#GNsP (06.01.2017) – Dư luận xã hội tỏ ra xúc động trước hình ảnh một chú hải cẩu nằm bất động trên bãi biển Đồi Dương với cái đầu đầy máu. Từ một tháng nay, sự xuất hiện của chú hải cẩu đã trở nên thân thuộc với những người dân biển. Tuy nhiên vào tối ngày 01-01, chú bị chết một cách thảm thương là vì thường xuyên phá, cắn rách lưới và ăn cá của ngư dân ở khu vực ven bờ.
Rất nhiều những lời bình luận đầy phẩn nộ dưới những bài báo, tin tức, hình ảnh về cái chết của chú hải cẩu này. Tôi cũng vậy, cũng nghĩ rằng làm sao người ta có thể ra tay đánh đập tàn nhẫn với một chú hải cẩu vui tính, đáng yêu, hiền lành như thế ? Thật quá bất nhẫn !
Nếu search từ khóa “trộm chó bị đánh chết”, mọi người sẽ không khó khăn gì đọc được hàng loạt các bài viết về những kẻ trộm chó đã bị người dân vây bắt và hùa nhau đánh cho đến chết, có trường hợp sau khi đánh còn bỏ vào cũi nhốt như một con chó. Và rồi nhiều người cũng thản thốt kêu lên: “Sao mạng người không bằng một con chó? Sao thời nay người ta ác với nhau đến thế ?”.
Thế nhưng cầm lòng lại mà suy xét thì nguyên nhân khiến người ta ra tay độc ác với chứ hải cẩu là vì chú đã cắn lưới và ăn cá của ngư dân. Nghĩa là không phải họ giết để thỏa mãn thú tính. Họ giết vì quyền lợi của họ bị chú hải cẩu xâm phạm.
Cũng vậy, với một số gia đình nông dân, con chó có thể xem là tài sản hay là kẻ bảo vệ tài sản của họ. Do vậy khi chó bị đánh cắp thì họ không thể chấp nhận được.
Như vậy người Việt quá độc ác, không có lòng nhân đạo hay sao? Thưa không ! Con người vốn dĩ chỉ thích nghĩ cho mình, vì mình, quyền lợi của bản thân phải là trên hết. Hãy xem người Mỹ dạy con em của họ bài học nào qua câu chuyện Cô Bé Lọ Lem nhé :
Một trong những câu hỏi mà thầy giáo đặt ra cho các em học sinh sau khi nghe xong câu chuyện Cô Bé Lọ Lem đó là:
“Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ
hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
Học Sinh : (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
Học Sinh : Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều
chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi,
chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người
xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà
thôi.”
Như vậy, khi quyền lợi của mình có nguy cơ bị xâm phạm hoặc đã bị xâm phạm, thì phản ứng rất tự nhiên, rất bản năng của con người là tìm cách chống trả, tiêu diệt hay ngăn cảm cái nguyên nhân khiến bản thân của mình phải chịu thiệt thòi.
Rõ ràng, nếu tôi là một người đánh cá nghèo khổ, cuộc sống vất vả đến nỗi không đủ cơm ăn. Đêm đêm tôi cố gắng thả lưới mong rằng sáng dậy sẽ có cá bán lấy tiền để mua gạo cho cả nhà. Thế thì liệu tôi có còn thấy chú hải cẩu là thân thiện, là dễ thương khi chú tới con vật phá phách cắn rách và ăn cá? Không còn cá để bán, công sức suốt đêm mất trắng, cái lưới là phương tiện mưu sinh duy nhất cũng bị phá hỏng. Lấy tiền đâu ra để mua gạo cho cả gia đình. Tôi có thể nô đùa với chú hải cẩu khi vợ con ở nhà đói nheo nhóc hay không? Lúc đó tôi còn kiềm chế được cơn nóng giận hay không?
Rất nhiều người thương cảm khi thấy chú hải cẩu bị đáng yêu bị đánh chết. Nhưng những người thấy chú đáng yêu là những người không bị chú không phá phách miếng cơm manh áo. Và những người cảm thấy xót xa khi nhìn thấy kẻ trộm chó bị đánh hội đồng thê thảm hoặc bị nhốt vào cũi như một con chó là những người chưa hề bị mất chó. Tức là, khi quyền lợi chưa bị tổn hại, tôi và các bạn chứ thể hiểu được mình sẽ phản ứng như thế nào với kẻ gây hại ?
Vấn đề là người ta sẵn sàng giết một chú hải cẩu vì nó cắn phá lưới và ăn cá, thế nhưng với những kẻ làm biển chết khiến cuộc sống mưu sinh của họ bị tổn hại gấp ti tỉ lần sự phá hoại của chú hải cẩu thì họ lại không dám có phản ứng.
Người ta hùng hổ hùa nhau đánh chết một kẻ trộm chó, ấy vậy mà với những kẻ công khai ăn cắp của dân qua những vụ tham nhũng, ăn chận tiền cứu trợ của dân nghèo…ăn không trừ thứ gì của dân, và ăn cắp như thế là ăn cắp chính tài sản của người dân vì đó là tiền cho người dân còng lưng đóng thuế mà có, thì mọi người lại im như thóc, hiền như ngô.
Và chính sự âm ỉ chịu đựng đó đã tạo nên một sự giận dữ, tức tối ngấm ngầm trong lòng người dân. Tựa như mạch dung nham đang sôi sục trong lòng núi lửa. Chỉ cần có cơ hội là sự giận dữ đó sẽ bộc phát không thể kiểm soát.
Vì thế, ước gì người dân Việt biết đặt sự phẫn nộ, sự phản kháng của mình một cách ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG ĐỒI TƯỢNG trước những bất công, mất mát mình phải chịu. Vì rằng giết một chú hải cẩu phá lưới, ăn cá chẳng thể cuộc sống ngư dân khá lên khi biển chết. Giết một kẻ trộm chó cũng không phải là cách bảo vệ tài sản một cách hữu hiệu khi mà từng ngày, từng giờ người dân phải è lưng làm lụng vất vả để gánh chịu thuế má và nhiều khoản chi phí khác trong xã hội, để rồi những đồng tiền mồ hôi nước mắt này lại chạy vào những cái túi không đáy của bọn quan tham.
Và khi biết phẫn nộ, biết phản kháng ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG ĐỒI TƯỢNG người dân sẽ trở nên độ lượng, nhân ái hơn với những mất mát cỏn con khác.
Điền Phương Thảo
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2017/01/06/co-phai-nguoi-viet-ngay-cang-tan-ac/