Kinh Đời
Có lẽ mình phải thử một phen!
Mấy ngày lễ, nhà hàng nào, khách sạn nào bữa sáng cũng như cái chợ, mà là cái chợ huyên náo, vội vã, chỉ thiếu nước cướp giật của nhau.
FB Nguyen Duc Quynh
FB Nguyen Duc Quynh
Trách ai bây giờ? Tâm sự muốn khóc!
Mấy ngày lễ, nhà hàng nào, khách sạn nào bữa sáng cũng như cái chợ, mà
là cái chợ huyên náo, vội vã, chỉ thiếu nước cướp giật của nhau.
Các anh các chị các cháu vào nhà hàng cứ sấn sổ, chẳng đợi các em sắp
xếp chỗ ngồi, xông thẳng ra quầy buffet, lấy đồ ăn thật nhiều, rồi mới
đi tìm bàn ăn. Có chị nói giọng Bắc còn bưng cả cái đĩa trái cây trên
quầy buffet về bàn của mình, các em nói thì chị tỉnh bơ, chị mặc kệ. Chị
đưa thức ăn cho con chị, con chị cắn một miếng lại rục xuống sàn nhà.
Con chị cầm dao chặt chặt cái tay ghế bọc da trị giá 11 triệu đồng thì
chị bảo trẻ con nó biết gì. Gia đình chị ăn xong là cả bãi chiến trường,
trên bàn, dưới đất.
Có anh thì mặc quần đùi áo ba lỗ xông vào, các em nhắc nhở và nhờ cậy
anh lên phòng thay đồ. Anh bảo: Tao đi biển, tao mặc thế này đấy! Rồi
anh rút điện thoại ra: Chúng mày xuống ăn rồi đi, chứ tao không đợi được
đâu.
Rồi cái Thắm cái Tươi cái Na cái Nụ í ới gọi nhau từ đầu nhà hàng tới
cuối nhà hàng. Các cháu nhỏ từ chập chững biết đi đến học cấp 1 chạy
lăng xăng theo bố theo mẹ đi khắp quầy buffet, nhắc các mẹ để con tại
bàn thì phớt lờ, và các mẹ phớt lờ cả nguy cơ khách nào khác nhỡ rơi cả
bát phở nóng hổi lên đầu con chị.
Ở bể bơi thì có khi bố mẹ cho con cởi truồng tắm, mà anh chị em nhân
viên trực hồ cũng phải nịnh hay lắm thì bố mẹ mới đồng ý mượn quần bơi
(miễn phí) cho con. Ngoài hồ bơi trong vườn, cả gia đình chiếm luôn cái
chòi, quần áo dồn vào một đống, mở các gói ni lông ra và bốc ăn, lại
phải ra nói năng khéo léo để bố mẹ đỡ tự ái mà mang về phòng ăn.
Hoa đẹp cẩn thận chăm sóc ở vườn ươm rồi mang ra vườn để cho đẹp thì chị đi ngang qua chị ngắt luôn rồi trưng ở phòng mình.
Có bạn người châu Âu làm việc ở nhà hàng, yêu Đà Nẵng và con người nơi
đây lắm, và giờ thì bạn ấy bắt đầu ngạc nhiên, nỗi ngạc nhiên mà làm
mình xấu hổ! Chẳng lẽ nói rằng tình hình ở đây vẫn tốt hơn nơi khác đó!
Chẳng thể trách được anh được chị được cháu được con vì trách thì trách
nhiều người quá. Hay là trách mình vì chiều anh chiều chị chứ không mời
các anh chị đi nơi khác mà ở, chứ anh chị làm phiền tới khách khác quá!
Có lẽ mình phải thử một phen!
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Có lẽ mình phải thử một phen!
Mấy ngày lễ, nhà hàng nào, khách sạn nào bữa sáng cũng như cái chợ, mà là cái chợ huyên náo, vội vã, chỉ thiếu nước cướp giật của nhau.
FB Nguyen Duc Quynh
Trách ai bây giờ? Tâm sự muốn khóc!
Mấy ngày lễ, nhà hàng nào, khách sạn nào bữa sáng cũng như cái chợ, mà
là cái chợ huyên náo, vội vã, chỉ thiếu nước cướp giật của nhau.
Các anh các chị các cháu vào nhà hàng cứ sấn sổ, chẳng đợi các em sắp
xếp chỗ ngồi, xông thẳng ra quầy buffet, lấy đồ ăn thật nhiều, rồi mới
đi tìm bàn ăn. Có chị nói giọng Bắc còn bưng cả cái đĩa trái cây trên
quầy buffet về bàn của mình, các em nói thì chị tỉnh bơ, chị mặc kệ. Chị
đưa thức ăn cho con chị, con chị cắn một miếng lại rục xuống sàn nhà.
Con chị cầm dao chặt chặt cái tay ghế bọc da trị giá 11 triệu đồng thì
chị bảo trẻ con nó biết gì. Gia đình chị ăn xong là cả bãi chiến trường,
trên bàn, dưới đất.
Có anh thì mặc quần đùi áo ba lỗ xông vào, các em nhắc nhở và nhờ cậy
anh lên phòng thay đồ. Anh bảo: Tao đi biển, tao mặc thế này đấy! Rồi
anh rút điện thoại ra: Chúng mày xuống ăn rồi đi, chứ tao không đợi được
đâu.
Rồi cái Thắm cái Tươi cái Na cái Nụ í ới gọi nhau từ đầu nhà hàng tới
cuối nhà hàng. Các cháu nhỏ từ chập chững biết đi đến học cấp 1 chạy
lăng xăng theo bố theo mẹ đi khắp quầy buffet, nhắc các mẹ để con tại
bàn thì phớt lờ, và các mẹ phớt lờ cả nguy cơ khách nào khác nhỡ rơi cả
bát phở nóng hổi lên đầu con chị.
Ở bể bơi thì có khi bố mẹ cho con cởi truồng tắm, mà anh chị em nhân
viên trực hồ cũng phải nịnh hay lắm thì bố mẹ mới đồng ý mượn quần bơi
(miễn phí) cho con. Ngoài hồ bơi trong vườn, cả gia đình chiếm luôn cái
chòi, quần áo dồn vào một đống, mở các gói ni lông ra và bốc ăn, lại
phải ra nói năng khéo léo để bố mẹ đỡ tự ái mà mang về phòng ăn.
Hoa đẹp cẩn thận chăm sóc ở vườn ươm rồi mang ra vườn để cho đẹp thì chị đi ngang qua chị ngắt luôn rồi trưng ở phòng mình.
Có bạn người châu Âu làm việc ở nhà hàng, yêu Đà Nẵng và con người nơi
đây lắm, và giờ thì bạn ấy bắt đầu ngạc nhiên, nỗi ngạc nhiên mà làm
mình xấu hổ! Chẳng lẽ nói rằng tình hình ở đây vẫn tốt hơn nơi khác đó!
Chẳng thể trách được anh được chị được cháu được con vì trách thì trách
nhiều người quá. Hay là trách mình vì chiều anh chiều chị chứ không mời
các anh chị đi nơi khác mà ở, chứ anh chị làm phiền tới khách khác quá!
Có lẽ mình phải thử một phen!