Xe cán chó
Chuyện hài minh oan cho hai ông tướng bộ trưởng trước thềm Đại hội XII
ếu Táo
(Thư giãn cuối tuần)
Tôi viết câu chuyện này vì muốn minh oan cho hai ông Tướng Lê Đức Anh và Phùng Quang Thanh, hai vị Bộ trưởng Quốc Phòng, bị dân mạng nhao nhao lên án là “bọn thân Tàu bán nước”.
Trước hết phải nói, tôi chẳng có quan hệ thân thích gì với hai vị Tướng này, một vị là Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đáng tuổi cha chú của tôi, còn một vị là Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đáng tuổi em út của tôi.
Ngay giờ đây, nếu vào mạng vẫn được đọc đầy đủ các tin tức lên án hai ông Tướng Bộ trưởng về thái độ hèn nhát trước quân xâm lược Tàu cộng.
Tôi càng đọc càng thấy thương hai ông.
Trước hết là Tướng Lê Đức Anh. Tướng Lê Đức Anh bị lên án là người đã hạ lệnh cho các chiến sỹ bảo vệ Gạc Ma án binh bất động, đứng phanh ngực cho quân xâm lược Tàu Cộng bắn tan thây nát thịt. Toàn bộ 64 chiến sỹ Gạc Ma đã chết tức tưởi để quân xâm lược chiếm đóng Gạc Ma. Một số trang mạng nói là 64 chiến sỹ đã anh dũng “hy sinh”? Ơ hay. Sai rồi. Hy sinh đâu mà hy sinh? Họ chết tức tưởi chứ không phải “hy sinh”. Họ nhận lệnh ngả súng chờ đạn của giặc. Họ đã được chiến đấu đâu mà gọi là “hy sinh”? Trên mạng ghi nhận lời của Tướng Lê Mã Lương vạch tội tướng Lê Đức Anh là người phát lệnh cho bộ đội Gạc Ma án binh bất động.
Thưa Tướng Lê Mã Lương. Ông nhầm rồi. Trong hệ thống của ta, xin Tướng Lê Mã Lương đừng quên, là trên đầu Tướng Lê Đức Anh còn một nhân vật, được gọi là kẻ lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” công việc của Tướng Lê Đức Anh. Kẻ đó là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nếu ông Linh không đi đêm với giặc Tàu, thì ông Linh sẽ kết tội ông Lê Đức Anh là “kẻ phản bội”, là “đồ bán nước”, là tất cả những ngôn từ xấu xa nhất mà các ngài Tuyên huấn của ông Linh vẫn dùng để mạt sát những kẻ không cùng bè đảng.
Tướng Lê Mã Lương thử đặt mình ở vị trí Tướng Lê Đức Anh mà xem: Ông Linh không cho ông hạ lệnh nổ súng, mà ông dám cho lính bắn trả Tàu Cộng, ắt hẳn ông Linh không để ông tiếp tục làm Bộ trưởng Quốc phòng thêm một giây nào nữa. Không những vậy mà còn quy cho ông đủ thứ tội, trước hết là tội phản Đảng, tội chống Bác Mao, người bạn chí thiết của Bác Hồ…. Ông Linh lại cho mấy công an như anh Nguyễn Hải Minh đạp vào mặt tướng Lê Đức Anh ngay tắp lự giống như đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức. Tôi xin mở ngoặc nhá: Anh Nguyễn Chí Đức chỉ mới “đánh võ mồm” hô khẩu hiệu trong dám biểu tình chống giặc Tàu cộng xâm lược, chứ chưa hạ lệnh cho ai bắn chúng nó đâu nha.
Cũng chính nhờ công trạng trói tay 64 anh lính Gác Ma, mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có món quà … “sáng giá” dâng cho Thiên triều, để hai năm sau đạt được “thành quả rực rỡ” … trong Mật ước Thành Đô.
Tiếp đó là tướng Phùng Quang Thanh. Theo tôi, ông Phùng Quang Thanh cũng đáng được xem là người vô tội. Cái câu ông Tướng Phùng phát ngôn trước thế giới, bao che cho giặc Tàu “Quan hệ Việt – Trung trong vụ Tàu xâm lược Việt Nam là xích mích nội bộ… Các nước đừng có xía vô”. Rồi ông Phùng vật vã vì dân Việt ghét Tàu, chắc chắn không phải phát ra từ trong thâm tâm, mà Tướng Phùng chẳng qua chỉ là cái loa rè của kẻ khác, cũng là cái kẻ đang “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” trên đầu Tướng Phùng, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng không ra lệnh cho ông Phùng, thì dù cụ nội Tướng Phùng đội mồ sống dậy xúi dại, Tướng Phùng cũng chẳng có dám nói xằng nói bậy như thế. Một khi ông Trọng không xui Tướng Phùng nói bậy, thì ông Trọng sẽ chỉ mặt Bộ trưởng Quốc phòng quát lớn: “Anh là đồ suy thoái đạo đức”, “Anh là kẻ diễn biến hòa bình”, thậm chí “anh là kẻ bán nước” nữa kia.
Thật ra, những điều tôi vừa viết ra trên đây không phải do tôi nghĩ ra, mà một số bạn Cựu chiến binh thân hữu với hai ông Tướng rỉ tai tôi, nhờ tôi viết mấy lời gọi là “bạch hóa” sự việc, quy rõ trách nhiệm của người phát ngôn, minh oan cho hai ông trước búa rìu dư luận. Sở dĩ mấy bác cựu chiến binh phải nhờ tôi viết là vì các vị ít được học hành, chưa đến cỡ giáo sư như ngài Tổng bí thư, e viết thất thố với giáo sư. Thấy tôi viết lách tạm được nên các Cựu chiến binh có ý nhờ vả. Tôi phục các vị cựu chiến binh: Học hành không ra gì mà đầu óc sáng láng, không tù mù như mấy ngài giáo sư vô tích sự, nên cũng bỏ công nói hết ý các Cựu chiến binh để bênh vực cho hai ông Tướng của họ.
Các vị cựu chiến binh còn nhắc tôi viết thêm: “Mong đồng bào đồng chí hiểu cho hai ông Tướng đáng thương của chúng ta”.
Nếu các vị không tin tôi, thì xin thắp nén nhang để khấn hỏi ông Nguyễn Văn Linh và gõ cửa nhà ông Nguyễn Phú Trọng xem có thật là hai ông “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” mọi công việc của các ông Tướng Bộ trưởng kia không?
T.T.
Tác giả gửi BVN
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Chuyện hài minh oan cho hai ông tướng bộ trưởng trước thềm Đại hội XII
ếu Táo
(Thư giãn cuối tuần)
Tôi viết câu chuyện này vì muốn minh oan cho hai ông Tướng Lê Đức Anh và Phùng Quang Thanh, hai vị Bộ trưởng Quốc Phòng, bị dân mạng nhao nhao lên án là “bọn thân Tàu bán nước”.
Trước hết phải nói, tôi chẳng có quan hệ thân thích gì với hai vị Tướng này, một vị là Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đáng tuổi cha chú của tôi, còn một vị là Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đáng tuổi em út của tôi.
Ngay giờ đây, nếu vào mạng vẫn được đọc đầy đủ các tin tức lên án hai ông Tướng Bộ trưởng về thái độ hèn nhát trước quân xâm lược Tàu cộng.
Tôi càng đọc càng thấy thương hai ông.
Trước hết là Tướng Lê Đức Anh. Tướng Lê Đức Anh bị lên án là người đã hạ lệnh cho các chiến sỹ bảo vệ Gạc Ma án binh bất động, đứng phanh ngực cho quân xâm lược Tàu Cộng bắn tan thây nát thịt. Toàn bộ 64 chiến sỹ Gạc Ma đã chết tức tưởi để quân xâm lược chiếm đóng Gạc Ma. Một số trang mạng nói là 64 chiến sỹ đã anh dũng “hy sinh”? Ơ hay. Sai rồi. Hy sinh đâu mà hy sinh? Họ chết tức tưởi chứ không phải “hy sinh”. Họ nhận lệnh ngả súng chờ đạn của giặc. Họ đã được chiến đấu đâu mà gọi là “hy sinh”? Trên mạng ghi nhận lời của Tướng Lê Mã Lương vạch tội tướng Lê Đức Anh là người phát lệnh cho bộ đội Gạc Ma án binh bất động.
Thưa Tướng Lê Mã Lương. Ông nhầm rồi. Trong hệ thống của ta, xin Tướng Lê Mã Lương đừng quên, là trên đầu Tướng Lê Đức Anh còn một nhân vật, được gọi là kẻ lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” công việc của Tướng Lê Đức Anh. Kẻ đó là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nếu ông Linh không đi đêm với giặc Tàu, thì ông Linh sẽ kết tội ông Lê Đức Anh là “kẻ phản bội”, là “đồ bán nước”, là tất cả những ngôn từ xấu xa nhất mà các ngài Tuyên huấn của ông Linh vẫn dùng để mạt sát những kẻ không cùng bè đảng.
Tướng Lê Mã Lương thử đặt mình ở vị trí Tướng Lê Đức Anh mà xem: Ông Linh không cho ông hạ lệnh nổ súng, mà ông dám cho lính bắn trả Tàu Cộng, ắt hẳn ông Linh không để ông tiếp tục làm Bộ trưởng Quốc phòng thêm một giây nào nữa. Không những vậy mà còn quy cho ông đủ thứ tội, trước hết là tội phản Đảng, tội chống Bác Mao, người bạn chí thiết của Bác Hồ…. Ông Linh lại cho mấy công an như anh Nguyễn Hải Minh đạp vào mặt tướng Lê Đức Anh ngay tắp lự giống như đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức. Tôi xin mở ngoặc nhá: Anh Nguyễn Chí Đức chỉ mới “đánh võ mồm” hô khẩu hiệu trong dám biểu tình chống giặc Tàu cộng xâm lược, chứ chưa hạ lệnh cho ai bắn chúng nó đâu nha.
Cũng chính nhờ công trạng trói tay 64 anh lính Gác Ma, mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có món quà … “sáng giá” dâng cho Thiên triều, để hai năm sau đạt được “thành quả rực rỡ” … trong Mật ước Thành Đô.
Tiếp đó là tướng Phùng Quang Thanh. Theo tôi, ông Phùng Quang Thanh cũng đáng được xem là người vô tội. Cái câu ông Tướng Phùng phát ngôn trước thế giới, bao che cho giặc Tàu “Quan hệ Việt – Trung trong vụ Tàu xâm lược Việt Nam là xích mích nội bộ… Các nước đừng có xía vô”. Rồi ông Phùng vật vã vì dân Việt ghét Tàu, chắc chắn không phải phát ra từ trong thâm tâm, mà Tướng Phùng chẳng qua chỉ là cái loa rè của kẻ khác, cũng là cái kẻ đang “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” trên đầu Tướng Phùng, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng không ra lệnh cho ông Phùng, thì dù cụ nội Tướng Phùng đội mồ sống dậy xúi dại, Tướng Phùng cũng chẳng có dám nói xằng nói bậy như thế. Một khi ông Trọng không xui Tướng Phùng nói bậy, thì ông Trọng sẽ chỉ mặt Bộ trưởng Quốc phòng quát lớn: “Anh là đồ suy thoái đạo đức”, “Anh là kẻ diễn biến hòa bình”, thậm chí “anh là kẻ bán nước” nữa kia.
Thật ra, những điều tôi vừa viết ra trên đây không phải do tôi nghĩ ra, mà một số bạn Cựu chiến binh thân hữu với hai ông Tướng rỉ tai tôi, nhờ tôi viết mấy lời gọi là “bạch hóa” sự việc, quy rõ trách nhiệm của người phát ngôn, minh oan cho hai ông trước búa rìu dư luận. Sở dĩ mấy bác cựu chiến binh phải nhờ tôi viết là vì các vị ít được học hành, chưa đến cỡ giáo sư như ngài Tổng bí thư, e viết thất thố với giáo sư. Thấy tôi viết lách tạm được nên các Cựu chiến binh có ý nhờ vả. Tôi phục các vị cựu chiến binh: Học hành không ra gì mà đầu óc sáng láng, không tù mù như mấy ngài giáo sư vô tích sự, nên cũng bỏ công nói hết ý các Cựu chiến binh để bênh vực cho hai ông Tướng của họ.
Các vị cựu chiến binh còn nhắc tôi viết thêm: “Mong đồng bào đồng chí hiểu cho hai ông Tướng đáng thương của chúng ta”.
Nếu các vị không tin tôi, thì xin thắp nén nhang để khấn hỏi ông Nguyễn Văn Linh và gõ cửa nhà ông Nguyễn Phú Trọng xem có thật là hai ông “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” mọi công việc của các ông Tướng Bộ trưởng kia không?
T.T.
Tác giả gửi BVN