Kinh Đời
Chuyện đảo chính
Hôm qua ở nước Thổ (Thổ Nhĩ Kỳ) có đảo chính, nhưng đến tối nay 16.7, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ quân đảo chính đã thất bại, bởi nhiều lý do, đã buông súng đầu hàng nhà cầm quyền. Theo báo chí trong nước và nước ngoài
Hôm qua ở nước Thổ (Thổ Nhĩ Kỳ) có đảo chính, nhưng đến tối nay 16.7,
chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ quân đảo chính đã thất bại, bởi nhiều lý
do, đã buông súng đầu hàng nhà cầm quyền. Theo báo chí trong nước và
nước ngoài, gần 200 người thiệt mạng, viên đại tá cầm đầu bị bắt, tình
hình đã tạm yên. Tổng thống Erdogan tuyên bố thiết quân luật. Nhiều sĩ
quan và binh lính tham gia đảo chính đã chạy sang Hy Lạp (đương nhiên là
sang Hy Lạp bởi hai nước này luôn gầm ghè nhau, nhất là xung đột về 2
cộng đồng dân cư Thổ, Hy ở quốc đảo Síp).
Nhiều tờ báo xứ ta đưa tin dân chúng Thổ đã anh dũng chặn đứng xe tăng
quân đảo chính, trèo lên cả xe tăng bắt trói quân đảo chính. Dân như thế
cũng khiếp, nhưng tôi cho rằng có một phần do những binh lính tham gia
đảo chính họ còn cái tình người, chứ rú ga lăn bánh xích dễ ẹt. Quân đảo
chính mà có trái tim đá như lính tăng Trung cộng ở Thiên An Môn thì bắt
nó hàng cũng còn khướt.
Một chi tiết nữa là nhà cầm quyền Thổ sử dụng triệt để lực lượng cảnh
sát vào cuộc trấn áp phe đảo chính. Cho nên dễ hiểu bây giờ nhà cai trị
của nhiều nước trên thế giới tổ chức bộ máy cảnh sát rất ghê gớm, một
phần cũng để làm đối trọng với quân đội, răn quân đội rằng đừng có linh
tinh tưởng chỉ mình có súng.
Thế giới qua giai đoạn tạm yên bình rồi, có vẻ như đang chuyển vào thời
đại loạn. Rồi không chỉ một Thổ đâu (trước đó tí chút là Anh rút khỏi EU
khiến khối này có nguy cơ tan vỡ, Pháp bị khủng bố), còn rối tinh lên
cho mà xem. Đảo chính chỉ là chuyện nhỏ.
Lại quay về chuyện đảo chính. Hồi tôi còn bé, mới đi học cấp 1 đã nghe
người nhớn nói về đảo chính, tất nhiên xảy ra ở miền Nam bởi miền Bắc
khi ấy lấy đâu ra đảo chính. Anh nào vừa hó hé sự khác biệt là bị trừng
trị ngay, được hỏi thăm, mời đi an dưỡng ngay, chứ đảo mí chả chính.
Hiểu một cách đơn giản, đảo chính là cuộc lật đổ thể chế đang cầm quyền.
Có vô vàn lý do để trả lời câu hỏi tại sao lại đảo chính, tôi chả dám
bàn sâu ở đây.
Thông thường, lực lượng tiến hành đảo chính là quân đội, bởi bọn này có
súng. Súng thì mới đấu được súng. Cho nên đảo chính thường có đổ máu,
chết chóc. Chính vì vậy, dân chúng rất ngại mọi cuộc đảo chính quân sự,
phần được đâu chửa thấy, chỉ lo không phải đầu cũng phải tai.
Bộ máy tuyên truyền (báo chí, đài phát thanh, các tuyên truyền viên) ở
miền Bắc hồi xưa mỗi lần xảy ra đảo chính ở miền Nam hoặc Thái Lan đều
tường thuật kỹ lắm. Mưu mẹo công khai của phe cộng sản là khoét sâu, lợi
dụng mâu thuẫn của kẻ thù, cứ “lấy mỡ nó rán nó”, nó càng choảng nhau,
nó suy yếu đi, ta càng có lợi. Mà chính quyền Sài Gòn và chính quyền
Băng Cốc đều đang là “tay sai” của Mỹ, có nghĩa đó là kẻ thù của cộng
sản. Cứ để chúng tự hại nhau. Miền Bắc còn gài người vào bộ máy cầm
quyền ở miền Nam, có cả chuyên gia chuyên gây đảo chính như đại tá Phạm
Ngọc Thảo. Báo Nhân Dân từng có những bài khá chi tiết về cuộc đảo chính
do tướng Nguyễn Chánh Thi cầm đầu năm 1960, cuộc ném bom của Phạm Phú
Quốc, Nguyễn Văn Cử xuống dinh Độc lập năm 1962, cuộc đảo chính lật ông
Diệm của nhóm Dương Văn Minh cuối năm 1963, cuộc đảo chính của tướng
Nguyễn Khánh năm 1964, cuộc đảo chính mềm của tướng Nguyễn Văn Thiệu năm
1965. Cứ như trí óc non nớt của tôi khi ấy, chính quyền miền Bắc khá
hài lòng khi bộ máy cầm quyền Sài Gòn liên tục lộn xộn, thay đổi, chiếm
giết, lật đổ, triệt hạ lẫn nhau. Bất chiến tự nhiên thành, tọa sơn quan
hổ đấu, những bài binh pháp Tàu ấy giới lãnh đạo miền Bắc rất thuộc và
đã biết lợi dụng, ít nhiều đã có hiệu quả.
Còn Thái Lan, suốt thập niên 60 và 70, đảo chính như cơm bữa. Chỉ có
điều bên Thái đảo chính khá bài bản, thường là phe đang nắm quyền dễ
dàng chấp nhận thua cuộc, có lẽ tinh thần Phật giáo ngấm sâu vào đầu óc
mọi nhà lãnh đạo, họ không muốn chết chóc, thiệt hại cho dân. Cũng một
phần do chính quyền đương thời hiểu rằng mình cai trị không tốt, thôi
thì ai đó đứng ra giành, tốt nhất là nhường lại cho họ. Phe đảo chính
khi giành được quyền cũng khá ôn hòa, ít trả thù, chém giết. Cầm cương
được một thời gian, cảm thấy bộ máy của mình không tốt, lại chuẩn bị tâm
thế nhường cho cho phe đảo chính mới. Nhà vua cũng mặc kệ, anh nào giỏi
đứng ra cai quản được đất nước thì vua duyệt OK. Quân đội chả đứng về
bên nào, cứ tham gia đảo chính xong lại vô chính trị, thế mới hay. Suốt
mấy chục năm cứ thế. Đảo chính đã thành thứ đặc sản của Thái Lan, lâu
lâu không có lại thèm. Sau này, các nhà chính trị Thái khôn hơn, họ và
quân đội đứng sau, họ xúi dân xuống đường mặc áo đỏ hoặc áo vàng xông
pha, vui như hội. Vừa đỡ chết chóc, đỡ mang tiếng ác, lại được tiếng là
dân chủ.
Trên thế giới, nhiều nước xảy ra đảo chính. Cũng do cái mồi quyền lực
quá hấp dẫn. Có những cuộc đảo chính đẫm máu, như đảo chính của Agusto
Pinochet hạ bệ Salvador Allende ở Chi Lê năm 1973, hoặc Suharto phế tổng
thống Sukarno năm 1967. Chết nhiều, đầu rơi máu chảy tang thương. Phe
XHCN, trong đó có miền Bắc, chứng kiến cảnh các đồng minh của mình bị
phế truất tức lắm nhưng không làm gì được. Những quốc gia “thích” đảo
chính còn có thể kể ra đây như Pakistan, Afganistan, Hàn Quốc, Panama,
Argentina, Ai Cập, Philippines, Congo, Miến Điện, Ấn Độ… Nhưng đừng
tưởng những nước trong phe XHCN không đảo chính, có cả đấy, chỉ có điều
thời đó thông tin bị bưng bít, vả lại bàn tay sắt của nhà cầm quyền cộng
sản rất ghê gớm, triệt hạ bóp chết ngay. Nói đâu xa, những biến động
chính trị ở Liên Xô, Trung Quốc, miền Bắc VN trước kia hoặc Triều Tiên
sau này về bản chất là đảo chính, nhiều vụ đàn áp có nơi còn khủng khiếp
hơn cả Chi Lê, Indo gấp mấy lần.
Trên thế giới, chỉ có mỗi một nước không xảy ra đảo chính, đó là Mỹ. Tôi
nhớ có lần ông anh tôi đọc báo hay sách ở đâu chả biết, bảo rằng Mỹ
không bao giờ có đảo chính, đơn giản chỉ vì ở nước này không có… đại sứ
quán Mỹ. Bây giờ nghe tôi nhắc lại điều này, chắc ông đại sứ Ted Osius
đang ngự trong tòa nhà số 7 trên phố Láng Hạ (Hà Nội) biết đâu chẳng
giật mình. Haha.
Nguyễn Thông
(Blog Nguyễn Thông)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chuyện đảo chính
Hôm qua ở nước Thổ (Thổ Nhĩ Kỳ) có đảo chính, nhưng đến tối nay 16.7, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ quân đảo chính đã thất bại, bởi nhiều lý do, đã buông súng đầu hàng nhà cầm quyền. Theo báo chí trong nước và nước ngoài
Hôm qua ở nước Thổ (Thổ Nhĩ Kỳ) có đảo chính, nhưng đến tối nay 16.7,
chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ quân đảo chính đã thất bại, bởi nhiều lý
do, đã buông súng đầu hàng nhà cầm quyền. Theo báo chí trong nước và
nước ngoài, gần 200 người thiệt mạng, viên đại tá cầm đầu bị bắt, tình
hình đã tạm yên. Tổng thống Erdogan tuyên bố thiết quân luật. Nhiều sĩ
quan và binh lính tham gia đảo chính đã chạy sang Hy Lạp (đương nhiên là
sang Hy Lạp bởi hai nước này luôn gầm ghè nhau, nhất là xung đột về 2
cộng đồng dân cư Thổ, Hy ở quốc đảo Síp).
Nhiều tờ báo xứ ta đưa tin dân chúng Thổ đã anh dũng chặn đứng xe tăng
quân đảo chính, trèo lên cả xe tăng bắt trói quân đảo chính. Dân như thế
cũng khiếp, nhưng tôi cho rằng có một phần do những binh lính tham gia
đảo chính họ còn cái tình người, chứ rú ga lăn bánh xích dễ ẹt. Quân đảo
chính mà có trái tim đá như lính tăng Trung cộng ở Thiên An Môn thì bắt
nó hàng cũng còn khướt.
Một chi tiết nữa là nhà cầm quyền Thổ sử dụng triệt để lực lượng cảnh
sát vào cuộc trấn áp phe đảo chính. Cho nên dễ hiểu bây giờ nhà cai trị
của nhiều nước trên thế giới tổ chức bộ máy cảnh sát rất ghê gớm, một
phần cũng để làm đối trọng với quân đội, răn quân đội rằng đừng có linh
tinh tưởng chỉ mình có súng.
Thế giới qua giai đoạn tạm yên bình rồi, có vẻ như đang chuyển vào thời
đại loạn. Rồi không chỉ một Thổ đâu (trước đó tí chút là Anh rút khỏi EU
khiến khối này có nguy cơ tan vỡ, Pháp bị khủng bố), còn rối tinh lên
cho mà xem. Đảo chính chỉ là chuyện nhỏ.
Lại quay về chuyện đảo chính. Hồi tôi còn bé, mới đi học cấp 1 đã nghe
người nhớn nói về đảo chính, tất nhiên xảy ra ở miền Nam bởi miền Bắc
khi ấy lấy đâu ra đảo chính. Anh nào vừa hó hé sự khác biệt là bị trừng
trị ngay, được hỏi thăm, mời đi an dưỡng ngay, chứ đảo mí chả chính.
Hiểu một cách đơn giản, đảo chính là cuộc lật đổ thể chế đang cầm quyền.
Có vô vàn lý do để trả lời câu hỏi tại sao lại đảo chính, tôi chả dám
bàn sâu ở đây.
Thông thường, lực lượng tiến hành đảo chính là quân đội, bởi bọn này có
súng. Súng thì mới đấu được súng. Cho nên đảo chính thường có đổ máu,
chết chóc. Chính vì vậy, dân chúng rất ngại mọi cuộc đảo chính quân sự,
phần được đâu chửa thấy, chỉ lo không phải đầu cũng phải tai.
Bộ máy tuyên truyền (báo chí, đài phát thanh, các tuyên truyền viên) ở
miền Bắc hồi xưa mỗi lần xảy ra đảo chính ở miền Nam hoặc Thái Lan đều
tường thuật kỹ lắm. Mưu mẹo công khai của phe cộng sản là khoét sâu, lợi
dụng mâu thuẫn của kẻ thù, cứ “lấy mỡ nó rán nó”, nó càng choảng nhau,
nó suy yếu đi, ta càng có lợi. Mà chính quyền Sài Gòn và chính quyền
Băng Cốc đều đang là “tay sai” của Mỹ, có nghĩa đó là kẻ thù của cộng
sản. Cứ để chúng tự hại nhau. Miền Bắc còn gài người vào bộ máy cầm
quyền ở miền Nam, có cả chuyên gia chuyên gây đảo chính như đại tá Phạm
Ngọc Thảo. Báo Nhân Dân từng có những bài khá chi tiết về cuộc đảo chính
do tướng Nguyễn Chánh Thi cầm đầu năm 1960, cuộc ném bom của Phạm Phú
Quốc, Nguyễn Văn Cử xuống dinh Độc lập năm 1962, cuộc đảo chính lật ông
Diệm của nhóm Dương Văn Minh cuối năm 1963, cuộc đảo chính của tướng
Nguyễn Khánh năm 1964, cuộc đảo chính mềm của tướng Nguyễn Văn Thiệu năm
1965. Cứ như trí óc non nớt của tôi khi ấy, chính quyền miền Bắc khá
hài lòng khi bộ máy cầm quyền Sài Gòn liên tục lộn xộn, thay đổi, chiếm
giết, lật đổ, triệt hạ lẫn nhau. Bất chiến tự nhiên thành, tọa sơn quan
hổ đấu, những bài binh pháp Tàu ấy giới lãnh đạo miền Bắc rất thuộc và
đã biết lợi dụng, ít nhiều đã có hiệu quả.
Còn Thái Lan, suốt thập niên 60 và 70, đảo chính như cơm bữa. Chỉ có
điều bên Thái đảo chính khá bài bản, thường là phe đang nắm quyền dễ
dàng chấp nhận thua cuộc, có lẽ tinh thần Phật giáo ngấm sâu vào đầu óc
mọi nhà lãnh đạo, họ không muốn chết chóc, thiệt hại cho dân. Cũng một
phần do chính quyền đương thời hiểu rằng mình cai trị không tốt, thôi
thì ai đó đứng ra giành, tốt nhất là nhường lại cho họ. Phe đảo chính
khi giành được quyền cũng khá ôn hòa, ít trả thù, chém giết. Cầm cương
được một thời gian, cảm thấy bộ máy của mình không tốt, lại chuẩn bị tâm
thế nhường cho cho phe đảo chính mới. Nhà vua cũng mặc kệ, anh nào giỏi
đứng ra cai quản được đất nước thì vua duyệt OK. Quân đội chả đứng về
bên nào, cứ tham gia đảo chính xong lại vô chính trị, thế mới hay. Suốt
mấy chục năm cứ thế. Đảo chính đã thành thứ đặc sản của Thái Lan, lâu
lâu không có lại thèm. Sau này, các nhà chính trị Thái khôn hơn, họ và
quân đội đứng sau, họ xúi dân xuống đường mặc áo đỏ hoặc áo vàng xông
pha, vui như hội. Vừa đỡ chết chóc, đỡ mang tiếng ác, lại được tiếng là
dân chủ.
Trên thế giới, nhiều nước xảy ra đảo chính. Cũng do cái mồi quyền lực
quá hấp dẫn. Có những cuộc đảo chính đẫm máu, như đảo chính của Agusto
Pinochet hạ bệ Salvador Allende ở Chi Lê năm 1973, hoặc Suharto phế tổng
thống Sukarno năm 1967. Chết nhiều, đầu rơi máu chảy tang thương. Phe
XHCN, trong đó có miền Bắc, chứng kiến cảnh các đồng minh của mình bị
phế truất tức lắm nhưng không làm gì được. Những quốc gia “thích” đảo
chính còn có thể kể ra đây như Pakistan, Afganistan, Hàn Quốc, Panama,
Argentina, Ai Cập, Philippines, Congo, Miến Điện, Ấn Độ… Nhưng đừng
tưởng những nước trong phe XHCN không đảo chính, có cả đấy, chỉ có điều
thời đó thông tin bị bưng bít, vả lại bàn tay sắt của nhà cầm quyền cộng
sản rất ghê gớm, triệt hạ bóp chết ngay. Nói đâu xa, những biến động
chính trị ở Liên Xô, Trung Quốc, miền Bắc VN trước kia hoặc Triều Tiên
sau này về bản chất là đảo chính, nhiều vụ đàn áp có nơi còn khủng khiếp
hơn cả Chi Lê, Indo gấp mấy lần.
Trên thế giới, chỉ có mỗi một nước không xảy ra đảo chính, đó là Mỹ. Tôi
nhớ có lần ông anh tôi đọc báo hay sách ở đâu chả biết, bảo rằng Mỹ
không bao giờ có đảo chính, đơn giản chỉ vì ở nước này không có… đại sứ
quán Mỹ. Bây giờ nghe tôi nhắc lại điều này, chắc ông đại sứ Ted Osius
đang ngự trong tòa nhà số 7 trên phố Láng Hạ (Hà Nội) biết đâu chẳng
giật mình. Haha.
Nguyễn Thông
(Blog Nguyễn Thông)