Hôm
nay, 01/05/2026, ngày Quốc tế Lao Động, chỉ có Le Monde ra số kép. Nhật
báo tập trung trả lời các câu hỏi : Mỹ và Iran, bên nào sẽ chịu nhượng
bộ? Vì sao vị thế của thủ tướng Ấn Độ Nerendra Modi ngày càng bị suy yếu
trong nước cũng như trên quốc tế? Vì sao Nga tiến hành cuộc duyệt binh
quân sự mà không có khí tài quân sự? Và các buổi diễn của những danh ca
như Céline Dion có thể giúp cho nền kinh tế như thế nào?
Trong
bài “Đối mặt với Trump, Iran câu giờ”, Le Monde nhận định cả hai bên
tham chiến đều cho rằng, nếu không phải là đã chiến thắng, thì ít nhất
họ cũng đang nắm lợi thế. Ở khu vực ven Vịnh Ba Tư và Biển Oman, Iran và
Hoa Kỳ đang đối đầu trực diện. Teheran phong tỏa eo biển Hormuz, còn
Washington phong tỏa các cảng trong eo biển này của Cộng hòa Hồi giáo.
Sau
hàng ngàn cuộc không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng Hai đến giữa
tháng Tư, Cộng hòa Hồi giáo suy yếu hơn bao giờ hết, nhưng vẫn đứng vững
và có lẽ còn trở nên cứng rắn hơn. Iran đã mất nhiều lãnh đạo, cả dân
sự lẫn quân sự. Hải quân cũng như không quân đã gần như không còn gì.
Khả năng sản xuất drone và tên lửa đã bị suy giảm, nhưng vẫn được cho là
giữ lại khoảng 40% sức mạnh tấn công. Iran vẫn sở hữu kho uranium làm
giàu ở mức cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, họ nắm trong tay eo biển Hormuz,
tuyến đường kiểm soát lối ra vào Vịnh, như một “vũ khí răn đe kinh tế”
khổng lồ.
Các nhà lãnh đạo Iran tin rằng ngưỡng chịu đựng đau khổ
của đất nước họ cao hơn so với Hoa Kỳ. Với lợi thế của chế độ chuyên chế
so với nền dân chủ, họ cho rằng có thể cầm cự “trong nhiều tháng”,
trong khi theo họ, Donald Trump “sẽ chùn bước trong vòng ba tuần”, theo
lời nhà nghiên cứu Ali Vaez tại Crisis Group. Đường lối của Teheran rất
rõ ràng: không đàm phán chừng nào hải quân Mỹ còn phong tỏa các cảng của
Iran.
Hai bên đối đầu đều tin rằng mình làm chủ thời gian. Một
bên tin rằng sức mạnh, hoặc chỉ cần đe dọa sử dụng sức mạnh, là đủ để
giành chiến thắng; bên kia thì tin chắc có thể chống đỡ được. Teheran
suy đoán rằng Donald Trump cần một thỏa thuận; trong khi Washington lại
tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tồn tại nếu không có thỏa thuận.
Mỗi bên đều cho rằng mình “nắm thế chủ động” và có thể áp đặt điều kiện
của mình với đối phương. Lập trường này càng khiến việc khởi động đàm
phán trở nên khó khăn, nhất là khi những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn.
Washington biết rằng phía Iran thường xuyên nói dối và che giấu, trong
khi Teheran đã nhiều lần bị Trump “phản bội”. Lệnh ngừng bắn được duy
trì từ ngày 08/04 vẫn rất mong manh.
Việc
tiến hành đàm phán cũng đòi hỏi sự thay đổi thái độ từ cả hai phía.
Washington cần chấp nhận rằng biện pháp quân sự không thể một mình giải
quyết vấn đề hạt nhân Iran. Teheran cần nhận thức rằng sự tồn tại của
chế độ phụ thuộc vào những nhượng bộ trong lĩnh vực hạt nhân. Hai
“trường phái” đàm phán đang đối nghịch với nhau. Phía Iran mang truyền
thống “chợ bazar”, kéo dài thời gian qua vô số tách trà. Trong khi đó,
với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, những người
xuất thân từ lĩnh vực bất động sản ở New York và New Jersey, thì cách
tiếp cận là nhanh chóng “chốt” các điều khoản chính của một thỏa thuận.
Không chắc rằng con rể và bạn chơi golf của tổng thống Mỹ có đủ năng lực
cho nhiệm vụ này hay không.
Narendra Modi suy yếu trong nước lẫn trên trường quốc tế
Một
năm sau chiến dịch “Sindoor” do Ấn Độ phát động ngày 07/05/2025 nhằm
vào Pakistan để trả đũa một vụ tấn công ở Kashmir nhắm vào khách du lịch
theo đạo Hindu, sự so sánh giữa hai bên tham chiến trở nên bất lợi cho
New Delhi. Đối thủ của họ lại tỏa sáng trên trường quốc tế, đảm nhận vai
trò trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Iran và
Hoa Kỳ. Cuộc tấn công quân sự kéo dài bốn ngày của Ấn Độ đã làm gia
tăng đáng kể quyền lực và hình ảnh của tướng Asim Munir, người đứng đầu
quân đội Pakistan.
Một thực tế cay đắng đối với thủ tướng Narendra
Modi, người hiện đang suy yếu cả trên trường quốc tế lẫn trong nước.
Ông Modi đã phải hứng chịu một loạt “cú bẽ mặt” do Donald Trump gây ra:
các biện pháp thuế quan ở mức kỷ lục, yêu cầu ngừng mua dầu của Nga rồi
sau đó lại cho phép mua trở lại, việc trục xuất người di cư Ấn Độ, cùng
những phát biểu bị coi là không phù hợp. Ngay cả những người ủng
hộ Narendra Modi cũng bắt đầu chán nản khi thấy đất nước bị hạ thấp như
vậy, đồng thời gây sức ép buộc thủ tướng Ấn Độ không còn tuân theo các
“mệnh lệnh” từ Donald Trump.
Về kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(IMF) vừa xếp Ấn Độ xuống vị trí thứ sáu trong các nền kinh tế thế giới,
sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Vương quốc Anh, đặc biệt do sự
sụt giảm của đồng rupee, vốn đã chạm mức thấp kỷ lục. Đây là một đòn
nặng đối với thủ tướng, người chỉ vài tuần trước còn tự hào rằng đã đưa
Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và sắp vươn lên thứ ba.
Sự thất vọng của giới trẻ, những người ngắc ngoải tìm việc làm, có thể
cảm nhận rõ trên khắp đất nước, và sự bất mãn xã hội bắt đầu gia tăng
trước tình trạng tiền lương trì trệ.
Bị suy yếu và bị chỉ trích
ngay trong nội bộ, Narendra Modi hoàn toàn không có ý định rút lui. Ngày
16/04, trong một phiên họp quốc hội bất thường, ông đã tìm cách thực
hiện một bước đi mang tính “cưỡng ép thể chế” khi đề xuất phân chia lại
các đơn vị bầu cử nhằm tăng số ghế cho các bang miền Bắc, vốn là những
thành trì truyền thống của đảng ông, qua đó hy vọng duy trì quyền lực
vào năm 2029.
Nhà nghiên cứu Gilles Verniers tại Viện nghiên cứu
chính trị Sciences Po nhận định : “Càng suy yếu, chế độ càng trở nên
cứng rắn. Một Modi chịu áp lực ngày càng có xu hướng thực thi quyền lực
theo cách độc đoán, đơn phương và tùy tiện hơn.” Đồng quan điểm, ông
Balveer Arora, cựu hiệu trưởng của trường đại học Jawaharlal-Nehru nhấn
mạnh thêm : “Narendra Modi không có giới hạn, ông ấy sẵn sàng sử dụng
mọi phương tiện, mọi công cụ, mọi thể chế để duy trì quyền lực mà không
bị phản đối vì ông đã vô hiệu hóa tất cả các cơ chế kiểm soát và cân
bằng, Ủy ban Bầu cử, Tòa án Tối cao, truyền thông, các tổ chức phi chính
phủ. Chính sự suy yếu của ông Modi đang làm suy yếu nền dân chủ”.
Một cuộc duyệt binh quân sự không có khí tài quân sự
Tại
Quảng trường Đỏ, ngày 09/05, các lễ kỷ niệm “Ngày Chiến thắng” sẽ mang
một dư vị cay đắng đối với Vladimir Putin. Người đứng đầu Điện Kremlin,
vốn sử dụng các hoạt động kỷ niệm kết thúc “Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ
đại” để phục vụ tuyên truyền cho chiến dịch tại Ukraina từ tháng
02/2022, giờ đây đang bị thực tế của chiến tranh bắt kịp.
Theo
thông tin chính thức từ bộ Quốc Phòng Nga thì việc năm nay không có xe
tăng, xe bọc thép hay bất kỳ trang thiết bị hạng nặng nào là do “tình
hình tác chiến hiện tại”. Trên thực tế, theo các hãng truyền thông Nga
lưu vong và cả các chuyên gia quân sự trong nước, chính quyền lo ngại
cuộc duyệt binh có thể trở thành mục tiêu cho các drone, thậm chí tên
lửa của quân đội Ukraina. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng
các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tại nhiều khu vực khác nhau, đặc
biệt nhắm vào các cảng ở biển Baltic và nhà máy lọc dầu Touapsé trên
Hắc Hải. Năm 2025, chỉ ba ngày trước cuộc duyệt binh, Matxcơva đã trở
thành mục tiêu của các drone Ukraina. Phải chăng vì vậy mà tổng thống
Nga đã đề xuất hưu chiến với Ukraina trong ngày này?
Năm nay là
lần đầu tiên trong 18 năm cuộc duyệt binh diễn ra mà không có khí tài
quân sự. Chỉ có một đội hình bộ binh, diễu hành theo nhịp bước, sẽ đi
qua Quảng trường Đỏ, với các binh sĩ đến từ các cơ sở đào tạo thuộc
nhiều lực lượng vũ trang khác nhau. Các màn hình lớn sẽ trình chiếu
video về các binh sĩ “đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực của chiến
dịch quân sự đặc biệt” – cách mà Điện Kremlin gọi cuộc chiến tại
Ukraina.
Kể từ khi được khôi phục vào năm 1995, các cuộc duyệt
binh ngày 09/05 trên Quảng trường Đỏ chỉ bắt đầu có sự xuất hiện của khí
tài quân sự từ năm 2008, theo yêu cầu của tổng thống Putin, chỉ ba
tháng trước cuộc chiến ngắn ngày giữa Nga và Gruzia. Kể từ khi Nga tiến
hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraina vào năm 2022, các buổi lễ đã mang
dáng dấp của một màn phô trương sức mạnh, cả về quân sự lẫn chính trị.
Kinh tế Pháp được lợi gì khi Céline Dion lưu diễn tại Paris?
Về
lĩnh vực kinh tế, Le Monde hôm nay có bài phân tích “Céline Dion tới
Paris, một cơ hội cho nền kinh tế”. Hiện nay tại Pháp, số lượng nhà máy
ngày càng giảm, nhưng để tạo một cú hích nhỏ cho nền kinh tế, người ta
có thể trông cậy vào Céline Dion. Điều này không có gì ngạc nhiên ở một
quốc gia mà tỷ trọng của du lịch trong GDP vượt quá 8% và đang bám sát
ngành công nghiệp, vốn chỉ khoảng 10%.
16 buổi hòa nhạc mà danh ca
người Quebec sẽ biểu diễn tại Paris La Défense Arena từ tháng 9 đến
tháng 10, vốn đã gây ra “cơn sốt” vé, và dự kiến sẽ lan tỏa tác động đến
nền kinh tế, đặc biệt là cho khu vực Île-de-France. Hadrien Camatte,
nhà kinh tế tại Natixis, ước tính Pháp có thể nhận được từ 570 triệu đến
1 tỷ euro doanh thu gián tiếp từ các buổi biểu diễn này.
Các buổi
hòa nhạc lớn và những chuyến lưu diễn đặc biệt của các ngôi sao toàn
cầu khẳng định vị thế của mình như những “cỗ máy kinh tế” khổng lồ, có
khả năng khiến người hâm mộ chi tiêu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn euro
để mua vé, lấp đầy khách sạn, hỗ trợ việc làm địa phương và duy trì
hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.
Năm 2023,
ba buổi biểu diễn của ca sĩ nhạc pop Taylor Swift tại Philadelphia đã
giúp các khách sạn trong khu vực phục hồi mức hoạt động như trước đại
dịch. Kịch bản lạc quan nhất do Hadrien Camatte đưa ra – trong đó tác
động kinh tế vĩ mô của các buổi hòa nhạc của Céline Dion có thể chạm
ngưỡng 1 tỷ euro – cũng dựa trên đặc điểm khán giả của nữ ca sĩ Québec:
“lớn tuổi hơn và giàu có hơn so với khán giả của Taylor Swift”, nên có
xu hướng chi tiêu mạnh tay hơn cho sự kiện và kéo dài thời gian lưu trú
tại Pháp (đối với khoảng 30% khán giả đến từ nước ngoài).
Biết
rằng những người hâm mộ đến xem Taylor Swift biểu diễn vào tháng 05/2024
đã chi tiêu trung bình 1.000 euro mỗi người, Céline Dion có thể khiến
người hâm mộ của mình chi tới trung bình 1.500 euro để kỷ niệm sự trở
lại của cô trên sân khấu châu Âu.