Kinh Đời
Con đường sỉ nhục -Trương Duy Nhất
Trương Duy Nhất
(Một góc tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Hà Nội- Ảnh từ nguồn: baotintuc.vn)
Nghe nói, Hà Nội định làm một tuyến phố, kiểu như “đại lộ danh vọng” Hollywood vậy. Đồng tình nhiều, nhưng phản đối cũng không ít. Riêng tôi nghĩ, cái gì người ta có rồi thì thôi, đừng học đòi bắt chước.
Ngược lại, thay vì “đại lộ danh vọng” là một con đường sỉ nhục. Trên “con đường sỉ nhục” ấy, thay vì những ngôi sao, hãy đục khắc tên thậm chí cả khuôn mặt những thằng Ích Xì (X) ăn tàn phá hại đất nước.
Cảm giác đạp chân giẫm lên những khuôn mặt X ấy, há chẳng thú vị hơn cái sự “danh vọng” sao?
Mặt khác. Hà Nội, cũng như cả nước, đại lộ hay tượng đài, mồ mả lăng tẩm vinh danh quá nhiều rồi. Thiếu và cần bây giờ là một cái gì đấy, như một biểu tượng sỉ nhục.
Thế thì trước nhất, hãy bắt đầu bằng một “con đường sỉ nhục” – Tại sao không?
Hoặc thêm nữa, một “con đường lú lẫn”, hay “đại lộ Cờ Lờ Mờ Vờ” gì đó chẳng hạn.
Một gợi ý nghiêm túc cho các nhà văn hoá Hà thành.
Cũng là văn hoá đấy chứ. Thậm chí, có khi lại văn hoá hơn hẳn những đền đài lăng tẩm vinh danh.
T.D.N.
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Con đường sỉ nhục -Trương Duy Nhất
Trương Duy Nhất
(Một góc tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Hà Nội- Ảnh từ nguồn: baotintuc.vn)
Nghe nói, Hà Nội định làm một tuyến phố, kiểu như “đại lộ danh vọng” Hollywood vậy. Đồng tình nhiều, nhưng phản đối cũng không ít. Riêng tôi nghĩ, cái gì người ta có rồi thì thôi, đừng học đòi bắt chước.
Ngược lại, thay vì “đại lộ danh vọng” là một con đường sỉ nhục. Trên “con đường sỉ nhục” ấy, thay vì những ngôi sao, hãy đục khắc tên thậm chí cả khuôn mặt những thằng Ích Xì (X) ăn tàn phá hại đất nước.
Cảm giác đạp chân giẫm lên những khuôn mặt X ấy, há chẳng thú vị hơn cái sự “danh vọng” sao?
Mặt khác. Hà Nội, cũng như cả nước, đại lộ hay tượng đài, mồ mả lăng tẩm vinh danh quá nhiều rồi. Thiếu và cần bây giờ là một cái gì đấy, như một biểu tượng sỉ nhục.
Thế thì trước nhất, hãy bắt đầu bằng một “con đường sỉ nhục” – Tại sao không?
Hoặc thêm nữa, một “con đường lú lẫn”, hay “đại lộ Cờ Lờ Mờ Vờ” gì đó chẳng hạn.
Một gợi ý nghiêm túc cho các nhà văn hoá Hà thành.
Cũng là văn hoá đấy chứ. Thậm chí, có khi lại văn hoá hơn hẳn những đền đài lăng tẩm vinh danh.
T.D.N.