Kinh Đời
Chẳng biết đâu mà lần!
Hắn học ở Liên Xô (cũ) về, nên biết tiếng Nga, được tổ chức phân công về một nông trường vùng trung du làm phiên dịch cho một nữ chuyên gia
Trần Kỳ Trung
Nữ chuyên gia. Ảnh minh họa |
Chuyện này xảy ra ở miền bắc từ hồi xa lắc, xa lơ, thời bao cấp nặng trước năm 1975…
Hắn học ở Liên Xô (cũ) về, nên biết tiếng Nga, được tổ chức phân công về
một nông trường vùng trung du làm phiên dịch cho một nữ chuyên gia. Bà
này không phải người Nga, nhưng biết tiếng Nga. “Lửa gần rơm lâu ngày
cũng bén”, bà chuyên gia có chửa, mà tác giả cái thai, không ai khác,
chính hắn. Ông giám đốc gọi hắn vào phòng riêng, đập bàn:
- Anh có biết như vậy là làm mất danh dự của tổ quốc không? Mất danh dự một người đảng viên không?
Hắn mếu máo:
- Thưa đồng chí…tôi biết chứ… nhưng đồng chí chuyên gia đó cứ yêu cầu…
- Họ là người nước ngoài …mà yêu cầu à ! Anh nói vô lý lắm! – Ông giám đốc nhìn hắn căm giận.
Hắn tránh ánh mắt đó, thẽ thọt giãi bày:
- Buổi tối, không có đèn mà đồng chí chuyên gia…nói nhờ … gãi lưng…có mùi nước hoa…rồi…
Ông giám đốc vội lấy tay bịt mồm hắn:
- Không nói nữa…tôi cấm anh nói những điều này với ai …tuyệt đối bí mật…
hiểu chưa…còn kỷ luật sắp tới đảng ủy nông trường đưa ra, anh nghe đây…
Hắn bị khai trừ ra khỏi đảng, xuống đội sản xuất, làm nông trường viên,
mọi tiêu chuẩn cán bộ bị cắt hết. Nghe vậy hắn cố đề đạt:
- Tôi thấy xứng đáng nhận kỷ luật đó. Nhưng thưa đồng chí giám đốc… hay
là…sắp tới nông trường có đợt tuyển quân vào nam chiến đấu, tôi sẽ xung
phong …lập công chuộc tội...
Ông giám đốc cười khẩy:
- Anh đừng hy vọng chuyện đó! Quân đội nào chứa chấp những người như anh, một thanh niên hư hỏng, trụy lạc…
Hắn đành phải nhận án kỷ luật. Quá đau đớn nhưng biết làm sao!
Ở đội sản xuất, hắn xấu hổ, thui thủi làm một mình, không dám tâm sự cùng ai…
Đột nhiên…Hắn được gọi về Hà Nội, gặp Đại sứ quán nước nọ, rồi đi nước ngoài, một cách rất vinh dự…
Vì sao có chuyện lạ đó?
… Nước của bà chuyên gia, không hiểu sao đàn bà rất khó chửa. Người đàn
ông nước này chỉ lấy vợ khi biết chắc người mình lấy sẽ có con. Bà
chuyên gia vác bụng chửa về với niềm hân hoan, hân hoan hơn là ông thủ
tướng, bố của bà ta. Tỏ tấm lòng thịnh tình, ông thủ tướng nước đó muốn
gặp và tận tay trao cho hắn một số món quà.
Nhà nước mình lúc ấy đang cần viện trợ, nhất là lương thực, thực phẩm,
nhân cơ hội này giao nhiệm vụ cho hắn sang bên ấy yêu cầu thủ tướng giúp
Việt Nam nhiều hơn nữa, trên tinh thần “Quốc tê vô sản” thắm thiết y
như hắn với bà chuyên gia kia…Ông thủ tướng nước ấy đáp ứng nhiệt tình…
Về nước, hắn được khen thưởng, phục hồi đảng viên, lại lên chức vù vù…
Sợ hãi lúc ấy là ông giám đốc nông trường. Nghe chuyện của hắn, da mặt
tái dại, sợ vãi “mật xanh, mật vàng”, cứ nghĩ lần mắng hắn, mồ hôi trên
mặt ông đổ giọt, người run lẩy bẩy…
Chết ông giám đốc thật rồi! Hắn đi xe com măng ca (1) lên tìm gặp, lại
gọi vào phòng riêng. Thôi! Đời ông “toi”, thế nào cũng nhận sự trả thù y
như ngày trước ông gọi hắn vào phòng riêng để xỉa mắng. Thấy ông giám
đốc đứng dáng không bình tĩnh, hắn thấy lạ:
- Anh làm sao thế?
Ông giám đốc hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Mong đồng chí bỏ qua chuyện hồi ấy…hồi ấy…tôi có chút bực… cũng vì nhiệm vụ …nhiệm vụ… chung…
Hắn hiểu chuyện, vỗ vai ông thân mật:
- Anh hiểu nhầm rồi, em lên đây gặp anh… là để có lời cảm ơn… hồi ấy mà
anh nghe em , cho em đi bộ đội rồi vào nam…thì coi như xong…làm sao em
được như ngày nay…Em gửi tặng anh gói quà…
Ông giám đốc nhận gói quà của hắn mà ngỡ ngàng.
Chẳng biết đâu mà lần!
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
----------
(1) - Xe nhỏ, 7 chỗ ngồi, ( Do Liên Xô (cũ) hoặc Trung Quốc sản xuất) thường dùng cho quân đội!
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chẳng biết đâu mà lần!
Hắn học ở Liên Xô (cũ) về, nên biết tiếng Nga, được tổ chức phân công về một nông trường vùng trung du làm phiên dịch cho một nữ chuyên gia
Nữ chuyên gia. Ảnh minh họa |
Chuyện này xảy ra ở miền bắc từ hồi xa lắc, xa lơ, thời bao cấp nặng trước năm 1975…
Hắn học ở Liên Xô (cũ) về, nên biết tiếng Nga, được tổ chức phân công về
một nông trường vùng trung du làm phiên dịch cho một nữ chuyên gia. Bà
này không phải người Nga, nhưng biết tiếng Nga. “Lửa gần rơm lâu ngày
cũng bén”, bà chuyên gia có chửa, mà tác giả cái thai, không ai khác,
chính hắn. Ông giám đốc gọi hắn vào phòng riêng, đập bàn:
- Anh có biết như vậy là làm mất danh dự của tổ quốc không? Mất danh dự một người đảng viên không?
Hắn mếu máo:
- Thưa đồng chí…tôi biết chứ… nhưng đồng chí chuyên gia đó cứ yêu cầu…
- Họ là người nước ngoài …mà yêu cầu à ! Anh nói vô lý lắm! – Ông giám đốc nhìn hắn căm giận.
Hắn tránh ánh mắt đó, thẽ thọt giãi bày:
- Buổi tối, không có đèn mà đồng chí chuyên gia…nói nhờ … gãi lưng…có mùi nước hoa…rồi…
Ông giám đốc vội lấy tay bịt mồm hắn:
- Không nói nữa…tôi cấm anh nói những điều này với ai …tuyệt đối bí mật…
hiểu chưa…còn kỷ luật sắp tới đảng ủy nông trường đưa ra, anh nghe đây…
Hắn bị khai trừ ra khỏi đảng, xuống đội sản xuất, làm nông trường viên,
mọi tiêu chuẩn cán bộ bị cắt hết. Nghe vậy hắn cố đề đạt:
- Tôi thấy xứng đáng nhận kỷ luật đó. Nhưng thưa đồng chí giám đốc… hay
là…sắp tới nông trường có đợt tuyển quân vào nam chiến đấu, tôi sẽ xung
phong …lập công chuộc tội...
Ông giám đốc cười khẩy:
- Anh đừng hy vọng chuyện đó! Quân đội nào chứa chấp những người như anh, một thanh niên hư hỏng, trụy lạc…
Hắn đành phải nhận án kỷ luật. Quá đau đớn nhưng biết làm sao!
Ở đội sản xuất, hắn xấu hổ, thui thủi làm một mình, không dám tâm sự cùng ai…
Đột nhiên…Hắn được gọi về Hà Nội, gặp Đại sứ quán nước nọ, rồi đi nước ngoài, một cách rất vinh dự…
Vì sao có chuyện lạ đó?
… Nước của bà chuyên gia, không hiểu sao đàn bà rất khó chửa. Người đàn
ông nước này chỉ lấy vợ khi biết chắc người mình lấy sẽ có con. Bà
chuyên gia vác bụng chửa về với niềm hân hoan, hân hoan hơn là ông thủ
tướng, bố của bà ta. Tỏ tấm lòng thịnh tình, ông thủ tướng nước đó muốn
gặp và tận tay trao cho hắn một số món quà.
Nhà nước mình lúc ấy đang cần viện trợ, nhất là lương thực, thực phẩm,
nhân cơ hội này giao nhiệm vụ cho hắn sang bên ấy yêu cầu thủ tướng giúp
Việt Nam nhiều hơn nữa, trên tinh thần “Quốc tê vô sản” thắm thiết y
như hắn với bà chuyên gia kia…Ông thủ tướng nước ấy đáp ứng nhiệt tình…
Về nước, hắn được khen thưởng, phục hồi đảng viên, lại lên chức vù vù…
Sợ hãi lúc ấy là ông giám đốc nông trường. Nghe chuyện của hắn, da mặt
tái dại, sợ vãi “mật xanh, mật vàng”, cứ nghĩ lần mắng hắn, mồ hôi trên
mặt ông đổ giọt, người run lẩy bẩy…
Chết ông giám đốc thật rồi! Hắn đi xe com măng ca (1) lên tìm gặp, lại
gọi vào phòng riêng. Thôi! Đời ông “toi”, thế nào cũng nhận sự trả thù y
như ngày trước ông gọi hắn vào phòng riêng để xỉa mắng. Thấy ông giám
đốc đứng dáng không bình tĩnh, hắn thấy lạ:
- Anh làm sao thế?
Ông giám đốc hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Mong đồng chí bỏ qua chuyện hồi ấy…hồi ấy…tôi có chút bực… cũng vì nhiệm vụ …nhiệm vụ… chung…
Hắn hiểu chuyện, vỗ vai ông thân mật:
- Anh hiểu nhầm rồi, em lên đây gặp anh… là để có lời cảm ơn… hồi ấy mà
anh nghe em , cho em đi bộ đội rồi vào nam…thì coi như xong…làm sao em
được như ngày nay…Em gửi tặng anh gói quà…
Ông giám đốc nhận gói quà của hắn mà ngỡ ngàng.
Chẳng biết đâu mà lần!
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
----------
(1) - Xe nhỏ, 7 chỗ ngồi, ( Do Liên Xô (cũ) hoặc Trung Quốc sản xuất) thường dùng cho quân đội!