Kinh Đời
Chu choa! Họ định lập cái viện nói dối kiểu tư bản man rợ!? - NS. Tô Hải.
Tô Hải
Nhưng tiếc thay, từ thời cổ đại cho tới nay, tất cả những khái niệm về đạo đức học đó luôn bị các lớp người đủ thành phần giai cấp, dân tộc, trong các hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau bác bỏ, phủ nhận, nghi ngờ nhau không ngừng!Vừa qua, tại Việt Nam, có một đề xuất siêu hiện đại: Thành lập ngay một viện đạo đức! Mới nghe, cứ tưởng trước sự thoái hóa toàn diện và nặng nề của những “phụ mẫu chi dân”, có một nhà đạo đức học ẩn danh nào đó muốn muốn bắt chước một Aristote, một Epicure, một Spinoza hoặc gần gũi hơn, cũng như một Khổng Tử hay Mạnh Tử bên Tầu, đã cố gắng lý giải về sự hình thành các chuẩn mực luân lý và tập tục, sự khác biệt giữa cái sai và cái đúng, giữa cái thật và cái giả, giữa cái thiện và cái ác…
Vậy thì, ở cái nước Việt do ĐCS lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện này, bỗng dưng nảy sinh một nhà moralist ẩn danh, đứng ra thuyết khách cho toàn đảng họ, cho toàn dân cách sống, suy nghĩ và hành động sao cho đúng lẽ trời’ thì… còn gì bằng? Có thể còn có điều vô lý, ảo tưởng, thậm chí lẩm cẩm, nhưng dù sao cũng là một tiếng nói khác với tiếng nói độc quyền của các nhà “có lý luận – miền Bắc”, đang ngồi trên những ngai vàng lớn nhỏ đương thời…
Nhưng hỡi ơi! Khi tìm đến toàn văn bản đề xuất thành lập Viện Đạo Đức Học (không nói rõ đạo đức học kiểu gì) thì mới té ngửa ra vì vỡ mộng “nhân tài lý luận tử tế đã xuất hiện”!
Tuy cái tên và cái mặt có tí ẩn sỹ, nhưng cái quá trình là một cán bộ cộng sản “gộc” thì đã nổi như cồn trong nội bộ “đảng họ”. Ông ta có tên: Vũ Trọng Phúc, nguyên Viên trưởng Viện Lịch Sử Đảng! Và khi đọc đến kế hoạch thành lập viện của ông ta thì càng rõ hơn: Vì sao ông được phép đề ra một thứ tổ chức chưa hề có trong Đảng mà vẫn được phổ biến rộng rãi khắp trên các phương tiện truyền thông đủ mọi “lề” trong nước cũng như quốc tế?!
Đó là “Viện đạo đức học” này sẽ nằm trong … Học Viện Quốc Gia Hồ Chí Minh và (cái này mới trắng trợn) “Chịu sự lãnh đạo của Ban Tuyên Giáo”! (Chả trách tên ông ta có cả Trọng lẫn Phúc).
Có nghĩa là: Tiếp tục nói dối, nói láo, nói ngược thành xuôi, nói xuôi thành ngược, có nói không, không nói có, hoặc… đừng có nói cái gì mà không có lợi cho đảng, cho dân (Tố Hữu).
(Cái thứ “đạo đức cách mạng” mà những người đảng viên kỳ cựu và danh tiếng hơn nhiều mấy vị lãnh đạo VN đương thời, từ Gorbachev tới Nguyễn khải, Trần Độ… đã vạch trần: Đó là cái đạo đức: NÓI DỐI, NÓI DỐI VÀ… NÓI DỐI!
Và bỗng dưng tớ nghĩ ngay đến cái quá trình làm tên “nói dối chuyên nghiệp”; “Văn nghệ sỹ của Đảng” cho đến tận lúc về hưu (năm 1986) với đủ thứ huân, huy chương, danh hiệu toàn là loại nhất cả, vì:
Giữa lúc nông dân bị các ông bà ở đội cải cách cướp hết từ cái bát ăn cơm, đến con trâu, con bò, thửa ruộng vài ba sào có từ thuở ông tổ ba đời để lại, khép vào tội địa chủ gian ác, những loại địa chủ có công như bà Nguyễn Thị Năm bị mang ra xử tử bằng đủ kiểu dã man… Thế mà tớ vẫn “phịa” ra được những “toác phẩm” được giải thưởng trong đợt CCRĐ long trời lở đất như nhạc cảnh “Nông Dân biết ơn Bác”(1953), “Chúng ta không muốn đói” (1953)… Đúng là “nói dối lem lém, nói dối không biết xấu hổ”! (Nguyễn Khải). Cho đến thời kỳ “sửa sai”, khi ông Hồ rút mùi xoa lau nước mắt, rồi ông Trường Chinh “thôi giữ chức Tổng Bí Thư” thì… mọi người đều câm như hến! Và mọi “toác phẩm” của các vua nói dối cứ tự nhiên đi vào “sọt rác của dĩ vãng”
Nhưng lợi dụng tình hình đất nước đang trong cơn u mê kéo dài, (còn hơn thời Triều Tiên của chú Ủn ngày nay), đạo đức “nói dối” vẫn cứ phát triển không biết xấu hổ. Từ chuyện Lê văn Tám tẩm xăng chạy vô đốt kho xăng Thị Nghè, đến thành tích bắn rơi hàng loạt “Thần Sấm”, “Con Ma” Mỹ bẳng cách… tắt máy ẩn nấp trong các đám mây của anh hùng Nguyễn Văn Bảy (!) đến thời kỳ “Chống Mỹ Cứu Nước”, mọi loại hình nghệ thuật đều được huy động để nói dối bằng được, cho cái “Thế ta là thế đứng trên đầu thù” và “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”… Bọn giữ vững đạo đức cách mạng chúng tớ, dù miễn cưỡng cũng phải tham gia vào cuộc chém giết nội bộ, đưa đến cái chết hàng triệu thanh niên Việt ở cả hai miền!
Đạo đức nói dối này sẽ còn phát triển trâng tráo hơn nếu không có chuyện được trực tiếp với chế độ Miền Nam tự do với sách vở, báo chí thế giới. Đặc biệt với sự ra đời của internet thì mọi sự bưng bít, xuyên tạc của mấy ông trùm sinh ra để nói dối đã hết hiệu nghiệm, ngoại trừ, đối với bọn cuồng tín, bọn ngu đần và cả bọn cơ hội chờ thời!
Thế là họ phải tìm những thủ pháp, những chiêu trò mới để tiếp tục duy trì sự tin tưởng tuyệt đối vào Trung ương, vào các đấng tối cao của Đảng. Mọi suy nghĩ, hành động trái với các chỉ thị, nghị quyết của TƯ đưa ra, mọi lời huấn thị của Đảng trưởng, phải chấp hành nghiêm chỉnh nếu không, sẽ bị coi như những kẻ “tự chuyển hóa”, những kẻ “tự diễn biến”, thậm chí “thoái hóa”, “phản động”, cần phải diệt trừ. Tóm lại: một thứ đạo đức áp đặt, bắt buộc như cha bắt con phải nghe theo, nếu không thì ăn… roi! (Khai trừ, cảnh cáo đối với đảng viên, còn đối với quần chúng thì đã có còng số 8 và điều 258).
Khốn nỗi trong lúc dạy dỗ con cháu. không thiếu các ngài chức lớn, quyền to đã không ít lần “lỡ lời”, đặc biệt trong những bài giảng đạo đức cộng sản kiểu mới! Nào là: “Chống tham nhũng là chống ta”, “Đánh chuột nhưng không để vỡ bình quí”… và gần đây nhất, trong bản báo cáo bế mạc đại hội TƯ đảng lần thư XII, ông đảng trưởng đã tuyên bố xanh rờn: “Ai trót nhúng chàm thì tự gột rửa (?) Từ nay, bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý nghiêm!
Như vậy có nghĩa là XÍ XÓA HẾT NHỮNG TỘI CŨ?
Riêng với cái câu này, với các thứ tuyên bố của nhà lãnh tụ “miền Bắc – có lý luận”, “bốc đồng”, “tự kiêu CS”, “mị dân”, cái đạo đức cố tình nói láo, cái “nói một đằng làm một nẻo” đã làm náo động cả dư luận chính thống, bên lề cũng như quốc tế. (Trong cái hội đàm bàn tròn của BBC, nhà phản biện lão thành Nguyễn Khắc Mai đã dùng câu: “Họ định dán cao để chữa bệnh ung thư”!)
Với tớ, nhân danh một tay đạo đức cách mạng “nói dối lem lém”, “nói dối không biết ngượng” đến gần hết cả cuộc đời mới tỉnh ngộ nổi, để tự nhận tội thành khẩn trong “Hồi Ký của một thằng Hèn” xin góp ý với cựu Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng:
Rằng thì là: Đã đến lúc nói dối không thể tồn tại được nữa rồi. Mà nói dối thật thì đâu còn đạo đức cộng sản. Vậy thì cứ đặt tên công khai: VIỆN ĐẠO ĐỨC CỘNG SẢN KIỂU MỚI hoặc, VIỆN ĐẠO ĐỨC TƯ BẢN HOANG DÃ.
Nghe như vậy, đỡ tức anh ách cho cái tai và đôi mắt thiên hạ đã quá hiểu mọi trò lưa lọc của các ông rồi!
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chu choa! Họ định lập cái viện nói dối kiểu tư bản man rợ!? - NS. Tô Hải.
Tô Hải
Nhưng tiếc thay, từ thời cổ đại cho tới nay, tất cả những khái niệm về đạo đức học đó luôn bị các lớp người đủ thành phần giai cấp, dân tộc, trong các hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau bác bỏ, phủ nhận, nghi ngờ nhau không ngừng!Vừa qua, tại Việt Nam, có một đề xuất siêu hiện đại: Thành lập ngay một viện đạo đức! Mới nghe, cứ tưởng trước sự thoái hóa toàn diện và nặng nề của những “phụ mẫu chi dân”, có một nhà đạo đức học ẩn danh nào đó muốn muốn bắt chước một Aristote, một Epicure, một Spinoza hoặc gần gũi hơn, cũng như một Khổng Tử hay Mạnh Tử bên Tầu, đã cố gắng lý giải về sự hình thành các chuẩn mực luân lý và tập tục, sự khác biệt giữa cái sai và cái đúng, giữa cái thật và cái giả, giữa cái thiện và cái ác…
Vậy thì, ở cái nước Việt do ĐCS lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện này, bỗng dưng nảy sinh một nhà moralist ẩn danh, đứng ra thuyết khách cho toàn đảng họ, cho toàn dân cách sống, suy nghĩ và hành động sao cho đúng lẽ trời’ thì… còn gì bằng? Có thể còn có điều vô lý, ảo tưởng, thậm chí lẩm cẩm, nhưng dù sao cũng là một tiếng nói khác với tiếng nói độc quyền của các nhà “có lý luận – miền Bắc”, đang ngồi trên những ngai vàng lớn nhỏ đương thời…
Nhưng hỡi ơi! Khi tìm đến toàn văn bản đề xuất thành lập Viện Đạo Đức Học (không nói rõ đạo đức học kiểu gì) thì mới té ngửa ra vì vỡ mộng “nhân tài lý luận tử tế đã xuất hiện”!
Tuy cái tên và cái mặt có tí ẩn sỹ, nhưng cái quá trình là một cán bộ cộng sản “gộc” thì đã nổi như cồn trong nội bộ “đảng họ”. Ông ta có tên: Vũ Trọng Phúc, nguyên Viên trưởng Viện Lịch Sử Đảng! Và khi đọc đến kế hoạch thành lập viện của ông ta thì càng rõ hơn: Vì sao ông được phép đề ra một thứ tổ chức chưa hề có trong Đảng mà vẫn được phổ biến rộng rãi khắp trên các phương tiện truyền thông đủ mọi “lề” trong nước cũng như quốc tế?!
Đó là “Viện đạo đức học” này sẽ nằm trong … Học Viện Quốc Gia Hồ Chí Minh và (cái này mới trắng trợn) “Chịu sự lãnh đạo của Ban Tuyên Giáo”! (Chả trách tên ông ta có cả Trọng lẫn Phúc).
Có nghĩa là: Tiếp tục nói dối, nói láo, nói ngược thành xuôi, nói xuôi thành ngược, có nói không, không nói có, hoặc… đừng có nói cái gì mà không có lợi cho đảng, cho dân (Tố Hữu).
(Cái thứ “đạo đức cách mạng” mà những người đảng viên kỳ cựu và danh tiếng hơn nhiều mấy vị lãnh đạo VN đương thời, từ Gorbachev tới Nguyễn khải, Trần Độ… đã vạch trần: Đó là cái đạo đức: NÓI DỐI, NÓI DỐI VÀ… NÓI DỐI!
Và bỗng dưng tớ nghĩ ngay đến cái quá trình làm tên “nói dối chuyên nghiệp”; “Văn nghệ sỹ của Đảng” cho đến tận lúc về hưu (năm 1986) với đủ thứ huân, huy chương, danh hiệu toàn là loại nhất cả, vì:
Giữa lúc nông dân bị các ông bà ở đội cải cách cướp hết từ cái bát ăn cơm, đến con trâu, con bò, thửa ruộng vài ba sào có từ thuở ông tổ ba đời để lại, khép vào tội địa chủ gian ác, những loại địa chủ có công như bà Nguyễn Thị Năm bị mang ra xử tử bằng đủ kiểu dã man… Thế mà tớ vẫn “phịa” ra được những “toác phẩm” được giải thưởng trong đợt CCRĐ long trời lở đất như nhạc cảnh “Nông Dân biết ơn Bác”(1953), “Chúng ta không muốn đói” (1953)… Đúng là “nói dối lem lém, nói dối không biết xấu hổ”! (Nguyễn Khải). Cho đến thời kỳ “sửa sai”, khi ông Hồ rút mùi xoa lau nước mắt, rồi ông Trường Chinh “thôi giữ chức Tổng Bí Thư” thì… mọi người đều câm như hến! Và mọi “toác phẩm” của các vua nói dối cứ tự nhiên đi vào “sọt rác của dĩ vãng”
Nhưng lợi dụng tình hình đất nước đang trong cơn u mê kéo dài, (còn hơn thời Triều Tiên của chú Ủn ngày nay), đạo đức “nói dối” vẫn cứ phát triển không biết xấu hổ. Từ chuyện Lê văn Tám tẩm xăng chạy vô đốt kho xăng Thị Nghè, đến thành tích bắn rơi hàng loạt “Thần Sấm”, “Con Ma” Mỹ bẳng cách… tắt máy ẩn nấp trong các đám mây của anh hùng Nguyễn Văn Bảy (!) đến thời kỳ “Chống Mỹ Cứu Nước”, mọi loại hình nghệ thuật đều được huy động để nói dối bằng được, cho cái “Thế ta là thế đứng trên đầu thù” và “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”… Bọn giữ vững đạo đức cách mạng chúng tớ, dù miễn cưỡng cũng phải tham gia vào cuộc chém giết nội bộ, đưa đến cái chết hàng triệu thanh niên Việt ở cả hai miền!
Đạo đức nói dối này sẽ còn phát triển trâng tráo hơn nếu không có chuyện được trực tiếp với chế độ Miền Nam tự do với sách vở, báo chí thế giới. Đặc biệt với sự ra đời của internet thì mọi sự bưng bít, xuyên tạc của mấy ông trùm sinh ra để nói dối đã hết hiệu nghiệm, ngoại trừ, đối với bọn cuồng tín, bọn ngu đần và cả bọn cơ hội chờ thời!
Thế là họ phải tìm những thủ pháp, những chiêu trò mới để tiếp tục duy trì sự tin tưởng tuyệt đối vào Trung ương, vào các đấng tối cao của Đảng. Mọi suy nghĩ, hành động trái với các chỉ thị, nghị quyết của TƯ đưa ra, mọi lời huấn thị của Đảng trưởng, phải chấp hành nghiêm chỉnh nếu không, sẽ bị coi như những kẻ “tự chuyển hóa”, những kẻ “tự diễn biến”, thậm chí “thoái hóa”, “phản động”, cần phải diệt trừ. Tóm lại: một thứ đạo đức áp đặt, bắt buộc như cha bắt con phải nghe theo, nếu không thì ăn… roi! (Khai trừ, cảnh cáo đối với đảng viên, còn đối với quần chúng thì đã có còng số 8 và điều 258).
Khốn nỗi trong lúc dạy dỗ con cháu. không thiếu các ngài chức lớn, quyền to đã không ít lần “lỡ lời”, đặc biệt trong những bài giảng đạo đức cộng sản kiểu mới! Nào là: “Chống tham nhũng là chống ta”, “Đánh chuột nhưng không để vỡ bình quí”… và gần đây nhất, trong bản báo cáo bế mạc đại hội TƯ đảng lần thư XII, ông đảng trưởng đã tuyên bố xanh rờn: “Ai trót nhúng chàm thì tự gột rửa (?) Từ nay, bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý nghiêm!
Như vậy có nghĩa là XÍ XÓA HẾT NHỮNG TỘI CŨ?
Riêng với cái câu này, với các thứ tuyên bố của nhà lãnh tụ “miền Bắc – có lý luận”, “bốc đồng”, “tự kiêu CS”, “mị dân”, cái đạo đức cố tình nói láo, cái “nói một đằng làm một nẻo” đã làm náo động cả dư luận chính thống, bên lề cũng như quốc tế. (Trong cái hội đàm bàn tròn của BBC, nhà phản biện lão thành Nguyễn Khắc Mai đã dùng câu: “Họ định dán cao để chữa bệnh ung thư”!)
Với tớ, nhân danh một tay đạo đức cách mạng “nói dối lem lém”, “nói dối không biết ngượng” đến gần hết cả cuộc đời mới tỉnh ngộ nổi, để tự nhận tội thành khẩn trong “Hồi Ký của một thằng Hèn” xin góp ý với cựu Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng:
Rằng thì là: Đã đến lúc nói dối không thể tồn tại được nữa rồi. Mà nói dối thật thì đâu còn đạo đức cộng sản. Vậy thì cứ đặt tên công khai: VIỆN ĐẠO ĐỨC CỘNG SẢN KIỂU MỚI hoặc, VIỆN ĐẠO ĐỨC TƯ BẢN HOANG DÃ.
Nghe như vậy, đỡ tức anh ách cho cái tai và đôi mắt thiên hạ đã quá hiểu mọi trò lưa lọc của các ông rồi!