Di Sản Hồ Chí Minh
Chưa khi nào thấy kinh tế rệu rã như hiện nay!
Tin nhau tặng cả ngàn vàng!
Chuyện huy động vàng trong dân chưa bao giờ nóng như mấy hôm nay. Đặc biệt khi những người được cho là chuyên gia kinh tế lại có những phát ngôn khiến dư luận nổi giận, kiểu như: Chính phủ bỏ quên 500 tấn vàng trong dân; Huy động vàng bằng cách dân đưa vàng cho nhà nước và nhận về chứng chỉ vàng, tức một tờ giấy…
Khuyến khích người dân đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh là cần thiết. Nhưng biện pháp không thể như mấy vị hiến kế hết sức ngô nghê, coi dân như lũ đần độn, mà phải bằng việc kiến tạo một môi trường kinh doanh cho người dân thấy cơ hội ngày càng nhiều, rủi ro ngày càng ít.
Ít bữa trước, khi đồng bằng sông Cửu Long đang ở cao điểm của đợt hạn mặn, tôi không rõ phía mình có muối mặt lúc ngửa tay nhận 257.000 USD mà phía Lào hỗ trợ hay không? Họ cho mình nhận, nhưng cá nhân tôi vẫn thấy chua chát vô cùng.
Từ khi tôi biết nhận thức, chưa khi nào thấy kinh tế rệu rã như hiện nay. Bội chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm nay lên đến gần 83.000 tỉ đồng. Mỗi đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ đã phải gánh gần 30 triệu đồng tiền nợ của quốc gia. Lũ sâu mọt đã tàn phá quá nhiều.
Thông tin hài hước nhất mà tôi đọc được trong ngày hôm qua là Thanh tra Chính phủ Lào cử đoàn cán bộ sang Việt Nam học tập kinh nghiệm chống tham nhũng.
Có vẻ như ban tuyên giáo Lào làm việc quá xuất sắc, nên đến cả thanh tra Chính phủ của nước này cũng chỉ nắm được những loại tin tức như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội… 10 năm không có tham nhũng; TP.HCM và Hà Nội đều không phát hiện tham nhũng…
Nếu người Lào biết, những thông tin trên chẳng khác nào nói Đồ Sơn không có gái mại dâm, chắc họ sẽ không dại dột đưa cán bộ sang học tập làm gì.
Liên tiếp những Vinashin, Vinalines đổ vỡ và bung bét, đã bào mòn đến cạn kiệt niềm tin của người dân. Thế nên, lúc này thay vì nghĩ cách thò tay vào túi người dân để lấy vàng, việc cần làm là thôi tô hồng về vấn nạn tham nhũng, thôi đổ lỗi cho thằng đánh máy và bám víu vào cái gọi là “đúng quy trình”. Hơn nữa, muốn có kinh nghiệm truyền đạt cho người Lào, phải dạy dỗ lại cán bộ của mình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận từ tay người tiền nhiệm một nền kinh tế kiệt quệ, tàn tạ. Tôi biết ông đang nỗ lực cải cách, khuyến khích khởi nghiệp, kiến tạo cơ chế cho doanh nghiệp làm ăn… Nhưng, phá vốn dễ, xây lại quá khó. Nhiệm kì 5 năm qua rất nhanh. Thu dọn đống ngổn ngang tích tụ cả chục năm trước để lại đã là một thách thức lớn hơn cả núi Thái Sơn rồi.
Thế nhưng, chính những điều ấy lại là cơ hội thu phục lòng dân. Ngay bây giờ, Chính phủ cần xử lý tất cả những cá nhân dù cao hay thấp có sai phạm trong vụ Formosa; kiểm soát và buộc dừng ngay lập tức những nhà máy huỷ diệt môi trường, cướp mất chén cơm của người dân; xử lý ra ngô ra khoai vụ Trịnh Xuân Thanh; điều tra về dấu hiệu bất thường trong các quyết định bổ nhiệm nhân sự của nguyên bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng…
Người dân Việt vốn dễ giận, mau quên. Người nhớ lâu thù dai nhất Việt Nam chính là người đang viết bài này. Cô ấy thì vẫn đang chờ Thủ tướng ra tay không chỉ ở quán cà phê Xin Chào.
Quyền lực đến đâu cũng về hưu. Tiền nhiều đến đâu thì cũng nghe hát Bolero như cả triệu người khác mà thôi. Cuối cùng là sự lựa chọn. Lựa chọn nhân dân, thì dân sẽ tự tay lấy vàng ra khỏi túi.
Bởi chúng ta đều biết, khi tin nhau cho ngàn vàng còn được, huống gì chỉ cho mượn vài lượng.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Chưa khi nào thấy kinh tế rệu rã như hiện nay!
Tin nhau tặng cả ngàn vàng!
Chuyện huy động vàng trong dân chưa bao giờ nóng như mấy hôm nay. Đặc biệt khi những người được cho là chuyên gia kinh tế lại có những phát ngôn khiến dư luận nổi giận, kiểu như: Chính phủ bỏ quên 500 tấn vàng trong dân; Huy động vàng bằng cách dân đưa vàng cho nhà nước và nhận về chứng chỉ vàng, tức một tờ giấy…
Khuyến khích người dân đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh là cần thiết. Nhưng biện pháp không thể như mấy vị hiến kế hết sức ngô nghê, coi dân như lũ đần độn, mà phải bằng việc kiến tạo một môi trường kinh doanh cho người dân thấy cơ hội ngày càng nhiều, rủi ro ngày càng ít.
Ít bữa trước, khi đồng bằng sông Cửu Long đang ở cao điểm của đợt hạn mặn, tôi không rõ phía mình có muối mặt lúc ngửa tay nhận 257.000 USD mà phía Lào hỗ trợ hay không? Họ cho mình nhận, nhưng cá nhân tôi vẫn thấy chua chát vô cùng.
Từ khi tôi biết nhận thức, chưa khi nào thấy kinh tế rệu rã như hiện nay. Bội chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm nay lên đến gần 83.000 tỉ đồng. Mỗi đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ đã phải gánh gần 30 triệu đồng tiền nợ của quốc gia. Lũ sâu mọt đã tàn phá quá nhiều.
Thông tin hài hước nhất mà tôi đọc được trong ngày hôm qua là Thanh tra Chính phủ Lào cử đoàn cán bộ sang Việt Nam học tập kinh nghiệm chống tham nhũng.
Có vẻ như ban tuyên giáo Lào làm việc quá xuất sắc, nên đến cả thanh tra Chính phủ của nước này cũng chỉ nắm được những loại tin tức như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội… 10 năm không có tham nhũng; TP.HCM và Hà Nội đều không phát hiện tham nhũng…
Nếu người Lào biết, những thông tin trên chẳng khác nào nói Đồ Sơn không có gái mại dâm, chắc họ sẽ không dại dột đưa cán bộ sang học tập làm gì.
Liên tiếp những Vinashin, Vinalines đổ vỡ và bung bét, đã bào mòn đến cạn kiệt niềm tin của người dân. Thế nên, lúc này thay vì nghĩ cách thò tay vào túi người dân để lấy vàng, việc cần làm là thôi tô hồng về vấn nạn tham nhũng, thôi đổ lỗi cho thằng đánh máy và bám víu vào cái gọi là “đúng quy trình”. Hơn nữa, muốn có kinh nghiệm truyền đạt cho người Lào, phải dạy dỗ lại cán bộ của mình.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận từ tay người tiền nhiệm một nền kinh tế kiệt quệ, tàn tạ. Tôi biết ông đang nỗ lực cải cách, khuyến khích khởi nghiệp, kiến tạo cơ chế cho doanh nghiệp làm ăn… Nhưng, phá vốn dễ, xây lại quá khó. Nhiệm kì 5 năm qua rất nhanh. Thu dọn đống ngổn ngang tích tụ cả chục năm trước để lại đã là một thách thức lớn hơn cả núi Thái Sơn rồi.
Thế nhưng, chính những điều ấy lại là cơ hội thu phục lòng dân. Ngay bây giờ, Chính phủ cần xử lý tất cả những cá nhân dù cao hay thấp có sai phạm trong vụ Formosa; kiểm soát và buộc dừng ngay lập tức những nhà máy huỷ diệt môi trường, cướp mất chén cơm của người dân; xử lý ra ngô ra khoai vụ Trịnh Xuân Thanh; điều tra về dấu hiệu bất thường trong các quyết định bổ nhiệm nhân sự của nguyên bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng…
Người dân Việt vốn dễ giận, mau quên. Người nhớ lâu thù dai nhất Việt Nam chính là người đang viết bài này. Cô ấy thì vẫn đang chờ Thủ tướng ra tay không chỉ ở quán cà phê Xin Chào.
Quyền lực đến đâu cũng về hưu. Tiền nhiều đến đâu thì cũng nghe hát Bolero như cả triệu người khác mà thôi. Cuối cùng là sự lựa chọn. Lựa chọn nhân dân, thì dân sẽ tự tay lấy vàng ra khỏi túi.
Bởi chúng ta đều biết, khi tin nhau cho ngàn vàng còn được, huống gì chỉ cho mượn vài lượng.