Đoạn Đường Chiến Binh
'Chén đắng sao ai mời uống mãi'
Niệm Tháng Tư
Tôi có người anh không chết trận
Tự xóa tên mình cuối tháng Tư
Sử sách lưu danh làm chi nữa
Cờ lau khát vọng đất Hoa Lư
Tôi có người cha giương súng lệnh
Chào lá quốc kỳ trước khi đi
Chỉa thẳng đầu mình viên đạn chót
Chết theo thành - bia chẳng cần ghi
Tôi có người mẹ nhìn quanh mãi
Nhà mình còn chi đáng giá không
Trước cái tủ thờ bà cúi lạy
Tổ tiên tha thứ buổi gạo đong
Tôi có người chị từ dạo ấy
Bán tà áo cưới đi thăm nuôi
Thất thân giữa dặm trường Nam-Bắc
Lòng men sông Hát giải oan thôi
Tôi có đứa em ra đầu chợ
Chờ miếng cơm thừa bên quán ăn
Tay mời vé số cầu người trúng
Vỉa hè chiếu rách khóc thiên đàng
Tôi có người yêu đêm từ tạ
Khuya em lên tàu đi vượt biên
Máu trinh loang xuống vùng biển Thái
Trả giá tự do rồi hóa điên
Tôi có thằng bạn đi trót lọt
Quay về kháng chiến giữa rừng hoang
Hoài bão quê hương cao chất ngất
Tử hình-tù ngục chẳng sờn gan
Tôi có mình tôi rất ngậm ngùi
Bốn hai lần đếm tháng Tư rơi
Chén đắng sao ai mời uống mãi
Bên dòng bi sử dật dờ trôi.
Phạm Xuân Thành
* Bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Bàn ra tán vào (0)
'Chén đắng sao ai mời uống mãi'
Niệm Tháng Tư
Tôi có người anh không chết trận
Tự xóa tên mình cuối tháng Tư
Sử sách lưu danh làm chi nữa
Cờ lau khát vọng đất Hoa Lư
Tôi có người cha giương súng lệnh
Chào lá quốc kỳ trước khi đi
Chỉa thẳng đầu mình viên đạn chót
Chết theo thành - bia chẳng cần ghi
Tôi có người mẹ nhìn quanh mãi
Nhà mình còn chi đáng giá không
Trước cái tủ thờ bà cúi lạy
Tổ tiên tha thứ buổi gạo đong
Tôi có người chị từ dạo ấy
Bán tà áo cưới đi thăm nuôi
Thất thân giữa dặm trường Nam-Bắc
Lòng men sông Hát giải oan thôi
Tôi có đứa em ra đầu chợ
Chờ miếng cơm thừa bên quán ăn
Tay mời vé số cầu người trúng
Vỉa hè chiếu rách khóc thiên đàng
Tôi có người yêu đêm từ tạ
Khuya em lên tàu đi vượt biên
Máu trinh loang xuống vùng biển Thái
Trả giá tự do rồi hóa điên
Tôi có thằng bạn đi trót lọt
Quay về kháng chiến giữa rừng hoang
Hoài bão quê hương cao chất ngất
Tử hình-tù ngục chẳng sờn gan
Tôi có mình tôi rất ngậm ngùi
Bốn hai lần đếm tháng Tư rơi
Chén đắng sao ai mời uống mãi
Bên dòng bi sử dật dờ trôi.
Phạm Xuân Thành
* Bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.