Kinh Đời
Chừng Nào Trí Thức Trong Nước Biết Nói " Đủ Rồi Là Đủ Rồi? - Nguyễn Nhơn
( HNPD ) Trích: Đấu tranh hiệu quả là phải đấu tranh có tổ chức
" Sự thật thì thảm họa môi trường do yếu tố Trung Quốc nằm trong khu liên hợp Formosa tiến hành thực hiện chỉ là vỏ bọc của gói âm mưu thâm độc của bá quyền Đại Hán. Vỏ bọc đầu độc biển là nhằm cưỡng chế ngư dân bỏ biển “giải phóng mặt biển” để cộng đảng Việt bàn giao cho cộng đảng Tàu thiết lập bản đồ hình lưỡi bò và vùng nhận dạng hàng không (ADIZ) trên Biển Đông. Và dưới vỏ bọc áp đặt chủ quyền trên biển, trên không ở Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế của Tàu cộng là bước chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập Việt Nam thành một tỉnh tự trị như Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Đông theo lời khẩn cầu của Linh - Mười - Đồng trong hội nghị Thành Đô năm 1990.
Lãnh đạo cộng đảng Tàu hơn ai hết, biết việc sáp nhập Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi nếu không chia cắt Việt Nam, không thay đổi được hiện trạng cư dân lương lẫn giáo, cộng sản lẫn không cộng sản sinh sống trên dải đất Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình - Trị - Thiên vốn gai góc gan dạ, có truyền thống yêu nước, có tinh thần đoàn kết cao độ, tốt đạo đẹp đời. Do đó đầu độc biển để chia cắt Bắc – Nam, để triệt nguồn sống, hủy diệt tinh thần lẫn thể chất trong nghèo đói bệnh tật của cư dân miền Trung, là lực lượng có khả năng ngăn chận làm thất bại âm mưu sáp nhập Việt Nam vào Tàu của hai đảng cộng sản Việt – Trung.
Nói thế không có nghĩa là ngồi trông chờ những gia đình cộng sản phản tỉnh giàu truyền thống yêu nước hay khoán trắng những người công giáo đoàn kết thống nhất của các tỉnh thành miền Trung trở thành lực lượng tiên phong xung trận bẻ gãy âm mưu bán nước của cộng đảng Việt, diệt trừ tham vọng cướp nước của cộng đảng Tàu.
Trước họa diệt vong, trước nguy cơ mất nước đã gần kề, mỗi người Việt Nam phải nhập cuộc đấu tranh và đấu tranh như thế nào để hiệu quả? Không có cách nào khác là phải đấu tranh có tổ chức... là tổ chức, tổ chức và tổ chức...
4.7.2016
Nếu hiểu " tổ chức " như đảng phái có tổ chức, cương lĩnh, sách lược hay " tổ chức xã hội dân sự " ĐỂ ĐẤU TRANH CHÁNH TRỊ VỚI VIỆT CỌNG " thì đã có nhiều rồi mà " non venir òu ", nghĩa là hổng đi tới đâu!
Vấn đề hiện tại là: Muốn xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng thì phải hy sinh LÀM CÁCH MẠNG như các nước từ Nga xô, Đông Âu tới Trung Đông, Bắc Phi.
Hiện tại người dân Venezuela đang ăn xoài và khoai lang thay cơm, sắp nổi loạn lật đổ tên tổng thống Madura độc tài xã nghĩa lở sạt.
Muốn khởi phát cách mạng, ở các nước, các giới Trí thức, Văn nghệ sĩ và Thanh niên đều dấn thân VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÁC GIỚI đứng lên đòi lại chủ quyền, quyền sống, quyền làm người.
Như vậy, việc cần yếu là PHẢI
CÓ THẬT NHIỀU NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG.
Trong quá trình tranh đấu, lần hồi các nhóm sẽ liên kết, chấn chỉnh tổ chức.
Cũng trong tranh đấu, các cá nhân xuất sắc sẽ được tín nhiệm, trở thành LÃNH TỤ
có thực chất và uy tín. Không phải thứ lãnh tụ anh minh chực chờ cơ hội nhảy ra
lãnh đám làm chánh trị hoạt đầu.
Chừng nào, các giới có học thức, nói thẳng thừng là các giới hiện nay đang phục vu cho chế độ toàn trị việt cọng chịu hy sinh từ bỏ đặc quyền đặc lợi của chế độ, đứng ra hướng dẫn, cổ võ và giúp cho giới trẻ nhận thức được tình trạng suy sụp, cơ nguy của Đất nước mà hy sinh, dấn thân vận động quần chúng thành những PHONG TRÀO rộng lớn như:
Phong trào Nông Dân Đòi Quyền
Sở hữu Ruộng Đất
Phong trào Công Nhân Đòi Quyền Tự DO Nghiệp Đoàn
Phong trào Tiểu thương Đòi có Chợ
Phong trào Thanh niên - Sinh viên Đòi Quyền có Việc Làm
Phong trào Chống Sưu cao Thuế nặng
Phong trào chống Tham nhũng, Áp bức
Và vân vân...
Chừng nào giới trí thức trong nước biết nói " Enough is enough ", " Đủ rồi là đủ rồi " như giới trí thức cọng sản Nga thì mới hy vọng tiến hành vận động cách mạng được!
Đó mới là vấn đề chớ không phải chỉ đơn giản là vấn đề TỔ CHỨC!
CHO ĐẾN KHI NÀO CHÚNG TA BIẾT NÓI CÂU “ ĐỦ RỒI LÀ ĐỦ RỒI! “ ( ENOUGH IS ENOUGH )
Trích: Nguyễn Thị Từ Huy - Chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ ?
“Tựa đề bài viết này của tôi lấy cảm hứng từ một câu châm ngôn của các trí thức Nga : “Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm nữa »,
trong một phân tích rất đáng đọc « Mọi điều bạn tưởng bạn biết về sự sụp đổ của Liên Xô đều sai », của Leon Aron, do Trần Ngọc Cư dịch, đăng trên tạp chí Nghiên cứu quốc tế.
…. Tác giả bài viết cho thấy rằng Liên Xô sụp đổ hoàn toàn không phải do bị các thế lực phản động tác động, cũng không phải do áp lực về kinh tế, mà là do ý thức về nhân phẩm và đạo đức của người dân Nga và của cả lãnh đạo Liên Xô. Họ không muốn và không thể tiếp tục sống trong «suy đồi tinh thần và những hệ quả xói mòn đạo lý của thời đại Xít-ta-lin».
…. Hãy đọc câu này của Aleksandr Yakovlev, một cựu đại sứ Nga, để hiểu người Nga đã chịu đựng những dằn vặt nội tâm như thế nào :
“Đủ lắm rồi! Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm nữa. Mọi việc phải được thực hiện theo một đường lối mới. Chúng ta phải xét lại tư duy, đường lối, quan điểm về quá khứ và tương lai của chúng ta… Một sự đồng thuận ngấm ngầm: giản dị là, chúng ta không thể tiếp tục sống như chúng ta đã sống trước đây – một cách nhục nhã, ngoài mức chịu đựng”.
Ý kiến trên phản ánh tâm trạng của những người dân Nga. Còn dưới đây là tâm trạng của một lãnh đạo thuộc hàng cao cấp :
« [Chúng ta] ăn cắp từ chính bản thân của chúng ta, nhận và đưa hối lộ, láo khoét trong các báo cáo, trên báo chí, láo khoét từ các diễn đàn cấp cao, đắm mình trong láo khoét, rồi trao huân chương cho nhau. Và tất cả những điều này đã diễn ra – từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. »
Không có một thế lực thù địch nào từ bên ngoài có thể làm cho chế độ toàn trị Liên Xô sụp đổ. Cái chế độ phi nhân ấy chỉ có thể bị thay thế khi chính những con người trong hệ thống ấy, lãnh đạo cũng như người dân, ý thức được sự nhục nhã của đời sống vô đạo đức và quyết định tự tìm lại phẩm giá cho mình.
Chúng ta, những người Việt Nam ở thế kỷ XXI, chúng ta hãy đọc bài báo của Leon Aron và hãy thử nói xem: chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ ?
…...........................
Theo tôi, câu trả rất đơn giản: Cho đến bao giờ chúng ta biết nói câu “ Đủ rồi là đủ rồi! “ như người Nga, từ người lãnh đạo thượng từng, giới trí thức văn nghệ sĩ, chí tới người dân Nga hèn mọn.
- Cho đến bao giờ lãnh đạo csVN có người biết nói như người Nga Aleksandr Yakovlev : ...“ người cha đỡ đầu củaglasnost”, ông Aleksandr Yakovlev, nhớ lại rằng, vào lúc trở về Liên Xô sau 10 năm làm Đại sứ tại Canada, ông cảm thấy đã đến lúc người dân phải tuyên bố, “Đủ lắm rồi! Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm nữa. Mọi việc phải được thực hiện theo một đường lối mới. Chúng ta phải xét lại tư duy, đường lối, quan điểm về quá khứ và tương lai của chúng ta… Một sự đồng thuận ngấm ngầm: giản dị là, chúng ta không thể tiếp tục sống như chúng ta đã sống trước đây – một cách nhục nhã, ngoài mức chịu đựng”.
- Cho đến bao giờ lãnh đạo csVN có người biết nói như vị thủ tướng của Gorbachev, ông Nikolai Ryzhkov: “tình trạng đạo lý [nrastennoe] của xã hội vào năm 1985 là nét đặc trưng “hãi hùng nhất”:
[Chúng ta] ăn cắp từ chính bản thân của chúng ta, nhận và đưa hối lộ, láo khoét trong các báo cáo, trên báo chí, láo khoét từ các diễn đàn cấp cao, đắm mình trong láo khoét, rồi trao huân chương cho nhau. Và tất cả những điều này đã diễn ra – từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.
-Cho đến bao giờ giới văn nghệ sĩ VN biết nói như tiểu thuyết gia Nga Boris Vasiliev: “ Đủ lắm rồi những láo khoét, đủ lắm rồi tinh thần nô lệ, đủ lắm rồi sự hèn nhát. Sau cùng, chúng ta phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều là công dân. Những công dân tự hào của một đất nước tự hào!”.
- Cho đến bao giờ người dân Việt biết nói như người dân Kyrgyzstan: “ tổng thống của nước Kyrgyzstan, ông Roza Otunbayeva, đã viết vào tháng Ba năm nay. “Thật là kỳ diệu khi người dân, nam, phụ, lão, ấu, thuộc nhiều tôn giáo và khuynh hướng chính trị khác nhau, qui tụ trong các quảng trường thành phố và tuyên bố ‘chúng tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi’ (enough is enough)”.
- Cho đến bao giờ sĩ phu và dân Việt biết hành động như người dân Tunisia, Ai Cập, Trung Đông, Bắc Phi: “ Mohamed Bouazizi, một thanh niên bán hoa trái, mà cuộc tự thiêu của anh đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy tại Tunisia khởi đầu cho Mùa Xuân Á Rập 2011, đã tự tử “không phải vì anh ta thất nghiệp nhưng vì khi anh đến nói chuyện với [chính quyền địa phương] có trách nhiệm về vấn đề của anh thì bị đánh đập – cái chết này là để tố cáo chính phủ”, một người biểu tình tại Tunis đã nói với một nhà báo Mỹ như thế. Tại Benghazi, cuộc nổi dậy của người Lybia bắt đầu với việc các đám đông hô vang khẩu hiệu, “Nhân dân muốn chấm dứt tham nhũng!” Tại Ai Cập, các đám đông đã “biểu lộ tinh thần tự cường của một dân tộc bị đàn áp quá lâu đã đến lúc không còn biết sợ hãi nữa, không muốn để cho giới lãnh đạo của mình tiếp tục tước đoạt tự do và chà đạp nhân phẩm”
********
Ngồi chờ lãnh đạo csVN có những người lãnh đạo trí thức như người Nga không khác nào ngồi đợi “ rùa mọc lông, thỏ mọc sừng! “
Về phần trí thức VN ngày nay xem chừng giống như “ hào kiệt như sao buổi sớm, anh hào như lá mùa thu! “
Chỉ còn biết hy vọng vào đám đông dân chúng vì không còn chịu nỗi áp bức, bất công, nghèo khổ thái thậm, vùng lên đánh dổ toàn trị việt cọng, giành lại Quyền sống – Quyền làm người.
Đạo Đức Kinh viết: “ Dân cùng đường không sợ chết. Làm sao lấy chết dọa đó! “
Ngày nay, người dân Việt tự hành động còn quá xa câu nói “ Đủ rồi là đủ rồi “.
Đã có rồi các bà các chị “ dân oan “ bị cào nhà cướp đất, trương biểu ngữ ghi “ VNCH cấp nhà cấp đất cho dân. Cọng sản cướp nhà cướp đất của dân “ ngay tại giữa lòng Đô thị Sài gòn.
Đã có rồi gia đình Mai Trung Can ở Thạnh Hóa, Long An chống cưởng chế hô vang: “ Đả đảo cọng sản. Việt Nam Cộng Hòa muôn Năm.
Rồi cũng có một ngày, toàn dân Việt vùng lên đánh đổ gông cùm việt cọng như người dân Á Rập Trung Đông, Bắc Phi.
Rồi cũng có một ngày “ Hoa sen “ tỏa ngát hương trên bầu trời nước Việt. Giải đất hình Rồng lại rạng rở bên bờ biẻn Đông.
Nguyễn Nhơn ( HNPD )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chừng Nào Trí Thức Trong Nước Biết Nói " Đủ Rồi Là Đủ Rồi? - Nguyễn Nhơn
( HNPD ) Trích: Đấu tranh hiệu quả là phải đấu tranh có tổ chức
" Sự thật thì thảm họa môi trường do yếu tố Trung Quốc nằm trong khu liên hợp Formosa tiến hành thực hiện chỉ là vỏ bọc của gói âm mưu thâm độc của bá quyền Đại Hán. Vỏ bọc đầu độc biển là nhằm cưỡng chế ngư dân bỏ biển “giải phóng mặt biển” để cộng đảng Việt bàn giao cho cộng đảng Tàu thiết lập bản đồ hình lưỡi bò và vùng nhận dạng hàng không (ADIZ) trên Biển Đông. Và dưới vỏ bọc áp đặt chủ quyền trên biển, trên không ở Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế của Tàu cộng là bước chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập Việt Nam thành một tỉnh tự trị như Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Đông theo lời khẩn cầu của Linh - Mười - Đồng trong hội nghị Thành Đô năm 1990.
Lãnh đạo cộng đảng Tàu hơn ai hết, biết việc sáp nhập Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi nếu không chia cắt Việt Nam, không thay đổi được hiện trạng cư dân lương lẫn giáo, cộng sản lẫn không cộng sản sinh sống trên dải đất Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình - Trị - Thiên vốn gai góc gan dạ, có truyền thống yêu nước, có tinh thần đoàn kết cao độ, tốt đạo đẹp đời. Do đó đầu độc biển để chia cắt Bắc – Nam, để triệt nguồn sống, hủy diệt tinh thần lẫn thể chất trong nghèo đói bệnh tật của cư dân miền Trung, là lực lượng có khả năng ngăn chận làm thất bại âm mưu sáp nhập Việt Nam vào Tàu của hai đảng cộng sản Việt – Trung.
Nói thế không có nghĩa là ngồi trông chờ những gia đình cộng sản phản tỉnh giàu truyền thống yêu nước hay khoán trắng những người công giáo đoàn kết thống nhất của các tỉnh thành miền Trung trở thành lực lượng tiên phong xung trận bẻ gãy âm mưu bán nước của cộng đảng Việt, diệt trừ tham vọng cướp nước của cộng đảng Tàu.
Trước họa diệt vong, trước nguy cơ mất nước đã gần kề, mỗi người Việt Nam phải nhập cuộc đấu tranh và đấu tranh như thế nào để hiệu quả? Không có cách nào khác là phải đấu tranh có tổ chức... là tổ chức, tổ chức và tổ chức...
4.7.2016
Nếu hiểu " tổ chức " như đảng phái có tổ chức, cương lĩnh, sách lược hay " tổ chức xã hội dân sự " ĐỂ ĐẤU TRANH CHÁNH TRỊ VỚI VIỆT CỌNG " thì đã có nhiều rồi mà " non venir òu ", nghĩa là hổng đi tới đâu!
Vấn đề hiện tại là: Muốn xóa bỏ chế độ toàn trị việt cọng thì phải hy sinh LÀM CÁCH MẠNG như các nước từ Nga xô, Đông Âu tới Trung Đông, Bắc Phi.
Hiện tại người dân Venezuela đang ăn xoài và khoai lang thay cơm, sắp nổi loạn lật đổ tên tổng thống Madura độc tài xã nghĩa lở sạt.
Muốn khởi phát cách mạng, ở các nước, các giới Trí thức, Văn nghệ sĩ và Thanh niên đều dấn thân VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÁC GIỚI đứng lên đòi lại chủ quyền, quyền sống, quyền làm người.
Như vậy, việc cần yếu là PHẢI
CÓ THẬT NHIỀU NHÓM VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG.
Trong quá trình tranh đấu, lần hồi các nhóm sẽ liên kết, chấn chỉnh tổ chức.
Cũng trong tranh đấu, các cá nhân xuất sắc sẽ được tín nhiệm, trở thành LÃNH TỤ
có thực chất và uy tín. Không phải thứ lãnh tụ anh minh chực chờ cơ hội nhảy ra
lãnh đám làm chánh trị hoạt đầu.
Chừng nào, các giới có học thức, nói thẳng thừng là các giới hiện nay đang phục vu cho chế độ toàn trị việt cọng chịu hy sinh từ bỏ đặc quyền đặc lợi của chế độ, đứng ra hướng dẫn, cổ võ và giúp cho giới trẻ nhận thức được tình trạng suy sụp, cơ nguy của Đất nước mà hy sinh, dấn thân vận động quần chúng thành những PHONG TRÀO rộng lớn như:
Phong trào Nông Dân Đòi Quyền
Sở hữu Ruộng Đất
Phong trào Công Nhân Đòi Quyền Tự DO Nghiệp Đoàn
Phong trào Tiểu thương Đòi có Chợ
Phong trào Thanh niên - Sinh viên Đòi Quyền có Việc Làm
Phong trào Chống Sưu cao Thuế nặng
Phong trào chống Tham nhũng, Áp bức
Và vân vân...
Chừng nào giới trí thức trong nước biết nói " Enough is enough ", " Đủ rồi là đủ rồi " như giới trí thức cọng sản Nga thì mới hy vọng tiến hành vận động cách mạng được!
Đó mới là vấn đề chớ không phải chỉ đơn giản là vấn đề TỔ CHỨC!
CHO ĐẾN KHI NÀO CHÚNG TA BIẾT NÓI CÂU “ ĐỦ RỒI LÀ ĐỦ RỒI! “ ( ENOUGH IS ENOUGH )
Trích: Nguyễn Thị Từ Huy - Chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ ?
“Tựa đề bài viết này của tôi lấy cảm hứng từ một câu châm ngôn của các trí thức Nga : “Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm nữa »,
trong một phân tích rất đáng đọc « Mọi điều bạn tưởng bạn biết về sự sụp đổ của Liên Xô đều sai », của Leon Aron, do Trần Ngọc Cư dịch, đăng trên tạp chí Nghiên cứu quốc tế.
…. Tác giả bài viết cho thấy rằng Liên Xô sụp đổ hoàn toàn không phải do bị các thế lực phản động tác động, cũng không phải do áp lực về kinh tế, mà là do ý thức về nhân phẩm và đạo đức của người dân Nga và của cả lãnh đạo Liên Xô. Họ không muốn và không thể tiếp tục sống trong «suy đồi tinh thần và những hệ quả xói mòn đạo lý của thời đại Xít-ta-lin».
…. Hãy đọc câu này của Aleksandr Yakovlev, một cựu đại sứ Nga, để hiểu người Nga đã chịu đựng những dằn vặt nội tâm như thế nào :
“Đủ lắm rồi! Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm nữa. Mọi việc phải được thực hiện theo một đường lối mới. Chúng ta phải xét lại tư duy, đường lối, quan điểm về quá khứ và tương lai của chúng ta… Một sự đồng thuận ngấm ngầm: giản dị là, chúng ta không thể tiếp tục sống như chúng ta đã sống trước đây – một cách nhục nhã, ngoài mức chịu đựng”.
Ý kiến trên phản ánh tâm trạng của những người dân Nga. Còn dưới đây là tâm trạng của một lãnh đạo thuộc hàng cao cấp :
« [Chúng ta] ăn cắp từ chính bản thân của chúng ta, nhận và đưa hối lộ, láo khoét trong các báo cáo, trên báo chí, láo khoét từ các diễn đàn cấp cao, đắm mình trong láo khoét, rồi trao huân chương cho nhau. Và tất cả những điều này đã diễn ra – từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. »
Không có một thế lực thù địch nào từ bên ngoài có thể làm cho chế độ toàn trị Liên Xô sụp đổ. Cái chế độ phi nhân ấy chỉ có thể bị thay thế khi chính những con người trong hệ thống ấy, lãnh đạo cũng như người dân, ý thức được sự nhục nhã của đời sống vô đạo đức và quyết định tự tìm lại phẩm giá cho mình.
Chúng ta, những người Việt Nam ở thế kỷ XXI, chúng ta hãy đọc bài báo của Leon Aron và hãy thử nói xem: chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ ?
…...........................
Theo tôi, câu trả rất đơn giản: Cho đến bao giờ chúng ta biết nói câu “ Đủ rồi là đủ rồi! “ như người Nga, từ người lãnh đạo thượng từng, giới trí thức văn nghệ sĩ, chí tới người dân Nga hèn mọn.
- Cho đến bao giờ lãnh đạo csVN có người biết nói như người Nga Aleksandr Yakovlev : ...“ người cha đỡ đầu củaglasnost”, ông Aleksandr Yakovlev, nhớ lại rằng, vào lúc trở về Liên Xô sau 10 năm làm Đại sứ tại Canada, ông cảm thấy đã đến lúc người dân phải tuyên bố, “Đủ lắm rồi! Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm nữa. Mọi việc phải được thực hiện theo một đường lối mới. Chúng ta phải xét lại tư duy, đường lối, quan điểm về quá khứ và tương lai của chúng ta… Một sự đồng thuận ngấm ngầm: giản dị là, chúng ta không thể tiếp tục sống như chúng ta đã sống trước đây – một cách nhục nhã, ngoài mức chịu đựng”.
- Cho đến bao giờ lãnh đạo csVN có người biết nói như vị thủ tướng của Gorbachev, ông Nikolai Ryzhkov: “tình trạng đạo lý [nrastennoe] của xã hội vào năm 1985 là nét đặc trưng “hãi hùng nhất”:
[Chúng ta] ăn cắp từ chính bản thân của chúng ta, nhận và đưa hối lộ, láo khoét trong các báo cáo, trên báo chí, láo khoét từ các diễn đàn cấp cao, đắm mình trong láo khoét, rồi trao huân chương cho nhau. Và tất cả những điều này đã diễn ra – từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.
-Cho đến bao giờ giới văn nghệ sĩ VN biết nói như tiểu thuyết gia Nga Boris Vasiliev: “ Đủ lắm rồi những láo khoét, đủ lắm rồi tinh thần nô lệ, đủ lắm rồi sự hèn nhát. Sau cùng, chúng ta phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều là công dân. Những công dân tự hào của một đất nước tự hào!”.
- Cho đến bao giờ người dân Việt biết nói như người dân Kyrgyzstan: “ tổng thống của nước Kyrgyzstan, ông Roza Otunbayeva, đã viết vào tháng Ba năm nay. “Thật là kỳ diệu khi người dân, nam, phụ, lão, ấu, thuộc nhiều tôn giáo và khuynh hướng chính trị khác nhau, qui tụ trong các quảng trường thành phố và tuyên bố ‘chúng tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi’ (enough is enough)”.
- Cho đến bao giờ sĩ phu và dân Việt biết hành động như người dân Tunisia, Ai Cập, Trung Đông, Bắc Phi: “ Mohamed Bouazizi, một thanh niên bán hoa trái, mà cuộc tự thiêu của anh đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy tại Tunisia khởi đầu cho Mùa Xuân Á Rập 2011, đã tự tử “không phải vì anh ta thất nghiệp nhưng vì khi anh đến nói chuyện với [chính quyền địa phương] có trách nhiệm về vấn đề của anh thì bị đánh đập – cái chết này là để tố cáo chính phủ”, một người biểu tình tại Tunis đã nói với một nhà báo Mỹ như thế. Tại Benghazi, cuộc nổi dậy của người Lybia bắt đầu với việc các đám đông hô vang khẩu hiệu, “Nhân dân muốn chấm dứt tham nhũng!” Tại Ai Cập, các đám đông đã “biểu lộ tinh thần tự cường của một dân tộc bị đàn áp quá lâu đã đến lúc không còn biết sợ hãi nữa, không muốn để cho giới lãnh đạo của mình tiếp tục tước đoạt tự do và chà đạp nhân phẩm”
********
Ngồi chờ lãnh đạo csVN có những người lãnh đạo trí thức như người Nga không khác nào ngồi đợi “ rùa mọc lông, thỏ mọc sừng! “
Về phần trí thức VN ngày nay xem chừng giống như “ hào kiệt như sao buổi sớm, anh hào như lá mùa thu! “
Chỉ còn biết hy vọng vào đám đông dân chúng vì không còn chịu nỗi áp bức, bất công, nghèo khổ thái thậm, vùng lên đánh dổ toàn trị việt cọng, giành lại Quyền sống – Quyền làm người.
Đạo Đức Kinh viết: “ Dân cùng đường không sợ chết. Làm sao lấy chết dọa đó! “
Ngày nay, người dân Việt tự hành động còn quá xa câu nói “ Đủ rồi là đủ rồi “.
Đã có rồi các bà các chị “ dân oan “ bị cào nhà cướp đất, trương biểu ngữ ghi “ VNCH cấp nhà cấp đất cho dân. Cọng sản cướp nhà cướp đất của dân “ ngay tại giữa lòng Đô thị Sài gòn.
Đã có rồi gia đình Mai Trung Can ở Thạnh Hóa, Long An chống cưởng chế hô vang: “ Đả đảo cọng sản. Việt Nam Cộng Hòa muôn Năm.
Rồi cũng có một ngày, toàn dân Việt vùng lên đánh đổ gông cùm việt cọng như người dân Á Rập Trung Đông, Bắc Phi.
Rồi cũng có một ngày “ Hoa sen “ tỏa ngát hương trên bầu trời nước Việt. Giải đất hình Rồng lại rạng rở bên bờ biẻn Đông.
Nguyễn Nhơn ( HNPD )