Những người có liêm sỉ, khi nói hay làm việc gì, họ rất thận trọng và suy nghĩ trước sau xem có hợp tình, hợp lý và đúng sự thật không
Đi Tới (Danlambao) - Trong vòng mấy tháng gần đây, ông Dương Trung Quốc đã liên tục lãnh "búa rìu dư luận" vì những phát biểu có tính cách bợ đỡ các quan chức CS cũng như chạy tội cho đảng CS bằng những luận điệu bẻ cong sự thật. Những người phản đối ông đã gọi ông là "con dê Tầu" (Dương = dê, Trung Quốc = Tầu), người khác lại đọc chữ "DTQ" là "Dê Tê Cu" (cách phát âm chữ cái DTQ ở miền Nam trước 1975) để ngầm mỉa mai: "Tê cu" thì còn làm nên "cơm cháo" gì được! Khi nối các sự kiện với nhau, "Dê Tê Cu" đã hợp với Trần Đăng Thanh thành cặp "loa rè" tuyên truyền "biết ơn Trung Quốc và tội ác Mỹ trời không dung đất không tha" theo chủ trương "đầu hàng giặc Tầu" của đảng CS dưới chiêu bài "hợp tác toàn diện".
Mới đây, trả lời phỏng vấn của đài BBC, DTQ đã phát biểu hết sức kỳ quặc và sai sự thật mà 2 điểm chính là:
1. Dương Trung Quốc: "... Hoa Kỳ đã có hành vi "đồng lõa" với Trung Quốc khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của Chính quyền Sài Gòn... " (1)
Khoản 2, điều 4 Hiệp định Paris quy định "Hoa Kỳ chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam" nên họ chẳng còn trách nhiệm gì ở Hoàng Sa. Kẻ đồng lõa chính yếu là CSVN. Từ 1958, CSVN đã ký công hàm bán nước công nhận HS và TS thuộc lãnh thổ Tầu. Khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, họ không phản đối mà còn cho rằng để Trung Quốc giữ hộ hơn là nằm trong tay "địch" (Việt Nam Cộng Hòa). Khi Hải quân VNCH giao chiến với TC trên Hoàng Sa thì trong đất liền, còn phải chiến đấu với CS miền Bắc trên toàn miền Nam. Bây giờ, Trung Cộng chiếm thêm Trường Sa và bắn giết ngư dân, CSVN vẫn kết thân với giặc và bắt bỏ tù người dân yêu nước chống giặc Tầu xâm lăng. Như vậy, ai đồng lõa với giặc Tầu? Nếu năm 1974 CSVN cùng bắt tay với Việt Nam Cộng Hòa đánh Trung Cộng thì làm sao giặc Tầu chiếm được Hoàng Sa.
2. Dương Trung Quốc: "Trung Quốc thậm chí đã tiến hành chiến tranh ở Biên giới phía Bắc Việt Nam, còn Hoa Kỳ "đứng sau lưng Pol Pot."
Năm 1979, CSVN xâm lăng Kampuchia, lật đổ chế độ Pol Pot với con bài Heng Samrin. 1985, Hoa Kỳ phản đối sự mở rộng ảnh hưởng của CSVN ở Đông Dương nên hỗ trợ 5 triệu Mỹ kim cho Mặt trận Nhân dân Giải phóng Quốc gia Khmer (KPNLF) của cựu thủ tướng Son Sann và nhóm ủng hộ Sihanouk ANS chống lại Heng Samrin. Dù khác biệt về tư tưởng, cả 2 nhóm này còn yếu nên phải hợp với Khơ Me Đỏ thiện chiến hơn - con bài do Trung Cộng viện trợ quân sự - để thành lập Chính phủ Campuchea dân chủ liên hiệp (CGDK) chống lại Heng Samrin có bộ đội CSVN yểm trợ. Thế là Hoa Kỳ bị những kẻ chống đối buộc tội là "viện trợ trực tiếp cho Khơ Me Đỏ" (?) và bị ông DTQ chụp cho cái mũ "đứng sau lưng Pol Pot". Tài chụp mũ của ông cũng thuộc loại cao thủ.
Tại sao DTQ có thể muối mặt nói những điều gian trá như thế? Có người cho rằng ông hèn, người khác nói ông vì cái sổ hưu. Mấy năm trước, nhà văn Dương Thu Hương cho biết "DTQ đã làm điềm chỉ viên cho công an A25 từ năm 2004... " Khi ông Bạch Thái Quốc, giám đốc đài RFI nói với DTH rằng "... không ngờ DTQ lại nói dối, nói láo... Bây giờ, trong giới sử học tại Cali và Paris khinh bỉ Quốc", nhà văn DTH trả lời: "Tại sao lại đòi hỏi nó (Dương Trung Quốc) không nói dối? Nó không nói dối mới là chuyện lạ... Nó nói dối là phải bởi vì nó đang muốn sống, muốn là đại biểu quốc hội, nó đương muốn đòi lại căn nhà của mẹ nó ở phố Hàng Đường, vậy thì nó phải nói dối. Và giữa cái mạng sống và danh dự thì danh dự nó là cái khái niệm mờ nhạt, bé nhỏ hơn..." (2)
Cách đây không lâu, Trần Đăng Thanh đi rêu rao "phải biết ơn Trung Quốc... tội ác Mỹ trời không dung đất không tha" đã bị các diễn đàn phản ứng mạnh mẽ. Các phát biểu sai trái của DTQ đổ lỗi cho Mỹ "đồng lõa" trong vụ Hoàng Sa và "đứng sau lưng Pol Pot" là nhằm chạy tội cho Trung quốc và kết thêm tội cho Mỹ. Nối hai sự kiện lại, DTQ và TĐT là cặp loa rè đang ra sức tuyên truyền đường lối của đảng CSVN chấp nhận "quỳ gối hàng giặc Tầu" trong khi nhiều người đề nghị theo đường lối dân chủ, liên kết với Mỹ và các nước dân chủ trong vùng để đưa đất nước thoát vòng nô lệ giặc Tầu.
Những người có liêm sỉ, khi nói hay làm việc gì, họ rất thận trọng và suy nghĩ trước sau xem có hợp tình, hợp lý và đúng sự thật không, để không bị áy náy lương tâm cũng như tránh bị búa rìu dư luận. Với tinh thần trách nhiệm như thế, họ được công chúng kính trọng và ủng hộ. Những kẻ bị dân chúng liên tục phỉ nhổ thì khó mà thành công. Cũng như con "dê" bị "tê cu" - dù là dê ta hay dê Tầu - không thể làm nên "cơm cháo" gì.