Kinh Đời
Câu chuyện của Tiểu Thủy: Giá trị của một giọt nước giữa biển khơi vô tận Ngọc Mai
Mùa xuân ánh mặt trời chiếu rọi, những mảng tuyết trên núi tan thành dòng nước đá trong suốt, tinh khiết, liên tục chảy xuống phía chân núi, hướng về đại dương. Con đường này rất gập ghềnh gian khổ, và không phải giọt nước nào cũng có thể về đích…
Có giọt nước mải mê ngắm nhìn những tán lá trong rừng mà bất giác lạc lối. Có giọt vui đùa với những giọt sương, chẳng mấy chốc mà bị đất hấp thụ. Có giọt lại sợ mình không ra được biển lớn, bằng lòng đổi hướng trở về sông. Muôn hình vạn trạng nhưng chỉ có một số ít giọt nước kiên trì chảy theo dòng lớn cuồn cuộn về phía biển khơi. Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm…
Có một giọt nước tên là Tiểu Thủy đang đậu ở vách núi. Nó muốn nằm hưởng thụ chút ánh nắng mùa xuân, phóng tầm mắt ra xa, nhìn ngắm cảnh vật tráng lệ và hùng vỹ. Giọt nước liền nhờ sức gió, vươn xa một cái là nhảy sang tảng đá bên cạnh.
Trong lúc đang hân hoan thưởng ngoạn phong cảnh, Tiểu Thủy nhận ra thân mình của nó ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại. Đột nhiên, nó ý thức được rằng sinh mệnh mình đang phải đối mặt với nguy hiểm. Nó chỉ muốn quay lại dòng chảy lớn nhưng lại không còn sức mà tung mình lên nữa rồi!
Lúc này, Thần Mưa nhìn thấy suy nghĩ của nó, ngài từ bi nói “Ai nha, thật là một giọt nước bướng bỉnh ham chơi. Hoài bão lớn lao, suýt chút nữa bị hủy rồi”. Thần Mưa hiền hòa phất tay, ban cho một dòng nước cuộn Tiểu Thủy hướng về phía đại dương.
Tiểu Thủy vội vàng tiếp tục hành trình của mình. Bài học sâu sắc khiến nó không dám tham luyến mỹ cảnh trần gian thế tục nữa, chuyên tâm tận lực đi theo dòng nước lớn.
Dần dần giọt nước nhỏ phát hiện ra nơi đại dương mình chảy về là tập hợp của trăm ngàn dòng sông nhỏ, hòa vào nhau thành một lực lượng cự đại, cuồn cuộn tuôn chảy quanh năm suốt tháng. Nhìn thấy sức mạnh chỉnh thể của những giọt nước, đất đai vạn vật cùng đông đảo sinh mệnh đều không khỏi ngưỡng mộ và thán phục.
ẢTrải qua bao gian khó thăng trầm, những giọt nước nhỏ bé du hành khắp thế gian, cuối cùng cũng về được với biển khơi. Tiểu Thủy vui vẻ hòa vào dòng nước lớn cùng bao nhiêu bạn đồng hành đến từ khắp nẻo đường trần, muôn hình vạn trạng, các giọt nước đều hân hoan. Nhìn kìa biển cả mênh mang vĩ đại, cuối cùng Tiểu Thủy cũng nhận ra: Nếu muốn sinh mệnh trường tồn, không bốc hơi tan biến thì phải dung hòa toàn bộ sinh mệnh của mình trong dòng chảy lớn.
Khi đi tới bước này, Tiểu Thủy cũng nhận ra bản thân mình đôi lúc thật lãnh đạm, nói chính xác hơn nó không nên phản ánh xuất ra quan niệm vị tư cá nhân, mà là nên thuận theo dòng lớn mà chảy. Một giọt nước đứng một mình có thể chẳng là gì cả nhưng hàng vạn hàng triệu giọt nước tập hợp lại sẽ tạo thành biển lớn. Nếu những giọt nước ấy cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện một mục tiêu thì bạn nghĩ xem, sức mạnh sẽ to lớn nhường nào?
Trong quá trình hội tụ, một giọt nước nhờ hòa vào chỉnh thể đã đạt được sinh mệnh to lớn lên, vĩ đại hơn, còn đảm bảo giá trị chân chính và tồn tại vĩnh hằng của chính sinh mệnh đó.
Ngọc Mai NG Vo chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Câu chuyện của Tiểu Thủy: Giá trị của một giọt nước giữa biển khơi vô tận Ngọc Mai
Mùa xuân ánh mặt trời chiếu rọi, những mảng tuyết trên núi tan thành dòng nước đá trong suốt, tinh khiết, liên tục chảy xuống phía chân núi, hướng về đại dương. Con đường này rất gập ghềnh gian khổ, và không phải giọt nước nào cũng có thể về đích…
Có giọt nước mải mê ngắm nhìn những tán lá trong rừng mà bất giác lạc lối. Có giọt vui đùa với những giọt sương, chẳng mấy chốc mà bị đất hấp thụ. Có giọt lại sợ mình không ra được biển lớn, bằng lòng đổi hướng trở về sông. Muôn hình vạn trạng nhưng chỉ có một số ít giọt nước kiên trì chảy theo dòng lớn cuồn cuộn về phía biển khơi. Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm…
Có một giọt nước tên là Tiểu Thủy đang đậu ở vách núi. Nó muốn nằm hưởng thụ chút ánh nắng mùa xuân, phóng tầm mắt ra xa, nhìn ngắm cảnh vật tráng lệ và hùng vỹ. Giọt nước liền nhờ sức gió, vươn xa một cái là nhảy sang tảng đá bên cạnh.
Trong lúc đang hân hoan thưởng ngoạn phong cảnh, Tiểu Thủy nhận ra thân mình của nó ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại. Đột nhiên, nó ý thức được rằng sinh mệnh mình đang phải đối mặt với nguy hiểm. Nó chỉ muốn quay lại dòng chảy lớn nhưng lại không còn sức mà tung mình lên nữa rồi!
Lúc này, Thần Mưa nhìn thấy suy nghĩ của nó, ngài từ bi nói “Ai nha, thật là một giọt nước bướng bỉnh ham chơi. Hoài bão lớn lao, suýt chút nữa bị hủy rồi”. Thần Mưa hiền hòa phất tay, ban cho một dòng nước cuộn Tiểu Thủy hướng về phía đại dương.
Tiểu Thủy vội vàng tiếp tục hành trình của mình. Bài học sâu sắc khiến nó không dám tham luyến mỹ cảnh trần gian thế tục nữa, chuyên tâm tận lực đi theo dòng nước lớn.
Dần dần giọt nước nhỏ phát hiện ra nơi đại dương mình chảy về là tập hợp của trăm ngàn dòng sông nhỏ, hòa vào nhau thành một lực lượng cự đại, cuồn cuộn tuôn chảy quanh năm suốt tháng. Nhìn thấy sức mạnh chỉnh thể của những giọt nước, đất đai vạn vật cùng đông đảo sinh mệnh đều không khỏi ngưỡng mộ và thán phục.
ẢTrải qua bao gian khó thăng trầm, những giọt nước nhỏ bé du hành khắp thế gian, cuối cùng cũng về được với biển khơi. Tiểu Thủy vui vẻ hòa vào dòng nước lớn cùng bao nhiêu bạn đồng hành đến từ khắp nẻo đường trần, muôn hình vạn trạng, các giọt nước đều hân hoan. Nhìn kìa biển cả mênh mang vĩ đại, cuối cùng Tiểu Thủy cũng nhận ra: Nếu muốn sinh mệnh trường tồn, không bốc hơi tan biến thì phải dung hòa toàn bộ sinh mệnh của mình trong dòng chảy lớn.
Khi đi tới bước này, Tiểu Thủy cũng nhận ra bản thân mình đôi lúc thật lãnh đạm, nói chính xác hơn nó không nên phản ánh xuất ra quan niệm vị tư cá nhân, mà là nên thuận theo dòng lớn mà chảy. Một giọt nước đứng một mình có thể chẳng là gì cả nhưng hàng vạn hàng triệu giọt nước tập hợp lại sẽ tạo thành biển lớn. Nếu những giọt nước ấy cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện một mục tiêu thì bạn nghĩ xem, sức mạnh sẽ to lớn nhường nào?
Trong quá trình hội tụ, một giọt nước nhờ hòa vào chỉnh thể đã đạt được sinh mệnh to lớn lên, vĩ đại hơn, còn đảm bảo giá trị chân chính và tồn tại vĩnh hằng của chính sinh mệnh đó.
Ngọc Mai NG Vo chuyen