Thân Hữu Tiếp Tay...
Cha già giết con - Nguyễn Bá Chổi
Hồ Chí Minh là một “cha già dân tộc” lận đận (1) đến nỗi phải bán con (2); bán con chưa đủ, CG tranh thủ giết con.
Khác với “cha thường”, nếu có lên cơn điên hay vì giận vợ mà giết con thì phạm nhân cũng chỉ giết một đứa hay nhiều lắm hai ba hoặc bốn năm, sáu bảy đứa là cùng, đàng này CG Hồ không điên cũng chẳng giận vợ (CG chỉ“ bắt cái nước” với vợ, nhưng không ở với vợ, nên “Người” tránh được cái tội giận mẹ thằng cu Trung); trái lại CG rất tỉnh, minh mẫn tận cùng: “Việt Nam Hồ Chí Minh: Việt Nam, Chồn hoá Tinh” (nhái theo nhạc “Như có bác Hồ trong …”), CG giết con; giết hàng triệu con (“Người VN ai cũng là con cháu bác Hồ cả”, tha hồ…)
Dưới ngọn cờ Máu, CG thề phanh thây uống máu quân …con, mấy triệu đứa, và CG đã thành công trọn vẹn; không do bốc đồng một trận, song bằng chiến lược“ trường kỳ kháng chiến”. Thời “bác cùng chúng cháu hành quân”, chưa xuất hiện chiến lược “Đầu bé Đít to” củaTổng thống VNCH Nguyễn VănThiệu sau khi “Đồng minh tháo chạy” , nhưng CG đã biết áp dụng “chiến lược” na ná của nhà thánh phán “Đừng nghe những gì CS nói, nhưng hảy nhìn những gì CS làm”, vào sự nghiệp giết con của “Người”. Đó là Đầu giết ít, Sau giết nhiều:
Khởi đầu là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của toàn dân, CG đã giết các lãnh tụ Quốc Gia như: Trương Tử Anh (Đại Việt QDĐ) bị giết ở HàNội; Khái Hưng và Phan Khôi (VNQDĐ) bị giết ở Mỹ Lộc, Nam Định; Lý Đông A, Phạm Lãi, Nguyễn Ân (Duy Dân) bị giết ở Nho Quan, Hòa Bình; Tạ Thu Thâu ở Quảng Ngãi; Phan Văn Hùm, Dương Bạch Mai ở Biên Hòa; Bửu Viêm, Nguyễn Trung Thuyết ở Huế; 3.000 chức sắc, tín hữu Cao Đài bị giết ở xã Nghĩa Trung, Quảng Ngãi cuối tháng 8/45; 115 chức sắc, tín hữu khác bị giết ngày 12-3-47 tại Trung Lập Thượng, Tây Ninh; trên 400 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị thủ tiêu tại Phú Lâm cuối năm 1945; 235 chức sắc và tín đồ Hòa Hảo khác bị bắt rồi bị giết bằng dao găm và chôn tập thể tại Phú Thuận Kiến Phong; Đức Huỳnh Phú Sổ bị giết ngày 16-4-1947 tại Cao Lãnh và còn rất nhiều nạn nhân khác không thể kể xiết (3).
Sau khi toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, CG rảnh tay tăng tốc giết con, qua Phong trào CCRĐ. Theo lời ông Nguyễn Minh Cần bấy giờ làm Bí thư Quận uỷ Ngoại Thành, sau là Thành uỷ viên và Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội kể
lại (4):
“Đây là một cuộc tàn sát dân lành một cách vô tội vạ. Nếu nói theo từ ngữ hiện nay thì phải nói đây là một cuộc diệt chủng vì kỳ thị giai cấp. Bổng dưng lập ra lệnh cải cách ruộng đất, đưa những đoàn người về và tha hồ qui người ta lên là địa chủ. Trên 172.000 người là nạn nhân. Tôi còn phải nói đến số người mà người ta oan ức quá, bực bội quá, người ta tự tử. Số đó cũng không phải là ít. Theo tôi, hậu quả đó rất lớn, nó gây ra một tâm trạng sợ sệt, khủng khiếp của người dân.”
Bị hàng trăm ngàn oan hồn con cái về khóc than thảm thiết, CG hú hồn, sợ bị bóp cổ vặn họng, Người quả là chí minh, giả đò khóc hu hu ra trò hối lỗi.
CG khóc công khai, khóc cho mọi con cháu thấy đàng hoàng, chứ không phải tìm nơi vắng vẻ chả ai biết CG khóc.
CG khóc đấy, nhưng sau khi quẳng cái khăn lau nước mắt cá Sấu cho đám con cưng đem vào cất ở Viện bảo tàng HCM, CG “đâu lại vào đấy”.
Chẳng những “đâu lại vào đấy”, CG còn vượt xa hơn từ đấy. CG xua con Miền Bắc vào đốt cữa đốt nhà, phá làng phá xóm, tung lựu đạn chợ búa, gài chất nổ thành thị , tàn sát con 17 triệu con ở Miền Nam đang sống trong thanh bình, chưa bao giờ biết mặt cơm độn khoai lang với củ mì hay bo bo khoán trắng. Nhưng trên đường vào Nam để “giết người trong mộng” của CG, hàng triệu con sinh Bắc của CG đã tử Nam trên Trường Sơn.
Cú giết con “hoành tráng” nhất là Tết Mậu Thân, 1968 .Nhớ mãi trước giờ Giao Thưà năm đó, CG đã lên đài đọc thơ chúcTết con cái, nhưng là mật lệnh CG giết con ở Miền Nam, đặc biệt mấy ngàn con CG ở Huế được đi đập đầu chôn sống.
Sau ngày toàn bộ con cái của CG ở Miền Nam bị phỏng; nam phỏng hai hòn, nữ lửa táp bướm, cả triệu con của CG đã bị giết trong trại TậpTrung, nơi Vùng KinhTế Mới, trên rừng, dưới biển .
Nói về thành tích giết con của CG Hồ thì không ai có .Nếu bàn về giết người không thôi, thì đến HitLe phải chào thua xa, vì Hitle chỉ giết dân dị chủng Do Thái; còn Trùm Khủng bố Bin La din cũng bái lạy, vì quân Bin Ladin chỉ tìm bọn “ngoại đạo” mà nổ .
Đúng là :
Việt Nam Hồ Chí Minh:
Việt Nam Hồ ácTinh
Với thành tích giết con phi phàm như vậy, nên sau khi về với tổ phụ toàn là những Mác cùn gLê, CG được đám con giống cha là nhà vô phúc đúc tượng bằng sáp đặt vào lăng cho thiên hạ chiêm ngưỡng một Thiên Tai của giòng Lạc Việt.
Nguyễn Bá Chổi (HNPD)Cha già giết con - Nguyễn Bá Chổi
Hồ Chí Minh là một “cha già dân tộc” lận đận (1) đến nỗi phải bán con (2); bán con chưa đủ, CG tranh thủ giết con.
Khác với “cha thường”, nếu có lên cơn điên hay vì giận vợ mà giết con thì phạm nhân cũng chỉ giết một đứa hay nhiều lắm hai ba hoặc bốn năm, sáu bảy đứa là cùng, đàng này CG Hồ không điên cũng chẳng giận vợ (CG chỉ“ bắt cái nước” với vợ, nhưng không ở với vợ, nên “Người” tránh được cái tội giận mẹ thằng cu Trung); trái lại CG rất tỉnh, minh mẫn tận cùng: “Việt Nam Hồ Chí Minh: Việt Nam, Chồn hoá Tinh” (nhái theo nhạc “Như có bác Hồ trong …”), CG giết con; giết hàng triệu con (“Người VN ai cũng là con cháu bác Hồ cả”, tha hồ…)
Dưới ngọn cờ Máu, CG thề phanh thây uống máu quân …con, mấy triệu đứa, và CG đã thành công trọn vẹn; không do bốc đồng một trận, song bằng chiến lược“ trường kỳ kháng chiến”. Thời “bác cùng chúng cháu hành quân”, chưa xuất hiện chiến lược “Đầu bé Đít to” củaTổng thống VNCH Nguyễn VănThiệu sau khi “Đồng minh tháo chạy” , nhưng CG đã biết áp dụng “chiến lược” na ná của nhà thánh phán “Đừng nghe những gì CS nói, nhưng hảy nhìn những gì CS làm”, vào sự nghiệp giết con của “Người”. Đó là Đầu giết ít, Sau giết nhiều:
Khởi đầu là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của toàn dân, CG đã giết các lãnh tụ Quốc Gia như: Trương Tử Anh (Đại Việt QDĐ) bị giết ở HàNội; Khái Hưng và Phan Khôi (VNQDĐ) bị giết ở Mỹ Lộc, Nam Định; Lý Đông A, Phạm Lãi, Nguyễn Ân (Duy Dân) bị giết ở Nho Quan, Hòa Bình; Tạ Thu Thâu ở Quảng Ngãi; Phan Văn Hùm, Dương Bạch Mai ở Biên Hòa; Bửu Viêm, Nguyễn Trung Thuyết ở Huế; 3.000 chức sắc, tín hữu Cao Đài bị giết ở xã Nghĩa Trung, Quảng Ngãi cuối tháng 8/45; 115 chức sắc, tín hữu khác bị giết ngày 12-3-47 tại Trung Lập Thượng, Tây Ninh; trên 400 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị thủ tiêu tại Phú Lâm cuối năm 1945; 235 chức sắc và tín đồ Hòa Hảo khác bị bắt rồi bị giết bằng dao găm và chôn tập thể tại Phú Thuận Kiến Phong; Đức Huỳnh Phú Sổ bị giết ngày 16-4-1947 tại Cao Lãnh và còn rất nhiều nạn nhân khác không thể kể xiết (3).
Sau khi toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, CG rảnh tay tăng tốc giết con, qua Phong trào CCRĐ. Theo lời ông Nguyễn Minh Cần bấy giờ làm Bí thư Quận uỷ Ngoại Thành, sau là Thành uỷ viên và Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội kể
lại (4):
“Đây là một cuộc tàn sát dân lành một cách vô tội vạ. Nếu nói theo từ ngữ hiện nay thì phải nói đây là một cuộc diệt chủng vì kỳ thị giai cấp. Bổng dưng lập ra lệnh cải cách ruộng đất, đưa những đoàn người về và tha hồ qui người ta lên là địa chủ. Trên 172.000 người là nạn nhân. Tôi còn phải nói đến số người mà người ta oan ức quá, bực bội quá, người ta tự tử. Số đó cũng không phải là ít. Theo tôi, hậu quả đó rất lớn, nó gây ra một tâm trạng sợ sệt, khủng khiếp của người dân.”
Bị hàng trăm ngàn oan hồn con cái về khóc than thảm thiết, CG hú hồn, sợ bị bóp cổ vặn họng, Người quả là chí minh, giả đò khóc hu hu ra trò hối lỗi.
CG khóc công khai, khóc cho mọi con cháu thấy đàng hoàng, chứ không phải tìm nơi vắng vẻ chả ai biết CG khóc.
CG khóc đấy, nhưng sau khi quẳng cái khăn lau nước mắt cá Sấu cho đám con cưng đem vào cất ở Viện bảo tàng HCM, CG “đâu lại vào đấy”.
Chẳng những “đâu lại vào đấy”, CG còn vượt xa hơn từ đấy. CG xua con Miền Bắc vào đốt cữa đốt nhà, phá làng phá xóm, tung lựu đạn chợ búa, gài chất nổ thành thị , tàn sát con 17 triệu con ở Miền Nam đang sống trong thanh bình, chưa bao giờ biết mặt cơm độn khoai lang với củ mì hay bo bo khoán trắng. Nhưng trên đường vào Nam để “giết người trong mộng” của CG, hàng triệu con sinh Bắc của CG đã tử Nam trên Trường Sơn.
Cú giết con “hoành tráng” nhất là Tết Mậu Thân, 1968 .Nhớ mãi trước giờ Giao Thưà năm đó, CG đã lên đài đọc thơ chúcTết con cái, nhưng là mật lệnh CG giết con ở Miền Nam, đặc biệt mấy ngàn con CG ở Huế được đi đập đầu chôn sống.
Sau ngày toàn bộ con cái của CG ở Miền Nam bị phỏng; nam phỏng hai hòn, nữ lửa táp bướm, cả triệu con của CG đã bị giết trong trại TậpTrung, nơi Vùng KinhTế Mới, trên rừng, dưới biển .
Nói về thành tích giết con của CG Hồ thì không ai có .Nếu bàn về giết người không thôi, thì đến HitLe phải chào thua xa, vì Hitle chỉ giết dân dị chủng Do Thái; còn Trùm Khủng bố Bin La din cũng bái lạy, vì quân Bin Ladin chỉ tìm bọn “ngoại đạo” mà nổ .
Đúng là :
Việt Nam Hồ Chí Minh:
Việt Nam Hồ ácTinh
Với thành tích giết con phi phàm như vậy, nên sau khi về với tổ phụ toàn là những Mác cùn gLê, CG được đám con giống cha là nhà vô phúc đúc tượng bằng sáp đặt vào lăng cho thiên hạ chiêm ngưỡng một Thiên Tai của giòng Lạc Việt.
Nguyễn Bá Chổi (HNPD)