Tham Khảo
Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ Vẫn Là Chủ Nghĩa Xã Hội
Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ Vẫn Là Chủ Nghĩa Xã Hội
Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ. Nó không phải loại chủ nghĩa xã hội giống chủ nghĩa xã hội, bởi vì nó theo hình thức dân chủ. Đúng không? Hay thứ gì đó tương tự, đúng chứ? Mọi người đang tin vào điều đó; mọi người đang tin vào điều đó, đúng không? Rõ ràng là vậy rồi. Như thêm vào chữ “dân chủ” trước một từ làm thay đổi ý nghĩa của nó vậy.
Chỉ vì chúng ta đem điều gì đó ra bầu cử không thay đổi bản chất của nó, hay không phải nó thay đổi việc nó tốt hay xấu. Một vài ví dụ, bởi vì tôi biết bạn sẽ hỏi: Hamas đã được bầu cử một cách dân chủ để lập chính phủ tại dải Gaza – mặc dù sự hủy diệt không chỉ của Israel, mà sự tuyệt chủng của tất cả người Do Thái, có trong hiến chương chính thức của họ. Robert Mugabe, hay Bobby Mugabe nếu bạn thích tên này hơn, đã được bầu cử một cách dân chủ bởi số đông yêu thích tại Zimbabwe. Zimbabwe! Nó hoạt động ra sao rồi?
Venezuela? Tốt thôi, Hugo Chavez, người bạn cá nhân thân thiết được lưu ý của Sean Penn, người mà ông ta liên tục chỉ ra rằng ông đã bị cá tính hóa một cách không công bằng như một gã độc tài trong khi, sự thật thì, ông đã được bầu cử một cách dân chủ như một người xã hội chủ nghĩa. Tốt thôi, nó hoạt động thế nào tại Venezuela rồi? Rồi, giờ thì nó đang trên bờ vực của sự sụp đổ mặc dù nó là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất trên cả thế giới. Những thứ cơ bản như trứng, sữa, bột và giấy vệ sinh hoặc là quá mắc cho những người dân Venezuela trung bình hay chỉ đơn thuần là hết hàng… hết hàng, bạn hãy nhớ nhé…một cách dân chủ.
Tôi biết, vài người trong số bạn sẽ nói, “Vâng chuyện đó không công bằng, bởi vì thực ra chúng ta biết nó về mặt đích thực là một nền độc tài.” Ok – công bằng rồi đấy; hãy chuyển sang ví dụ thứ 2. Đan Mạch? Ok, đây là lúc bạn chỉ ra một dân số hoàn toàn đồng nhất nhỏ hơn khoảng 60 lần so với Mỹ, và bạn chỉ vào nó như một ví dụ? Ok – hãy đến đó xem.
Đây là một nơi mà giới trung lưu thậm chí không mua nổi một chiếc xe hơi vì thuế xe mới lên đến 180%. Và ngài Thủ Tướng đã quá bực tức với những người Mỹ đang chỉ vào nó như một căn cứ thành công của chủ nghĩa xã hội đến mức ông ta cảm thấy buộc phải làm rõ, “Tôi muốn làm rõ một điều: Đan Mạch Khác xa lắc so với một nền kinh tế kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa; Đan Mạch là một nền kinh tế thị trường.”
Thụy Điển? Tôi yêu Thụy Điển! Ok, đội bikini vĩ đại, và nhờ ơn quốc gia đó tủ áo của tôi giờ được tận dụng như tủ sách. Nói về họ, cha đẻ của IKEA – hãy thành thật, thứ duy nhất hay ho được xuất khẩu từ Thụy Điển bên cạnh vài đội hockey chơi tốt – đã rời Thụy Điển vì thuế suất cao đến hà khắc.
Vậy, Thụy Điển – nơi tốt đấy, người dân không tệ – nhưng có phải là một mô hình thành công của một nền kinh tế khả thi trong thị trường toàn cầu ngày nay? Sai rồi. Sự thật là, qua thời gian, kẻ thù vĩ đại nhất của chủ nghĩa xã hội là thực tế. Thực tế là bản chất con người sẽ luôn luôn kéo một vài người về phía chủ nghĩa cá nhân và thành công, và những người khác về phía sự lười biếng và chủ nghĩa tập thể.
Sự căng thẳng giữa người làm và người hưởng luôn luôn – luôn luôn! – dẫn tới sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa xã hội. Nhưng tôi biết rằng mình có thể cho các bạn vài ví dụ về những nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại cho tới khi mặt tôi xanh lè, và bạn vẫn không quan tâm. Bởi vì ít ra chủ nghĩa xã hội vốn dĩ vị tha hơn về mặt đạo đức so với những kẻ cướp tư bản tham lam, xấu xa có ở phương Tây. Tham lam? Còn gì tham lam hơn ngồi chờ hưởng thụ từ ai đó khác thứ gì đó mà bạn không kiếm ra?
Không giống chủ nghĩa tư bản – các doanh nghiệp tự do, điều chỉ có thể thực sự diễn ra qua các giao dịch tự nguyện – chủ nghĩa xã hội chỉ diễn ra với súng dí vào đầu. Đó là những gì nó hướng tới. Nếu bạn không đóng thuế, khi đi qua IRS và kiểm toán độc lập và các luật sư và những pha PR nguy hiểm, người ta sẽ làm bạn phải đưa tiền của mình cho chính phủ, số tiền càng lớn nếu bạn càng thành công, hay họ sẽ gửi những gã đáng sợ với súng tới để đưa bạn đi.
Giờ thì, chừng nào những người bị lấy đồ bằng việc dí súng vào đầu vẫn nằm trong nhóm thiểu số, và nhóm đa số cảm thấy họ sẽ được lợi từ những thứ được lấy đi, bạn sẽ luôn luôn thắng được quyết định đó thông qua một cuộc bỏ phiếu thông thường và chiếm đỉnh cao đạo đức thông qua nền dân chủ. Đặt từ “dân chủ” ra trước chủ nghĩa xã hội của bạn chẳng làm bản chất của nó đạo đức hơn hay đỡ bạo lực hơn. Bạn hiểu chưa, những người Mỹ muốn đi theo chủ nghĩa xã hội
Và nữa, kiếm việc làm đi. Làm ơn, giống một công việc thực sự…Bạn có thể phải cạo râu trước đã. Tôi là Steven Crowder của Prager University
[Café Ku Búa]
Theo Steven Crowder, Democratic socialism is still socialism
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ Vẫn Là Chủ Nghĩa Xã Hội
Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ Vẫn Là Chủ Nghĩa Xã Hội
Chủ Nghĩa Xã Hội Dân Chủ. Nó không phải loại chủ nghĩa xã hội giống chủ nghĩa xã hội, bởi vì nó theo hình thức dân chủ. Đúng không? Hay thứ gì đó tương tự, đúng chứ? Mọi người đang tin vào điều đó; mọi người đang tin vào điều đó, đúng không? Rõ ràng là vậy rồi. Như thêm vào chữ “dân chủ” trước một từ làm thay đổi ý nghĩa của nó vậy.
Chỉ vì chúng ta đem điều gì đó ra bầu cử không thay đổi bản chất của nó, hay không phải nó thay đổi việc nó tốt hay xấu. Một vài ví dụ, bởi vì tôi biết bạn sẽ hỏi: Hamas đã được bầu cử một cách dân chủ để lập chính phủ tại dải Gaza – mặc dù sự hủy diệt không chỉ của Israel, mà sự tuyệt chủng của tất cả người Do Thái, có trong hiến chương chính thức của họ. Robert Mugabe, hay Bobby Mugabe nếu bạn thích tên này hơn, đã được bầu cử một cách dân chủ bởi số đông yêu thích tại Zimbabwe. Zimbabwe! Nó hoạt động ra sao rồi?
Venezuela? Tốt thôi, Hugo Chavez, người bạn cá nhân thân thiết được lưu ý của Sean Penn, người mà ông ta liên tục chỉ ra rằng ông đã bị cá tính hóa một cách không công bằng như một gã độc tài trong khi, sự thật thì, ông đã được bầu cử một cách dân chủ như một người xã hội chủ nghĩa. Tốt thôi, nó hoạt động thế nào tại Venezuela rồi? Rồi, giờ thì nó đang trên bờ vực của sự sụp đổ mặc dù nó là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất trên cả thế giới. Những thứ cơ bản như trứng, sữa, bột và giấy vệ sinh hoặc là quá mắc cho những người dân Venezuela trung bình hay chỉ đơn thuần là hết hàng… hết hàng, bạn hãy nhớ nhé…một cách dân chủ.
Tôi biết, vài người trong số bạn sẽ nói, “Vâng chuyện đó không công bằng, bởi vì thực ra chúng ta biết nó về mặt đích thực là một nền độc tài.” Ok – công bằng rồi đấy; hãy chuyển sang ví dụ thứ 2. Đan Mạch? Ok, đây là lúc bạn chỉ ra một dân số hoàn toàn đồng nhất nhỏ hơn khoảng 60 lần so với Mỹ, và bạn chỉ vào nó như một ví dụ? Ok – hãy đến đó xem.
Đây là một nơi mà giới trung lưu thậm chí không mua nổi một chiếc xe hơi vì thuế xe mới lên đến 180%. Và ngài Thủ Tướng đã quá bực tức với những người Mỹ đang chỉ vào nó như một căn cứ thành công của chủ nghĩa xã hội đến mức ông ta cảm thấy buộc phải làm rõ, “Tôi muốn làm rõ một điều: Đan Mạch Khác xa lắc so với một nền kinh tế kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa; Đan Mạch là một nền kinh tế thị trường.”
Thụy Điển? Tôi yêu Thụy Điển! Ok, đội bikini vĩ đại, và nhờ ơn quốc gia đó tủ áo của tôi giờ được tận dụng như tủ sách. Nói về họ, cha đẻ của IKEA – hãy thành thật, thứ duy nhất hay ho được xuất khẩu từ Thụy Điển bên cạnh vài đội hockey chơi tốt – đã rời Thụy Điển vì thuế suất cao đến hà khắc.
Vậy, Thụy Điển – nơi tốt đấy, người dân không tệ – nhưng có phải là một mô hình thành công của một nền kinh tế khả thi trong thị trường toàn cầu ngày nay? Sai rồi. Sự thật là, qua thời gian, kẻ thù vĩ đại nhất của chủ nghĩa xã hội là thực tế. Thực tế là bản chất con người sẽ luôn luôn kéo một vài người về phía chủ nghĩa cá nhân và thành công, và những người khác về phía sự lười biếng và chủ nghĩa tập thể.
Sự căng thẳng giữa người làm và người hưởng luôn luôn – luôn luôn! – dẫn tới sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa xã hội. Nhưng tôi biết rằng mình có thể cho các bạn vài ví dụ về những nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại cho tới khi mặt tôi xanh lè, và bạn vẫn không quan tâm. Bởi vì ít ra chủ nghĩa xã hội vốn dĩ vị tha hơn về mặt đạo đức so với những kẻ cướp tư bản tham lam, xấu xa có ở phương Tây. Tham lam? Còn gì tham lam hơn ngồi chờ hưởng thụ từ ai đó khác thứ gì đó mà bạn không kiếm ra?
Không giống chủ nghĩa tư bản – các doanh nghiệp tự do, điều chỉ có thể thực sự diễn ra qua các giao dịch tự nguyện – chủ nghĩa xã hội chỉ diễn ra với súng dí vào đầu. Đó là những gì nó hướng tới. Nếu bạn không đóng thuế, khi đi qua IRS và kiểm toán độc lập và các luật sư và những pha PR nguy hiểm, người ta sẽ làm bạn phải đưa tiền của mình cho chính phủ, số tiền càng lớn nếu bạn càng thành công, hay họ sẽ gửi những gã đáng sợ với súng tới để đưa bạn đi.
Giờ thì, chừng nào những người bị lấy đồ bằng việc dí súng vào đầu vẫn nằm trong nhóm thiểu số, và nhóm đa số cảm thấy họ sẽ được lợi từ những thứ được lấy đi, bạn sẽ luôn luôn thắng được quyết định đó thông qua một cuộc bỏ phiếu thông thường và chiếm đỉnh cao đạo đức thông qua nền dân chủ. Đặt từ “dân chủ” ra trước chủ nghĩa xã hội của bạn chẳng làm bản chất của nó đạo đức hơn hay đỡ bạo lực hơn. Bạn hiểu chưa, những người Mỹ muốn đi theo chủ nghĩa xã hội
Và nữa, kiếm việc làm đi. Làm ơn, giống một công việc thực sự…Bạn có thể phải cạo râu trước đã. Tôi là Steven Crowder của Prager University
[Café Ku Búa]
Theo Steven Crowder, Democratic socialism is still socialism