Thân Hữu Tiếp Tay...
Chúng ta ở đâu và Nick ở đâu trên thế giới này?
Dr. Zhivago
Đã khuya rồi, tôi định đi ngủ mà vẫn cứ phải ngồi dậy viết; nhất là viết về một chủ đề đang “hot”, đang thời thượng thì tôi lại càng ghét vì tính tôi luôn muốn hướng đến những gì thường hằng, vĩnh cửu; còn những cái kia, thôi thì coi như gió bụi, lông hồng, bèo dạt, thừa hơi để ý làm gì. Nhưng trong mình có một cái gì khiến mình phải bật máy tính lên và phải viết.
Vừa rồi anh bạn Nick, người được (ai đó?) mệnh danh là “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh” đã đến Việt Nam. Bà con nhà mình nườm nượp kéo nhau đi nghe anh nói chuyện như trẩy hội chùa Hương. Vốn bản tính đa nghi và cẩn trọng với những gì đang tạo hiệu ứng rộng rãi, tôi không quá quan tâm. Nhưng rồi anh ta xuất hiện trên báo chí, trên các blog liên tục, kéo theo biết bao nhiêu ý kiến trái chiều. Đọc báo nào cũng thấy Nick, không muốn đọc về Nick cũng không được, và từ thờ ơ tôi buộc phải tìm hiểu, và từ tìm hiểu, tôi lại suy nghĩ. Suy nghĩ về Nick và về những chuyện chẳng liên quan đến Nick.
Người ta nói rằng số tiền 2 triệu đô không phải là quá lớn so với ngọn lửa mà Nick đã thổi vào con người Việt Nam, người ta nói rằng những giá trị tinh thần không thể đo đếm bằng tiền bạc. Xét cho cùng thì tiền chẳng phải của tôi, tôi không quan tâm, nhưng tôi tự hỏi: Nick đã truyền cho chúng ta giá trị gì?
Tôi chưa đọc sách của Nick và cũng không đến nghe Nick nói chuyện nên chẳng dám phán bừa, nhưng từ những phát ngôn ít ỏi của anh tôi đọc trên báo, tôi thấy những điều ấy không có gì mới mà cũng nhan nhản trong các sách “self-help” bán đầy các hiệu sách, mà đúng như ông Nguyễn Văn Tuấn miêu tả, “những câu nói bồng bềnh, những sáo ngữ trơn tru để ru ngủ chúng ta”. Nhất là tôi lại là người vô thần (atheist), tôi không tin vào Thượng Đế và tôi biết, ngay cả nhiều người phương Tây, trên danh nghĩa là theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng không tin vào Thượng Đế. Tóm lại là tôi không cảm thấy Nick thuyết phục được mình.
Người ta nói Nick kỳ diệu, Nick có thể làm bao nhiêu việc dù là người không chân, không tay. Một mặt tôi thừa nhận anh ta đã phải rất nỗ lực, nhưng thử nghĩ lại mà xem: Nick có trở nên kỳ diệu như vậy không nếu Nick là người Việt Nam, sinh trưởng trong xã hội Việt Nam?
Chúng ta nên biết chúng ta ở đâu, Nick ở đâu trên thế giới này. Chúng ta sống dưới cùng một Mặt Trời với Nick nhưng xứ sở của Nick khác của chúng ta lắm lắm. Tất nhiên, đó không phải là một xứ sở hoàn hảo và cũng có những vấn đề của riêng nó (trên đời này có gì là hoàn hảo?), nhưng ở xứ sở ấy, trẻ em được chăm chút đầy đủ để phát triển tối đa, không phải học thêm hay bị trù dập vì không học thêm, không có những kỳ thi vô bổ và căng thẳng. Ở đấy người ta tự do biểu tình mà không bị quy kết là “bị kích động” hay được yêu cầu “không làm phức tạp thêm tình hình” hay thậm chí bị bắt đi. Thậm chí đến người đồng tính cũng được kết hôn đàng hoàng hợp pháp. Như vậy, chúng ta có thể hình dung được người khuyết tật được quan tâm, giúp đỡ như thế nào? Còn ở xứ sở chúng ta thì thế nào, thôi tôi không nói thì các anh chị cũng tự biết. Mọi sự đã đảo lộn, đảo lộn đến nỗi tất cả những ai có chút thông minh và lương tri không khỏi có những phút giây tuyệt vọng.
Theo Alan Phan tìm hiểu thì Nick kiếm được 15 triệu USD mỗi năm trong ba năm qua. Đó là khoản thu nhập mà các ngôi sao tầm cỡ Chương Tử Di và Củng Lợi cũng phải ganh tị, mà các ngôi sao này kiếm tiền cũng phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, nếu không bon chen với người khác thì cũng là nạn nhân của bon chen. Trên blog Alan Phan cũng đăng lại bài viết rất hay “Bụt chùa nhà không thiêng“, bàn về mặt thương mại của chuyến đi của Nick. Bài viết hay ở chỗ nó dẫn ra rất nhiều sự việc mang tính khách quan, có thể kiểm chứng được. Tôi tạm tin vào bài viết vì nếu sai, chắc chắn bài viết đã nhận được phản biện từ đại diện của Nick; thậm chí tác giả có thể bị kiện.
Về phần tôi, tôi để ý thấy gần như trong tấm ảnh nào Nick cũng cười, và tôi đã trải nghiệm đủ trên đời này để cảnh giác với nụ cười. Trực giác của tôi khiến tôi cảm thấy nụ cười của Nick giống nụ cười của một MC, một chính trị gia, một doanh nhân, một nghệ sĩ biểu diễn hơn là nụ cười của một bậc đại nhân, đạt đến an lạc nhờ trí tuệ.
Chúng ta chen chúc nhau đến nghe Nick với tia hy vọng được truyền thêm chút lửa sống vì chúng ta đã quá mệt mỏi. Chúng ta sẵn sàng chi hàng triệu bạc, ngang ngửa tiền vé những chương trình hòa nhạc tầm cỡ, dù thu nhập tính trên đầu người của chúng ta vào loại thấp nhất thế giới. Nick nói với chúng ta “God loves you”. Rồi sau đó Nick đi, chúng ta ở lại với biết bao nhiêu chuyện trái ngang giữa thanh thiên bạch nhật, với vật giá ngày càng tăng và cuộc sống ngày càng khó khăn, với những u uẩn và những vết thương. Và chúng ta tự hỏi: Nick ơi, Thượng Đế ở đâu? Thượng đế yêu Nick, nhưng có đúng là Thượng Đế cũng yêu chúng tôi không? Nếu có Thượng Đế thì tại sao lại có những cảnh trái ngang này? Nick nói với chúng ta “I love living life”. Nhưng cuộc sống của chính chúng ta, chúng ta lại thấy là bể khổ. Không phải là cái cuộc sống ấy không thể nào yêu được, mà là muốn yêu được nó thì chúng ta phải đi theo một hành trình tâm linh rất khác so với Nick, vì thế giới của Nick và của chúng ta khác nhau lắm.
Về phần những người khuyết tật Việt Nam nói riêng, có thể Nick đã truyền cho họ chút lửa. Nhưng rồi nếu họ suy nghĩ lại, chút lửa ấy chắc hẳn cũng ít nhiều lụi bớt, bởi họ không được hưởng những thuận lợi mà Nick có được; bởi sau khi Nick đi, họ ở lại với cuộc sống khó khăn của họ. Ngay cả người Việt Nam lành lặn cũng gặp nhiều khó khăn rồi, đừng nói đến người tàn tật. Còn Nick, Nick sẽ bay vòng quanh thế giới, sẽ kiếm mười mấy triệu đô mỗi năm, sẽ được tiếp đãi long trọng. Làm sao Nick thuyết phục được họ rằng họ cũng có thể hạnh phúc như Nick?
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Phải chăng tất cả chỉ là một show diễn vì một mục đích nào đó? Tôi không dám khẳng định, nhưng tôi có quyền cho rằng đây là một khả năng. Tôi có quyền nghi ngờ. Và nếu đúng vậy, thì đây quả là một show diễn quá khôn ngoan, vì nó đã điểm trúng vào cái huyệt của một xã hội đang ngày càng tuyệt vọng, để mà lợi dụng những con người khốn khổ.
Như đã nói ở trên, tôi rất ghét viết về những gì đang “hot”. Tôi viết những dòng này về Nick mà cũng không phải về Nick.
Chúng ta ở đâu, và Nick ở đâu trên thế giới này, hỡi những đồng bào đang chen chúc để được truyền chút lửa sống? Thôi, so sánh làm gì mà thêm tủi!
Tác giả gửi Quê Choa
http://quechoa.info/2013/06/03/chung-ta-o-dau-va-nick-o-dau-tren-the-gioi-nay/
Chúng ta ở đâu và Nick ở đâu trên thế giới này?
Dr. Zhivago
Đã khuya rồi, tôi định đi ngủ mà vẫn cứ phải ngồi dậy viết; nhất là viết về một chủ đề đang “hot”, đang thời thượng thì tôi lại càng ghét vì tính tôi luôn muốn hướng đến những gì thường hằng, vĩnh cửu; còn những cái kia, thôi thì coi như gió bụi, lông hồng, bèo dạt, thừa hơi để ý làm gì. Nhưng trong mình có một cái gì khiến mình phải bật máy tính lên và phải viết.
Vừa rồi anh bạn Nick, người được (ai đó?) mệnh danh là “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh” đã đến Việt Nam. Bà con nhà mình nườm nượp kéo nhau đi nghe anh nói chuyện như trẩy hội chùa Hương. Vốn bản tính đa nghi và cẩn trọng với những gì đang tạo hiệu ứng rộng rãi, tôi không quá quan tâm. Nhưng rồi anh ta xuất hiện trên báo chí, trên các blog liên tục, kéo theo biết bao nhiêu ý kiến trái chiều. Đọc báo nào cũng thấy Nick, không muốn đọc về Nick cũng không được, và từ thờ ơ tôi buộc phải tìm hiểu, và từ tìm hiểu, tôi lại suy nghĩ. Suy nghĩ về Nick và về những chuyện chẳng liên quan đến Nick.
Người ta nói rằng số tiền 2 triệu đô không phải là quá lớn so với ngọn lửa mà Nick đã thổi vào con người Việt Nam, người ta nói rằng những giá trị tinh thần không thể đo đếm bằng tiền bạc. Xét cho cùng thì tiền chẳng phải của tôi, tôi không quan tâm, nhưng tôi tự hỏi: Nick đã truyền cho chúng ta giá trị gì?
Tôi chưa đọc sách của Nick và cũng không đến nghe Nick nói chuyện nên chẳng dám phán bừa, nhưng từ những phát ngôn ít ỏi của anh tôi đọc trên báo, tôi thấy những điều ấy không có gì mới mà cũng nhan nhản trong các sách “self-help” bán đầy các hiệu sách, mà đúng như ông Nguyễn Văn Tuấn miêu tả, “những câu nói bồng bềnh, những sáo ngữ trơn tru để ru ngủ chúng ta”. Nhất là tôi lại là người vô thần (atheist), tôi không tin vào Thượng Đế và tôi biết, ngay cả nhiều người phương Tây, trên danh nghĩa là theo đạo Thiên Chúa nhưng cũng không tin vào Thượng Đế. Tóm lại là tôi không cảm thấy Nick thuyết phục được mình.
Người ta nói Nick kỳ diệu, Nick có thể làm bao nhiêu việc dù là người không chân, không tay. Một mặt tôi thừa nhận anh ta đã phải rất nỗ lực, nhưng thử nghĩ lại mà xem: Nick có trở nên kỳ diệu như vậy không nếu Nick là người Việt Nam, sinh trưởng trong xã hội Việt Nam?
Chúng ta nên biết chúng ta ở đâu, Nick ở đâu trên thế giới này. Chúng ta sống dưới cùng một Mặt Trời với Nick nhưng xứ sở của Nick khác của chúng ta lắm lắm. Tất nhiên, đó không phải là một xứ sở hoàn hảo và cũng có những vấn đề của riêng nó (trên đời này có gì là hoàn hảo?), nhưng ở xứ sở ấy, trẻ em được chăm chút đầy đủ để phát triển tối đa, không phải học thêm hay bị trù dập vì không học thêm, không có những kỳ thi vô bổ và căng thẳng. Ở đấy người ta tự do biểu tình mà không bị quy kết là “bị kích động” hay được yêu cầu “không làm phức tạp thêm tình hình” hay thậm chí bị bắt đi. Thậm chí đến người đồng tính cũng được kết hôn đàng hoàng hợp pháp. Như vậy, chúng ta có thể hình dung được người khuyết tật được quan tâm, giúp đỡ như thế nào? Còn ở xứ sở chúng ta thì thế nào, thôi tôi không nói thì các anh chị cũng tự biết. Mọi sự đã đảo lộn, đảo lộn đến nỗi tất cả những ai có chút thông minh và lương tri không khỏi có những phút giây tuyệt vọng.
Theo Alan Phan tìm hiểu thì Nick kiếm được 15 triệu USD mỗi năm trong ba năm qua. Đó là khoản thu nhập mà các ngôi sao tầm cỡ Chương Tử Di và Củng Lợi cũng phải ganh tị, mà các ngôi sao này kiếm tiền cũng phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, nếu không bon chen với người khác thì cũng là nạn nhân của bon chen. Trên blog Alan Phan cũng đăng lại bài viết rất hay “Bụt chùa nhà không thiêng“, bàn về mặt thương mại của chuyến đi của Nick. Bài viết hay ở chỗ nó dẫn ra rất nhiều sự việc mang tính khách quan, có thể kiểm chứng được. Tôi tạm tin vào bài viết vì nếu sai, chắc chắn bài viết đã nhận được phản biện từ đại diện của Nick; thậm chí tác giả có thể bị kiện.
Về phần tôi, tôi để ý thấy gần như trong tấm ảnh nào Nick cũng cười, và tôi đã trải nghiệm đủ trên đời này để cảnh giác với nụ cười. Trực giác của tôi khiến tôi cảm thấy nụ cười của Nick giống nụ cười của một MC, một chính trị gia, một doanh nhân, một nghệ sĩ biểu diễn hơn là nụ cười của một bậc đại nhân, đạt đến an lạc nhờ trí tuệ.
Chúng ta chen chúc nhau đến nghe Nick với tia hy vọng được truyền thêm chút lửa sống vì chúng ta đã quá mệt mỏi. Chúng ta sẵn sàng chi hàng triệu bạc, ngang ngửa tiền vé những chương trình hòa nhạc tầm cỡ, dù thu nhập tính trên đầu người của chúng ta vào loại thấp nhất thế giới. Nick nói với chúng ta “God loves you”. Rồi sau đó Nick đi, chúng ta ở lại với biết bao nhiêu chuyện trái ngang giữa thanh thiên bạch nhật, với vật giá ngày càng tăng và cuộc sống ngày càng khó khăn, với những u uẩn và những vết thương. Và chúng ta tự hỏi: Nick ơi, Thượng Đế ở đâu? Thượng đế yêu Nick, nhưng có đúng là Thượng Đế cũng yêu chúng tôi không? Nếu có Thượng Đế thì tại sao lại có những cảnh trái ngang này? Nick nói với chúng ta “I love living life”. Nhưng cuộc sống của chính chúng ta, chúng ta lại thấy là bể khổ. Không phải là cái cuộc sống ấy không thể nào yêu được, mà là muốn yêu được nó thì chúng ta phải đi theo một hành trình tâm linh rất khác so với Nick, vì thế giới của Nick và của chúng ta khác nhau lắm.
Về phần những người khuyết tật Việt Nam nói riêng, có thể Nick đã truyền cho họ chút lửa. Nhưng rồi nếu họ suy nghĩ lại, chút lửa ấy chắc hẳn cũng ít nhiều lụi bớt, bởi họ không được hưởng những thuận lợi mà Nick có được; bởi sau khi Nick đi, họ ở lại với cuộc sống khó khăn của họ. Ngay cả người Việt Nam lành lặn cũng gặp nhiều khó khăn rồi, đừng nói đến người tàn tật. Còn Nick, Nick sẽ bay vòng quanh thế giới, sẽ kiếm mười mấy triệu đô mỗi năm, sẽ được tiếp đãi long trọng. Làm sao Nick thuyết phục được họ rằng họ cũng có thể hạnh phúc như Nick?
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Phải chăng tất cả chỉ là một show diễn vì một mục đích nào đó? Tôi không dám khẳng định, nhưng tôi có quyền cho rằng đây là một khả năng. Tôi có quyền nghi ngờ. Và nếu đúng vậy, thì đây quả là một show diễn quá khôn ngoan, vì nó đã điểm trúng vào cái huyệt của một xã hội đang ngày càng tuyệt vọng, để mà lợi dụng những con người khốn khổ.
Như đã nói ở trên, tôi rất ghét viết về những gì đang “hot”. Tôi viết những dòng này về Nick mà cũng không phải về Nick.
Chúng ta ở đâu, và Nick ở đâu trên thế giới này, hỡi những đồng bào đang chen chúc để được truyền chút lửa sống? Thôi, so sánh làm gì mà thêm tủi!
Tác giả gửi Quê Choa
http://quechoa.info/2013/06/03/chung-ta-o-dau-va-nick-o-dau-tren-the-gioi-nay/