Nam Cộng Hòa
Dân bên nầy Bến Hải sống âu ca
Sáng nghĩa nhân quyền, tự do tín ngưỡng.
Ruộng đất phì nhiêu, ấm no sung sướng
Đất phù sa luôn bồi đắp dựng xây
Công xưởng, nhà trường mọc khắp đó đây
Trên sông ghe tàu... lộ xe... tấp nập.
Ôi miền Bắc mộng cuồng chinh chất ngất
Bước xâm lăng nào nghĩ đến nhân dân
Máu đổ, thịt rơi cảnh Tết Mậu Thân
Trên đất Huế, chôn bao mồ tập thể...
Trang sử đó, chép ghi bằng máu lệ
Bằng tang thương, bằng cướp của giết người
Di tích ông cha tàn phá khắp nơi
Chúng xóa hết, tạo thành hình ảnh mới.
Đó là ngục tù giam người vô tội
Để trả thù dân trí thức miền Nam
Việt Nam Cộng Hòa, đất nước huy hoàng
Làm sao dựng trên thiên đàng Cộng Sản.
Thiên đàng ác quỉ, dân Nam lánh nạn
Khi vượt biên em đã nguyện với lòng
Quê hương ngày nào biển lặng sông trong
Em trở về nơi chôn nhau cắt rún.
Nếu cố quốc còn Cộng thù thao túng
Các anh còn vì đất nước lưu vong
Đậu cành Nam vẫn son sắt một lòng
Em mãi mãi sẽ là loài di điểu…
Dư Thị Diễm Buồn
Bàn ra tán vào (0)
Cánh Chim Di - Dư Thị Diễm Buồn , Thơ
Trăng sáng mênh mông đêm rằm tháng tám
Trai gái thả thuyền xuôi ngược đờn ca
Trăng sáng mênh mông đêm rằm tháng tám
Trai gái thả thuyền xuôi ngược đờn ca
Thôn làng em thuở đó cảnh thái hòa
Bên chợ làng đông người xem Hát Bộ.
Mía ghim vàng thau, ổi chua đầy rổ
Me ngào đường, hột vịt lộn muối tiêu
Đậu phộng rang, kẹo mạch nha, hạt điều
Chè đậu, cà rem, nước đá bào, đá nhận.
Từ tạ trường làng, em ra trường quận
Sống xa nhà để học tiếp cấp hai
Đêm đêm thức khuya cần mẫn ôn bài
Nên lũ bạn thua học trò ở xã.
Mấy tháng đầu em khóc thầm nhớ má
Nhớ đình làng, nhớ vàm rạch, cầu tre
Ao sen chùa, lén câu cá trưa hè
Sự bắt gặp, quỳ hương đau đầu gối.
Nhớ làm sao cảnh đoàn viên mỗi tối
Hồi tưởng chuyện xưa, tự thẹn mỉm cười
Thương vị cao tăng nét mặt an vui
Vốn bác ruột, đi tu từ thuở bé.
Ngày lại ngày qua tháng năm lặng lẽ
Em lớn khôn rời quận đến thị thành
Xóm cũ, làng xưa trong buổi chiến tranh
Cô gái nhỏ đã vào trường Đại học.
Chiều mưa rơi vùng Điện Bà, bảng, sóc…
Cảnh não lòng người thiếu áo đói ăn
Bởi giặc về gây trắc trở, khó khăn
Gây tang tóc, thủ tiêu và ám sát...
Đất nước vì đâu ngăn đôi, chia cắt!
Miền Bắc Cộng Sản, miền Nam Cộng Hòa
Dân bên nầy Bến Hải sống âu ca
Sáng nghĩa nhân quyền, tự do tín ngưỡng.
Ruộng đất phì nhiêu, ấm no sung sướng
Đất phù sa luôn bồi đắp dựng xây
Công xưởng, nhà trường mọc khắp đó đây
Trên sông ghe tàu... lộ xe... tấp nập.
Ôi miền Bắc mộng cuồng chinh chất ngất
Bước xâm lăng nào nghĩ đến nhân dân
Máu đổ, thịt rơi cảnh Tết Mậu Thân
Trên đất Huế, chôn bao mồ tập thể...
Trang sử đó, chép ghi bằng máu lệ
Bằng tang thương, bằng cướp của giết người
Di tích ông cha tàn phá khắp nơi
Chúng xóa hết, tạo thành hình ảnh mới.
Đó là ngục tù giam người vô tội
Để trả thù dân trí thức miền Nam
Việt Nam Cộng Hòa, đất nước huy hoàng
Làm sao dựng trên thiên đàng Cộng Sản.
Thiên đàng ác quỉ, dân Nam lánh nạn
Khi vượt biên em đã nguyện với lòng
Quê hương ngày nào biển lặng sông trong
Em trở về nơi chôn nhau cắt rún.
Nếu cố quốc còn Cộng thù thao túng
Các anh còn vì đất nước lưu vong
Đậu cành Nam vẫn son sắt một lòng
Em mãi mãi sẽ là loài di điểu…
Dư Thị Diễm Buồn